ZingTruyen.Store

report card;; fakenut

27

411favarchives


ra mắt bố mẹ vợ📍

ʚɞ

chiều đầu đông, ánh nắng cuối ngày rơi xuống như sợi chỉ vàng lạc giữa tấm lụa xám tro, len lỏi qua lớp kính phủ mờ sương, dịu dàng phủ lên mặt tiền căn nhà nhỏ nơi góc phố yên tĩnh. cánh cổng sắt sơn màu xanh rêu, đơn sơ mà vững chãi, như cất giữ những điều bình lặng nhất của một gia đình ba người. trong tay anh, hộp quýt jeju được bọc cẩn thận trong lớp giấy báo cũ – mùi giấy, mùi vỏ quýt, mùi của một buổi chiều xa quê, tất cả hoà quyện lại thành một thứ ấm áp rất khó gọi tên.

lee sanghyeok đứng trước cổng, gió theo mây thổi lướt qua, khẽ làm tung vạt áo len màu nâu. ngón tay anh siết nhẹ lấy nếp gấp còn hằn trên tay áo, một thói quen vô thức khi căng thẳng. anh lẩm bẩm như đang tự đối thoại với chính mình, thay vì học thuộc một câu xã giao:

"chào bác, cháu là bạn của wangho..."

anh khựng lại, rồi khẽ lắc đầu, sửa lại giọng cho trầm và trang trọng hơn:

"cháu chào hai bác. cháu là sanghyeok ạ. cảm ơn hai bác đã mời cháu ạ."

lời nói còn chưa dứt, cánh cổng đã khẽ bật mở. trong khung cửa, một người phụ nữ xuất hiện như một mảng sáng dịu. mẹ của wangho, với mái tóc ngắn và nụ cười hiền lành, trẻ trung như vạt nắng còn sót lại trên hiên nhà.

"sanghyeokie đấy à? vào đi con. ngoài này lạnh lắm."

giọng bà nhẹ như khăn len chạm vào cổ, khiến cả những hồi hộp trong lồng ngực anh cũng mềm đi. sanghyeok cúi đầu thật thấp, hai tay cẩn thận đưa hộp quýt về phía bà, giọng rụt rè mà chân thành:

"dạ, cháu chào bác. mẹ cháu có gửi chút quà, mong bác nhận cho ạ."

trái ngược với vẻ ngoài chững chạc, có phần lạnh lùng, sanghyeok bên trong lại là một người con vô cùng ấm áp và tình cảm. anh vốn là kiểu người có chuyện gì quan trọng xảy ra trong đời dù là việc nhỏ như gặp một con mèo hoang đáng thương, hay lớn như lần đầu tiên phải lòng ai đó đều sẽ kể cho ba mẹ nghe trong bữa cơm tối. chưa bao giờ anh giấu điều gì với họ quá một ngày, bởi đối với anh, gia đình là chốn bình yên nhất để chia sẻ mọi điều.

ngay từ những ngày đầu gặp wangho, sanghyeok đã luyên thuyên kể cho ba mẹ nghe về "cái em năm dưới hơi lơ ngơ mít ướt" suốt cả buổi tối. anh kể về cách em im lặng khi căng thẳng, ánh mắt ngây ngô nhìn trời sau giờ học, cả chuyện wangho hay quên hộp bút, và lần nào sanghyeok cũng là người nhặt giúp. ban đầu, ba mẹ sanghyeok chỉ cười, nhưng sau đó, sự nhắc đến thường xuyên của anh khiến họ bắt đầu chú ý. mẹ anh bắt đầu nhớ tên han wangho, và thỉnh thoảng còn hỏi hôm nay "em ấy" có đi học không.

thế nên, giỏ quýt jeju được mẹ sanghyeok gói ghém cẩn thận trong giấy báo, chính là một cách nhẹ nhàng để bà gửi lời chào tới gia đình của chàng trai mà con mình đã nhắc đến nhiều như thế — vừa là phép lịch sự, vừa là một chút dịu dàng của người mẹ hiểu rõ trái tim con mình đang hướng về đâu.

"thôi nào, thằng bé này, khách sáo ghê." bà đón lấy hộp quýt, đôi mắt như đọc được điều gì đó nơi ánh nhìn cẩn trọng của cậu học sinh cao lớn trước mặt.

"vào nhà đi con. nó đang đợi trên lầu đấy."

cánh cửa khép lại sau lưng, nhường chỗ cho hơi ấm từ gian bếp ùa tới. hương canh kimchi lan tỏa, nhẹ như mùi tóc ai vừa hong khô; xen lẫn là mùi thịt nướng và kimchi lên men - vị nhà, vị của những tháng ngày không cần diễn giải. trên tường, chiếc đồng hồ gỗ cũ gõ nhịp chậm rãi, từng tiếng tíc tắc rơi vào khoảng thinh lặng, như thể thời gian cũng đang dè dặt trước sự hiện diện của người khách đầu tiên bước qua ngưỡng cửa này.

sanghyeok đứng yên một nhịp. lòng anh dịu xuống, như thể đã đi thật lâu để đến được một nơi không thể gọi tên - chỉ biết, ở đó, có ai đang chờ mình.

từ đầu cầu thang, một bóng dáng quen thuộc hiện ra.

wangho, tóc còn ẩm sau khi gội, từng lọn tóc con lòa xòa trước trán, áo len màu ghi nhạt ôm lấy bờ vai nhỏ. một tay em nắm chặt chiếc điện thoại, tay kia còn thoáng do dự nơi thành lan can. mắt em chạm phải anh, thoáng mở to, gương mặt ửng lên một màu hồng nhạt của nước nóng và cả ngại ngùng.

"anh...tới sớm."

chỉ ba chữ, mà dường như cả căn nhà nghiêng đi một chút, như để lắng nghe tim người trả lời.

sanghyeok nhìn em, khoé môi khẽ nhếch, một nụ cười rất nhỏ nhưng đủ làm bừng lên thứ gì đó dịu dàng trong ánh mắt.

"cũng tại không muốn để em phải đợi."

em mím môi, ánh mắt lướt qua rồi nhanh chóng lẩn tránh đi nơi khác. em gật đầu nhẹ, rồi quay lưng chạy vội lên lầu. những bước chân chạm gỗ vang lên những tiếng gõ không đều, như nhịp tim đang vội vã trốn chạy điều gì đó mà chưa kịp nói thành lời.

từ trong bếp, giọng mẹ vọng ra, vừa ấm áp vừa tinh nghịch:

"nó làm bộ thế thôi. nãy giờ đứng ngó đồng hồ liên tục đấy."

sanghyeok không kịp giấu tiếng cười khẽ. âm thanh đó nhẹ đến nỗi như tan vào hơi nước nóng của ấm trà vừa được rót đầy. anh đặt tay lên bậc thang đầu tiên, lòng khẽ run, như lần đầu chạm vào một điều gì đó vô cùng mong manh.

và rồi anh bước vào.

không chỉ vào một căn nhà, mà là bước vào một nơi chốn nào đó, ở giữa những ký ức chưa kịp tạo thành và một tương lai chưa kịp gọi tên - nơi có ánh đèn vàng ấm, trà thơm nghi ngút, và một người đang đợi anh về nhà.

_

trên bàn ăn gỗ hình chữ nhật được lau chùi bóng loáng, hơi nước bốc lên từ nồi lẩu kim chi đỏ au giữa bàn, toả hương nồng nàn của tỏi, ớt và xương hầm đậm đà. bên cạnh là các đĩa đồ ăn được xếp khéo léo: thịt bò thái lát mỏng, nấm enoki trắng như sương, mì udon cuộn tròn gọn gàng, và cả chén trứng gà tươi sẵn sàng chờ trụng. không khí trong căn bếp nhỏ như được phủ một lớp chăn ấm - vừa ấm cúng, vừa nghi thức.

mẹ wangho đối diện em, nhung tay thoăn thoắt gắp rau cải và nấm vào bát anh. giọng bà nhẹ như đang trò chuyện với người trong nhà:

"ăn nhiều vào con. lẩu kim chi mẹ nấu hơi cay, nhưng ấm bụng lắm đấy."

sanghyeok khẽ cúi đầu cảm ơn, đôi tay đón lấy bát một cách kính trọng nhưng không hề gò bó, vẫn giữ trọn sự lễ phép của một người được dạy dỗ cẩn thận. dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt cậu trai mười tám tuổi hiện lên những nét điềm đạm hiếm thấy, một sự tĩnh lặng trái ngược với những xao động thường có ở lứa tuổi này.

đối diện sanghyeok là bố của wangho, một người đàn ông ngoài bốn mươi với dáng người cao lớn. ông ngồi khoanh tay trước ngực, ánh mắt nâu sẫm sau cặp kính gọng mảnh dõi theo từng cử chỉ của người khách trẻ, vẻ mặt bình thản nhưng khó dò.

sau vài câu chuyện xã giao về món ăn, trường lớp và thời tiết, không khí bỗng trở nên trang trọng hơn. ông chậm rãi đặt chén trà xuống, tạo nên một tiếng động nhỏ, đủ để thu hút sự chú ý. ông khẽ nâng ánh mắt, giọng trầm và đều, phá vỡ khoảng lặng:

"ta nghe nói con là chủ tịch hội học sinh của trường và vừa đạt huy chương vàng toán năm ngoái?"

Không hề do dự, sanghyeok lập tức đặt đũa xuống, lưng thẳng, giọng đáp dứt khoát, rõ ràng:

"dạ, vâng ạ. cháu cũng đang chuẩn bị hồ sơ để nộp học bổng nội bộ của trường."

ông gật đầu nhẹ, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, một cử chỉ mang đầy sự cân nhắc. không chậm trễ, ông đưa ra câu hỏi thứ hai, ánh mắt trở nên sắc sảo hơn, như đang dò xét điều gì đó sâu thẳm, "nghe nói bố con là giám đốc điều hành viện dược seoul?"

một khoảng lặng ngắn ngủi lan toả, nhưng sanghyeok vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. anh đặt hai bàn tay lên đầu gối, lưng vẫn thẳng tắp, giọng nói vang lên nhẹ nhàng mà chắc chắn:

"dạ, vâng ạ. còn mẹ cháu, bà là giảng viên toán học ở đại học x."

cái tên "đại học x" vừa được nhắc đến, ánh mắt của ông han, người đang giảng dạy tại chính ngôi trường ấy, thoáng dao động. một nụ cười mong manh thoáng nở trên môi ông, ông chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ấm như một lời xác nhận hơn là câu hỏi:

"cô lee kyungmi?"

"dạ, là mẹ cháu ạ."

một thoáng im lặng ngắn ngủi trôi qua, ông nhẹ nhàng gật đầu. vẻ mặt ông dịu lại, như một sợi ký ức cũ vừa được nối liền:

"à...cô lee. tôi nhớ rồi. dạy lớp toán nâng cao, vẫn hay mang trà ô long lên phòng nghỉ khoa tôi."

không khí lặng đi một chút, rồi mẹ wangho bật cười khẽ, lấy đôi đũa gắp thêm miếng cá nướng vào bát sanghyeok:

"thế thì bên nội, bên ngoại đều làm giáo dục. nhà này mà lơ là học hành chắc không yên với cả bố mẹ đâu nhỉ?"

giọng bà dịu, trêu ghẹo như thể muốn xoa dịu không khí có phần quá nghiêm.

wangho, người đã im lặng từ đầu buổi ăn, khẽ thở dài một tiếng. cặp má phúng phính của em khẽ phồng lên, ánh mắt đầy vẻ trách móc lướt về phía mẹ, nhưng không dám nói lớn.

"mẹ!"

em khẽ thì thầm, giọng hờn dỗi: "mẹ cứ trêu con."

rồi em nhanh chóng cúi đầu, vờ như đang tập trung vào miếng thịt nướng trong bát, không dám nhìn sang anh.

sanghyeok khẽ bật cười trong lòng. vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng lòng anh đã mềm đi, như đã tìm thấy một miếng ghép vừa vặn cho bức tranh của cả hai.

khác với vợ, ông han vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh. ông chỉ chậm rãi nâng ly nước cam, uống một ngụm rồi đặt xuống đĩa lót, một động tác đầy cân nhắc. đôi mắt ông vẫn không rời khỏi gương mặt điềm đạm của sanghyeok.

và rồi ông nói, giọng trầm và dứt khoát:

"về việc học của wangho...ta đã sắp xếp lại lịch học để nó không xao nhãng. trước giờ điểm toán của thằng bé khá thấp."

lời nói không lớn tiếng, không trách mắng, nhưng rơi xuống bàn ăn như một viên sỏi thả vào mặt hồ phẳng lặng, gợn lên sự im lặng rõ rệt.

wangho, người đang cúi đầu, thìa canh trong tay khựng lại. ánh mắt em tránh đi, như thể đang cố tìm một nơi để trốn. mẹ em liếc nhẹ sang con trai, nhưng bà không nói gì, chỉ dịu dàng rót thêm nước vào ly của chồng.

lee sanghyeok ngẩng đầu. ánh mắt anh lúc này đầy bản lĩnh, giọng nói giữ nguyên sự chừng mực nhưng không hề né tránh:

"dạ, cháu biết ạ."

anh hít một hơi, không quá sâu, nhưng đủ để giữ vững câu từ:

"nhưng thực lòng cháu nghĩ, lịch học quá dày không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả. wangho cần thời gian để tiêu hóa kiến thức. và quan trọng hơn, em ấy cần được tin tưởng."

một giây im lặng trải dài.

tiếng nước lẩu sôi lục bục vẫn vang đều đặn, nhưng không ai còn chú ý. sanghyeok tiếp tục, giọng không cao lên, nhưng càng lúc càng rõ ràng.

"nếu bác cho phép, cháu xin nhận phụ trách việc ôn thi cuối kỳ cho em. cháu sẽ gửi báo cáo học tập hàng tuần. nếu cần, cháu có thể làm việc trực tiếp với giáo viên bộ môn để theo dõi tiến trình. cháu chỉ mong bác giảm bớt vài buổi học thêm, để em ấy có khoảng thở."

ông han nhìn sanghyeok, ánh mắt đã không còn quá khó dò như ban đầu. dường như ông đang quan sát một điều gì đó vượt ngoài những con số và danh hiệu: một bản lĩnh vững vàng, một ý chí kiên định, hay một sự tin cậy đang dần nhen lên trong lòng ông.

ngay bên cạnh, mẹ cậu vừa rót thêm trà vào tách của ông, vừa khẽ nở một nụ cười thấu hiểu. bà khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như chính hơi ấm của tách trà trên tay.

"tôi nghĩ nó nói có lý đấy. học mà không thấy vui thì học để làm gì?"

sanghyeok chắp hai tay lại trước ngực, lưng vẫn thẳng như từ đầu buổi đến giờ:

"cháu không xin đặc quyền cho em. cháu chỉ mong bác cho em ấy một cơ hội. để lớn lên theo cách của riêng mình."

ông nhìn cậu nhóc trước mặt thật lâu. trong ánh mắt ấy có sự cẩn trọng của người làm cha, có cả sự ngờ vực của người từng trải, nhưng rồi ông gật nhẹ đầu:

"vậy thì...để xem thành tích học kỳ này của nó thế nào đã."

một cái gật không chắc chắn, nhưng cũng không phải là từ chối.

lần đầu tiên từ đầu bữa đến giờ, sanghyeok thả lỏng vai. nụ cười nơi khóe môi cậu không rộng, nhưng đủ sáng. còn wangho, em vẫn cúi đầu suốt buổi, lúc này mới ngẩng lên. gương mặt hồng nhẹ, ánh mắt lấp lánh thứ gì đó giống như biết ơn, như hy vọng:

"con sẽ cố."

"không phải cố," mẹ chen vào, môi mỉm cười, mắt nhìn cả hai đứa trẻ trước mặt, "là hai đứa cùng cố."

và dưới ánh đèn vàng, khói lẩu bay lên nghi ngút như một lời hứa chưa thành tiếng. một bàn ăn có bốn người nhưng hai tâm hồn trẻ đang học cách bước qua giới hạn của sự lo lắng, của kỳ vọng, và cả của lòng can đảm.

_

một lúc sau bữa ăn, khi những chiếc bát đã được dọn gọn gàng vào bồn rửa, mẹ wangho mang ra đĩa dưa lưới được cắt gọn khéo léo, ruột vàng ươm, mát lạnh như gió sớm. bà đặt đĩa xuống giữa bàn, không nói gì, chỉ rót thêm trà vào tách cho từng người bằng động tác quen thuộc, chậm rãi và dịu dàng.

ông han cầm ly trà lên, ánh mắt dừng lại nơi sanghyeok. giọng ông vẫn giữ vẻ nghiêm, nhưng lần này thấp hơn, như một sự cân nhắc đã được đưa ra xong:

"trà này là cô lee mang cho tuần trước. uống đi. người lớn có cảm tình với con rồi đấy."

sanghyeok thoáng khựng, đưa tay đỡ ly trà, mắt hơi mở to:

"dạ?"

ông nhấp một ngụm trà, rồi đặt ly xuống, ánh nhìn vẫn không rời khỏi cậu trai đối diện:

"bác là người khó, nhưng không phải không biết nghe lý. mà này..."

ông ngừng một nhịp, giọng trầm đều như tiếng gió đầu đông:

"đừng nghĩ bác không biết hai đứa thân lắm đâu."

tiếng cười khẽ bật lên từ bên mẹ, còn em thì ho nhẹ một cái, suýt nghẹn miếng dưa lưới trong miệng. mắt em tròn xoe, má đỏ bừng như bị bắt quả tang giữa chợ đông.

"dạ...tụi con..."

anh đang định nói gì đó, nhưng ông đã đưa tay khẽ xua, ngắt lời bằng một nụ cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi, rất mực điềm tĩnh:

"chỉ cần tử tế. tử tế với nhau là được."

câu nói rơi xuống giữa làn khói trà lững lờ, không quá nghiêm, không quá thân, nhưng đủ khiến cả căn bếp nhỏ như ấm lên thêm một tầng nghĩa của sự chấp nhận, của niềm tin lặng lẽ giữa những người đàn ông khác thế hệ.

⋆✴︎˚。⋆


_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store