ZingTruyen.Store

Reonagi Rong Su Tu Trang Trong Rap Xiec

Nhìn ảnh này đầu nhảy 7749 cái kịch bản siêu ngon về
White Lion Reo x Human Nagi:>
Đẻ hẳn ba đứa cơ mà:))) nhưng 3 đứa con chỉ thích quấn mẹ thôi:>

----------------
Ở Tokyo này không ai là không biết đến rạp xiếc nổi tiếng nhất Nhật Bản. Rạp xiếc Bluelock.

(author : viết đến đoạn này tự nhiên thấy buồn cười quá).

Đoàn xiếc này đi lưu diễn khắp nơi trên cả đất Nhật họ được người người nhà nhà nơi đây yên mến, họ mang đến tiếng cười hạnh phúc cho khán giả, cùng những sự ngạc nhiên và phép màu trong các tiết mục của mình. Mỗi một màn biểu diễn của họ đều có ý nghĩa riêng của nó điều đó khiến cho tiết mục của họ trở nên thật đặc sắc, tạo ra sự khác biệt so với các đoàn xiếc khác ở đây. Điều đặc biệt trong đoàn xiếc này, điểm nhấn và biểu tượng không thể thiếu khiến cho khán giả hầu hết 80% đều đến xem vì nó còn 15% còn lại là đoàn xiếc toàn trai đẹp, chỉ có 5% là thật sự đến vì các tiết mục biểu diễn xiếc của họ thôi.
Sư tử trắng, một loài động vật cực kì hiếm nằm trong mục bảo vệ tuyệt đối của chính phủ thời bấy giờ. Loài động vật kiêu hãnh, mạnh mẽ và cực kì dũng mãnh mang trên mình bộ lông trắng muốt, thân hình to lớn đi kèm với hai điều trên về ngoại hình là chúng thật sự rất đẹp khiến cho người nhìn phải mê đắm chúng. Vào tình thế bây giờ, chỉ có một con sư tử trắng ở Nhật Bản nhưng lại không nằm trong khu bảo vệ động vật của nhà nước mà lại ở trong đoàn xiếc đang nổi gần đây. Chính là đoàn xiếc Bluelock, về việc tại sao nhà nước lại cho họ mang chú sư tử duy nhất này diễn xiếc thì là do thuần phục được chú sư tử đó cực khó, nó khoẻ hơn loài sư tử bình thường rất nhiều, nếu dùng biện pháp mạnh sợ sẽ làm tổn thương nó còn nếu là thuốc mê thì mạnh cỡ nào cũng không ăn thua. Vậy mà ở trong đoàn xiếc đó lại có một người có thể khiến nó ngoan ngoãn và thuần phục được nó, nó chỉ nghe lệnh duy nhất người đó và quyết không tách rời người đó dù chỉ một ly, chú sư tử kiêu hãnh này vậy mà lại nghe lời một con người đến kì lạ. Chính phủ Nhật đương nhiên đã nhờ người đó và muốn hợp tác để đưa vào nơi để bảo vệ động vật quý hiếm nhưng cậu trai kia từ chối với lí do là nó quá phiền phức(?). Dù họ có đưa ra bao nhiêu phúc lợi cũng không thuyết phục thành công nên họ cấp phép cho đoàn xiếc và yêu cầu họ bảo vệ nó. Đoàn xiếc đương nhiên đồng ý vì họ coi nó là bạn từ lâu. Hơn nữa....ngài sư tử trắng đây hoàn toàn không cần bất cứ ai hay thứ gì bảo vệ cả, thành viên đoàn xiếc khẳng định"Các Ngài lo thừa quá rồi" .

--------Tại rạp xiếc "Tokyo Skylar"--------

Hiện tại đoàn xiếc Bluelock và rạp xiếc "Tokyo Skylar" đang bàn với nhau về buổi lưu diễn sắp tới ở Tokyo, họ hợp tác để tạo nên một buổi diễn hoành tráng mừng ngày "135 năm thành lập thành phố" vì các thành viên hầu hết đều đang bàn việc với chủ rạp tại đây nên không ai canh chừng chú sư tử trắng kia mà thật ra thì không ai trong số họ lo về ngài ta. Có chuyện gì thì ngài ta cũng xử lí được hết nên họ không cần trông chừng quá nhiều. Ngài ta cũng không bao giờ làm hại đến bất cứ ai nếu không phải trong trường hợp bất đắc dĩ. Trong lúc các thành viên tách nhau ra để làm việc cần làm của mình, thì có một nhóm nhỏ nhân viên trong rạp xiếc Tokyo Skylar đã phớt lờ lời dặn dò mà vì sự tò mò của mình dám lại gần ngài sư tử trắng kia khi không được ai cho phép hay có người nào đó trong đoàn xiếc dẫn đi, nhóm gồm 10 người này muốn xem loài sư tử quý hiếm được đi lưu diễn khắp nơi kia rốt cuộc thực hư là như thế nào. Với lại, không thiếu người không biết điều chọc giận ngài sư tử.
-Ê, con sư tử kia dậy đi.
Người thanh niên này vừa dứt lời thì liền đạt chân vào nó khiến nó gầm một chút tỏ vẻ khó chịu
"Grừ...."
-Này làm gì vậy? Lỡ...
-Lỡ gì mà lỡ? Cũng chỉ là động vật thôi mà, suy cho cùng cũng chỉ là súc vật phải nghe lời con người để được sống thôi. Không thấy nó hiện tại đang làm công cụ diễn hài cho người ta cười à?
-Chỗ chúng ta đang hợp tác với đoàn xiếc nổi nhất Nhật Bản đấy không nên làm nó bị thương đâu.
-Haizzz, tội mày ghê nhỉ? Chắc mày cũng không thích việc phải làm mấy trò hề cho con người xem đâu. Hay là theo tao đi? Tao chăm mày cho haha.
...
---Lũ con người ngu ngốc...---
Khoảng gần 2 năm trước.

Trước khi nhóm Bluelock tìm được nó nó, thì nó đã bị một nhà xiếc khác tìm thấy và bắt được. Nó bị bắt để làm trò tiêu khiển cho cái gánh xiếc đó. Nhưng nó là sư tử nó kiêu ngạo và không bao giờ để bản thân nó bị kẻ khác điều khiển ngay cả chuyên viên huấn luyện cũng không khiến nó phục tùng được. Mọi người đang thắc mắc tại sao nó mạnh thế mà lại bị nhà xiếc kia bắt phải không? Là vì nó bị các thợ săn truy lùng ngày đêm khiến nó kiệt sức thậm chí còn bị thương rất nhiều có mạnh mẽ và giỏi chịu đựng đến đâu cũng phải đầu hàng với từng đó tổn thương thôi.
Nó đi mãi, đi mãi cho đến khi nó ngất đi, lúc nó tỉnh dậy với toàn thân đau nhức nó đã thấy mình bị nhốt trong lồng, một chiếc lồng sắt , một nhà tù...
Nó cố gắng gầm lên và phá nát song sắt trước mặt nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa khi vết thương trước đó đã đông máu giờ lại vì hành động của nó mà xé toạt ra, từng giọt màu đỏ thấm qua bộ lông trắng tinh khiết nhìn nó lúc này rất đáng sợ mà cũng rất đáng thương. Những con người quanh quay kia còn lấy roi và đã làm mọi cách có thể trong khả năng của mình để ép nó nhưng dù nó đang bị thương nặng cũng không thể làm gì được nó. Bọn họ bất lực song song cũng không muốn mất con vật quý hiếm trước mặt nên cứ nhốt nó như thế để nó muốn làm gì thì làm trong chiếc lồng sắt kiên cố. Họ khinh thường, cười nhạo trong đầu họ luôn nghĩ dù có được mang dang là chúa tể rừng xanh cũng phải thua con người, cảnh nó bị nhốt mà không thể thoát ra còn trông mắc cười trong mắt họ...

Lúc bấy giờ, có một người sau cũng là thành viên của đoàn xiếc Bluelock là một cậu nhân viên quèn vì quá lười và hay bị khiển trách trong gánh xiếc này. Cậu là Nagi Seishiro, người mà có thể khiến ngài ta nghe lời vô điều kiện sau này được chính phủ mời hợp tác nhưng lại từ chối và lấy lí do là"quá phiền phức" để từ chối, chỉ có thành viên trong đoàn xiếc Bluelock nhận ra lí do mà cậu từ chối là vì ngài ta không thích. Chứ cả đống phúc lợi do nhà nước ban hành ai nỡ lòng nào từ chối? Nếu không phải ngài ta cứ khó chịu lườm cậu sau đó lại liên tục dụi vào tay cậu rồi đẩy cậu không cho đi đâu miết nên đành phải thuận theo mà từ chối.
Còn lí do vì sao cậu có thể làm ngoại lệ của ngài ta. Là vì lúc bị khiển trách và bị chủ quản làm khó đủ kiểu xong chủ quản bắt cậu dành cả ngày chăm sóc cho con sư tử đang bị họ nhốt, nói cậu phải mở cả chuồng vào dọn dẹp hay gì gì đó kiểu xử lí tùm lum thứ cho con sư tử kia cậu thì cậu cũng phải làm, dù rất phiền phức nhưng đây là công việc bình thường họ bỏ qua cho cậu 5 lần 7 lượt trốn tập luyện hay đi lưu diễn là quá lắm rồi giờ cậu không làm gì nữa là mất việc, cậu biết rất rõ vị chủ quản đó trước cười thầm sau lưng cậu và mong cậu bị con sư tử kia ăn thịt luôn cho rảnh nợ, hắn ta không ưa cậu nhưng ngoài cái lười ra thì cậu lại rất được việc cậu được mang danh "thiên tài" khi cái màn biểu diễn chỉ cần xem qua một lần không cần phải luyện tập đã có thể diễn được ngay một cách cực kì tốt, bề trên yêu cầu phải giữ cậu lại chứ không thì cậu mất việc từ lâu rồi chứ không cần đợi đến lúc bị doạ như lúc này nữa.

Cậu thở dài mặt lạnh tanh không thay đổi biểu cảm khi nhìn chăm chăm vào chiếc lồng sắt to lớn trước mặt đang được phủ một tấm vải không cho ai nhìn vào trong chuồng. Nói không tin chứ cậu chẳng sợ bị sư tử ăn thịt đâu thà giờ chết luôn cho rồi đi, cậu ở đây toàn bị người ta áp bức đủ kiểu, gặp cả đống phiền phức khi bị sai vặt tùm lum.

Cậu lại gần chiếc lồng, đưa tay ra vén tấm vải ra một chút đủ để hiện ra cửa lồng mà đi vào trong. Hiện ra trước mắt cậu là một bộ lông trắng tinh khôi, chú sư tử với chiếc bờm trắng nhìn rất đẹp mắt làm bất kỳ ai cũng cảm thán vẻ đẹp dũng mãnh của chú. Cậu nhìn vào một lúc và cảm thấy xót xa khi thấy bộ lông trắng kia bị nhốm đỏ rất nhiều nơi trên thân sư tử. Cậu lấy hết can đảm của bản thân để tiến gần về phía đó nơi con sư tử kia đang ngủ.

Cảm nhận được mùi hương của con người đang dần dần lại gần mình nó ngay chóng mở đôi mắt đang mệt mỏi của mình, biến nó từ mệt mỏi thành đôi mắt ánh lên tia uất hận và giận dữ với người đang tiến về phía này. Vậy mà người kia chỉ khựng lại một chút rồi lại mang bộ mặt bình thản mà lại gần.
Nó lại bắt đầu gầm lên để xua đuổi thì lại ngừng tiếng gầm chói tai lại...khi cậu trai ấy để tay lên đầu nó mà xoa xoa một cách từ từ chậm rãi... Nó muốn đe doạ dù nó có bị bỏ đói cũng không muốn ăn thịt con người trước mắt. Người này vào ngày đầu tiên mà nó bị đưa đến đây đã nhìn nó bằng đôi mắt vô hồn và mang chút cảm giác buồn như mất mát một điều gì đó... Nó còn nhớ rõ người ngày nào cũng lén đưa đồ ăn cho nó vì muốn khuất phục được nó nên bọn không biết điều trong mắt nó đã bỏ đói nó, để rồi bản thân cậu trai này nhịn đói. Nó còn nhớ rõ...người đã ở bên cạnh chiếc lồng của nó ngân nga nhiều giai điệu khác nhau cho nó nghe... Đây là lần đầu tiên cậu trai kia bước thẳng vào lồng, cũng là lần đầu tiên cậu ta xoa đầu nó nó chợt thấy cậu trai này đi ra ngoài một lúc không quên khoá cửa, lúc cậu ta quay lại đã mang theo mình một người bác sĩ thú y và nhiều vật dụng khác đi kèm.

Nó vốn dĩ không muốn bất kỳ con người nào chạm vào mình, nhưng khi cậu trai kia bảo nó "Cậu hãy để ông ấy chữa trị cho cậu nhé?" Nó vô thức nghe lời... Dù ánh mắt vẫn chẳng thân thiện chút nào mém tí nữa đã doạ người bác sĩ kia sợ té khói.

Người đó đã xưng nó là "cậu" như một con người... Như thể nó là bạn của cậu ấy, không phải là một con vật...

Nó có thể nghe hiểu những gì con người nói vì nó không phải là một con thú bình thường. Nó cũng có trí thông minh siêu việt, có suy nghĩ có tình cảm riêng... Vì nó có một bí mật mà không ai có thể biết. Ít nhất là nó nghĩ vậy.

Sau khi vị bác sĩ kia đã kiểm tra và chữa trị cho nó xong rồi, liền dặn dò gì đó với cậu thanh niên kia và để lại một số thứ lẳng lặng rời đi.

Cậu ta lại tiến gần nó đưa tay ra không một chút chần chừ chạm vào và xoa xoa bộ lông trắng ngần và mượt mà kia. Con sư tử này không dùng ánh mắt đe doạ mà nó lúc nào cũng dùng để doạ sợ người khác nữa nó nhắm mắt lại và để yên cho con người này vuốt ve bộ lông của nó.

- Cậu không hề thích một cuộc sống như vậy đâu đúng không? - Cậu bất chợt lên tiếng không hề nghĩ chú sư tử kia đang lắng tai nghe từng lời mà cậu nói và còn hiểu hết ý của mình. Cậu tự nhiên lại muốn tâm sự với nó chắc là vì cậu từng có thói quen tâm sự hàng ngày với Choki để bản thân cậu không bị mất đi khả năng giao tiếp.

-Tôi cũng vậy, tôi chỉ muốn sống an nhàn cả đời này thôi hoàn toàn không thích phải chịu khổ chút nào. Cậu bị nhốt như vậy khó chịu lắm phải không? Được tự do sẽ sướng hơn nhiều ha. Trước đây hay hiện tại cuộc sống luôn khó khăn hơn những gì tôi nghĩ nhiều, đúng là muốn sống mà không chịu khó chịu khổ thì khó mà sống được nhỉ? Buồn thật đấy tôi ước gì mình chưa từng tồn tại, ước gì bản thân vô hình trong mắt người khác thì tốt biết mấy... Hay là bây giờ tôi thả cậu đi nhé? Cậu không cần phải ở đây nữa.

Nghe vậy, nó liền ngước lên nhìn cậu. Cậu bỗng chột dạ"bộ nó biết mình nói gì hả ta? Phải rồi nghe người ta nói con sư tử này rất thông minh nên việc đó là bình thường nhỉ?"

-Sao nào cậu muốn ra ngoài mà phải không? Thoát khỏi nơi này...

"Ngươi sẽ không bị khiển trách sao? " Là những lời mà nó nói muốn nói ngay lúc này.

Nó lắc đầu trước câu nói kia... Nếu ngày nào cũng có thể ở bên cạnh người này thì cũng không tệ. Dù gì người này ngân nga cái giai điệu cũng rất hay. Nó sẽ không để cậu ấy phải chịu thiệt vì người nó đã không còn cảm thấy đau nhức nữa. Dường như, cậu ấy có một sức hút đặc biệt đến lạ khiến cho nó chỉ muốn bảo bọc và trân quý như báu vật...

Cậu thấy nó có vẻ không muốn đi liền thắc mắc.

"Tại sao? Chẳng phải cậu mong muốn tự do sao? Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây nhé?"

"..."

"Nếu cậu muốn ở nơi ngột ngạt này đến vậy thì tôi sẽ ở đây với cậu dù sao cậu cũng không phiền phức..."

Thế là đôi bạn tri kỷ một người một thú luôn trò chuyện với nhau mỗi khi xong một buổi biểu diễn.

Sư tử trắng vốn kiêu ngạo tượng trưng cho quyền lực, giàu sang, phú quý lại để một con người ngồi lên đầu lên cổ như cơm bữa mà không chút khó chịu.

Cho đến một ngày nọ, vào lúc đêm muộn, cậu lại ra nơi lồng sư tử để trò chuyện cùng người bạn tâm giao của mình.

Thì cậu lại giật nẩy khi không thấy chú sư tử kia đâu, cậu hoảng hốt mở cửa lồng và đi vào trong, cố gắng nheo mắt nhìn trong đêm tối, đèn pin của cậu hết pin nên cậu đành phải tay không vào chuồng sư tử.

Thế rồi cậu nhìn thấy vật thể lạ nằm dưới sàn lúc đó. Dù cho bóng đêm có che mất tất cả thì cậu vẫn có thể đoán được rằng đó không phải chú sư tử trắng của mình.

Và rồi thứ đó đột ngột di chuyển, hình như nó đã biết cậu đang ở đây nhìn nó, bỗng cậu cảm thấy có sức nặng đè mình nằm xuống sàn.

Là một bàn tay, bàn tay của con người.

Cậu lúc này đang bị thứ gì đó hoặc ai đó đè lên, không thể vùng vẫy cũng chẳng thể thoát thân cậu hoàn toàn bị khống chế dưới thân kẻ kia hoặc thứ kia.

Chợt cậu nhớ ra một cái tên cậu muốn gọi mỗi khi đến đây.

"Reo?"

Cậu cảm nhận được thứ kia khẽ dao động và thả lỏng bàn tay đang cầm chặt cổ tay cậu dần dần từng chút một.

"Reo?"

Cậu kiên nhẫn gọi lại một lần nữa. Mắt cậu bây giờ cũng đã quen dần với màn đêm.

Bàn tay sau khi được tự do của cậu trong vô thức đưa lên sờ vào đầu (vò đầu) và xoa xoa má của người phía trên.

"Không thể nào"

Cậu thì thầm cho dù trời có tối đến đâu cũng có một chút ánh sáng nhỏ lọt vào, ánh trăng dần chiếu sáng thứ đang đè lên cậu, hiện rõ từng chút một.

Đó là một nam nhân rất đẹp trai, tựa như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích mà người ta hay kể, nét mặt và ánh mắt mang lại cảm giác rằng người này rất hiền lành, ấm áp.

Mái tóc màu tím giống như hoa violet, màu mắt có cùng màu với màu tóc. Rất sang trọng và quý phái nhìn là biết thuộc nhà quyền quý.

Nhưng mà bỏ qua việc người kia quá đẹp trai thì cậu - Nagi Seishiro cũng thấy ngại ngang khi anh chàng này lại không tấm vải che thân lộ rõ từng đường nét trên người, người đã đẹp cơ thể cũng đẹp không kém, cơ bắp hay múi bụng đều có thể nhìn rõ. Thân thể săn chắc quá đi mất, nếu như Nagi mà biết tập gym thì không biết có được như này không.

"Nagi... Tôi xin lỗi cậu"

Người đã đẹp thì thôi đi sao đến cả giọng nói nghe cũng hay vậy?

"Để cậu phải thấy cảnh xấu hổ rồi"

"Reo, sự thật là cậu?"

"Ừm, tôi biết việc này hơi khó tin và cũng khó giải thích"

"Sau này tôi sẽ kể rõ mọi chuyện với cậu nhé?"

"A, phải rồi cậu đợi chút tớ đi lấy quần áo cho cậu"

"..."

"Reo? Cậu sao vậy? Không khoẻ sao?"

"2 tuần sau..."

"Hả?"

Nagi ngơ ngác
Cậu thật sự không hiểu ý của Reo.

"Đi đi rồi 2 tuần nữa quay lại..."

"Reo người cậu nóng quá cậu sốt rồi sao?"

"Không phải..."

Reo ngập ngừng...
Xem ra phải nói rồi.

"Tôi đến mùa động dục rồi"

"Hả!? Việc đó rất nghiêm trọng sao?"

Nagi không biết quá nhiều về mấy thứ ở động vật vì nó quá phiền phức, thứ duy nhất Nagi biết là con nào ngủ đông con nào không mà thôi nên tất nhiên dù đã nghe qua ba chữ "mùa động dục" nhưng Nagi vẫn mù tịt về việc này.

"Đi, đi trước khi tôi mất kiểm soát"

Nagi bất động một lúc , sau lại như hiểu ra vấn đề. Hình như chủ quản của cậu đã từng nói sơ qua về chú sư tử đực này.

"Reo, cậu muốn làm tình với tớ không?"

Reo lại giật mình nhưng lần này là do sốc.

"Cậu có biết cậu đang nói gì không?"

"Chủ quản bảo tớ trong mùa động dục sư tử sẽ rất đau đớn vì không thể thoả mãn được bản thân nếu trống vắng sư tử cái."

"Tớ không phải sư tử cái, tớ cũng không muốn làm tình với động vật đâu nhưng Reo đâu phải là động vật nên tớ nghĩ sẽ ổn thôi"

"Cậu..."

Reo gầm gừ cố kìm nén bản năng của bản thân, nếu như vì để thoả mãn chính mình mà làm người trước mặt tổn thương Reo thề cả đời này sẽ không tha thứ cho chính mình mất.

"Đi ngay!"

Nagi thấy Reo tự cắn vào tay của bản thân vì muốn dùng cơn đau để phân tán bản năng không tấn công Nagi.

"Tớ không đi đâu"

"Cậu bị điên à? Đây không phải nói đùa đâu ! "

"Không sao đâu Reo..."

Nagi lại gần anh trong khi anh lùi về phía sau, giữ khoảng cách với cậu.

Nhưng chiếc lồng đương nhiên có giới hạn chẳng mấy chốc Reo đụng trúng song sắt của chiếc lồng. Nagi liền ôm lấy anh.

Mùi hương của Nagi rất thơm khiến cho anh nghiện ngay không thể kìm nén mà hít lấy thứ mùi hương đó.

Việc bị anh ôm lấy và bị anh hôn từ cổ khiến Nagi có chút run rẩy. Nhận ra Reo vẫn đang kìm nén bản năng của mình, cậu liền nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình.

"Reo, đừng cố nén lại nữa cậu có thể làm bất cứ điều gì với tớ mà"

"Tớ tự nguyện"

"Nên là hãy đến đây và làm tớ đi"

Thấy Reo liếm môi của chính anh, mặt cậu lại cảm thấy nóng ran.

Chỉ là một hành động nho nhỏ thôi lại khiến lòng cậu rạo rực đến lạ...

"Là do cậu nói đấy nhé"

"Á~~"

Cậu hét lên khi Reo nhào tới cắn xé cậu.

Đêm đó là một đêm rất dài, rất dài đối với cả hai người họ.

Trăng hôm đó rất tròn.

Và...

Nhớ lại khi ấy nó làm cậu ớn đến già.

To be continued....
Không có H đâu vì tui dỗi òi, dỗi vì người ấy hong ra hàng ReoNagi như đã hứa:<<<

(FIC ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH SỬA LẠI CHO HỢP LÍ HƠN)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store