Reup
Quản lý Ha đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài, mong ngóng dáng người cao cao kia tan sở và bước tới đây đúng như những lời mà anh đã đồng ý với gã.
Năm nay quản lý Ha đã gần ba mươi hai, ở cái độ tuổi mà gã tự cho rằng đã chẳng còn trẻ trung gì nữa rồi. Thế nên gã đã dần tiết chế bản thân lại, không còn lựa chọn những cuộc 419 nữa, bắt đầu tìm kiếm một ai đó có thể cùng mình nghiêm túc hẹn hò.
Và thế là gã gặp Taehyung.
Người đàn ông đó kém quản lý Ha tới tận 7 tuổi, thế nhưng ở anh luôn xuất hiện hương vị của sự trưởng thành, khí chất mạnh mẽ ấy luôn khiến cho gã có cảm giác bị áp đảo, khiến cho gã tình nguyện chạy theo sau, gạt bỏ hết sĩ diện để liên tục tìm cách tiếp cận Taehyung.
Công ty mà Taehyung đang làm nhỏ hơn hẳn chi nhánh chính của tập đoàn lớn bên quản lý Ha. Thế nhưng mỗi lần bước chân vào đó, bầu không khí thoải mái luôn khiến cho quản lý Ha cảm thấy nhẹ nhõm. Đồng nghiệp ở nơi này sẽ chẳng bao giờ đấu đá nhau tới một mất một còn, sếp lớn sẽ chẳng bao giờ vứt thẳng cả tập giấy bằng mấy đêm dài thức trắng vào mặt nhân viên, sau đó mắng chửi không bằng loài súc sinh, cũng không có chuyện tăng ca đến độ suy nhược cơ thể mà đồng lương chẳng dịch chuyển được lấy một phần trăm.
Hẳn đó cũng là lý do mà Taehyung quyết định nộp đơn xin thôi việc ở chỗ quản lý Ha, sau đó chuyển công tác tới đây, làm một công việc với mức lương chỉ bằng hai phần ba ngày trước.
Quản lý Ha trông rõ ra được, Taehyung ngày càng đẹp trai, sắc mặt ngày càng tốt. Anh cũng bớt lui tới các club hay bar trong mấy ngày nghỉ, bắt đầu uống ít rượu đi, hơn nữa cũng không sưu tầm quá nhiều bạn tình nữa.
Ban đầu quản lý Ha còn tưởng, chẳng lẽ Taehyung yêu rồi chăng? Nhưng đã nửa năm trôi qua, không có thêm bất cứ một dấu hiệu nào để chứng minh điều đó cả. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa quản lý Ha và Taehyung vẫn là thi thoảng gặp nhau một lần, làm xong thì chia tiền phòng, rồi ai về nhà nấy.
Dù đã nhiều lần ra tín hiệu, thế nhưng Taehyung chưa bao giờ muốn hôn môi với gã, không thích quan hệ trần trụi, lại càng ghét việc cả hai ôm ấp rồi cùng ngủ qua đêm.
Thế nên mặc dù đã xuất hiện những suy nghĩ vượt xa mối quan hệ bạn tình từ lâu, nhưng quản lý Ha vẫn chưa từng dám tấn công quá dồn dập, hay bày tỏ cho Taehyung biết rõ lòng mình.
Công ty mà Taehyung đang làm việc là do Jeon Jungkook trực tiếp điều hành lẫn quản lý, còn vốn đầu tư chính đến từ chủ tịch hội đồng quản trị, cũng là cổ động lớn nhất, anh họ của cậu ấy, Kim Seokjin.
Đều là những người trẻ tài năng, đã vậy họ đều có vẻ ngoài toả sáng.
Công ty này cứ đúng 5 giờ 30 phút chiều, toàn bộ nhân viên sẽ cùng nhau tan ca. Bởi vì bọn họ có một ngài giám đốc rất thú vị, cho nên có ngày trang phục công sở trở thành đồ ngủ unicorn, có ngày lại thành váy đầm sa hoa giống như đi dạ tiệc, có ngày lại đồng loạt mặc đồ bộ có hai sọc đen trắng, có ngày còn chơi đến cả cosplay.
Dù có hơi khùng điên một chút, nhưng chính vì sự độc đáo đến từ phong cách đi làm hàng ngày mà công ty của Jungkook mới trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, dẫn đến việc được kha khá khách hàng có địa vị trong ngành để mắt tới. Hơn nữa mặc đồ chiều theo yêu cầu hâm dở của giám đốc là một chuyện, mỗi khi phải ra ngoài gặp mặt đối tác hay khách hàng, các nhân viên đều sẽ thay về trang phục công sở lịch sự.
Người ta hay nói nhân tài đầu óc sẽ luôn không giống với số đông, câu này có thể dùng để miêu tả mỗi người trong công ty.
Quản lý Ha nhìn xuống đồng hồ, chỉ còn vài giây nữa thôi.
Ba, hai, một.
Công ty này còn có một điểm rất thú vị, mỗi lần tan tầm đèn phòng của các tầng đều được lần lượt tắt, nhìn từ xa như hiệu ứng domino, rất đẹp mắt.
Ở giữa biển người, Taehyung trông vẫn nổi bật vô cùng.
Tuy nhiên quản lý Ha chưa kịp đưa tay vẫy chào, đã có một người từ đâu nhảy đến, ôm chầm lấy Taehyung từ phía sau.
"Trưởng phòng Kim~ Người ta đói bụng rồi." Jungkook mặc kệ xung quanh còn bao nhiêu là người, tay quấn chặt lấy Taehyung, giống con koala mà đu bám anh. Tính tình Jungkook như vậy đâu phải chuyện mới đây, cho nên chẳng ai quan tâm, mọi người còn đang bận rộn nghĩ xem bữa tối hôm nay nên ăn món gì.
"Về nhà mè nheo với mẹ cậu đi, nói với tôi làm gì?" Taehyung lườm một cái, đây cũng đã là hình ảnh quá sức quen thuộc trong mắt các đồng nghiệp chung công ty, thế nên họ cứ vậy mà bình thản lướt qua.
"Eo ơi cái đồ keo kiệt này. Cái gì của anh tôi cũng nuốt cả rồi, chỉ có mỗi cơm là chưa được ăn hạt nào thôi đấy!" Jungkook từng ấy năm sống trên cuộc đời chưa bao giờ là người hiền lành, cậu cố ý nói to để ai cũng có thể nghe thấy."Nuốt là nuốt cái gì? Đừng có mà nói linh tinh." Taehyung ngay lập tức bịt cái miệng phiền phức ấy lại, đồng thời trừng mắt với đám cấp dưới hóng hớt.
Cái lưỡi mềm ướt tự dưng liếm vào lòng bàn tay Taehyung khiến anh giật mình, tuy nhiên chưa kịp giật lại thì đã bị Jungkook nắm lấy, cười khúc khích đưa ngón tay cái vào miệng, lợi dụng góc tối họ đang đứng, xem nó như kẹo mà mút. Đôi mắt tròn vo hiện lên vẻ tinh nghịch: "Anh muốn tôi nuốt cái gì của anh cũng được hết, chỉ cần là anh muốn."
"Yah!!!" Taehyung ngay lập tức giật tay ra, bực bội tới mức cảm giác trên đầu cũng sắp xịt ra khói.
"Làm đau hàm người ta rồi đây này, anh làm gì cũng cần phải tỏ ra thương xót một chút đi chứ? Toàn chỉ có biết sung sướng cho một mình anh thôi." Jungkook phụng phịu xoa cằm.
Mịa nó chứ, nói ra câu nào cũng dễ gây hiểu lầm, thật sự không thể sống nổi với ông giời con này mà.
Người ta thường nói muốn đối phó với lưu manh chỉ có cách là phải tỏ ra lưu manh hơn. Mà mấy cái điệu bộ trêu ghẹo gạ gẫm thì Taehyung luôn là số một, chỉ là nửa năm gần đây anh không còn hứng thú đi tán tỉnh ai nên mới ít lấy ra xài thôi.
Taehyung đỡ phía sau hông Jungkook, đột ngột kéo cậu sát lại, cọ đầu mũi vào bầu má mềm mại, thì thầm: "Cậu nói thế thì oan cho tôi quá. Nào mà đã được sung sướng gì đâu?"
Jungkook có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu chớp mắt liên tục, hai má ửng hồng lên.
Taehyung đắc ý, nghĩ rằng bản thân đã thành công rồi. Đồng thời đánh giá, sức chống đỡ trông vậy mà yếu quá.
Ai mà ngờ khi anh vừa định rời đi, một bàn tay nhắm thẳng lấy thằng em của anh, ở giữa nơi công cộng mà bóp lấy.
"Thế Taehyung có muốn sướng luôn bây giờ không? Mình thuê khách sạn đi? Hay là làm trên xe? Hình như ở cốp sau của anh nhét vừa được cả cái lều cắm trại đúng không nhỉ? Nhưng mà giảm xóc của xe có tốt không? Chứ tôi biết Taehyung mạnh bạo lắm nè, chỉ sợ vừa nhìn qua là ai cũng sẽ phát hiện ra chúng ta đang làm gì ở trong đó mất thôi. Nếu thế thì xấu hổ lắm."
Mịa nó chứ. Mịa nó chứ. Con mịa nó chứ!
Đây không phải lưu manh, đây là bị thần kinh!
Và thế là, trưởng phòng Kim giơ cờ trắng với Jungkook, đành phải dẫn cậu theo.
Vậy nên mới tạo ra cái tình huống ngại ngùng như lúc này đây. Quản lý Ha là bạn tình, còn Jungkook là cấp trên đang có ý định dụ dỗ Taehyung trở thành bạn tình. Quản lý Ha ngồi ở phía đối diện, còn Jungkook thì ngả ngớn ở ngay bên cạnh.
Chỉ mới ngồi vào bàn Jungkook đã bỏ giày, gác lên đùi Taehyung, vừa vung vẩy vừa thở dài: "Góc bàn này khuất quá, vậy mà vẫn không thể làm lu mờ được vẻ đẹp của Taehyung."
Taehyung nổi gân trán, thế nhưng làm thế nào cũng không đẩy cẳng chân Jungkook xuống cho được, càng đuổi thì cậu càng quấn, có vẻ như sắp định gác cả hai chân lên rồi, còn đuổi nữa chắc chắn cậu sẽ chẳng ngại mà đu luôn lên hông anh.
"Mời quý khách chọn món ạ." Cậu phục vụ nở một nụ cười thật đẹp, cầm chiếc máy tính bảng nhỏ ở trên tay.
"Chọn món nào cay một chút đi." Jungkook nhanh nhẹn lên tiếng.
"Tôi nhớ là cậu đâu có ăn được cay?" Taehyung lập tức nhăn mày.
Jungkook bỗng nhiên chống khuỷu tay xuống bàn, tủm tỉm nhìn Taehyung đắm đuối: "Nhiệt độ trong miệng sẽ gây tác động trực tiếp đến cảm xúc của nụ hôn."
Taehyung đóng bộp quyển menu lại, vươn tay đưa thẳng cho cậu phục vụ: "Lấy giúp tôi như mọi khi."
"Taehyung hay đến đây ăn sao? Anh đi với ai vậy? Sao lại không rủ tôi theo? Có chỗ bán đồ ngon mà giấu là xấu lắm ấy nhé."Có vẻ như chọn chỗ ngồi khuất là sai lầm rồi, vì dựa vào góc độ chẳng ai nhìn thấy này, Jungkook có thể thoải mái tựa vào vai Taehyung, chẳng ngại dính chặt lấy anh ngay trước mắt quản lý Ha.
"Mối quan hệ cấp trên cấp dưới của hai người thân thiết quá nhỉ? Làm cho tôi ngưỡng mộ thật đấy." Quản lý Ha nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.
Đưa tay cầm lấy ly nước lọc, Taehyung không phản đối cũng chẳng đồng tình.
Jungkook bận nghịch điện thoại, cho nên có vẻ như không để ý tới câu nói này, còn đang cười khúc khích với cái ảnh thú vị mà Hoseok vừa mới gửi.
"Thật ra anh muốn hỏi câu này từ lâu rồi. Cuộc sống của Taehyung đã trở nên cân bằng hay chưa?" Quản lý Ha cố sức để không liếc sang con người đang ôm lấy cánh tay Taehyung, tỏ ra hết sức bao dung và ân cần, gặng hỏi.
"Chưa hẳn là cân bằng, chỉ mới ổn định thôi."
Taehyung luôn dùng khái niệm cân bằng để đánh giá về cuộc sống của anh. Anh không phân loại quá nhiều thứ, và sự cân bằng này cũng không đong đếm bằng cân nặng hay số tiền trong tài khoản, nó chủ yếu là để diễn tả về tâm hồn của anh. Taehyung là con người khá phụ thuộc vào tình cảm, vì vậy nên anh rất khó mở lòng, mặc dù hầu hết mọi người đều đánh giá anh là kiểu người thân thiện.
Lúc này phục vụ đã nhanh nhẹn đem lên ba đĩa bít tết, khi gần đặt tới trước mặt Jungkook, cậu đột nhiên lên tiếng: "Nếu muốn cân bằng, Taehyung nên nâng tôi bằng cả hai bàn tay."
Người phục vụ đáng thương suýt nữa thì trượt tay.
"Người ta ăn chín vừa cơ mà? Đây là chín tới rồi." Sau khi cắt ra miếng đầu tiên, Jungkook liền buông dao.
"Đây là chín vừa."
"Chín tới." Jungkook nhìn sang miếng thịt của Taehyung, bĩu môi nhấn vào, phần nước bên trong liền trào ra: "Đây mới là chín vừa."
Taehyung so sánh hai bên một lúc, cuối cùng cũng nhẹ nhàng đưa ra kết luận: "Vậy đổi nhé?"
"Của anh cũng là chín vừa, nếu Taehyung muốn thì em ăn của anh đi?" Quản lý Ha đẩy đĩa về đằng trước, ngỏ ý tốt.
"Không cần đâu, tôi sao cũng được." Taehyung đang chăm chú xẻ miếng thịt, còn không nhìn lên.
Hai vai quản lý Ha bỗng dưng buông thõng xuống, gã nhìn sang chiếc điện thoại với màn hình tối đen của mình.
Tiếng rung khiến cả ba đồng loạt dồn sự chú ý cho thứ đồ hình chữ nhật thông minh ấy, quản lý Ha cầm lên nói được vài ba câu, sau đó ngại ngùng đứng dậy: "Anh có việc đột xuất, hai đứa cứ tự nhiên nhé, bữa này để anh mời cho."
Quản lý Ha rời đi như một cơn gió, Taehyung cũng không có ý định ngăn cản, vẫn bình thản thưởng thức bữa tối dưới ánh đèn tráng lệ.
Vươn tay đỡ lấy thân dưới thon thả của ly rượu, Jungkook dựa sát vào Taehyung, cậu hỏi nhỏ: "Thịt bò hợp với rượu vang. Bao lâu mới được anh đưa về nhà?"
"Vẫn còn chưa nghiêm túc được hả?" Taehyung suýt nữa thì phì cười, liền dùng miếng giấy chặn ngang miệng.
Hai mắt Jungkook trở nên mơ màng: "Bỗng dưng muốn làm mẩu giấy ăn ghê."
Taehyung cầm ly rượu lên, cụng nhẹ với Jungkook một cái, tiếng thuỷ tinh va chạm vào nhau rất nhỏ, dưới nền nhạc jazz càng trở nên êm ái. Nếu từ lúc bước chân vào quán Jungkook đã tỏ ra nghiêm túc, thì họ đã chẳng quên là bản thân đang ngồi trong nhà hàng sang trọng đến nhường nào.
Jungkook ngồi ngoan được vài phút, bỗng nhiên lại đụng khuỷu tay người bên cạnh: "Taehyung, ăn giúp tôi miếng này đi.""Bỏ qua đây." Anh đáp ứng dễ dàng, gật nhẹ đầu.
"Lỡ xiên vào rồi, anh há miệng ra đi."
Đồ ăn đâu chẳng thấy, chỉ thấy thứ gì mềm mại ịn vào môi Taehyung. Sau đó thì thật sự có một miếng rau rất nhỏ được đẩy sang, nhỏ tới gần như không nếm thấy vị gì, chỉ nhận ra mỗi cái lưỡi ẩm ướt ở phía bên kia đang cố tình vươn tới, đụng vào vật tương tự.
"Tôi không thích ăn súp lơ đâu, cảm ơn Taehyung nha."
Kỳ lạ là Taehyung không nổi giận, có vẻ như không gian nhẹ nhàng ở nơi này khiến cho tâm tình anh mềm mại đi trông thấy, anh chỉ nắm chiếc cằm của người kế bên, bực bội nhéo một cái.
"Taehyung."
"Ừ?"
"Ăn giúp tôi cả miếng này nữa."
Jungkook lắc lư bàn chân theo điệu nhạc, yên lặng chờ đợi Taehyung trả lời.
"Qua đây."
Giọng anh rất trầm, còn môi anh rất mềm.
Lần này có vẻ như đồ ăn đang ở sâu trong miệng Jungkook, khiến Taehyung phải trượt lưỡi vào, cẩn thận mà tìm kiếm.
Quản lý Ha đang ở bên ngoài, một tay cầm chiếc điện thoại vẫn còn chưa tắt báo thức, một tay loay hoay mãi mà vẫn không nhét được chìa vào ổ khoá xe. Tầm nhìn của gã ngày càng nhoè đi, dưới ánh đèn đường mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Nếu quản lý Ha chỉ cần có được một nửa sự tự tin như Jungkook, một nửa sự dũng cảm hay một nửa cái vẻ đáng yêu bẩm sinh giống của cậu, thì ngay lúc này người đang say đắm hôn lên đôi môi ấy đã là gã rồi.
Quản lý Ha không có bất cứ lời nào để bào chữa cho sự hèn kém của bản thân, cũng không có ý định sẽ chen chân vào mối quan hệ của hai người. Bởi vì cơ bản, khi ở cạnh họ, gã giống như một người tàng hình.
Tự cảm thấy với tình trạng này bản thân không nên lái xe, vậy là quản lý Ha liền bắt taxi, vừa cài dây an toàn vừa sụt sùi thành tiếng.
Chờ mãi mà tài xế không cho xe khởi động, quản lý Ha hỏi nhỏ: "Có vấn đề gì sao?"
"Không phải, tôi chỉ là muốn đợi cho anh bình tĩnh lại thôi."
Chớp đôi lông mi ẩm ướt, quản lý Ha ngạc nhiên khi chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt, gã liền ngơ ngác nhận lấy bằng cả hai tay.
"Lau hết đi nhé, khuôn mặt anh rất đẹp, không nên buồn rầu như vậy đâu."
Quản lý Ha gật nhẹ đầu, cái mũi nghèn nghẹn ngửi thấy hương thơm dìu dịu trên mảnh vải nhỏ bé, con ngươi đỏ hoe không ngừng dán vào gương chiếc hậu, nhìn thấy đôi mắt người kia sao mà tươi sáng đến lạ.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ba mươi hai."
"Thật à? Nhưng sao trông anh trẻ quá."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store