Reup
"Qua đây với em." Sau khi làm gì đó với chiếc điện thoại trong khoảng thời gian rất lâu, Jungkook đột nhiên kéo Taehyung vào con hẻm, đẩy anh ngồi xuống cái thùng sắt đặt cạnh cửa sau của một quán ăn nhỏ.
"Làm gì..." Taehyung chưa kịp hỏi cho hết câu, Jungkook mạnh mẽ áp cả hai tay lên mặt phẳng phía sau, dồn dính anh vào tường, đồng thời ngồi thẳng lên bắp đùi trái của anh.
Trời đã tối, con hẻm nằm ở góc khuất, đoạn đường còn không có nhiều người qua lại.
Nếu mà hành động này đến từ người khác thì Taehyung sẽ không bao giờ nghĩ bậy đâu, nhưng mà trước mắt anh lại là Jeon Jungkook.
"Đang ở ngoài đường." Taehyung nhỏ giọng nhắc nhở.
"Nhưng mà khó chịu..." Jungkook mặc kệ mấy tiếng leng keng lẫn âm thanh nói chuyện truyền đến từ nhà bếp của quán ăn, cậu ngày càng áp sát hơn, không có vẻ gì là sẽ dừng.
Taehyung nắm vào vòng eo săn chắc, yên lặng xuôi theo đôi môi màu hồng vừa hé mở. Trong miệng Jungkook vẫn còn mùi kem tươi, đầu lưỡi cậu lành lạnh, nhưng bầu má lại nóng hổi, liên tục nhấn phần mềm mại vào đùi anh, cố ý để anh phát hiện ra trạng thái hưng phấn của cơ thể cậu.
Vừa nhìn thấy vật đang dần sưng cứng dưới hai lớp quần mỏng, Taehyung dùng ngón tay cái nhấn mạnh một cái, khiến cho đôi môi đang mân mê anh giật mình, cuống họng gợi cảm phát ra vài âm thanh rất nhỏ.
"Về khách sạn trước nhé?" Cọ đầu mũi qua bầu má trắng trẻo, anh nhỏ giọng thoả thuận.
Jungkook ngay lập tức lắc đầu. Không rõ điều gì đã kích thích cậu, khiến cho từ má đến tai đều ửng hồng.
Vải ở trên người chẳng có được bao nhiêu, qua vài tác động nhẹ nhàng, Taehyung đã bị cậu cởi sạch cúc áo.
"Taehyung hết thương em rồi hả?"
Bàn tay Jungkook chầm chậm vuốt lên khuôn ngực của đối phương, ánh mắt gần như muốn lập tức ăn tươi nuốt sống. Ngay từ khi cả hai chưa xác định rõ ràng mối quan hệ, Jungkook đã luôn nhìn anh như vậy, chỉ là trước đây anh ngớ ngẩn, chưa một lần dám khẳng định, trong đôi con ngươi tròn vo ấy không chỉ là những khao khát xác thịt nóng bỏng, mà còn có cả thứ cảm xúc tương đồng với anh."Ah... Miệng Taehyung ấm quá..."
Lúc này người ngồi trên thùng sắt đã đổi thành Jungkook, tay cậu đặt lên mái tóc nâu, từng ngón chân như tê đi vì kích thích đến từ đôi môi với nét cười độc nhất của đối phương. Trong con hẻm không có đèn, chỉ tồn tại chút ánh sáng vàng hắt vào từ đường chính, nhưng cũng đủ để Jungkook quan sát được những gì đang xảy ra trước mắt.
"Lâu lắm rồi Taehyung không có làm cho em nữa..."
Jungkook giữ áo cậu bằng tay, chăm chú ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai đang đối diện với nơi nhạy cảm trên cơ thể mình, vừa xấu hổ mà vừa thích thú.
"Đằng sau cũng muốn nữa ạ..."
Jungkook đột nhiên đứng thẳng xuống đất, giọng cậu mềm nhũn, tuy rằng lời nói mang ý đòi hỏi, nhưng lại không hề khiến đối phương ghét bỏ.
Ngón tay ẩm ướt dễ dàng trượt sâu vào trong, mân mê những cơ thịt nóng ấm đã giãn mềm sau sự kiện kịch liệt từ ban sáng. Hai đầu gối Jungkook ngày càng dính sát lấy nhau, nửa thân trên níu lấy mặt phẳng lạnh ngắt, phần hông lại cong lên, bị các khớp xương thành thạo trêu đùa cho mềm nhũn. Âm thanh xuất phát từ dây thanh quản còn nhỏ hơn cả tiếng động ướt át đến từ vị trí sưng đỏ, cơ thể thi thoảng lại giật thót lên, từng dây thần kinh như tê dại.
Jungkook đột nhiên luồn tay vào túi quần của anh, lấy ra chiếc ví nhỏ, thành thạo nhón lấy vật hình vuông ở bên trong, hôn lên nó một cái, lại nhìn về phía sau, ánh mắt hướng tới cái thứ cứng cáp đang liên tục chọc vào mông cậu, có vẻ như đã bị hai lớp vải o ép cho bức bối.
Chỉ mới vén nhẹ, nơi ấy liền bật thẳng ra ngoài, lập tức khiến cho đôi con ngươi tròn vo trở nên mơ màng.
Cong người để các khớp xương trượt khỏi nơi nóng ẩm, Jungkook cẩn thận xé bỏ vật mà cậu vừa tìm được, đặt mẩu cao su vào trong miệng, cái lưỡi cẩn thận đẩy ra, sau đó cúi xuống, khéo léo tròng vào vật trụ sưng cứng. Nghe ra hơi thở của Taehyung nặng nề, cặp môi căng mọng không mấy để tâm đến cái mùi nồng nàn khó chịu từ lớp cao su mỏng dính, dùng sức vuốt ve, vừa hôn vừa mút.
Taehyung nắm lấy cái cằm gọn gàng, kéo khuôn mặt mơ màng ấy lên ngang tầm với anh, khoan nói đến chuyện tại sao cậu biết anh luôn để bao cao su ở đâu, anh bóp lấy đôi má bầu bĩnh, híp mắt hỏi: "Lại định làm chuyện gì mờ ám có phải không?"
"Taehyung lại nghĩ xấu về em rồi." Jungkook lúc này chỗ nào cũng đều ưng ửng hồng, hông tựa vào thùng sắt phía sau, nghiêng đầu cạ mũi, đòi hôn môi.
Cẳng chân được Taehyung cẩn thận nâng lên, anh tiến thêm một bước, đỉnh đầu căng cứng liền dễ dàng chen vào trong. Cơ thể Jungkook ngay lập tức phản ứng, các cơ thịt đồng loạt siết chặt lấy phần chiều dài có kích thước hoàn toàn khác biệt với những ngón tay. Tiếp nhận qua một lớp cao su mỏng, ấy vậy mà vẫn giống như một chiếc đinh sắt đã bị nung nóng, bỏng đến tê dại."Anh yêu..."
Taehyung ngẩn ngơ mất vài giây, khoé miệng không thể nhịn được, mất kiểm soát cong lên. Anh vẫn còn chưa kịp thích nghi, nhưng có vẻ Jungkook đã sẵn sàng từ rất lâu, đôi môi căng mọng cứ vô tư thốt ra những lời buộc trái tim anh phải run rẩy.
Cơ thể ở trong lòng anh thơm tho mềm mại, hai má đùi trong cọ sát qua phần hông rắn chắc, vắt lên cánh tay anh. Tư thế hoàn toàn rộng mở, biểu cảm trên khuôn mặt lại ngập tràn mong chờ. Lén lút ở một nơi vừa tối vừa hẹp, ấy thế mà Jungkook chẳng tỏ ra dù chỉ là nửa giây ngại ngùng.
"Lát nữa em về sau được không ạ?" Đến lúc này, cơ thể cả hai chẳng còn bất cứ một khe hở nào nữa, Jungkook mới nhỏ giọng hỏi.
Taehyung vừa nghe đã hiểu, tại sao cái đồ hư hỏng này lại có lòng quyến rũ anh ngay tại đây.
"Đi đâu?"
Thẳng thắn đẩy mạnh một nhịp, khiến cho mấy đầu ngón chân đối phương lập tức co rút lại, hơi thở cũng đồng thời ngắt quãng. Anh không tỏ ý gì là giận dỗi hay khó chịu, thế nhưng chỉ dựa vào mấy động tác mạnh bạo ngay từ những nhát đâm đầu tiên, Jungkook đã thừa sức đoán ra suy nghĩ của anh hiện tại.
Jungkook hít sâu liền mấy hơi, viền mắt hơi ửng lên, giọng nói càng trở nên mềm mại ngoan ngoãn: "Đi gặp... Hmm... bạn cũ thôi ạ..."
Bạn cũ hay người yêu cũ?
Nếu Jungkook chỉ đơn giản là hỏi một câu, thì Taehyung chắc chắn sẽ không nghĩ đến trường hợp này.
"Đừng về muộn quá đấy."
Jungkook có vẻ bất ngờ với câu trả lời đến từ Taehyung, cậu vòng tay qua cổ của anh người yêu mỗi lần ghen lên là vô cùng đáng sợ của mình, cơ thể càng vươn cao, gần như là kẹp dính lấy anh.
Mấy nụ hôn bắt đầu rải rác trên khuôn mặt ửng đỏ, âm thanh trong cổ họng ngọt ngào bắt đầu lấn át cả những tiếng động ồn ào từ trong nhà bếp. Phía sau Jungkook ẩm ướt, đồng thời nóng bỏng, cậu cố sức thả lỏng, mê man đón nhận từng lần đẩy đưa không một chút tiếc thương."Bé Tae Tae cứ ngủ trước đi nha, không cần đợi... ư..."
Jungkook vừa nói tới đây, cái cắn như muốn giật đứt đầu ngực sưng đỏ khiến cho cậu phải thút thít thành tiếng. Mặc dù ấm ức, nhưng cũng chỉ tự dùng tay xoa, không dám tỏ thái độ phản đối. Giống như đang lợi dụng sự yêu chiều của anh để làm việc xấu, thế nên hiện tại dù anh có muốn cắn đến bật máu cơ thể cậu, cậu cũng sẽ không ngăn cản đâu.
"Ai bé?"
Đôi mắt ướt sũng di chuyển ánh nhìn đến khuôn mặt anh, cắn môi nức nở: "Của anh yêu... ưm... lớn lắm ạ..."
Mặc dù cảm giác bất an vẫn luôn tồn tại, thế nhưng lúc này mối quan hệ của cả hai đã không còn như trước. Taehyung bây giờ đã có thể tự tin bày tỏ sự ghen tuông, hoặc là yêu cầu sự thành thật từ con người hư hỏng ở trước mắt.
Anh biết cậu còn giấu anh rất nhiều chuyện, thế nên cậu cứ càng tỏ ra ngoan ngoãn chỉ càng khiến anh lo lắng hơn.
Thật sự Taehyung cũng chẳng cao thượng đến thế đâu, nếu nói rằng anh không hề bức bối hay khó chịu bởi việc Jungkook chưa thể thành thật chia sẻ toàn bộ những vấn đề cậu đang gặp phải với anh, chắc chắn là nói dối. Nhưng mà biết phải làm sao đây? Taehyung không thể rút lại những lời mà anh đã từng nói.
"Anh ơi..." Vẫn cứ chăm chú nhìn vào nơi mà cả hai đang gắn kết, Jungkook nhỏ giọng gọi.
"Ừ?" Giọt mồ hôi từ đầu mũi Taehyung nhỏ xuống khuôn ngực đang để trần của Jungkook, cứ thế vỡ tung. Tuy nhiên cũng chẳng khiến cho nơi săn chắc ấy ướt át thêm là bao, bởi cả cơ thể cậu vốn đã bóng nhẫy đỏ bừng, dù cho gió mát có cố sức hong khô, vẫn không thể ngăn cản tuyến mồ hôi thấm đẫm mái tóc xoăn bồng bềnh.
"Không được... ừ với em..."
Chỉ là trả lời theo phản xạ tự nhiên, không hẳn là vì giận dỗi hay khó chịu, cho nên Taehyung đã rất bất ngờ. Nhận ra môi dưới của cậu vừa hơi bĩu ra, Taehyung tủm tỉm: "Jungkook vừa làm nũng đấy à?"
Từ cổ đến vành tai Jungkook từ lâu đều đã rực hồng, ở đây ánh sáng lại quá yếu, cho nên chẳng thể nói là cậu có đang ngượng ngùng hay là không. Chỉ biết mái tóc xoăn vừa rúc vào cổ anh, giọng nhỏ xíu: "Em không được... làm nũng với người yêu của em hả?"
Tâm trạng Taehyung vẫn còn nặng nề lắm, tuy nhiên câu nói đáng yêu kia đã thành công đánh bay đi quá nửa.
Tỏ ra rộng lượng cũng là anh, hẹp hòi ấm ức cũng lại là anh.
Người ta đã đáng yêu ngoan ngoãn đến mức này rồi, còn muốn đòi hỏi thêm gì nữa đây?
"Làm gì..." Taehyung chưa kịp hỏi cho hết câu, Jungkook mạnh mẽ áp cả hai tay lên mặt phẳng phía sau, dồn dính anh vào tường, đồng thời ngồi thẳng lên bắp đùi trái của anh.
Trời đã tối, con hẻm nằm ở góc khuất, đoạn đường còn không có nhiều người qua lại.
Nếu mà hành động này đến từ người khác thì Taehyung sẽ không bao giờ nghĩ bậy đâu, nhưng mà trước mắt anh lại là Jeon Jungkook.
"Đang ở ngoài đường." Taehyung nhỏ giọng nhắc nhở.
"Nhưng mà khó chịu..." Jungkook mặc kệ mấy tiếng leng keng lẫn âm thanh nói chuyện truyền đến từ nhà bếp của quán ăn, cậu ngày càng áp sát hơn, không có vẻ gì là sẽ dừng.
Taehyung nắm vào vòng eo săn chắc, yên lặng xuôi theo đôi môi màu hồng vừa hé mở. Trong miệng Jungkook vẫn còn mùi kem tươi, đầu lưỡi cậu lành lạnh, nhưng bầu má lại nóng hổi, liên tục nhấn phần mềm mại vào đùi anh, cố ý để anh phát hiện ra trạng thái hưng phấn của cơ thể cậu.
Vừa nhìn thấy vật đang dần sưng cứng dưới hai lớp quần mỏng, Taehyung dùng ngón tay cái nhấn mạnh một cái, khiến cho đôi môi đang mân mê anh giật mình, cuống họng gợi cảm phát ra vài âm thanh rất nhỏ.
"Về khách sạn trước nhé?" Cọ đầu mũi qua bầu má trắng trẻo, anh nhỏ giọng thoả thuận.
Jungkook ngay lập tức lắc đầu. Không rõ điều gì đã kích thích cậu, khiến cho từ má đến tai đều ửng hồng.
Vải ở trên người chẳng có được bao nhiêu, qua vài tác động nhẹ nhàng, Taehyung đã bị cậu cởi sạch cúc áo.
"Taehyung hết thương em rồi hả?"
Bàn tay Jungkook chầm chậm vuốt lên khuôn ngực của đối phương, ánh mắt gần như muốn lập tức ăn tươi nuốt sống. Ngay từ khi cả hai chưa xác định rõ ràng mối quan hệ, Jungkook đã luôn nhìn anh như vậy, chỉ là trước đây anh ngớ ngẩn, chưa một lần dám khẳng định, trong đôi con ngươi tròn vo ấy không chỉ là những khao khát xác thịt nóng bỏng, mà còn có cả thứ cảm xúc tương đồng với anh."Ah... Miệng Taehyung ấm quá..."
Lúc này người ngồi trên thùng sắt đã đổi thành Jungkook, tay cậu đặt lên mái tóc nâu, từng ngón chân như tê đi vì kích thích đến từ đôi môi với nét cười độc nhất của đối phương. Trong con hẻm không có đèn, chỉ tồn tại chút ánh sáng vàng hắt vào từ đường chính, nhưng cũng đủ để Jungkook quan sát được những gì đang xảy ra trước mắt.
"Lâu lắm rồi Taehyung không có làm cho em nữa..."
Jungkook giữ áo cậu bằng tay, chăm chú ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai đang đối diện với nơi nhạy cảm trên cơ thể mình, vừa xấu hổ mà vừa thích thú.
"Đằng sau cũng muốn nữa ạ..."
Jungkook đột nhiên đứng thẳng xuống đất, giọng cậu mềm nhũn, tuy rằng lời nói mang ý đòi hỏi, nhưng lại không hề khiến đối phương ghét bỏ.
Ngón tay ẩm ướt dễ dàng trượt sâu vào trong, mân mê những cơ thịt nóng ấm đã giãn mềm sau sự kiện kịch liệt từ ban sáng. Hai đầu gối Jungkook ngày càng dính sát lấy nhau, nửa thân trên níu lấy mặt phẳng lạnh ngắt, phần hông lại cong lên, bị các khớp xương thành thạo trêu đùa cho mềm nhũn. Âm thanh xuất phát từ dây thanh quản còn nhỏ hơn cả tiếng động ướt át đến từ vị trí sưng đỏ, cơ thể thi thoảng lại giật thót lên, từng dây thần kinh như tê dại.
Jungkook đột nhiên luồn tay vào túi quần của anh, lấy ra chiếc ví nhỏ, thành thạo nhón lấy vật hình vuông ở bên trong, hôn lên nó một cái, lại nhìn về phía sau, ánh mắt hướng tới cái thứ cứng cáp đang liên tục chọc vào mông cậu, có vẻ như đã bị hai lớp vải o ép cho bức bối.
Chỉ mới vén nhẹ, nơi ấy liền bật thẳng ra ngoài, lập tức khiến cho đôi con ngươi tròn vo trở nên mơ màng.
Cong người để các khớp xương trượt khỏi nơi nóng ẩm, Jungkook cẩn thận xé bỏ vật mà cậu vừa tìm được, đặt mẩu cao su vào trong miệng, cái lưỡi cẩn thận đẩy ra, sau đó cúi xuống, khéo léo tròng vào vật trụ sưng cứng. Nghe ra hơi thở của Taehyung nặng nề, cặp môi căng mọng không mấy để tâm đến cái mùi nồng nàn khó chịu từ lớp cao su mỏng dính, dùng sức vuốt ve, vừa hôn vừa mút.
Taehyung nắm lấy cái cằm gọn gàng, kéo khuôn mặt mơ màng ấy lên ngang tầm với anh, khoan nói đến chuyện tại sao cậu biết anh luôn để bao cao su ở đâu, anh bóp lấy đôi má bầu bĩnh, híp mắt hỏi: "Lại định làm chuyện gì mờ ám có phải không?"
"Taehyung lại nghĩ xấu về em rồi." Jungkook lúc này chỗ nào cũng đều ưng ửng hồng, hông tựa vào thùng sắt phía sau, nghiêng đầu cạ mũi, đòi hôn môi.
Cẳng chân được Taehyung cẩn thận nâng lên, anh tiến thêm một bước, đỉnh đầu căng cứng liền dễ dàng chen vào trong. Cơ thể Jungkook ngay lập tức phản ứng, các cơ thịt đồng loạt siết chặt lấy phần chiều dài có kích thước hoàn toàn khác biệt với những ngón tay. Tiếp nhận qua một lớp cao su mỏng, ấy vậy mà vẫn giống như một chiếc đinh sắt đã bị nung nóng, bỏng đến tê dại."Anh yêu..."
Taehyung ngẩn ngơ mất vài giây, khoé miệng không thể nhịn được, mất kiểm soát cong lên. Anh vẫn còn chưa kịp thích nghi, nhưng có vẻ Jungkook đã sẵn sàng từ rất lâu, đôi môi căng mọng cứ vô tư thốt ra những lời buộc trái tim anh phải run rẩy.
Cơ thể ở trong lòng anh thơm tho mềm mại, hai má đùi trong cọ sát qua phần hông rắn chắc, vắt lên cánh tay anh. Tư thế hoàn toàn rộng mở, biểu cảm trên khuôn mặt lại ngập tràn mong chờ. Lén lút ở một nơi vừa tối vừa hẹp, ấy thế mà Jungkook chẳng tỏ ra dù chỉ là nửa giây ngại ngùng.
"Lát nữa em về sau được không ạ?" Đến lúc này, cơ thể cả hai chẳng còn bất cứ một khe hở nào nữa, Jungkook mới nhỏ giọng hỏi.
Taehyung vừa nghe đã hiểu, tại sao cái đồ hư hỏng này lại có lòng quyến rũ anh ngay tại đây.
"Đi đâu?"
Thẳng thắn đẩy mạnh một nhịp, khiến cho mấy đầu ngón chân đối phương lập tức co rút lại, hơi thở cũng đồng thời ngắt quãng. Anh không tỏ ý gì là giận dỗi hay khó chịu, thế nhưng chỉ dựa vào mấy động tác mạnh bạo ngay từ những nhát đâm đầu tiên, Jungkook đã thừa sức đoán ra suy nghĩ của anh hiện tại.
Jungkook hít sâu liền mấy hơi, viền mắt hơi ửng lên, giọng nói càng trở nên mềm mại ngoan ngoãn: "Đi gặp... Hmm... bạn cũ thôi ạ..."
Bạn cũ hay người yêu cũ?
Nếu Jungkook chỉ đơn giản là hỏi một câu, thì Taehyung chắc chắn sẽ không nghĩ đến trường hợp này.
"Đừng về muộn quá đấy."
Jungkook có vẻ bất ngờ với câu trả lời đến từ Taehyung, cậu vòng tay qua cổ của anh người yêu mỗi lần ghen lên là vô cùng đáng sợ của mình, cơ thể càng vươn cao, gần như là kẹp dính lấy anh.
Mấy nụ hôn bắt đầu rải rác trên khuôn mặt ửng đỏ, âm thanh trong cổ họng ngọt ngào bắt đầu lấn át cả những tiếng động ồn ào từ trong nhà bếp. Phía sau Jungkook ẩm ướt, đồng thời nóng bỏng, cậu cố sức thả lỏng, mê man đón nhận từng lần đẩy đưa không một chút tiếc thương."Bé Tae Tae cứ ngủ trước đi nha, không cần đợi... ư..."
Jungkook vừa nói tới đây, cái cắn như muốn giật đứt đầu ngực sưng đỏ khiến cho cậu phải thút thít thành tiếng. Mặc dù ấm ức, nhưng cũng chỉ tự dùng tay xoa, không dám tỏ thái độ phản đối. Giống như đang lợi dụng sự yêu chiều của anh để làm việc xấu, thế nên hiện tại dù anh có muốn cắn đến bật máu cơ thể cậu, cậu cũng sẽ không ngăn cản đâu.
"Ai bé?"
Đôi mắt ướt sũng di chuyển ánh nhìn đến khuôn mặt anh, cắn môi nức nở: "Của anh yêu... ưm... lớn lắm ạ..."
Mặc dù cảm giác bất an vẫn luôn tồn tại, thế nhưng lúc này mối quan hệ của cả hai đã không còn như trước. Taehyung bây giờ đã có thể tự tin bày tỏ sự ghen tuông, hoặc là yêu cầu sự thành thật từ con người hư hỏng ở trước mắt.
Anh biết cậu còn giấu anh rất nhiều chuyện, thế nên cậu cứ càng tỏ ra ngoan ngoãn chỉ càng khiến anh lo lắng hơn.
Thật sự Taehyung cũng chẳng cao thượng đến thế đâu, nếu nói rằng anh không hề bức bối hay khó chịu bởi việc Jungkook chưa thể thành thật chia sẻ toàn bộ những vấn đề cậu đang gặp phải với anh, chắc chắn là nói dối. Nhưng mà biết phải làm sao đây? Taehyung không thể rút lại những lời mà anh đã từng nói.
"Anh ơi..." Vẫn cứ chăm chú nhìn vào nơi mà cả hai đang gắn kết, Jungkook nhỏ giọng gọi.
"Ừ?" Giọt mồ hôi từ đầu mũi Taehyung nhỏ xuống khuôn ngực đang để trần của Jungkook, cứ thế vỡ tung. Tuy nhiên cũng chẳng khiến cho nơi săn chắc ấy ướt át thêm là bao, bởi cả cơ thể cậu vốn đã bóng nhẫy đỏ bừng, dù cho gió mát có cố sức hong khô, vẫn không thể ngăn cản tuyến mồ hôi thấm đẫm mái tóc xoăn bồng bềnh.
"Không được... ừ với em..."
Chỉ là trả lời theo phản xạ tự nhiên, không hẳn là vì giận dỗi hay khó chịu, cho nên Taehyung đã rất bất ngờ. Nhận ra môi dưới của cậu vừa hơi bĩu ra, Taehyung tủm tỉm: "Jungkook vừa làm nũng đấy à?"
Từ cổ đến vành tai Jungkook từ lâu đều đã rực hồng, ở đây ánh sáng lại quá yếu, cho nên chẳng thể nói là cậu có đang ngượng ngùng hay là không. Chỉ biết mái tóc xoăn vừa rúc vào cổ anh, giọng nhỏ xíu: "Em không được... làm nũng với người yêu của em hả?"
Tâm trạng Taehyung vẫn còn nặng nề lắm, tuy nhiên câu nói đáng yêu kia đã thành công đánh bay đi quá nửa.
Tỏ ra rộng lượng cũng là anh, hẹp hòi ấm ức cũng lại là anh.
Người ta đã đáng yêu ngoan ngoãn đến mức này rồi, còn muốn đòi hỏi thêm gì nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store