[REUP - ĐM] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa.
Văn án.
Bạo Quân.
Tên truyện: 暴君
Tác giả: 漫漫何其多 (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)
Thể loại: cung đình, trùng sinh, chủ công, ấm áp, công sủng thụ, đế vương công x hàm hậu thành thật trung khuyển thụ, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Chử Thiệu Lăng (vương gia công) x Vệ Kích (thị vệ thụ)
Editor:
Fish BoyLove (Chương 1 - 15) : https://fishboylove.wordpress.com/
Tiểu Anh (Chương 16 - hết) : https://mongphonhoa.wordpress.com/
Tình trạng edit: Hoàn.
Văn án (Tiểu Anh).
Đây là con đường báo thù của một hoàng tử trọng sinh, cũng là lịch sử của một trọng sinh hoàng tử nuôi dưỡng một ngốc manh tiểu thị vệ.
Đời trước bị thân đệ đệ mình vẫn luôn sủng ái phản bội, người người xa lánh, là lúc một tiểu thị vệ không biết tên vì mình chịu chết.
Trọng sinh về tám năm trước, Chử Thiệu Lăng muốn đem toàn bộ cừu nhân đều giết chết. Tiểu thị vệ? Tự nhiên là muốn hảo hảo đem đến bên mình nuôi lớn lên.
Lấy ơn báo oán, vì cái gì trả ơn?
Người khác không hại ta, ta còn muốn đi hại người, huống chi những người đó đều đã từng hại qua người của ta?
Giang sơn cùng Vệ Kích, cô vương đều muốn.
Mẫu hậu mất sớm, không đến thánh sủng, các huynh đệ như hổ rình mồi, con đường bạo quân của Chử Thiệu Lăng còn có thời gian rất lâu phải đi, vạn hạnh bên người còn có một ái nhân trung thành, một đời làm bạn.
[ Cung đấu + chiến trường, dưỡng thành + cưng chiều. Không ngược không rối rắm, càng ngày càng thoải mái.]
[ Hư cấu triều đại không có qua khảo chứng.]
Nội dung: Cung đình hầu trước tình hữu độc chung báo thù rửa hận.
Mấu chốt tự: Nhân vật chính: Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích | Phối hợp diễn: Vệ Chiến, Chử Thiệu Dương | Cái khác: ấm áp sủng nịch, càng ngày càng thoải mái.
Biên tập đánh giá:
Chử Thiệu Lăng một lòng muốn bảo hộ thân đệ đệ một đời chu toàn, lại không nghĩ bị đệ đệ phản bội, càng không dự đoán được người cuối cùng còn lại bên mình thề sống chết nguyện trung thành lại là một tiểu thị vệ không biết tên. Trọng sinh đến tám năm trước, mẫu hậu đã qua đời, mặc dù không được phụ hoàng sủng ái, may mà hoàng tổ mẫu yêu thương hắn vẫn còn tại nhân thế. Cả đời này, hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay, muốn đem cừu nhân một đám toàn bộ đều giết, muốn đem toàn bộ sủng ái đều đưa cho thị vệ Vệ Kích yên lặng bảo hộ chính mình mười năm. Cả đời này, giang sơn cùng Vệ Kích, hắn đều muốn! Vì mười năm trước một thoáng kinh hồng, Vệ Kích một người yên lặng chờ đợi, đến chết cũng chưa nói ra. Một tiểu thị vệ nhưng tình sâu vô cùng, khiến cho Chử Thiệu Lăng tại trước khi chết cảm nhận được một tia ôn nhu, khiến cho hắn sau khi trọng sinh có thể trọng chấn kỳ cổ, thế tất đoạt được thiên hạ này. Sau khi trọng sinh, Chử Thiệu Lăng giết chóc quả quyết, mưu kế tinh vi, tiềm chất bạo quân biểu lộ không bỏ sót. Mà giai đoạn trước, Vệ Kích nhỏ tuổi hoàn toàn lộ ra ngốc manh khí chất, theo nội dung vở kịch chậm rãi triển khai, hắn dần lộ ra trung khuyển thấy chết không sờn gan dạ sáng suốt.
_________________________
Văn án:
Đây là chuyện xưa về một hoàng tử trọng sinh đi trên con đường báo thù, cũng là một hoàng tử trọng sinh dưỡng ngốc manh tiểu thị vệ.
Đời trước bị thân đệ đệ vẫn luôn được mình sủng ái phản bội, bị cô lập hoàn toàn, vì mình chịu chết là một thị vệ không biết tên.
Trọng sinh về tám năm trước, Chử Thiệu Lăng muốn đem một đám cừu nhân giết hết, còn tiểu thị vệ thì sao? Tất nhiên muốn hảo hảo nuôi dưỡng.
Lấy ơn báo oán, vì sao phải trả ơn?
Người khác không hại ta ta còn muốn đi hại người, huống chi người đã hại ta?
Giang sơn cùng Vệ Kích, cô gia đều muốn.
Mẫu hậu mất sớm, không được thánh sủng, các huynh đệ như hổ rình mồi, con đường bạo quân của Chử Thiệu Lăng còn phải đi rất lâu, may mắn là bên người còn có một ái nhân trung tâm làm bạn một đời.
————-
Giới thiệu
Chử Thiệu Lăng một lòng muốn bảo hộ thân đệ đệ một đời chu toàn, lại không nghĩ rằng bị đệ đệ phản bội, càng không dự đoán được người thề sống thề chết nguyện trung thành mình là một thiếp thân thị vệ không biết tên.
Trọng sinh về tám năm trước, mẫu hậu đã qua đời, mặc dù không được phụ hoàng sủng ái, may mà hoàng tổ mẫu yêu thương y vẫn còn ở nhân thế.
Cả đời này, y tuyệt đối không nhân từ hay nương tay, muốn đem một đám cừu nhân giết hết, muốn đem toàn bộ sủng ái đều đưa cho thị vệ yên lặng bảo hộ mình mười năm, Vệ Kích.
Cả đời này, giang sơn cùng Vệ Kích, y đều muốn!
Vì mười năm trước nhìn thoáng qua, Vệ Kích một mình yên lặng chờ đợi, đến chết cũng chưa nói ra.
Tiểu thị vệ dùng tình sâu nặng, làm Chử Thiệu Lăng ở trước khi chết cảm nhận được một tia ôn nhu, khiến y sau khi trọng sinh có thể trọng chấn kỳ cổ, tất đoạt được thiên hạ này.
trọng chấn kỳ cổ: chấn chỉnh rồi tiếp tục
Chử Thiệu Lăng sau khi trọng sinh giết chóc quả quyết, tinh vu mưu hoa, tiềm chất bạo quân biểu lộ không bỏ sót chỗ nào.
tinh vu mưu hoa: tính toán khôn khéo
Mà giai đoạn trước Vệ Kích tuổi nhỏ biểu lộ khí chất ngốc manh, theo tình tiết truyện chậm rãi triển khai, hắn làm trung khuyển thấy chết không sờn gan dạ sáng suốt dần dần triển lộ.
Review: Sweetie (https://thanh094.wordpress.com/)
Trong cung vốn tàn khốc nên Thái tử Chử Thiệu Lăng một đời bảo hộ nâng niu em trai ruôt, không để bất kì ai có thể làm tổn hại đến em trai mình, anh vốn không có ý định giành ngôi vị hoàng đế với em trai nhưng anh lại bị chính em trai ruột phản bội dồn vào chỗ chết. Đúng lúc này chỉ có duy nhất một thân ảnh bé nhỏ đứng ra liều mình mà cứu anh, đứng trước hàng ngàn, hàng vạn binh lính nhưng em vẫn một lòng bảo vệ anh, kết cục là em hi sinh để bảo vệ anh còn anh ôm em nhảy vực, anh chợt nhận ra vì sao còn có người vì anh mà bất chấp cả mạng sống để bảo vệ anh, thì ra em đã yêu anh từ lâu mà anh không biết đến sự tồn tại của em. Anh cầu nguyện nếu có thể trọng sinh lần nữa nhất định sẽ trân trọng tên ngốc đã chết anh này.
Và anh lại được trọng sinh lần nữa để trả thù và để bảo vệ em. Vệ Kích – người không tiếc thân mình cứu anh, mới 15 tuổi lúc này vừa mới vào cung và chỉ là một thị vệ nhỏ bé. Kiếp trước anh không hề nhận ra sự tồn tại của em, đến tên thậm chí cũng không biết, đến khi em nhảy vào cứu anh thì anh mới biết rằng trong lòng em anh quan trọng thế nào.
Sau đó từng bước anh dẫn dụ em, không cho ở phòng của mình mà đem hẳn phòng mình (lúc này anh mới là Vương gia thôi chưa lên Thái tử), rồi chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Lúc đầu Tiểu Kích hoảng lắm, vì tự dưng một thị vệ như em lại được sủng ái như vậy ai lại không sợ? Nhưng sau khi xác nhận tình cảm em rất thành thật với tình cảm của mình dành cho anh.
Song song với tiến triển tình cảm của hai người là màn trả thù đẫm máu trong cung, từ Nhị hoàng tử đến đứa em ruột anh xử không chừa một ai, anh tàn khốc và lạnh lùng, chỉ cần không vừa mắt là xử. Chỉ duy nhất với Tiểu Kích anh vẫn ôn nhu, dịu dàng, trân trọng Tiểu Kích như bảo vật của thế gian.
Chử Lăng từng nói rằng:" Ta cam kết sẽ không lấy vợ, cả đời ở cạnh ngươi. Nhưng nếu ngươi không tin, ta có thể dùng cả đời để chứng minh Thiệu Lăng ta luôn của một mình ngươi"
Về sau Tiểu Kích tin, mà cả gia đình Tiểu Kích đều tin như thế vì Thiệu Lăng đã làm đúng như lời hứa. Không những thế anh từng bước đưa em lên làm thống lĩnh cả đội quân hùng mạnh, củng cố thế lực của Vệ gia, để không một ai dám mạo phạm đến em. Anh trai Tiểu Kích kết hôn cũng do Thiệu Lăng mai mối, sau đó anh trai Tiểu Kích có một cặp song sinh là con trai nên Thiệu Lăng yêu cầu đưa cho Tiểu Kích làm cha nuôi. Mỗi bước đi của Tiểu Kích anh đều tính toán cẩn thận, vì nếu như sau này nếu có ai muốn lật đổ Tiểu Kích thì vẫn còn đứa con họ Vệ này chống lưng.
Thiệu Lăng:" Vì Vệ Kích ta không những tính chuyện hiện tai, tương lại thậm chí cả trăm năm sau nữa"
Thiệu Lăng:" Ở đâu có Vệ Kích nơi đó là nhà"
Thậm chí đến tận sau này khi anh muốn phong hậu cho em, cũng tính toán rất nhiều, và như đã hứa, cả hậu cung chỉ có một mình Vệ Kích làm Hậu.
Lại nói về Tiểu Kích, tình yêu em dành cho anh cũng không kém gì. Có lần Thiệu Lăng và anh trai Vệ Kích hỏi: Nếu sau này Thiệu Lăng lập phi thì sẽ thế nào?"
Em suy nghĩ và trả lời:"Chỉ cần là vợ của Thái tử thì ta một lòng vảo vệ cả gia đình Thái tử, và vợ con của Ngài, và sau đó ta lại làm thị vệ và an ổn ở bên cạnh bảo vệ Thái tử là tốt rồi"
Khi Tiểu Kích được Thiệu Lăng đề bạt làm Đại tướng quân, anh Lăng đã cười và nói Tiểu Kích làm tướng quân nhưng em chỉ nói:"Tiểu Kích chỉ muốn làm thị vệ ở cạnh Thái tử là tốt rồi"
Tiểu Kích là đứa trẻ thẳng thắng và thiện lương, nhưng chỉ cần bất kì người nào đối đâu với Thiệu Lăng thì em cũng trở thành kẻ thù người đó, em luôn một lòng chỉ muốn mạnh hơn để bảo vệ anh.
Có bạn nhận xét Tiểu Kích quá nhược, vì chẳng tự quyết định cái gì, nhất nhất nghe theo Lăng ca. Thứ nhất, thân phận của Kích nhi và Lăng ca thế nào, vốn dĩ là chủ tớ thì Kích nhi không thể nói leo được. Thứ 2, vốn dĩ Kích nhi rất tin tưởng Thiệu Lăng, chỉ cần điều Thiệu Lăng nói em sẽ nhất định tin tưởng. Thứ 3, em không nhược vì đọc đến cuối truyện sẽ biết em mạnh mẽ đến mức nào. Một mình Tiểu Kích phá vòng vây của hàng ngàn binh lính quân địch, oai dũng trở về mặc cho bao nhiêu thương tích trên người, em liều mình thoát ra chỉ vì em không muốn anh vì em mà trở thành tội nhân thiên cổ.
Thích cả công lẫn thụ trong truyện này, anh công điển hình của "Thà phụ người trong thiên hạ cũng không bao giờ phụ ngươi", còn em thụ là kiểu vợ hiền dâu thảo đó, chỉ cần là chồng muốn thì gì cũng được. Quên nói, có mấy cảnh anh sàm sỡ em, em đỏ mặt rồi thôi chứ k kiểu cách như đẩy ra õng ẹo bảo thôi mà khoái gần chết, em nó chiều anh Lăng số một luôn ấy. Đọc đi để biết độ manh của Tiểu Kích là không giới hạn >////<
p/s: màn cung đấu xuyên suốt 2/3 truyện nên thình thoảng có vài chương đọc hơi chán, nhưng thích cung đấu thì đọc ổn lắm
Review: Đam mỹ - Dammei (Nguồn Facebook).
Chử Thiệu Lăng là trưởng hoàng tử, mẫu hậu mất, không được vua sủng ái, bên dưới lại có một ấu đệ cần phải bảo vệ, suốt đời tranh đấu vất vả bò lên thái tử vị, rốt cuộc lại bị chính đứa em mình cưng chiều lấy oán báo ân đâm một đao sau lưng. Khi hắn muốn buông tay mọi chuyện thì không ngờ rằng những giờ phút cuối đời lại gặp được kinh hỉ, thấy được chân tình của một tiểu thị vệ suốt 10 năm thủ bên cạnh mình, cuối cùng dù không sinh cùng nơi lại bỏ lỡ nhau cả một đời, nhưng có thể ôm nhau chết cùng một chỗ.
Trùng sinh về thời điểm tám năm trước, Chử Thiệu Lăng nào có thể bỏ qua cơ hội trả đủ ân oán cho người. Hắn vốn cũng không phải thiện năm tín nữ, lần lượt, từ từ, rồi sẽ tính đủ.
[Người khác không hại ta, ta còn muốn đi hại người, huống chi những người đó đều đã từng hại qua người của ta?]
Trả mối hận kiếp trước và bước lên đỉnh cao quyền lực cũng chưa phải là đủ, tiểu thị vệ Vệ Kích của hắn, đời này sẽ thật sự là của hắn. Vốn phần nhiều là vì trả ơn, nhưng khi kéo được người vào tay rồi, Chử Thiệu Lăng lại nhận ra, mình không thể không yêu người này.
[Kỳ thật không phải là Vệ Kích dựa vào hắn, mà là hắn khát vọng Vệ Kích, tại đây trong cung lạnh như băng, người có thể để hắn yên tâm hấp thu ấm áp, chỉ có một người như vậy.
Mặc kệ là Bích Đào uyển xa hoa hay là Tần vương điện trang nghiêm, nơi có Vệ Kích mới là nhà.]
Nhưng nam nhân cùng nam nhân, thiên địa cùng thiên hạ đều có thể cho phép sao? Chử Thiệu Lăng cười lạnh, hắn đã định trước là sẽ không thể trở thành minh quân, mà sẽ là một bạo quân vang danh sử sách. Hắn sẽ xây dựng nên một quốc gia giàu mạnh, mở mang bờ cõi, muôn dân ấm no, nhưng người sẽ ngồi vào hậu vị của hắn, thật xin lỗi, đừng mong ai quản nổi. Giang sơn và mỹ nhân, Chử Thiệu Lăng hắn đều muốn.
Là một bộ top đam 2014, chất lượng của Bạo quân là không thể nghi ngờ. Tình cảm và cung đấu đều được xây dựng tốt. Công thụ yêu thương che chở nhau, hoàn toàn không có chỗ cho tiểu tam chen chân, cũng không bao giờ có hiểu lầm mà chỉ có tin tưởng tuyệt đối. Cung đấu không quá phức tạp nhưng đủ dùng, điểm trừ nhỏ là đôi khi công được buff hơi quá, cạm bẫy gì cũng bị anh đạp qua nhẹ nhàng đồng thời nương vào đó phản đòn mạnh mẽ =)))))))
Tuy nhiên, với K thì điểm cộng lớn nhất của bộ này là hệ thống nhân vật và tình tiết. Ngoài cp chính thì truyện còn có khá nhiều nhân vật phụ rất ấn tượng được tác giả miêu tả tâm lý rất logic, nhưng cũng không quá nổi bật làm lu mờ cp chính. Song song với đó, tình tiết gì cần nhân vật nào tham gia với vai trò ra sao đều được tác giả viết rất chuẩn, có cảm giác vừa đủ khớp với nhau, như khi chơi zigsaw mà những mảnh ghép được cắt một cách ngẫu nhiên vậy, mỗi mảnh đều lồi lõm không đồng đều, nhưng khi ghép lại thì chúng tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh, không thừa không thiếu.
Review: Thanh Thạch (Vn-sharing).
Công kiếp trước tiêu diệt chướng ngại, dọn đường cho em trai lên làm hoàng đế nhưng cuối cùng lại bị em ruột đâm 1 nhát sau lưng, mang tội danh phản nghịch mà bị đuổi giết. Vốn đã buông xuôi nhưng thụ lại xông vào, xả thân cứu công ra. Hai người chạy được một đoạn, thụ địch không nổi quân đông, cuối cùng ngã xuống, công chống cự thêm 1 lát, cuối cùng ôm thụ nhảy xuống vách núi. Trọng sinh về năm 17 tuổi, công tìm thụ, thăng cấp cho thụ làm thị vệ bên người. Công vốn lạnh lùng, tàn bạo, biết được trung tâm của thụ thì sẽ một mực giữ chặt bên người. Thụ 2 năm trước vào cung, nhìn thấy công đã nhất kiến chung tình, 1 năm sau cố gắng vào làm hộ vệ cho cung của công, không ngờ một ngày được cất nhắc lên làm thị vệ cho công. Công khi ấy chỉ mang tâm tình báo đáp, kiếp trước đã từng hưởng qua nam nhân nên nếu thụ muốn thì công cũng không ngại. Nhưng vừa ôm thụ thì ẻm đã bỏ chạy, công nghĩ mình hiểu lầm, sau nhìn thấy tranh rác của mình trong phòng ẻm thì mới hiểu. Thụ tính tình thật thà chất phác, vô cùng quy củ, chỉ dám nhìn từ xa, nên giờ thấy công thân thiết vẫn ngại ngùng tránh né. Công dần dần yêu thụ vô cùng, thụ như ngọn lửa duy nhất sưởi ấm cho công. Mà thụ càng ngày càng thể hiện đặc tính trung khuyển, tất cả nghe theo công, không tin ai khác. Nhờ vậy mà mấy lần có người định qua thụ hại công mà không được.
Công tính kế vô cùng hoàn mỹ, tiêu diệt từng kẻ đã hại mình. Rồi còn lập kế hoạch nâng đỡ gia đình thụ, tạo điều kiện cho thụ lập công để sau này phong hậu cũng trở thành chuyện đương nhiên. Công thề sẽ không cưới ai khác ngoài thụ. Sau này bị bà nội gặng ép, cuối cùng đồng ý lập phi nhưng là lập người đã chết. Túm lại là cả hai người đều rất chung tình. Công sủng thụ thôi rồi, mà thụ thì không thị sủng mà kiêu, lại là tướng quân vô cùng dũng mãnh nên rất được mọi người yêu mến.
Đọc truyện này thấy bất cứ gian kế nào của kẻ thù cũng đều nằm trong lòng bàn tay công, không thoát ra được. Cảm thấy ảnh quá giỏi! Duy nhất có 1 lần đánh giặc, do em ruột bán đứng mà bị trúng kế quân địch, thụ gặp nguy hiểm, công suýt nữa thì đóng dấu vào khế ước đổi 15 toà thành lấy mạng thụ. May mà thụ chỉ mang theo 3 nghìn người mà đánh tan 2 vạn quân nên không có chuyện gì xảy ra.
Review: banhbaomummim (Vn-sharing).
Truyện chủ công, trung khuyển thụ, hỗ sủng, công cực sủng thụ, chuyện gì anh cũng lo nghĩ cho em, em rất tin tưởng và nghe lời anh.
Rất nhớ chi tiết ông công công bên người anh nói nếu anh yêu em thụ thì nên kìm hãm lại đừng cưng chiều em trước mặt quá nhiều người, anh đã nghĩ: Cái loại giấu tình yêu trong lòng để bảo vệ ái nhân đối với Chử Thiệu Lăng xem ra bất quá là yếu đuối, chính mình không đủ mạnh bảo hộ ái nhân, liền nói cái gì chịu ủy khuất để trường cửu, tất cả đều là vô nghĩa! Không có năng lực đừng nói đến ái nhân, nếu thích, đem người đến bên cạnh, toàn tâm toàn ý thương hắn, về phần những người cản trở, gặp thần sát thần, ngộ phật sát phật thôi.
Review: nao-chan (vn-sharing).
Anh công Chử Thiệu Lăng trong này quả đúng là lãnh huyết bá đạo phúc hắc công. Lăng ca sẵn sàng chém chết bất cứ đứa nào dám nguy hại đến Vệ Kích. Thủ đoạn tàn nhẫn răn đe những người nào xúc phạm vào kiêng kỵ của anh.
Ta thích nhất là đoạn chiến tranh với Liêu Lương ,lúc này Lăng ca còn là thái tử. Bởi vì Vệ Kích mà Chử Thiệu Lăng sẵn sàng cắt đất đền tiền cho quân địch, và Vệ Kích cũng ko phải tỉnh du đăng, cũng đã anh dũng thoát vây trở lại bên Chử Thiệu Lăng trước khi Lăng ca bị nhục cắt đất. Và đến tận đây chữ Bạo quân của tên truyện đã hiện rõ hơn hết khi Lăng ca ra lệnh "đồ thành"
Chử Thiệu Lăng trong mắt đều là lệ khí, Vệ Kích đã trốn thoát, thế gian không có cái gì có thể kiềm chế Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng trong nháy mắt hóa thân vi 18 tầng Địa Ngục trung ác quỷ La Sát.
"Truyện cô hiệu lệnh ! phàm thục thị hoàng tộc, hoàng thân quốc thích, thành bên trong dân chúng, Liêu Lương sở chinh sở hữu tướng sĩ quân tốt...... Bất kể phụ nhụ lão ấu, một bất lưu, toàn bộ đồ tẫn ! ngày mai mặt trời lặn phía trước, cô không cần tái kiến một Liêu Lương nhân, đi !"
Đọc đến đây, tổng hợp từ đầu truyện đến giờ ta ko khỏi kích động: lãnh huyết đế vương công a, ta thích!!!!!
Vì dám động đến nghịch lân của Chử Thiệu Lăng nên tất cả đều phải trả giá đại giới
Chử Thiệu Lăng áp lực trong lồng ngực lửa giận âm thanh lạnh lùng nói:"Có phải hay không ai đều phải lấy Vệ Kích uy hiếp cô một lần? Có phải hay không? ! tại hoàng thành trung bọn họ liền một đám dùng Vệ Kích đến uy hiếp cô ! đến Liêu Lương địch tử cũng muốn lấy Vệ Kích uy hiếp cô ! ! nay ngươi cũng tới cầm Vệ Kích nói sự ! ! !"
"Cô chưa bao giờ là cố tích tình cảm nhân, hôm nay cô cũng không lại né tránh , dám dùng Vệ Kích cùng cô gọi nhịp , đều phải chết."
Lăng ca quá vĩ đại, dám động đến người mình yêu, khi mình có đủ năng lực để bảo vệ người đó, thì bất kể là ai, bất kể cố kỵ cái gì , cứ thuận theo tâm ý mình mà làm, ko bao giờ để người yêu chịu 1 tia ủy khuất. Ta thích.
Nhưng mà Vệ Kích cũng là 1 người đủ năng lực để đứng bên cạnh Chử Thiệu Lăng. Ko nói tới Vệ Kích võ công cao, đánh giặc giỏi, chỉ riêng tính cách của Vệ Kích thôi cũng đủ để Chử Thiệu Lăng yêu đến vậy. Ko thánh mẫu nhưng cũng ko lạm sát, ko nên hỏi thì sẽ ko hỏi, lúc cần giết thì cũng sẽ giết, làm mọi chuyện chỉ vì hướng tới 1 người duy nhất là Chử Thiệu Lăng, mạnh mẽ nhưng cũng tĩnh lặng, ko bao giờ gây bất cứ rắc rối nào cho chính mình và Chử Thiệu Lăng, lúc nào cũng ở bên cạnh Chử Thiệu Lăng, điều quan trọng nhất là sẽ đúng lúc đúng chỗ tận lực giảm bớt việc tàn sát quá mức của Chử Thiệu Lăng.
Ta đọc mấy đoạn sau đây mà tâm cứ kích động lên vì tình yêu của 2 người:
Vệ Kích ẩn nhẫn nửa ngày nước mắt bá chảy xuống:"Điện hạ...... Cho mình lưu chút âm đức đi, không cần lại nhiều thêm sát lục trả thù ."
"Ngươi cũng cho là ta đồ thành là tưởng trả thù?" Chử Thiệu Lăng nhắm chặt mắt, thanh âm ách ,"Ngươi có thể trở về, ta đem thiên hạ này đổi cho bọn hắn lại ngại gì? Nhưng Vệ Kích ngươi hiểu? Trước trận ta vì ngươi khẳng ký xuống hòa ước sự không dùng được bao lâu thời gian người trong thiên hạ đều sẽ biết, biết ta vì ngươi đối Liêu Lương hữu cầu tất ứng, Thập Ngũ tòa thành đều dám đổi, trong triều đối thủ, ngoại bang phiên quốc biết này đó sau, ngươi đoán bọn họ sẽ như thế nào tưởng?"
Chử Thiệu Lăng đến gần một bước nâng lên Vệ Kích cằm, nhìn này khuôn mặt trong mắt đều là lệ khí:"Chỉ cần ta một ngày đương quyền, ngươi tại bọn họ mắt bên trong chính là có thể áp chế ta ta cần ta cứ lấy hoạt bảo bối, như vậy đi xuống, ngươi khiến ta mỗi ngày như thế nào an tâm nhập miên?"
"Lời thật theo như ngươi nói ! kia địch tử vừa theo ta đàm điều ước khi ta cũng đã quyết định muốn đồ thành ! nếu ngươi vãn đi ra một khắc, ta liền tính là hạ đại ấn cũng sẽ không để ý tới kia đồ bỏ điều ước ! muốn dùng ngươi theo ta đổi này nọ, nằm mơ ! !"
Chử Thiệu Lăng ánh mắt đỏ, nói giọng khàn khàn:"Biết Liêu Lương nhân bắt ngươi theo ta đàm hòa ước kia trong chốc lát ta là như thế nào sống quá đến sao? ! ta một đời không có như vậy nôn nóng quá ! ! ngươi nhẫn tâm khiến ta nhật ngày thụ như vậy dày vò? !"
"Ta không phải vì trả thù, cũng không phải vì mặt mình mặt ! ta là không thể chịu đựng người khác đối với ngươi như hổ rình mồi ! !" Chử Thiệu Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Kích, lạnh lùng nói,"Ngươi tới khuyên ta cũng vô dụng, ta liền muốn dùng Liêu Lương huyết khiến mọi người minh bạch ! ta Chử Thiệu Lăng sẽ không cố kỵ cái gì quân tử chi nghĩa thánh nhân ngôn ! dùng ngươi làm áp chế kiếm không đến bất cứ ưu việt, chỉ biết tử thảm hại hơn ! lại có nhân làm dám đánh của ngươi chủ ý khi liền được ngẫm lại Liêu Lương kia ngàn vạn oan hồn, ngẫm lại chính mình đương được rất tốt không đảm đương nổi ta Chử Thiệu Lăng căm giận ngút trời ! !"
Mà Vệ Kích, cũng vì tình yêu của chính mình cùng Chử Thiêu Lăng mà bỏ ước mơ chinh chiến sa trường, ước mơ tự do giục ngựa trên thảo nguyên, sẵn sàng nhốt mình trong tòa thành cao ngất bên người yêu:
Vệ Kích đã thời gian rất lâu không có như vậy ngưỡng mộ quá Chử Thiệu Lăng , giờ khắc này Vệ Kích đột nhiên hiểu được, này nhân trạm cao bao nhiêu, sống có bao nhiêu khổ.
Hắn đem chính mình xâm nhập Địa Ngục, hắn đi qua ngàn vạn nghiệp hỏa, hắn tàn sát vạn nhân chấn nhiếp tứ phương, chỉ là vì...... Đe dọa thiên hạ này, không cho bất luận kẻ nào mơ ước hắn Vệ Kích.
Vệ Kích gắt gao ôm Chử Thiệu Lăng chân không chịu đứng dậy, chỉ là khóc lớn, như là muốn đem trong lòng áp chế không được cảm động cùng tình yêu đều khóc đi ra tự được, biên khóc biên cầu đạo:"Điện hạ...... Thần không cần điện hạ vì thần bẩn điện hạ Thanh Minh, hồi hoàng thành sau thần sẽ không bao giờ đi ra, thần một đời tại điện hạ bên người, thần nơi nào cũng không đi, thần sẽ không lại thiệp hiểm, điện hạ...... Thần cầu điện hạ......"
Chử Thiệu Lăng vì Vệ Kích mà sát cũng vì Vệ Kích mà nhượng bộ, dĩ nhiên cũng ko nhượng bộ hoàn toàn cho địch nhân, toàn bộ hoàng tộc Liêu Lương đều bị giết chết treo lên ngoài thành trăm năm, cho mọi người đi qua thấy và để cảnh cáo dám chọc giận đến Chử Thiệu Lăng trên đầu.
Truyện này ta ấn tượng nhất là đoạn chiến tranh này. Tình yêu của Chử Thiệu Lăng và Vệ Kích là đồng đều đến từ 2 phía, 2 người cho đều như nhau, nên ko thấy gượng ép khi Vệ Kích chấp nhận được "bạo quân" Thiệu Lăng, cùng với Thiệu Lăng chấp nhận được nhượng bộ Vệ Kích. Vệ Kích là 1 người xứng đáng, như khi xin cho dân chúng Liêu Lương, nhưng toàn bộ hoàng tộc thì ko đề 1 lời, nếu Vệ Kích xin Chử Thiệu Lăng tha toàn bộ, thì Vệ Kích ko xứng đáng đứng bên Chử Thiệu Lăng.
Sau này cũng có 1 sự kiện, khi Chử Thiệu Lăng đã lên ngôi, dân chúng bị 1 cha bói toán nào đó đồn đãi Chử Thiệu Lăng bạo quân, 1 lần nữa Lăng ca muốn đồ nhà người ta cùng toàn bộ dân chúng những ai nghe theo tên thầy bói này. Sau Vệ Kích khuyên tha dân chúng, còn tên bói toán thì tru mười tộc, tất cả đồ đệ của hắn thì chém....khụ, quả nhiên là trời sinh 1 đôi mà, tha 1 nửa chém 1 nửa, chậc, Vệ Kích ở gần Chử Thiệu Lăng nên bị nhiễm đen rồi.
Anh của Vệ Kích lấy công chúa, sinh đôi 2 con trai, cho Vệ Kích 1 đứa làm con.
Ờ, truyện này ta ấn tượng nhất đoạn "tình yêu trong chiến tranh" nên bình luận 1 chút.
Đề cử fan chủ công xem truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store