Reup Biblebuild Gap Lai Em
Build khóc mãi đến tận khi ngủ thϊếp đi. Đến lúc tỉnh dậy, cậu đã nằm trên giường từ lúc nào. Build mệt mỏi nhấc người dậy, xoa xoa hai bên mắt vì khóc nhiều mà trở nên đau nhói. Cậu nhận ra bộ đồ trên người cũng đã được thay ra. Đôi dép bông được xếp ngay ngắn dưới giường. Build chẳng có ký ức gì về những chuyện này cả. Rút chân ra khỏi tấm chăn ấm, vết thương do vấp phải cành cây khô đã được băng bó lại cẩn thận. Build khó hiểu nhìn quanh, bỗng có tiếng động phát ra từ phòng khách. Build chẳng tin có một tên trộm nào lại tử tế đến mức bế cậu lên giường rồi lại băng bó cho cậu đâu. Nên không cần quá lo lắng, Build chậm rãi bước ra phòng khách."Dylan?""Em dậy rồi à?" chàng trai người Pháp khẽ cười, "Lần sau đi ngủ, nhớ khóa cửa cẩn thận đấy nhé."
"Vâng, nhưng anh đã đưa em vào phòng ngủ à?""Đưa em vào phòng ngủ? Build, từ lúc anh đến thì em đã ở trong phòng ngủ rồi."Build nhíu mày, nếu không phải Dylan thì là do cậu mộng du rồi từ mình vào đi vào phòng ngủ hả. Thật khó hiểu, Build thở dài, chẳng suy nghĩ nữa, mèo nhỏ đói bụng rồi, phải tìm gì đó ăn thôi."Hôm nay em có việc gì à?" Dylan đi theo Build vào trong gian bếp nhỏ, "Anh đến BYLs thì mọi người nói em tan làm sớm, về trước rồi.""Em hơi mệt nên về ngủ thôi. Anh thấy rồi mà.""Em mệt lắm không? Anh đưa em đến bệnh viện nhé." Dylan lo lắng hỏi."Không sao, em ngủ một chút là thấy khỏe hơn rồi." Hơn nữa, nguyên nhân của cơn mệt mỏi này, bác sĩ cũng không chẩn đoán ra đâu."Ơ" Build ngơ người khi nhìn vào tủ lạnh đầy ắp đồ ăn. Cậu không nhớ rằng mình đã mua những thứ này.
"Sao thế?""Dylan, ở đây có ma.""Hả? Gì cơ?""Lạ lắm, em ngủ ở phòng khách nhưng khi tỉnh dậy thì lại ở phòng ngủ. Dép em để trên kệ tự nhiên lại xuất hiện bên cạnh giường. Tủ lạnh cũng toàn mấy thứ đồ lạ lẫm không phải do em mua về.""Cậu bé của tôi, thôi nào. Em đã sống ở đây cả năm rồi mà. Chẳng lẽ con ma đó đợi em chính thức mua lại căn nhà này mới xuất hiện hả? Có thể khi em ngủ, Jeff đã đến đây thì sao?"Dylan buồn cười nhìn phản ứng hoảng hốt của Build."Ừ nhỉ, cậu ấy có chìa khóa mà." Build gật đầu đồng ý, nhưng thật ra là không muốn đẩy câu chuyện này đi xa hơn. Dù thân thiết Jeff cũng chẳng biết rõ sở thích của cậu đến thế, trong tủ lạnh toàn đồ ăn yêu thích của cậu mà. Hơn nữa, hôm qua Jeff đã thông báo rằng cậu có lịch trình kín nên chắc không gặp nhau được.
Build tiễn Dylan về sau bữa cơm tối, cánh cửa vừa khép lại, nụ cười gượng trên môi cậu cũng vụt tắt. Build mệt mỏi nhìn lớp băng trên cổ chân mình. Chẳng biết tại sao Build lại có chút hi vọng đó là anh.Rõ ràng một năm trôi qua, Build vẫn chưa quên được anh. Vẫn có một lúc nào đó, khi ngồi ngơ ngác ngắm nhìn Paris qua khung cửa sổ, cậu lại mơ tưởng về quãng thời gian ngọt ngào của hai người. Vẫn có một lúc nào đó, khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu lại mơ tưởng về một bộ phim nào đó hai người đóng chính. Vẫn có một lúc nào đó, khi dạo bước một mình dọc bờ sông Seine, cậu lại mơ tưởng anh sẽ đi bên cạnh mình.Build bay cả nửa vòng trái đất đến Paris, né tránh một Bible ở Thái Lan nhưng chẳng thể trốn chạy được một Bible luôn hiện hữu trong tim.Build vùi người trên chiếc giường mềm mại, Một mùi hương dịu nhẹ vẫn còn vương vấn. Build bất giác nở một nụ cười ấm áp. Chẳng sai được, mùi hương này sau một năm vẫn chẳng thay đổi.
------------------------------"Anh đang ở đâu vậy?" Bible nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến, chẳng có ý định hồi âm. Mối quan hệ này khiến anh mệt mỏi quá, anh đúng thật là một thằng tồi mà. Bất cứ ai ở bên cạnh anh đều bị tổn thương, dù là người anh yêu hay người yêu anh. Bước chân nặng trĩu lê từng bước trên đường phố Paris, nhìn ra phía xa tháp Eiffel phủ mình trong ánh sáng. Tiến đến một mối quan hệ mới để quên người cũ, rồi lại cứ mãi hoài niệm về một góc ban công nhỏ, hai con mèo ngoan ngoãn nằm bên cạnh, một chậu cây vươn mình đón nắng, một chàng trai có nụ cười rực sáng.Ánh mắt anh dừng lại ở một cặp tình nhân đang nắm tay dạo phố. Nếu lúc đó, anh nghe lời Build đừng đóng 4M có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không? Một góc ban công nhỏ, hai con mèo ngoan ngoãn nằm bên, một chậu cây vươn mình đón nắng, một chàng trai có nụ cười rực sáng tựa đầu lên vai một chàng trai có ánh mắt ôn nhu.
-------------------------------Hương thơm dịu nhẹ vẫn vấn vương bên cạnh, Build chẳng thể ép mình bỏ qua nó để chìm vào giấc ngủ. Cậu nhẹ bước đến ô cửa sổ nhỏ quen thuộc. Phía xa, đỉnh tháp Eiffel vẫn tỏa sáng rực rỡ. Kí ức ban chiều đã trở nên hoàn chỉnh hơn. Người bế cậu lên giường, người thay đồ, băng bó chân cho cậu, người mang đôi dép bông đặt dưới giường, người lấp đầy tủ lạnh bằng những món ăn cậu thích, người dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.Tháp Eiffel lúc một giờ sáng thật đẹp. Build đột nhiên lại mơ mộng một điều vô lý. Giá mà lúc này, anh ngồi cạnh cậu cùng ngắm Paris về đêm.Giật mình bởi chính suy nghĩ ngốc nghếch của mình, Build tự mắng bản thân thật không biết xấu hổ. Ngày trước không chút do dự mà nói những lời tổn thương anh, không chút do dự mà buông lời chia tay phũ phàng, bây giờ lại hi vọng được ở bên anh dù là giây phút ngắn ngủi.
Build nhận ra rằng, sự xuất hiện của anh ở Paris lại lần nữa làm đảo lộn cuộc sống của cậu. Lí trí của Build như bị chôn vùi trước sự xuất hiện của anh. Trái tim yếu đuối lại bắt đầu mộng tưởng những điều chẳng bao giờ có thể thành hiện thực. Biết đâu được, lúc này anh cũng đang cùng cô gái kia ngắm nhìn tháp Eiffel thì sao.Khóe mắt cay cay, mèo nhỏ có chút khó chịu rồi. Chắc tại ánh sáng từ tòa tháp to lớn kia chói quá, tầng nước mắt đang trào ra kia là để làm nhòe đi thứ ánh sáng đó thôi, không phải là do cậu nhớ anh đâu.
"Vâng, nhưng anh đã đưa em vào phòng ngủ à?""Đưa em vào phòng ngủ? Build, từ lúc anh đến thì em đã ở trong phòng ngủ rồi."Build nhíu mày, nếu không phải Dylan thì là do cậu mộng du rồi từ mình vào đi vào phòng ngủ hả. Thật khó hiểu, Build thở dài, chẳng suy nghĩ nữa, mèo nhỏ đói bụng rồi, phải tìm gì đó ăn thôi."Hôm nay em có việc gì à?" Dylan đi theo Build vào trong gian bếp nhỏ, "Anh đến BYLs thì mọi người nói em tan làm sớm, về trước rồi.""Em hơi mệt nên về ngủ thôi. Anh thấy rồi mà.""Em mệt lắm không? Anh đưa em đến bệnh viện nhé." Dylan lo lắng hỏi."Không sao, em ngủ một chút là thấy khỏe hơn rồi." Hơn nữa, nguyên nhân của cơn mệt mỏi này, bác sĩ cũng không chẩn đoán ra đâu."Ơ" Build ngơ người khi nhìn vào tủ lạnh đầy ắp đồ ăn. Cậu không nhớ rằng mình đã mua những thứ này.
"Sao thế?""Dylan, ở đây có ma.""Hả? Gì cơ?""Lạ lắm, em ngủ ở phòng khách nhưng khi tỉnh dậy thì lại ở phòng ngủ. Dép em để trên kệ tự nhiên lại xuất hiện bên cạnh giường. Tủ lạnh cũng toàn mấy thứ đồ lạ lẫm không phải do em mua về.""Cậu bé của tôi, thôi nào. Em đã sống ở đây cả năm rồi mà. Chẳng lẽ con ma đó đợi em chính thức mua lại căn nhà này mới xuất hiện hả? Có thể khi em ngủ, Jeff đã đến đây thì sao?"Dylan buồn cười nhìn phản ứng hoảng hốt của Build."Ừ nhỉ, cậu ấy có chìa khóa mà." Build gật đầu đồng ý, nhưng thật ra là không muốn đẩy câu chuyện này đi xa hơn. Dù thân thiết Jeff cũng chẳng biết rõ sở thích của cậu đến thế, trong tủ lạnh toàn đồ ăn yêu thích của cậu mà. Hơn nữa, hôm qua Jeff đã thông báo rằng cậu có lịch trình kín nên chắc không gặp nhau được.
Build tiễn Dylan về sau bữa cơm tối, cánh cửa vừa khép lại, nụ cười gượng trên môi cậu cũng vụt tắt. Build mệt mỏi nhìn lớp băng trên cổ chân mình. Chẳng biết tại sao Build lại có chút hi vọng đó là anh.Rõ ràng một năm trôi qua, Build vẫn chưa quên được anh. Vẫn có một lúc nào đó, khi ngồi ngơ ngác ngắm nhìn Paris qua khung cửa sổ, cậu lại mơ tưởng về quãng thời gian ngọt ngào của hai người. Vẫn có một lúc nào đó, khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu lại mơ tưởng về một bộ phim nào đó hai người đóng chính. Vẫn có một lúc nào đó, khi dạo bước một mình dọc bờ sông Seine, cậu lại mơ tưởng anh sẽ đi bên cạnh mình.Build bay cả nửa vòng trái đất đến Paris, né tránh một Bible ở Thái Lan nhưng chẳng thể trốn chạy được một Bible luôn hiện hữu trong tim.Build vùi người trên chiếc giường mềm mại, Một mùi hương dịu nhẹ vẫn còn vương vấn. Build bất giác nở một nụ cười ấm áp. Chẳng sai được, mùi hương này sau một năm vẫn chẳng thay đổi.
------------------------------"Anh đang ở đâu vậy?" Bible nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến, chẳng có ý định hồi âm. Mối quan hệ này khiến anh mệt mỏi quá, anh đúng thật là một thằng tồi mà. Bất cứ ai ở bên cạnh anh đều bị tổn thương, dù là người anh yêu hay người yêu anh. Bước chân nặng trĩu lê từng bước trên đường phố Paris, nhìn ra phía xa tháp Eiffel phủ mình trong ánh sáng. Tiến đến một mối quan hệ mới để quên người cũ, rồi lại cứ mãi hoài niệm về một góc ban công nhỏ, hai con mèo ngoan ngoãn nằm bên cạnh, một chậu cây vươn mình đón nắng, một chàng trai có nụ cười rực sáng.Ánh mắt anh dừng lại ở một cặp tình nhân đang nắm tay dạo phố. Nếu lúc đó, anh nghe lời Build đừng đóng 4M có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không? Một góc ban công nhỏ, hai con mèo ngoan ngoãn nằm bên, một chậu cây vươn mình đón nắng, một chàng trai có nụ cười rực sáng tựa đầu lên vai một chàng trai có ánh mắt ôn nhu.
-------------------------------Hương thơm dịu nhẹ vẫn vấn vương bên cạnh, Build chẳng thể ép mình bỏ qua nó để chìm vào giấc ngủ. Cậu nhẹ bước đến ô cửa sổ nhỏ quen thuộc. Phía xa, đỉnh tháp Eiffel vẫn tỏa sáng rực rỡ. Kí ức ban chiều đã trở nên hoàn chỉnh hơn. Người bế cậu lên giường, người thay đồ, băng bó chân cho cậu, người mang đôi dép bông đặt dưới giường, người lấp đầy tủ lạnh bằng những món ăn cậu thích, người dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.Tháp Eiffel lúc một giờ sáng thật đẹp. Build đột nhiên lại mơ mộng một điều vô lý. Giá mà lúc này, anh ngồi cạnh cậu cùng ngắm Paris về đêm.Giật mình bởi chính suy nghĩ ngốc nghếch của mình, Build tự mắng bản thân thật không biết xấu hổ. Ngày trước không chút do dự mà nói những lời tổn thương anh, không chút do dự mà buông lời chia tay phũ phàng, bây giờ lại hi vọng được ở bên anh dù là giây phút ngắn ngủi.
Build nhận ra rằng, sự xuất hiện của anh ở Paris lại lần nữa làm đảo lộn cuộc sống của cậu. Lí trí của Build như bị chôn vùi trước sự xuất hiện của anh. Trái tim yếu đuối lại bắt đầu mộng tưởng những điều chẳng bao giờ có thể thành hiện thực. Biết đâu được, lúc này anh cũng đang cùng cô gái kia ngắm nhìn tháp Eiffel thì sao.Khóe mắt cay cay, mèo nhỏ có chút khó chịu rồi. Chắc tại ánh sáng từ tòa tháp to lớn kia chói quá, tầng nước mắt đang trào ra kia là để làm nhòe đi thứ ánh sáng đó thôi, không phải là do cậu nhớ anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store