ZingTruyen.Store

Reup Vi Su Khong Thich Ran

Mộ Hạc & Hồ Duy

Trên đời này không phải chỉ có yêu hận tình thù mới khắc cốt ghi tâm. Sự ăn năn vì nhận ra quá muộn màng cũng vẫn tê tâm liệt phế thống hận tột cùng...

1
Đêm gần về sáng, mây thưa sao nhạt, trong căn phòng nằm gần thác nước chảy róc rách, mùi máu tanh lan nồng tới mức át cả mùi lan huệ mọc dọc theo con thác. Hồ Duy ngồi trên cửa sổ ngắm thác, tay cầm đoản kiếm Cửu Thiên thấm đỏ, chân đạp trên mấy cái xác chết bị rạch nát mặt và cắt hết lưỡi còn đang chảy máu ròng ròng, một mình lẩm nhẩm: "Lúc sáng nói nhiều đến thế mà, nào là nói ta con hoang, nào là yêu quái thấp hèn không xứng ở nơi này, ta xem các ngươi chết rồi thì làm sao nói? Đúng thật là! Dạo này gia gia các ngươi đang tu tâm dưỡng tính mà cứ phải chọc giận ta nổi sát tâm."

Trời sáng, Hồ Duy tắm rửa sạch sẽ mùi máu, mang giỏ thuốc trên vai trở về Linh Tiêu Cung. Hoàng Vân Sơn là ngọn núi nằm biệt lập với thế gian, quanh năm mây vàng bao phủ trên đỉnh núi, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh độc nhất vô nhị như những đường kim tuyến thêu nổi trên tấm thảm xanh ngút của cỏ cây. Nếu nói Hoàng Vân Sơn là trái tim của Bắc Hải, vậy thì Linh Tiêu Cung ngự trị trên đỉnh núi cao nhất chính là trái tim của nơi này. Hồ Duy không biết có nên gọi cung điện tráng lệ nguy nga này là nhà hay không, nhưng chí ít thì hắn đã sống ở đây được trăm năm rồi. Chủ nhân của Linh Tiêu Cung chính là sư tôn hắn, cũng là vị đế quân giàu có nhất trong Tứ Đại Thiên Quân thần giới, tên gọi Hạ Hầu Dung. Nhưng mà, y cũng là kẻ thù không đội trời chung với hắn.

Hạ Hầu Dung đang ngồi trên đài cao một tay chống vào thành ghế, tay còn lại cầm hai viên huyền ngọc xoay tới xoay lui. Dưới đài, hai vị chưởng quản Văn Bạch và Củng Tồn vừa kiểm kê các cống vật năm nay vừa ghi chép lại tỉ mỉ. Hạ Hầu Dung lười nhác hỏi bọn họ: "Việc này các ngươi làm là được rồi, sao phải lôi ta từ lúc trời còn chưa sáng tới đây chỉ để ngồi như pho tượng thế này?"

Văn Bạch dừng ghi một chút nói: "Đế quân, đây là tài sản cống nạp cho ngài, ngài ít nhất phải nhìn sơ qua một chút chứ?"

Hồ Duy bước vào, Văn Bạch và Củng Tồn cúi xuống ghi chép xem như hắn là không khí. Hắn không chấp nhất với bọn họ, dù sao ở tại hòn đảo chư thần sinh sống này, sự tồn tại của một giao nhân duy nhất như hắn chính là vết mực nhơ trên một trang giấy trắng tinh sạch sẽ. Vậy vì sao hắn lại có mặt ở đây? Câu chuyện kể ra cũng khá dài.

Mẫu thân hắn vốn là vương cơ của Giao Vương Hồ Kiền. Phụ thân hắn là kẻ trăng hoa khét tiếng nhưng bà lại cứ bắt ông phải chung thủy với một mình bà, tranh cãi nhiều lần, cuối cùng bị đuổi khỏi vương cung lang bạt đó đây. Khi bà hạ sinh hắn chưa lâu, dung nhan xinh đẹp bắt đầu phai tàn. Bà đi khắp nơi tìm hút tinh khí nam nhân muốn phục hồi nhan sắc, kết quả bị người người dưới nhân gian thỉnh nguyện lên chư thần xin trừng phạt. Tứ Đại Thiên Quân mỗi vị cai quản một phương, nhằm lúc Hắc Dạ Đàm bà ở thuộc về Bắc phương nên hiển nhiên Bắc Quân Hạ Hầu Dung đã đích thân đi trừ yêu. Ký ức của giao nhân tương đối đặc biệt hơn các tộc khác. Chỉ cần là việc từng nhìn thấy qua thì sẽ không bao giờ quên được. Có lẽ đối với Hạ Hầu Dung, đó chỉ là một yêu quái không hơn không kém. Nhưng đối với hắn, đó là người mẫu thân yêu thương hắn hơn cả sinh mạng. Vào lúc lưỡi kiếm Triết Nhan của Hạ Hầu Dung đâm xuyên qua lồng ngực mẫu thân hắn, bà ngã gục rồi mà vẫn cố vươn tay bò về phía hắn vì sợ Hạ Hầu Dung sẽ diệt cỏ tận gốc. Lúc đó, bà rơi nước mắt không phải cầu xin cho mình mà là cầu xin cho hắn: "Xin hãy tha cho con trai ta. Nó vô tội."

Hạ Hầu Dung không giết hắn, có lẽ vì y nghĩ nếu Triết Nhan tẩm máu của một đứa trẻ thì y không xứng làm đế quân nữa. Tính y chính là như vậy, làm việc gì cũng lấy đại nghĩa đi đầu, thiên hạ chúng sinh làm trọng. Vì thế, y gửi hắn cho một đạo quán ở nhân gian nuôi dưỡng.

Hồ Duy sống ở đó mười bốn năm, mỗi một ngày trong mười bốn năm này đều bị hành hạ lăng nhục. Mang danh là đạo quán tu hành nhưng mỗi người ở đây đều độc ác như rắn rết, xem hắn không khác gì nô lệ sai vặt và tùy ý đánh đập. Lúc bọn họ vui cũng đánh, buồn cũng đánh, thậm chí hắn không làm gì sai cũng đánh. Vì vậy, vào sinh thần năm mười bốn tuổi, hắn nhân lúc nửa đêm châm lửa đốt trụi cả đạo quán. Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên ló dạng, người ta tìm thấy chín cái xác cháy đen không nguyên vẹn dưới lớp tro tàn. Đó cũng là lần đầu tiên hắn hốt nhiên nhận ra, đối với những kẻ bản thân căm hận thì chỉ cần tiêu diệt là được. Một khi chúng không còn trên đời, căm hận gì cũng tan biến.

Không lâu sau đó, trong một cái thôn dịch bệnh, Hồ Duy gặp lại Hạ Hầu Dung. Ban đầu hắn nghĩ Hạ Hầu Dung không nhận ra hắn là ai, thấy hắn ngoan ngoãn đáng thương bèn thu hắn làm đệ tử và đưa hắn về Hoàng Vân Sơn. Sau này, Hồ Duy dần dần phát hiện Hạ Hầu Dung biết rõ nhưng vẫn nhận hắn, vậy chỉ có thể nói là y tự nguyện nuôi ong tay áo, khinh thường hắn không có cách nào giết nổi y. Bất quá, ở chung lâu ngày, Hồ Duy còn phát hiện một chuyện thú vị khác. Mọi người ở Hoàng Vân Sơn vì nể sợ Hạ Hầu Dung cho nên dù ghét cay ghét đắng thân phận của hắn vẫn không dám làm gì hắn, chỉ đành mắt lấp tai ngơ xem như hắn chẳng hề tồn tại, cùng lắm thì có vài bọn tiểu nhân đợi lúc Hạ Hầu Dung không có mặt mới dám chế nhạo hắn. Dù là ghét bỏ hay ngó lơ, những thái độ đó đều không làm hắn bực bội cho bằng sự quan tâm của Hạ Hầu Dung. Trong mắt y có sự tồn tại của hắn. Mỗi lần y nhìn hắn, ánh nhìn đều tràn trề yêu thương và trân trọng. Có lẽ đối với y, hắn thật sự là một người đệ tử chân truyền đúng nghĩa. Y đem toàn bộ tâm tư và thời gian đào tạo hắn, chăm sóc hắn, cho hắn mọi thứ tốt nhất. Mà hắn, cũng bất tri bất giác đón nhận tất cả những điều tốt đẹp này không mảy may nghĩ tới sự phản kháng. Đúng là rất bực!

Hạ Hầu Dung nhướng mày hướng về phía Hồ Duy đi tới hỏi: "Duy Duy, ngươi chắc là đến tận Cửu Trùng Thiên hái bàn đào của Vương Mẫu luôn nhỉ, nếu không chỉ hái vài cây thuốc nhỏ nhặt sao tới tận giờ này mới về?"

"Sư tôn, ta bị lạc đường." Hồ Duy mở to đôi mắt đáng thương nhìn y.

"Cái núi này có bao lớn, sao lần nào sai ngươi đi hái thuốc thì đều bị lạc đường vậy?"

"Ồ, không lớn lắm, cũng chỉ có mười hai đỉnh thôi mà. Sư tôn còn chẳng nhớ hết tên mấy cái đỉnh đó nữa là."

Hạ Hầu Dung chột dạ: "Rồi sao? Ngươi đang định cãi tay đôi với ta hả?"

Hồ Duy cười hì hì không đáp nữa.

Củng Tồn khó chịu cắt ngang nói: "Đế quân, đã kiểm xong rồi."

Hạ Hầu Dung nhìn Hồ Duy: "Ngươi xem trong đống đồ đó có thích thứ gì không?"

Hồ Duy rõ biết Văn Bạch và Củng Tồn đều không ưa hắn nên cố tình ôm lấy cánh tay đang xoay huyền ngọc của Hạ Hầu Dung làm nũng: "Có sư tôn là đủ rồi, mấy thứ đó đều không vừa mắt. Huống hồ đồ đạc sư tôn mang sang đã đầy phòng đến mức nhét không vô nổi nữa."

"Thế sao? Vừa nãy ta lại bảo người mang thêm mấy bộ y phục mới cho ngươi. Năm nay ngươi thành niên rồi, không thể để thua kém đám con cháu thế gia ngoài kia. Những gì bọn họ có, đệ tử của ta càng phải có nhiều hơn. Ta đang chê quá ít nữa là."

Văn Bạch đằng hắng: "Ta biết ngài thương đệ tử rồi nhưng cứ như thế coi chừng chiều hư hắn luôn."

Hạ Hầu Dung không nghe lọt tai lời này: "Năm ngoái vào sinh thần thành niên của con trai ngươi, ngươi còn chạy đến xin ta mấy chục viên đan dược đột phá tu vi, sao không gọi là chiều hư? Con trai ngươi suốt ngày đi đánh nhau gây chuyện, số lần kiện cáo đến ta còn ít sao?"

Văn Bạch đen mặt im bặt.

Hạ Hầu Dung đứng dậy nói: "Kiểm xong thì cất vào kho hết đi. Đã biết ta thích chế thuốc mà cứ tặng toàn phỉ thúy trân châu thì ta làm được gì? Cũng không thể đem đi làm củi đun được."

Hồ Duy cười niềm nở: "Vậy đồ nhi phụ người một tay nha."

Hạ Hầu Dung đánh giá: "Chỉ có ngươi là ngoan thôi."

Văn Bạch và Củng Tồn cạn lời.

2
Trong phòng luyện dược, Hồ Duy đang nằm trên ghế dài ngủ trưa thì con trai của Văn Bạch là Văn Hành chợt dẫn theo một đám con cháu thế gia đá cửa vào. Văn Hành bị mất một miếng ngọc bội gia truyền đắt đỏ, mà mấy hôm trước y và Hồ Duy có đánh nhau một trận nhỏ nên ngờ là Hồ Duy lấy cắp. Những chuyện thế này Hồ Duy đã gặp quen, chung quy chỉ vì hắn là yêu nên cái gì xấu xa xảy ra trên núi này người ta đều nghi ngờ do hắn làm. Yêu thần khác biệt, hai chữ khác biệt này tạo nên định kiến không bao giờ thay đổi.

"Ngọc bội gia truyền gì chứ? Ta nhìn còn chê bẩn mắt thì lấy để tế bái ngươi sao?"

"Ngươi lại muốn đánh nhau sao? Mau đem ngọc bội của ta giao ra, bằng không chuyện này không xong đâu, cho dù kiện cáo đến tận Bắc Quân ta cũng không để ngươi yên." Văn Hành hét lên, đám bằng hữu phía sau y cũng hùa theo ủng hộ.

Hồ Duy vịn tay ngay đoản kiếm Cửu Thiên ở thắt lưng định rút ra, bất ngờ phía ngoài cửa lại vang lên giọng của Hạ Hầu Dung: "Muốn kiện gì? Ngươi cảm thấy ta nghèo đến nỗi để đệ tử của ta phải đi trộm vặt hay sao?"

Văn Hành hoảng sợ quay lại: "Đế quân, ý của ta không phải vậy."

Hạ Hầu Dung bước qua một đám nhãi ranh tiến vào trong phòng, tay vẫn xoay đều huyền ngọc, hỏi tiếp: "Vậy chứ là ý gì? Từ bao giờ mà Linh Tiêu Cung của ta trở thành chỗ dễ dãi ai thích đến thì đến, thích đi thì đi thế này? Mất đồ còn có thể tùy tiện đến tìm đệ tử ta hỏi tội. Đừng nghĩ phụ thân ngươi là chưởng quản thì ngươi cũng vậy. Còn không mau cút ra ngoài? Hay đợi đích thân ta tiễn các ngươi đi?"

Hạ Hầu Dung tuy không câu nệ luật lệ nhưng có vẻ ngoài rất lạnh lùng cho nên đám con cháu thế gia này ngày thường luôn sợ y như sợ cọp. Bọn họ vừa nghe y lên giọng liền run rẩy cáo lui, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thêm cái nào.

Hạ Hầu Dung nghía mắt sang Hồ Duy: "Bị bọn họ ức hiếp sao?"

"Không có, trong đám đó không ai xứng là đối thủ của ta, Văn Hành kia cũng vậy."

"Dùng bao nhiêu chiêu mới đánh thắng hắn?" Hạ Hầu Dung hỏi tiếp.

"Không quá mười chiêu." Hồ Duy thành thật đáp.

"Lần sau không được quá ba chiêu, xem ra phải đun thêm thuốc tốt cho ngươi uống. Thế vẫn còn rất kém."

"Sư tôn, ta sắp bị người nuôi thành nồi thuốc luôn rồi."

"Lúc nhỏ thể chất ngươi đã không tốt rồi, còn nhớ cái lần bệnh thập tử nhất sinh ta phải đưa ngươi tới Giao tộc cầu thuốc không? Ta vẫn sợ nuôi ngươi không khéo sẽ lại bị bệnh nữa. Thứ tốt chẳng ai chê nhiều, bổ cho ngươi thì ngươi vẫn phải uống."

"Được rồi, sư tôn nói sao thì chính là vậy đi. À mà, trâm của sư tôn lệch rồi, để ta sửa giúp người."

Hồ Duy thản nhiên đè tay lên một vai của Hạ Hầu Dung, tay còn lại giơ cao nghiêm túc chỉnh trâm cho y. Hạ Hầu Dung khẽ chớp mắt, không động đậy gì mà đứng yên để Hồ Duy sửa. Hồ Duy sửa xong vuốt ngón tay dọc theo tua rua buông dài từ trâm xuống, cảm giác phấn khích lạ thường như đang gián tiếp vuốt lên tóc Hạ Hầu Dung.

"Duy Duy!"

"Sao vậy sư tôn?"

"Ngươi nghịch đủ chưa?"

Hồ Duy thu tay lại cười trẻ con: "Sư tôn, người thật đẹp, nếu người chịu cười thêm mấy cái thì càng đẹp hơn."

Hạ Hầu Dung lắc đầu cười nhẹ: "Đứa trẻ ngốc! Ai lại khen một nam nhân đẹp? Lời đó chỉ dành cho nữ nhân thôi."

"Nhưng mà ta thích khen người."

Hạ Hầu Dung cụp mắt, lồng ngực đập phập phồng mãnh liệt. Không hiểu sao y lại vượt qua sự giới hạn của bản thân, buột miệng nói một câu: "Tùy ngươi đi. Nuôi lớn rồi cũng sẽ đi thôi, cũng không phải là của ta nữa, khi đó sẽ lại khen người khác đẹp."

"Không có đâu. Cả đời này của ta...chỉ khen người." Hồ Duy nói xong cũng tự thấy giật mình vì bản thân lúc đầu không chủ đích nói ra như thế. Hắn quen lấy lòng Hạ Hầu Dung, xem ra là quen tới trơn miệng luôn rồi.

"Vậy để ta chóng mắt chờ xem một đời của ngươi dài bao nhiêu? Còn có thể nói với ta mấy lần thế này?" Hạ Hầu Dung đi thẳng tới đỉnh thuốc mở nắp bỏ thêm vài dược liệu mới vào, tâm tình lại đặt ở chỗ người đang đứng im phăng phắc sau lưng.

Hồ Duy cứ mãi suy nghĩ chưa bước tới. Khi nãy Hạ Hầu Dung nói thế nghĩa là gì nhỉ?

3
Hạ Hầu Dung biết rõ bản thân động tình rồi, là động tình với chính đệ tử của mình Hồ Duy. Đây không phải là kiểu hoạn nạn sinh tử thấu hiểu nhau hay vừa gặp đã rung động mãnh liệt. Ban đầu vốn dĩ chẳng có gì cả, về sau lại giống như một mồi lửa nhỏ cháy âm ỉ qua năm tháng, lúc ngỡ ngàng phát hiện ra thì đã không kiềm chế nổi nữa bởi vì nó lan thành lửa lớn mất rồi. Thế nên hôm nay khi uống rượu với Vô Khương và Lịch Văn, y đặc biệt uống nhiều một chút. Tửu lượng y vốn tốt, muốn say rượu cũng thật không phải chuyện dễ gì.

Vào lúc Hạ Hầu Dung gục xuống mặt bàn thiếp đi, Vô Khương vẫn còn cầm vò rượu uống tiếp và lấy ngón tay chọc vào má y: "A Dung, đừng nói ngươi say rồi nha, haha, ngươi say thật rồi hả?"

"..."

Vô Khương đặt vò rượu xuống, hơi chồm người tới quan sát. Hạ Hầu Dung không phản ứng. Vô Khương nghĩ ngợi một lúc, chợt đứng dậy đi sang phía của Hạ Hầu Dung cúi đầu định hôn y. Đúng lúc này, có một mũi kiếm chẳng biết từ đâu bay tới cắm cái phập lên bàn. Vô Khương ngừng lại, đứng thẳng người nhìn ra, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Hồ Duy.

Hạ Hầu Dung bị tiếng động làm cho choàng tỉnh. Y nhổm dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là mũi kiếm sáng quắc quen thuộc của Hồ Duy.

"Có chuyện gì vậy?" Hạ Hầu Dung đỡ trán mệt mỏi hỏi.

"À, đồ nhi đang luyện kiếm, lỡ tay mất khống chế." Hồ Duy nhún vai nói, sau đó tự tiện đến cạnh bàn thu đoản kiếm vào vỏ.

Vô Khương ẩn nhẫn lườm Hồ Duy, rõ biết là hắn cố tình nhưng không phản bác được.

"Lịch Văn đâu rồi?" Hạ Hầu Dung hỏi tới Vô Khương.

"Đi lấy thêm rượu rồi." Vô Khương đáp.

"Ta không uống nữa. Các ngươi tiếp tục đi." Hạ Hầu Dung đứng lên, bước chân chếch choáng không vững. Cả Vô Khương và Hồ Duy đều vươn tay ra đỡ y nhưng y lại bắt lấy tay Hồ Duy dựa vào: "Duy Duy, đưa ta về phòng."

"Được!"

Hồ Duy giắt đoản kiếm ra sau thắt lưng toàn tâm toàn ý đỡ Hạ Hầu Dung dựa sát vào vai. Vô Khương ngầm siết chặt tay lại nhìn theo.

Trên đường đến phòng của Hạ Hầu Dung, bọn họ đi ngang một cây quế đang mùa trổ hoa. Hạ Hầu Dung ngẩng đầu nhìn lên, màu trăng và màu hoa quế hòa làm một thể, rực rỡ vàng óng, trông đẹp vô cùng.

"Trước đây có lần ta ghé ngang một nơi nọ trồng toàn hoa quế từng nghe được bài ca dân gian của họ. Bài ca rất hay. Ta không thể nhớ hết, chỉ nhớ được hai câu tâm đắc. Hoa quế vàng khắp sân, giục người mau làm bánh. Bánh cưới vừa vặn chín, hỏi quân chuyện trăm năm."

"Sư tôn muốn thành thân sao?" Hồ Duy ngỡ ngàng.

Hạ Hầu Dung không đáp có hay không, chỉ nói: "Ta cô độc ở Hoàng Vân Sơn này quá lâu, quá lâu rồi. Nếu như có người bầu bạn quãng đời còn lại thì tốt biết bao."

"Thế người thích một người như thế nào?"

"Thích người...luôn ở trước mắt ta."

Hạ Hầu Dung thình lình xoay người vịn vai Hồ Duy và hôn lên môi hắn. Hắn mở trừng mắt ra chết lặng. Tuy rằng nụ hôn chỉ chạm khẽ bên ngoài nhưng hơi ấm lưu luyến ở đầu môi cứ tiếp diễn không thôi. Vào lúc Hạ Hầu Dung định rời ra, Hồ Duy đẩy bật y dựa vào thân cây quế, nâng cằm y lên cao và hôn sâu xuống. Y choàng hai tay buông lơi qua cổ hắn. Có lẽ y say rồi, nhưng mà chưa say tới mất trí. Y vẫn còn hiểu rõ bản thân và Hồ Duy đang phát sinh chuyện gì. Kể ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là muốn thử cảm giác hôn người mà mình thích ra sao thôi.

Lịch Văn ôm mấy vò rượu tình cờ đi ngang qua trông thấy, lật đật núp sau hòn non bộ nhìn cho kỹ một lần nữa. Hạ Hầu Dung bình thường đoan chính đạo mạo là thế, vậy mà lại có tư tình với đồ đệ hay sao? Lịch Văn chỉ dám nghĩ tới, không dám nấn ná thêm, bèn tìm đường khác quay trở lại chỗ uống rượu với Vô Khương.

Hồ Duy càng hôn càng kịch liệt, vào lúc hắn đang định hôn xuống vai, Hạ Hầu Dung chợt thanh tỉnh lại đẩy ra. Sau khi xác định phương hướng y mới chỉ tay nói:

"Ừm, ta bớt choáng rồi, tự ta về phòng được."

Hồ Duy vươn tay định gọi theo nhưng Hạ Hầu Dung đi quá nhanh, vốn dĩ không cho hắn có cơ hội nào để gọi.

Đêm đó, Hồ Duy không ngủ được. Hắn ở trên giường cứ nhớ mãi vẻ mặt lúc say rượu của Hạ Hầu Dung, tự sờ vào hạ thể, không bao lâu thì bắn ra đầy tay. Cảm giác khó chịu cùng uất ức xâm chiếm đầu óc, dần dần hình thành một ý nghĩ trên cả mức hoang đường.

Lẽ nào hắn thích Hạ Hầu Dung rồi?

Lý trí liền đáp lại: Không, hắn không thể nào lại thích tử thù của chính mình được.

4
Hạ Hầu Dung có lần than phiền dạy chế thuốc Hồ Duy học mãi cũng không thành tài, nhưng những thứ y không dạy như vẽ tranh và âm luật thì hắn không thầy cũng tự thông. Bất quá, Hồ Duy rất hiếm khi vẽ, hắn chỉ thích gảy tỳ bà. Âm thanh của tỳ bà lúc vang lên nghe giống như châu ngọc rơi loạn, vừa đẹp đẽ vừa buồn bã.

Hồ Duy ngồi trên thành lan can của một tòa tháp trong Linh Tiêu Cung gảy đến đoạn thương tâm thì trông thấy Vô Khương từ cửa phòng của Hạ Hầu Dung chạy ra, y phục xộc xệch không phân định rõ phương hướng. Sau đó rất lâu, cửa phòng cũng không đóng lại. Bựt một cái, dây đàn đột nhiên đứt đôi. Hồ Duy lãnh đạm ném tỳ bà sang một bên, chống tay lên đầu gối ngẩng đầu nhìn trăng. Gần đây tâm trạng càng lúc càng không tốt, đầu óc cứ ám ảnh mãi những lời Lịch Văn nói với hắn: "Bọn họ sắp thành thân rồi." Và rằng: "Hạ Hầu Dung và Vô Khương không phải trời sinh một cặp sao? Đế quân với đế quân, trên thế gian này không ai xứng đôi hơn nữa để chen vào giữa họ."

Hồ Duy chợt cười lớn một tràng dài: "Đế quân với đế quân sao? Đợi các ngươi giết được Phạn Câu mà còn trở về toàn thây thì hẳn tính tới chuyện đó."

Năm ngày sau, Hồ Duy cầm tay đưa tiễn Hạ Hầu Dung, hai tròng nước mắt rưng rưng: "Sư tôn, ta nghe nói yêu tôn Phạn Câu rất lợi hại, người ngàn vạn lần phải cẩn thận."

Hạ Hầu Dung vỗ vai hắn an ủi: "Ta còn chưa chết, ngươi khóc cái gì? Coi sóc Linh Tiêu Cung cho cẩn thận đợi ta về."

"Được, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi người." Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong đầu Hồ Duy lại nghĩ khác: "Đợi người ta khiêng xác của ngươi về."

Hạ Hầu Dung bịn rịn không nỡ đi, vì biết đi chuyến này có thể ngàn cân treo sợi tóc, vĩnh viễn không còn cơ hội gặp mặt Hồ Duy nữa. Hạ Hầu Dung rút trong ngực áo ra thẻ bài giao cho Hồ Duy: "Nếu như...chỉ là nếu như ta đi chuyến này không thể về được, ngươi cầm thẻ bài mở kho lấy vàng bạc tìm một nơi yên ổn mà sống, đừng sống ở đây nữa. Bình thường có ta canh chừng mà bọn họ còn dám ở sau lưng ta bắt nạt ngươi thì lúc không có ta sẽ còn đến mức nào nữa? Duy Duy, ta không có người thân, từ nhỏ đã là cô nhi rồi, lớn lên cũng chỉ biết gắn mình với nơi này không thể đi đâu nữa. Ngươi thì khác ta, có cơ hội vẫn phải cao chạy xa bay ra thế giới bên ngoài ngắm nhìn cảnh đẹp nhân gian. Những năm qua làm khổ cho ngươi rồi."

"Không khổ. Sư tôn luôn ở bên lo lắng chu toàn cho ta mà."

Hạ Hầu Dung ôm lấy Hồ Duy một cái thật lâu rồi dứt khoát quay đi. Lần quay đi này y không nhìn lại nữa, bởi vì sợ rằng nhìn nhiều thêm một chút sẽ không còn muốn rời khỏi.

Hồ Duy siết tấm thẻ bài đến vỡ đôi, khẽ nhắm chặt mắt lại. Nước mắt lăn dài thành một đường xuống gò má nóng hổi. Rõ ràng chỉ là diễn kịch nhưng sao trong nội tâm lại bi lụy thế này?

5
Gió đêm yên tĩnh tới mức không thể khua động được cành lá nào. Hương mộc lan trong lư tắt ngấm đi. Mùi máu chầm chậm lan tỏa ra khắp không gian xua đuổi đi mùi hương vốn có của căn phòng. Hạ Hầu Dung đau đớn nhìn xuống mũi kiếm đâm xuyên qua trái tim y, cứa đứt cả xương lồng ngực. Y đổ mồ hôi nóng, vịn vào mũi kiếm rợn người kia mấp máy trên đầu môi như thể đến giờ phút này vẫn không tin vào mắt mình: "Tại...tại sao?"

Hồ Duy từ từ rút kiếm ra. Nỗi đau ăn mòn khiến Hạ Hầu Dung đổ gục xuống đất.

"Ngươi nợ mẫu thân ta một mạng, không phải đến lúc nên trả rồi sao?"

"Vậy...tại sao lại là lúc này?"

"Hỏi đùa à? Bình thường ta làm gì đánh lại ngươi? Nếu không phải vì ngươi bị Phạn Câu đả thương đến gân cốt, ta làm sao có được cơ hội quý báu này?" Hồ Duy liếm vệt máu trên lưỡi kiếm, ánh mắt vô cảm nhìn đến Hạ Hầu Dung đang co rúm toàn thân.

"Thì ra là vậy. Ta còn tưởng...ta có thể thay đổi ngươi, thì ra đều do ta ngu ngốc."

"Sư tôn à, trước khi ngươi chết để ta nói cho ngươi biết một sự thật. Mấy thứ thuốc gì đó của ngươi không phải ta không học được, mà căn bản ta chẳng thèm học. Tại sao ta phải trở thành y giả hành y tế thế như ngươi chứ? Ta chỉ thích giết người, không thích cứu người. Ngươi nuôi dạy ta bấy lâu nhưng chưa bao giờ hiểu được ta. Cái ngươi muốn chỉ là một Hồ Duy ta ngoan ngoãn biết nghe lời mà thôi. Ngươi đang thương hại ta, so với đám người luôn xem ta vô hình kia càng đáng khinh hơn."

"Vậy ngươi...hiểu được ta sao? Ngươi nghĩ những suy nghĩ của ngươi...là đúng sao? Để ta cũng nói cho ngươi một sự thật." Hạ Hầu Dung cắn chặt hàm răng lại nén nhịn cơn đau buốt nhói đến từng hơi thở để bật ra một cách mạnh mẽ lời tự đáy lòng y: "Ta không thương hại ngươi mà là...thích ngươi."

Hồ Duy chấn động, bàn tay cầm kiếm cứng ngắc hạ xuống một lúc lâu mới bật cười thành tiếng: "Đa tạ sư tôn thịnh tình nhưng ta...không thích ngươi."

"Cũng tốt. Vậy chắc ngươi sẽ không đau lòng...nếu như ta chết." Hạ Hầu Dung cạn kiệt sức lực buông xuôi hết mọi thứ mà khép mắt lại. Lần đầu tiên y thích một người, lần đầu tiên tỏ bày, không ngờ lại nhận lãnh kết cục quá tàn khốc. Nếu biết tình cảm trên thế gian đều đau khổ tột cùng như vậy, ngay từ đầu y không nên trao ra trái tim quá dễ dàng.

Hồ Duy không tin Hạ Hầu Dung chết, cúi người xuống muốn xác nhận lần cuối nhưng đột ngột có một luồng sáng nhỏ chớp nháy như ngôi sao yếu ớt bay ra khỏi phòng. Hắn nhìn theo, vốn dĩ có thể đuổi kịp lại đứng chôn chân tại chỗ, chỉ khinh bỉ nói: "Thì ra còn chưa cam tâm nhỉ?"

6
Hạ Hầu Dung chết ba năm rồi, ngay cả bội kiếm tùy thân Triết Nhan và cặp huyền ngọc mà y thích nhất đều bị Hồ Duy phá nát.

Ba năm không dài mà cũng chẳng ngắn, cho dù được đặt ở hầm băng lạnh lẽo cực hạn của Giao tộc thì thể xác y cũng bắt đầu không chịu đựng được nữa mà phân rã. Có một đêm Hồ Duy nằm mơ, mơ thấy hoa quế nở đầy trong sân của Linh Tiêu Cung nhưng không ai đến nhặt. Hôm sau thức dậy, hắn muốn về thăm Linh Tiêu Cung một chuyến, không ngờ bị người phụ thân Giao vương mới nhận lại kéo đi đánh nhau với Điểu tộc. Trận ấy đánh suốt một năm, Hồ Duy lập được công đầu, liền được phong làm tam trưởng lão hiển hách. Tuy nhiên, hắn không được vui.

Hồ Duy cứ nghĩ giết sạch những người có thù với hắn, hắn nhất định cao hứng. Thế mà khi tử thù lớn nhất Hạ Hầu Dung cũng giết rồi, hắn thường chìm đắm trong một nỗi đau không thể gọi thành tên, cũng không biết định hình từ lúc nào, vì sao lại có? Hắn đến hầm băng nhìn lại thể xác Hạ Hầu Dung, mùi tử thi nồng nặc khó chịu bốc lên. Giữa bụng và một cánh tay bên phải của y đã mục rữa thấy rõ. Mãi đến tận lúc này, Hồ Duy mới hiểu cảm giác nuối tiếc khi cố gắng giữ lại một thứ gì đó mà không thể giữ là như thế nào. Nó so với thù hận còn đau khổ hơn nhiều. Và cũng chỉ khi nếm qua sự bất lực này, hắn mới hiểu Hạ Hầu Dung quan trọng với hắn đến mức nào. Hắn về lại Giao tộc chỉ muốn có chỗ dừng chân, nhưng trước kia chẳng phải Hạ Hầu Dung cũng đã cho hắn một chỗ dừng chân hay sao? Hắn tự tay hủy hoại rồi đi tìm nơi khác, vĩnh viễn cũng không cách nào tốt bằng nơi ban đầu. Cuối cùng hắn vẫn phải cay đằng thừa nhận, ngoài mẫu thân ra, trên thế gian này không ai có thể đối tốt với hắn hơn Hạ Hầu Dung, cũng không ai có thể khiến hắn muốn đối tốt lại hơn y.

Ba năm kể từ ngày Hạ Hầu Dung chết, Hồ Duy không hề cười lần nào. Trước kia hắn tưởng mình chỉ cười giả tạo lấy lòng Hạ Hầu Dung để được sinh tồn tiếp, giờ mới hiểu ra những nụ cười đó đều xuất phát từ tâm.

Ba năm kể từ ngày Hạ Hầu Dung chết, Hồ Duy lần đầu tiên rơi nước mắt quỳ xuống bên cạnh thi thể y, chỉ để nói một câu đáp trả muộn màng lời tỏ bày năm đó của y: "Hạ Hầu Dung, ta cũng thích ngươi, ngươi trở về đi, được không?"

Mười ngày sau, trong hầm băng của Giao tộc không còn cỗ thi thể mà người ta vẫn bảo tam trưởng lão cất giữ như châu báu bên mình. Nửa tháng sau, một tin đồn rùng rợn lan truyền ra bên ngoài khiến cho bất cứ ai nghe qua cũng sởn cả gai ốc. Da của cỗ thi thể đó đã bị lột ra làm thành cây đàn tỳ bà gọi là Phượng Minh, còn tóc thì ngâm qua dược liệu bện thành dây đàn.

Nhưng có lẽ chẳng một ai biết được...

Đôi mắt và chiếc lưỡi của cỗ thi thể bị nung chảy với sắt tạo thành quả cầu nằm giữa chiếc lục lạc bằng ngọc đỏ. Nó vốn là vật treo trên Phượng Minh nhưng về sau lại đeo ngay bên thắt lưng Hồ Duy nửa bước không rời.

Đôi mắt đã từng nhìn hắn đầy yêu thương, chiếc lưỡi đã từng nói thích hắn, so với bất cứ thứ gì trên đời càng trân quý hơn và đáng lưu giữ hơn.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store