ZingTruyen.Store

request | linh hồn mình thuộc về nhau

right2t / duy nhất trong thiên hà anh chỉ thấy người toả sáng

hwliwlee

căn phòng ngủ yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió lùa qua khung cửa sổ, rào rạt rào rạt thổi tung làn tóc trường. tia nắng lẻ loi của chiều tàn lọt qua khe rèm, rải lên tấm chăn mỏng một mảng sáng dịu; bùi xuân trường nằm cuộn người trên giường, nửa gương mặt vùi trong gối êm vương màu nắng.

chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên lần thứ ba. tiếng chuông vang dai dẳng, kéo dài thành âm thanh đập loong boong vào thần trí mù mờ của anh. trường dụi mắt mình, lười nhác với tay, giọng khàn khàn:

- alo.

- anh dậy chưa đấy? - giọng vũ ngọc chương vang lên, pha giữa sự sốt ruột lo lắng lẫn sự yêu chiều dành cho người tình. - sáng em gọi anh không được, chiều giờ gọi hai lần anh đều không nghe. anh ổn không thế? hay là, lại giận em à?

xuân trường khẽ cười, lồng ngực anh rung lên, kéo theo con ho khản đặc từ hai lá phổi trào ngược xé toạc cổ họng. tiếng ho khô khốc dội vào loa, anh ủ rũ vuốt ngực, đưa tay chạm lên vầng trán nóng hôi hổi. đầu dây bên kia im lặng chờ anh ngừng cơn, nhưng trường nghe được tiếng bước chân vội vã của gã. anh tựa người lên ván gỗ đầu giường, quấn chăn chặt hơi quanh mình, giọng nói mỏng manh mệt mỏi thầm thì với chương:

- anh đang cảm nhẹ. (một vài tiếng ho lại vang lên) sáng giờ hơi mệt, nên ngủ quên mất.

- ho thế mà còn bảo cảm nhẹ à? cả ngày nay anh ăn gì chưa? đo nhiệt kế chưa, bao nhiêu độ rồi? à quên, nhà anh còn thuốc không nhỉ, tiện đường em ghé đi mua luôn.

anh chưa kịp nói "không cần đâu" thì đã nghe thấy tiếng xe máy vặn ga. bùi xuân trường lẳng lặng mỉm cười một mình, ậm ừ vài câu rồi lại lần nữa đặt mình xuống.

một giấc ngủ nông chập chờn khoảng nửa tiếng, đột ngột bị cắt ngang vì tiếng xoay chìa nghe lách cách. xuân trường định ngồi dậy nhưng người nặng như đeo chì. và rồi vũ ngọc chương xông vào phòng anh, mũ bảo hiểm còn chưa kịp cởi, quai mũ lủng lẳng treo bên tai, hai tay xách nào là cháo là thuốc.

xuân trường mặc áo len cổ tròn, tóc rối bù, khuôn mặt đỏ ửng vì sốt. vừa thấy người yêu, anh chớp mắt, khẽ nói:

- tưởng em bận lắm mà, sao vẫn còn qua đây?

- em không qua đây thì ai chăm con thỏ này hử?

ngọc chương vừa nói vừa đặt túi đồ lên bàn, lôi ra hộp cháo, dán hạ sốt, lỉnh kỉnh thuốc men. rồi gã bước đến đỡ xuân trường dậy.

- anh dậy ăn đi, rồi uống thuốc.

- không đói...

- thế em đút cháo bằng mồm nhé?

xuân trường nhíu mày, véo lên vai chương. ngọc chương lại cười hềnh hệch nghiêng người, làn môi chạm nhẹ lên trán anh. nụ hôn lướt qua như cánh bướm chạm khẽ nhành hoa, nhưng đủ để da mặt xuân trường nóng thêm vài độ.

- sốt gần bốn mươi độ rồi, anh còn không định ăn uống gì à?

- kệ anh. càu nhàu lắm thế! - bùi xuân trường lẩm bẩm. - em có phải bác sĩ đâu.

- nhưng người yêu em bị ốm, nên giờ em là bác sĩ đấy. - gã nói, giọng ba phần trêu chọc, bảy phần như ba.

chương mở nắp hộp cháo, mùi thơm bốc lên. gã thổi nhẹ thìa cháo nóng, múc từng thìa đưa tận miệng anh. xuân trường vừa ăn vừa nhí nhảnh nháy mắt:

- eo ôi được chăm thích quáaaa. hay là tui sẽ ốm dài dài để được ẻm chăm suốt nhỉ.

- anh thử xem. - gã nheo mắt, rồi thở dài. - anh gầy đi nhiều rồi đấy.

bàn tay gã nắm cổ tay gầy guộc của trường, chương nắn theo khớp tay, phần xương lồi lên dưới lớp da xanh xao. trường tựa đầu lên vai gã, để mặc gã vuốt trên tay mình. bàn tay của chương lớn, hoàn toàn có thể nắm được hai cổ tay anh. ngọc chương thường bảo lắm lúc gã sợ gã mạnh tay quá, xuân trường sẽ vỡ tan. anh khúc khích cười một mình, ngọc chương nhướng mày, búng cái nhẹ lên trán người đẹp.

từng thìa cháo lại lần lượt được múc khỏi hộp.

ăn xong, vũ ngọc chương dọn dẹp rồi ngồi xuống mép giường, ngón tay khẽ vuốt lọn tóc rối của anh.

- uống thuốc xong thì ngủ đi. em ngồi đây trông anh ngủ.

- em không mệt à?

- lát mệt thì rúc vào với anh, được không? - giọng gã trầm xuống, sắc thái chòng ghẹo càng lộ rõ, khiến bùi xuân trường lần nữa đỏ mặt tía tai.

- đừng đùa thế, tui nhức đầu vì em quá.

- thế nằm im đi, em xoa cho bớt đau.

vũ ngọc chương đặt tay lên trán anh, đầu ngón tay mát lạnh. gã lăn đầu ngón từ trán xuống thái dương, rồi dừng lại ở đường viền gò má, dịu dàng trượt theo hàm anh.

- anh lúc ốm một cái là ngoan hẳn nhỉ. bình thường anh bướng lắm, toàn làm em bực mình gần chết.

xuân trường nhắm mắt, lẩm bẩm:

- vậy anh ốm suốt cho em đỡ bực mình nhé.

- không được. em không muốn thấy anh mệt như vậy.

bùi xuân trường ậm ừ, nhưng rồi cơn mệt mỏi từ trận sốt kéo đến làm mí mắt anh sụp xuống. một thoáng im lặng. gió ngoài cửa khẽ thổi tung rèm lên. xuân trường nghe rõ tiếng tim mình đập, hòa cùng nhịp thở đều đặn của người bên cạnh.

ngọc chương ngồi im một lát rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh. nụ hôn ban đầu chỉ thoáng chạm qua, nhưng khi xuân trường khẽ hé môi, hơi thở của họ dần quyện vào nhau, mùi cháo ngập trong khoang miệng ngọc chương, ấm áp và ngọt ngào.

lưỡi chương đảo một vòng, bàn tay trường níu trên cổ áo gã. anh hơi rướn người lên. bàn tay chương luồn từ xương bả vai xuống hõm ẽo, lướt dọc phần xương sống nhạy cảm. xuân trường bối rối, miệng mũi nóng rực phả vào môi gã, đôi lúc bị gã trai day cắn làn môi mềm. những tưởng rồi vũ ngọc chương sẽ lao vào xâu xé anh, thì gã buông trường ra, vừa hôn tai vừa thì thầm:

- sao mà lúc anh ốm, em lại muốn bắt nạt anh thế nhỉ?

xuân trường mở mắt nhìn gã, nửa cười nửa mắng:

- cái đồ hư hỏng này!

- nhưng mà là đồ hư hỏng anh yêu nhất mà!

anh đập khẽ lên tay gã, rồi xoay người chùm chăn đi ngủ.

buổi chiều trôi qua chậm rãi. vũ ngọc chương ngồi đọc sách bên cạnh, thỉnh thoảng lại kiểm tra lại nhiệt độ cho trường. khi thấy cơn sốt có vẻ nguôi ngoai, gã thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống chỉnh lại chăn.

- anh ngủ ngoan ghê! - gã bật cười, bàn tay khẽ vuốt sống mũi anh. - mặt đỏ bừng kìa, nhìn đáng yêu quá. muốn hôn trường một cái!

xuân trường mấp máy mí mắt, mở cặp mắt ướt át nhìn gã, nhíu mày:

- em vừa nói gì đấy? thích lẩm bẩm một mình à?

- đâu có đâu, đang nói chuyện với người yêu em mà.

- nhưng người yêu em đang ngủ mà.

- có chắc là ngủ thật không đấy? em thấy khoé môi nhếch lên từ trước lúc anh mở mắt ra rồi.

- xì, sao biết giả vờ mà trêu?

- vì em là người yêu anh, anh làm gì em biết hết!

anh trìu mến nhìn gã, nhận lại là một ánh nhìn tinh nghịch. ngọc chương áp trán mình vào trán anh, tiếng cười rung rung trong cổ họng:

- hạ sốt cũng kha khá rồi đấy. bệnh nhân vui lòng thanh toán viện phí cho bác sĩ. viện phí là một cái ôm thật chặt và một cái hôn vào má.

xuân trường không đáp lại, anh ngồi dậy, chui vào lòng chương và để vòng tay gã bao trọn thân mình. chương ôm anh đè xuống, rồi kéo chăn trùm lên cả hai người. họ ôm nhau lăn lộn trên giường, cho đến khi bùi xuân trường cười ngặt nghẽo không thở nổi.

- em nặng quá... - anh nói khẽ.

- anh gầy quá thì có.

- này...

- sao?

- đừng có mà lợi dụng người ốm.

- em đâu làm gì đâu. chỉ ôm thôi mà. - gã cười, giọng khẽ mà kéo dài. - nhưng nếu anh cho phép thì...

- vũ ngọc chương!

gã bật cười thành tiếng, siết anh chặt hơn một chút, giọng trở lại dịu dàng:

- được rồi, không trêu nữa. còn mệt thì ngủ tiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store