Reup
"Dậy đi nào."
Giọng nói ấm áp kèm một cái hôn đánh thức Jungkook. Tuy rằng cậu đã tỉnh, nhưng vẫn dài người, mơ màng rúc vào trong chăn.
Chủ nhân giọng nói không hề bỏ cuộc, anh dở chăn ra, kéo con người mơ màng ấy vào trong lòng, vạch cái áo mỏng, cứ thế gặm xuống, đồng thời dùng toàn bộ sức nặng của bản thân để đè lên cậu.
"Jungkook."
"Hmm..."
"Dậy thôi."
"Hmmmm..."
"Đồ ăn sáng nguội rồi kìa."
"Hmmmmmmmm..."
Lơ mơ một lúc, Jungkook mới giật mình. Theo những gì cậu nhớ, tối qua cậu được ai kia đem về nhà, rồi vẫn như bao ngày khác, anh lại lái xe rời đi ngay khi tạm biệt, còn chẳng đợi nghe cậu níu kéo nữa kìa. Thế nên đồng hồ báo thức mới là thứ gọi cậu dậy sáng nay mới phải.
Hai mắt nặng trĩu, hành động đầu tiên là miết nhẹ vào khuôn mặt ngay trước tầm nhìn một cái.
"Sao anh lại ở đây?"
"Thế sao anh lại không được ở đây?" Taehyung tủm tỉm trong bộ quần áo chỉnh tề, tóc tai chải gọn, đã thế còn xịt nước hoa, vừa thơm vừa đẹp, đối lập hoàn toàn với cái áo thùng thình và chiếc quần đùi ngắn ngủn của Jungkook.
Jungkook ngay lập tức đu lên, đòi một chiếc hôn chào buổi sáng thật là sâu.
Jungkook nghĩ thầm, đáng lẽ anh nên ở đây từ đêm qua mới phải. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy anh trong lúc mơ màng thế này, cho nên chẳng biết phản ứng như vậy đã đủ xúc động hay chưa nữa.
Càng bất ngờ hơn khi mà tay Taehyung đã vuốt xuống sâu hơn, anh luồn vào bên trong hai ống quần ngắn, chạm lấy vị trí căng tròn. Phát hiện không còn bất cứ mảnh vải nào cản trở, anh liền xoè tay nắn mạnh lấy cả hai bên. Vừa sờ vừa đè Jungkook ngược trở lại, không cho cậu phản đối, cứ thế xoa bóp, đồng thời cưỡng ép khuôn miệng ẩm ướt phải mở rộng ra, để cho anh âu yếm.Mấy thứ này sẽ dẫn đến chuyện gì, đương nhiên Jungkook hiểu rõ, cậu thậm chí đã mong mỏi nó tới mức sắp phát điên lên rồi.
Nhưng tới khi Jungkook muốn đáp trả, cũng sờ mó với anh một lúc, cậu đột ngột bị đẩy bật ra, đồng thời bị một bàn tay lạ lẫm tát thẳng vào mặt.
"Trơ trẽn." Từ bên cạnh Taehyung, xuất hiện thêm một người khác, người ấy sau khi tặng cậu một cái tát, lại coi cậu như vô hình, cứ thế nhảy vào lòng anh.
Đôi con ngươi kinh hãi trợn lên thật lớn, ngơ ngác nhìn cả hai âu yếm ngay trước tầm mắt mình.
"Tôi chán cậu rồi. Kết thúc ở đây đi."
Giọng nói ấm áp giờ đây trở nên thật đáng sợ, bàn tay ban nãy còn đang ve vuốt Jungkook đột nhiên vươn tới, anh tiếp tục giáng thẳng cho cậu một cái tát vào bên má còn lại.
Chưa kịp định hình cảm xúc, chưa kịp đáp trả, đã nghe tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi.
Jungkook mơ màng tỉnh dậy, hành động đầu tiên là áp tay lên má, nhận ra tất cả không phải sự thật, cậu mới yên tâm thở hắt ra.
Ban ngày suy nghĩ quá nhiều, thành ra ban đêm ngủ mê nằm mộng, cảm giác khi được "Taehyung" âu yếm lại quá chân thực, càng chẳng cần bàn tới cái tát lẫn lời chia tay, cho nên Jungkook đã không nhịn được mà rơi nước mắt, trên má không đau nhưng lại ướt.
Cầm lấy điện thoại, chợt nhìn thấy tin nhắn được gửi từ một phút trước: "Cục cưng đã dậy chưa? Anh qua đến nhà em rồi này, ra mở cửa cho anh đi."
Jungkook lúc này mới chợt nhớ ra, bởi vì cả hai rất ít khi ghé về nhà cậu, cho nên Taehyung vẫn chưa có chìa khoá.
Cửa vừa mở ra, Taehyung đầy bất ngờ khi cái cục tròn vo đột nhiên phi ầm đến, suýt thì đẩy anh ngã ngửa.
"Taehyung..."
Đặt tay lên tấm chăn, thứ đang quấn gọn xung quanh Jungkook, anh bật cười: "Chào buổi sáng."
"Người ta yêu anh." Ấm ức dúi mặt vào mùi hương quen thuộc, giọng Jungkook nghẹn ngào. Mấy thứ ướt át đã được lau hết vào áo anh, tuy nhiên viền mắt vẫn còn đỏ.
"Anh cũng yêu Jungkook nhiều lắm." Hôm nay là sinh nhật cậu, cho nên Taehyung đến đón sớm hơn mọi ngày, cũng không nghĩ là đồ ngốc này có thể dễ dàng bị âm báo tin nhắn đánh thức. Nhìn qua là biết vừa mới ngủ dậy, dép còn chẳng xỏ, quần áo chưa chỉnh tề, do trời đã hơi se lạnh nên mới quấn tạm chăn rồi chạy ra đây. Ôm ngang cục chăn, anh nhỏ giọng: "Vào trong đã nào."Cửa vừa đóng lại, Jungkook liền áp anh dính vào tường, cả ôm lẫn dụi.
"Sao thế?"
"Em mơ thấy Taehyung nói là nhớ em." Biểu hiện đau khổ như thể người vừa thốt ra câu này không phải mình, viền mắt lẫn mũi đã sẵn đỏ, chớp thêm vài cái, cảm tưởng chỉ cần đếm đến ba là sẽ khóc oà lên luôn.
Taehyung cẩn thận gỡ khuôn mặt ấy ra khỏi ngực anh, cúi đầu âu yếm bầu má mềm mại. Chỉ vừa cọ nhẹ qua, Jungkook đã ngoan ngoãn hé miệng, để anh cắn nút đôi môi vẫn còn hơi run.
Kể từ hôm trước, Jimin đã nói lại với anh, rằng Jungkook đang bị căng thẳng về chuyện gì. Và tiện đây, Taehyung cũng nên đính chính, không phải anh không muốn gần gũi cậu, mà do thằng em đang lực bất tòng tâm. Nếu mấy tuần trước mà dại dột, thì nguy cơ rất cao cả anh và Jungkook sẽ mãi mãi phải vĩnh biệt thằng em, cho nên Taehyung không thể vì một chút bốc đồng mà đặt cược hạnh phúc về lâu về dài của bản thân như vậy được.
"Em cũng nhớ Taehyung, em yêu Taehyung nhiều lắm." Đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ đáng thương, nhưng hai bàn tay từ khi nào đã đặt trên mông anh, nhiệt tình nắn nắn.
Nhìn Jungkook như vậy, cảm giác tội lỗi lại theo đó mà trào dâng. Tuy nhiên chuẩn bị và nhẫn nhịn cả tháng trời chỉ vì dịp này thôi, mà hiện tại vẫn chưa đến lúc.
Bởi vì chưa đến lúc, nên lại đành từ chối tiến xa hơn.
- - - - - - -
Từ lúc vừa xuất hiện ở trước cửa, rất nhiều người đã lên tiếng chúc mừng sinh nhật cậu, cho nên dù Taehyung có quên, cũng phải nhớ ra rồi chứ hả? Nhưng sao anh chẳng phản ứng gì hết.
"Anh~" Jungkook phụng phịu dựa vào người Taehyung ở ngay trong thang máy công ty. Cậu vẫn còn giận chuyện ban sáng, giờ lại càng ấm ức hơn.
"Dạ."
"Em yêu anh lắm."
"Anh cũng yêu Jungkook lắm."
"Hôm nay em yêu anh nhiều hơn hôm qua."
"Giây sau anh thương em nhiều hơn giây trước.""Taehyung ơi~"
"Anh nghe."
"Em khó chịu."
"Khó chịu ở đâu?"
"Khó chịu ở đây." Vừa nói xong liền chu mỏ.
Ngay lúc này, người thứ ba trong thang máy hét ầm lên: "Yah! Mới sáng sớm! Làm ơn tha cho tôi đi!"
Sau đó, từ sáng tới chiều, không chỉ kế toán trưởng, bất cứ ai trong phạm vi một cây số đổ lại với Jungkook, ngày hôm nay đều phải chịu cảnh tương tự.
Đương nhiên tiến độ công việc vẫn được tiến hành bình thường, tuy nhiên giám đốc Jeon giống như sắp dọn hết đồ sang phòng trưởng phòng Kim tới nơi. Khi mà anh rời khỏi công ty vì bận chút công chuyện, cậu sẽ tỉ tê nhắn tin, còn khi anh ở trong công ty, cậu sẽ quanh quẩn bên cạnh anh suốt.
Tuy nhiên hôm nay là sinh nhật Jungkook, cậu được ưu tiên, vả lại công ty vốn chưa bao giờ bàn tán về hành vi kỳ lạ của bất cứ ai, bởi mỗi bận tới hạn deadline, có mấy người còn hâm dở hơn nhiều, cho nên không ai tỏ ý khó chịu, mấy bà tám thậm chí còn lén lút chụp hình rồi rôm rả với nhau suốt cả ngày.
Có lẽ chỉ mình kế toán trưởng ngứa mắt vụ này.
Và nếu để cho Seokjin ở đây, chắc chắn anh sẽ đá sưng mông con thỏ béo kia lên mới thôi.
Đến cuối giờ chiều, vào thời gian chuẩn bị tan tầm, Hoseok mới lôi xệch Jungkook ra một góc, cau có hỏi: "Cả hôm nay bị làm sao thế?"
Cuối cùng cũng có người hỏi đến, Jungkook liền khóc oà lên, đồng thời dính chặt lấy Hoseok: "Hyung ơi!"
"Làm sao?" Hoseok chợt căng thẳng, theo phản xạ tự nhiên, vòng tay ôm ngược lại.
"Em lại sắp bị đá rồi!!!" Chiều cao còn hơn Hoseok vài centi, lúc này đau khổ rúc mặt vào vai anh, càng được vỗ về thì gào càng to, chỉ sợ cả dãy hành lang không ai nghe thấy.
"Cái gì cơ?" Mí mắt Hoseok giật mạnh, đầy hoang mang đếm xem cả ngày hôm nay anh đã nghe được câu "Taehyung ơi~" tổng cộng bao nhiêu lần rồi.
Nhìn vào ai cũng biết là "chuẩn bị" chia tay luôn ấy?
Thật luôn ấy?
Giọng nói ấm áp kèm một cái hôn đánh thức Jungkook. Tuy rằng cậu đã tỉnh, nhưng vẫn dài người, mơ màng rúc vào trong chăn.
Chủ nhân giọng nói không hề bỏ cuộc, anh dở chăn ra, kéo con người mơ màng ấy vào trong lòng, vạch cái áo mỏng, cứ thế gặm xuống, đồng thời dùng toàn bộ sức nặng của bản thân để đè lên cậu.
"Jungkook."
"Hmm..."
"Dậy thôi."
"Hmmmm..."
"Đồ ăn sáng nguội rồi kìa."
"Hmmmmmmmm..."
Lơ mơ một lúc, Jungkook mới giật mình. Theo những gì cậu nhớ, tối qua cậu được ai kia đem về nhà, rồi vẫn như bao ngày khác, anh lại lái xe rời đi ngay khi tạm biệt, còn chẳng đợi nghe cậu níu kéo nữa kìa. Thế nên đồng hồ báo thức mới là thứ gọi cậu dậy sáng nay mới phải.
Hai mắt nặng trĩu, hành động đầu tiên là miết nhẹ vào khuôn mặt ngay trước tầm nhìn một cái.
"Sao anh lại ở đây?"
"Thế sao anh lại không được ở đây?" Taehyung tủm tỉm trong bộ quần áo chỉnh tề, tóc tai chải gọn, đã thế còn xịt nước hoa, vừa thơm vừa đẹp, đối lập hoàn toàn với cái áo thùng thình và chiếc quần đùi ngắn ngủn của Jungkook.
Jungkook ngay lập tức đu lên, đòi một chiếc hôn chào buổi sáng thật là sâu.
Jungkook nghĩ thầm, đáng lẽ anh nên ở đây từ đêm qua mới phải. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy anh trong lúc mơ màng thế này, cho nên chẳng biết phản ứng như vậy đã đủ xúc động hay chưa nữa.
Càng bất ngờ hơn khi mà tay Taehyung đã vuốt xuống sâu hơn, anh luồn vào bên trong hai ống quần ngắn, chạm lấy vị trí căng tròn. Phát hiện không còn bất cứ mảnh vải nào cản trở, anh liền xoè tay nắn mạnh lấy cả hai bên. Vừa sờ vừa đè Jungkook ngược trở lại, không cho cậu phản đối, cứ thế xoa bóp, đồng thời cưỡng ép khuôn miệng ẩm ướt phải mở rộng ra, để cho anh âu yếm.Mấy thứ này sẽ dẫn đến chuyện gì, đương nhiên Jungkook hiểu rõ, cậu thậm chí đã mong mỏi nó tới mức sắp phát điên lên rồi.
Nhưng tới khi Jungkook muốn đáp trả, cũng sờ mó với anh một lúc, cậu đột ngột bị đẩy bật ra, đồng thời bị một bàn tay lạ lẫm tát thẳng vào mặt.
"Trơ trẽn." Từ bên cạnh Taehyung, xuất hiện thêm một người khác, người ấy sau khi tặng cậu một cái tát, lại coi cậu như vô hình, cứ thế nhảy vào lòng anh.
Đôi con ngươi kinh hãi trợn lên thật lớn, ngơ ngác nhìn cả hai âu yếm ngay trước tầm mắt mình.
"Tôi chán cậu rồi. Kết thúc ở đây đi."
Giọng nói ấm áp giờ đây trở nên thật đáng sợ, bàn tay ban nãy còn đang ve vuốt Jungkook đột nhiên vươn tới, anh tiếp tục giáng thẳng cho cậu một cái tát vào bên má còn lại.
Chưa kịp định hình cảm xúc, chưa kịp đáp trả, đã nghe tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi.
Jungkook mơ màng tỉnh dậy, hành động đầu tiên là áp tay lên má, nhận ra tất cả không phải sự thật, cậu mới yên tâm thở hắt ra.
Ban ngày suy nghĩ quá nhiều, thành ra ban đêm ngủ mê nằm mộng, cảm giác khi được "Taehyung" âu yếm lại quá chân thực, càng chẳng cần bàn tới cái tát lẫn lời chia tay, cho nên Jungkook đã không nhịn được mà rơi nước mắt, trên má không đau nhưng lại ướt.
Cầm lấy điện thoại, chợt nhìn thấy tin nhắn được gửi từ một phút trước: "Cục cưng đã dậy chưa? Anh qua đến nhà em rồi này, ra mở cửa cho anh đi."
Jungkook lúc này mới chợt nhớ ra, bởi vì cả hai rất ít khi ghé về nhà cậu, cho nên Taehyung vẫn chưa có chìa khoá.
Cửa vừa mở ra, Taehyung đầy bất ngờ khi cái cục tròn vo đột nhiên phi ầm đến, suýt thì đẩy anh ngã ngửa.
"Taehyung..."
Đặt tay lên tấm chăn, thứ đang quấn gọn xung quanh Jungkook, anh bật cười: "Chào buổi sáng."
"Người ta yêu anh." Ấm ức dúi mặt vào mùi hương quen thuộc, giọng Jungkook nghẹn ngào. Mấy thứ ướt át đã được lau hết vào áo anh, tuy nhiên viền mắt vẫn còn đỏ.
"Anh cũng yêu Jungkook nhiều lắm." Hôm nay là sinh nhật cậu, cho nên Taehyung đến đón sớm hơn mọi ngày, cũng không nghĩ là đồ ngốc này có thể dễ dàng bị âm báo tin nhắn đánh thức. Nhìn qua là biết vừa mới ngủ dậy, dép còn chẳng xỏ, quần áo chưa chỉnh tề, do trời đã hơi se lạnh nên mới quấn tạm chăn rồi chạy ra đây. Ôm ngang cục chăn, anh nhỏ giọng: "Vào trong đã nào."Cửa vừa đóng lại, Jungkook liền áp anh dính vào tường, cả ôm lẫn dụi.
"Sao thế?"
"Em mơ thấy Taehyung nói là nhớ em." Biểu hiện đau khổ như thể người vừa thốt ra câu này không phải mình, viền mắt lẫn mũi đã sẵn đỏ, chớp thêm vài cái, cảm tưởng chỉ cần đếm đến ba là sẽ khóc oà lên luôn.
Taehyung cẩn thận gỡ khuôn mặt ấy ra khỏi ngực anh, cúi đầu âu yếm bầu má mềm mại. Chỉ vừa cọ nhẹ qua, Jungkook đã ngoan ngoãn hé miệng, để anh cắn nút đôi môi vẫn còn hơi run.
Kể từ hôm trước, Jimin đã nói lại với anh, rằng Jungkook đang bị căng thẳng về chuyện gì. Và tiện đây, Taehyung cũng nên đính chính, không phải anh không muốn gần gũi cậu, mà do thằng em đang lực bất tòng tâm. Nếu mấy tuần trước mà dại dột, thì nguy cơ rất cao cả anh và Jungkook sẽ mãi mãi phải vĩnh biệt thằng em, cho nên Taehyung không thể vì một chút bốc đồng mà đặt cược hạnh phúc về lâu về dài của bản thân như vậy được.
"Em cũng nhớ Taehyung, em yêu Taehyung nhiều lắm." Đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ đáng thương, nhưng hai bàn tay từ khi nào đã đặt trên mông anh, nhiệt tình nắn nắn.
Nhìn Jungkook như vậy, cảm giác tội lỗi lại theo đó mà trào dâng. Tuy nhiên chuẩn bị và nhẫn nhịn cả tháng trời chỉ vì dịp này thôi, mà hiện tại vẫn chưa đến lúc.
Bởi vì chưa đến lúc, nên lại đành từ chối tiến xa hơn.
- - - - - - -
Từ lúc vừa xuất hiện ở trước cửa, rất nhiều người đã lên tiếng chúc mừng sinh nhật cậu, cho nên dù Taehyung có quên, cũng phải nhớ ra rồi chứ hả? Nhưng sao anh chẳng phản ứng gì hết.
"Anh~" Jungkook phụng phịu dựa vào người Taehyung ở ngay trong thang máy công ty. Cậu vẫn còn giận chuyện ban sáng, giờ lại càng ấm ức hơn.
"Dạ."
"Em yêu anh lắm."
"Anh cũng yêu Jungkook lắm."
"Hôm nay em yêu anh nhiều hơn hôm qua."
"Giây sau anh thương em nhiều hơn giây trước.""Taehyung ơi~"
"Anh nghe."
"Em khó chịu."
"Khó chịu ở đâu?"
"Khó chịu ở đây." Vừa nói xong liền chu mỏ.
Ngay lúc này, người thứ ba trong thang máy hét ầm lên: "Yah! Mới sáng sớm! Làm ơn tha cho tôi đi!"
Sau đó, từ sáng tới chiều, không chỉ kế toán trưởng, bất cứ ai trong phạm vi một cây số đổ lại với Jungkook, ngày hôm nay đều phải chịu cảnh tương tự.
Đương nhiên tiến độ công việc vẫn được tiến hành bình thường, tuy nhiên giám đốc Jeon giống như sắp dọn hết đồ sang phòng trưởng phòng Kim tới nơi. Khi mà anh rời khỏi công ty vì bận chút công chuyện, cậu sẽ tỉ tê nhắn tin, còn khi anh ở trong công ty, cậu sẽ quanh quẩn bên cạnh anh suốt.
Tuy nhiên hôm nay là sinh nhật Jungkook, cậu được ưu tiên, vả lại công ty vốn chưa bao giờ bàn tán về hành vi kỳ lạ của bất cứ ai, bởi mỗi bận tới hạn deadline, có mấy người còn hâm dở hơn nhiều, cho nên không ai tỏ ý khó chịu, mấy bà tám thậm chí còn lén lút chụp hình rồi rôm rả với nhau suốt cả ngày.
Có lẽ chỉ mình kế toán trưởng ngứa mắt vụ này.
Và nếu để cho Seokjin ở đây, chắc chắn anh sẽ đá sưng mông con thỏ béo kia lên mới thôi.
Đến cuối giờ chiều, vào thời gian chuẩn bị tan tầm, Hoseok mới lôi xệch Jungkook ra một góc, cau có hỏi: "Cả hôm nay bị làm sao thế?"
Cuối cùng cũng có người hỏi đến, Jungkook liền khóc oà lên, đồng thời dính chặt lấy Hoseok: "Hyung ơi!"
"Làm sao?" Hoseok chợt căng thẳng, theo phản xạ tự nhiên, vòng tay ôm ngược lại.
"Em lại sắp bị đá rồi!!!" Chiều cao còn hơn Hoseok vài centi, lúc này đau khổ rúc mặt vào vai anh, càng được vỗ về thì gào càng to, chỉ sợ cả dãy hành lang không ai nghe thấy.
"Cái gì cơ?" Mí mắt Hoseok giật mạnh, đầy hoang mang đếm xem cả ngày hôm nay anh đã nghe được câu "Taehyung ơi~" tổng cộng bao nhiêu lần rồi.
Nhìn vào ai cũng biết là "chuẩn bị" chia tay luôn ấy?
Thật luôn ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store