Reonagi Hoa Ra Co Nguoi Yeu Toi Nhieu Nhu Vay
"A, hoá ra là Lucy, đã lâu không gặp"_Người tên là Rison cười lớn, nhưng vẫn nhìn vào Nagi "Đây là người thân của cậu à, hai người rất giống nhau. Tôi đang có ý định mời cậu đây vào giới giải trí"Lucy liếc nhìn Nagi một cái, đương nhiên là anh không dám nhận người thân rồi: "Không phải, tôi chỉ biết đây là người của thiếu gia Mikage thôi"Người đàn ông cả kinh, lập tức cười xoà "Hoá ra là vậy sao? Gu của vị thiếu gia vẫn không thay đổi nhỉ""Đúng là không thay đổi..Vì vậy tôi thay mặt cậu ấy uống với ngài thế nào? Dù sao tôi cũng rất trông chờ vào bộ phim sắp tới của ngài"_Sashirou nhận lấy ly rượu trên bàn Nagi mà cậu đã đánh tráo. Anh nhếch môi, dù sau bao nhiêu năm thì hai người bọn họ vẫn ăn ý như vậy."Được..được chứ!"Nagi nhìn hai người uống rượu, vẻ mặt hờ hững."Lucy"Rison cầm chắc ly rượu đã uống cạn, rồi nói: "Cậu đúng là người trẻ tuổi tài cao, bộ phim tiếp theo của tôi rất có thể sẽ mời cậu đảm nhận làm vai chính"Sashirou mỉm cười xã giao "Lời khen của đạo diễn, tôi xin nhận"Rison hướng ánh mắt tới Nagi, trong mắt mang theo một tia tham lam. "Cậu hỏi thử xem người này có thể ở bên cạnh vị thiếu gia Mikage kia bao lâu""Có ý gì?_Sashirou biết rõ còn cố hỏi, vẫn tỏ ra thờ ơ không để tâm."Có người muốn cậu ta, đương nhiên là do không thể chạm tới cậu Lucy rồi. Vì vậy cậu Lucy đây có thể dò hỏi xem, khi nào vị thiểu gia đó chán rồi, có thể nói cho tôi biết không?" Người đàn ông cười ha hả, ý nghĩ tham lam không cần nói cũng lộ ra.Nagi cau mày. Vẻ mặt cậu u ám lại. Sashirou cảm nhận luồng khí lạnh từ đằng sau liền vô thức lùi lại một bước..haha người này anh không ngăn nổi"Không phải ngài đây muốn uống với tôi sao?"_Nagi cầm ly rượu còn lại trên bàn mình "Xin lỗi vì để giữ sức khoẻ cho đêm nay. Nên thiếu gia không cho tôi uống, không nghĩ lại đắc tội với ngài""Hóa ra là do thiếu gia đã căn dặn, xin lỗi, xin lỗi.""Vậy thì.."_Nagi lắc lắc ly rượu trong tay"Để tôi uống ly này tạ tội vậy"Nói xong, ông ta tiếp nhận ly rượu từ tay Nagi, uống cạn một hơi.Có một số người có thể đắc tội, nhưng có những người tuyệt đối không thể làm mích lòng.Đương nhiên trong số người trẻ tuổi, có người không thể chạm vào."Thế tôi không dám làm phiền nữa. Hai người nói chuyện vui vẻ"_Dù sao cũng đã đạt được mục đích, trước khi đi ông ta liếc nhìn về phía Lucy một cái, khẽ liếm môi...Nhìn thấy người kia vừa đi, Nagi lập tức đứng dậy đi theo Sashirou.
---------------
Bốp"Anh nghĩ gì kêu tôi mặc đồ con gái..Có đứa con gái nào cao mét 9 không?"Vừa mới đưa túi đồ cho Nagi xong. Nagi nhìn bên trong là gì! lập tức ném thẳng mặt vào SashirouMặc dù không đau lắm, nhưng vẻ mặt cau có của Seishiro vẫn là điều rất thú vị, lâu lắm mới có cơ hội bắt nạt cậu làm sao anh bỏ qua được "Cải trang mà! anh đâu thể đường hoàng dẫn nhóc ra khỏi đây. Nhất là khi nhóc lại ăn mặc thế này"Nagi tức tối, đúng là trên người cậu ăn mặc như một thằng trai bao thật. Nhưng dù sao kêu mặc đồ con gái cũng là quá sức chịu đựng rồi đấySashirou, cầm chiếc váy trắng đưa cho Nagi"Thôi nào! chỉ là một bộ đồ thôi. Hồi bé nhóc mặc suốt còn gì!""Không mặc!"_Nagi chán ghét, cậu khoanh tay quay mặt, thái độ nhất quyết không chịu"Đưa thì cứ đưa đi thôi. Ra khỏi đây là được rồi""Nhóc nên nghĩ cho anh chứ, anh là người nổi tiếng đó, nếu bọn paparazzi chụp được ảnh anh dắt trai bao ra khỏi hộp đêm, thì sao anh giải thích được đây"_Sashirou cầm túi đồ mà mình để ở đây, lôi ra một bộ tóc giả đen dài, vuốt thẳng lại..."Thế với gái là được à"_Nagi giận dỗi, cậu nhìn thấy trong đó còn có bộ tóc đen dài còn tức giận hơn "Anh tem tém lại, chơi gái ít thôi..mấy nữa là Kiri sẽ lên Tokyo đấy"Sashirou ngạc nhiên "Cảm ơn nhóc đã nói cho anh biết, thế thì chúng ta càng phải cải trang một chút. Nếu tin này hot, thể nào Kiri cũng mừng rỡ cho xem""Tại sao?""Vì thấy nhóc giả gái chứ sao?""...""Được thôi"_Nagi đồng ý, cậu bước đến gần Sashirou "Cởi ra""Hả"Nagi kéo thật mạnh áo vest làm Sashirou luống cuống che ngực "Này, anh không phải người yêu nhóc bảo cởi thì cởi nhá""Cởi áo ngoài thôi, gì mà lắm chuyện vậy""Hả"Nagi đội tóc giả đen dài lên, tháo sơ mi đen ra, buộc ngang hông làm lộ eo thon. Tháo thanh tuya ngang hông ra. Cậu tháo tất cả mọi thứ phụ kiện mà Reo đeo lên cho cậu. Sau đó đeo một dải màu đen để che yết hầu và mặc áo khoác vest của Sashirou lên, mặc dù là hộp đêm nhưng chắc chắn sẽ không thiếu mấy cô gái ăn mặc như này đến đây.Sashirou huýt sáo một cái, không đúng dự tính của anh cho lắm, nhưng Nagi lúc này cũng rất xinh đẹp, như này dễ thu hút đối phương lắm. Cơ mà cái khí chất khó gần của cậu thì chắc người ta cũng nghĩ cậu là doanh nhân thành đạt đi vào đây thôi."Lần này là nhất quyết bỏ đi đấy à!"Sashirou hỏi lại cho chắc ăn, thằng bé này hay đổi ý trong phút chót lắm."Ừ"_Nagi cụp mắt xuống"Thật không đấy?"_Đó là Mikage Reo đấy, cho dù Seishiro không nhớ gì nữa, không phải cũng sẽ có cảm giác sao? Hay là do anh quá đánh cao tình cảm của Nagi giành cho tên thiếu gia kia rồi. Hồi xưa bảo vệ nhau thế mà!Nagi im lặng vén tóc mai lên, thứ lấp lánh trên tai lập tức đập vào mắt Sashirou, anh tiến lại gần xem thử. Sashirou xem xét một chút, vết còn hơi sưng, chắc chắn là mới đeo."Sao thế"_Nagi quên mất còn thứ này, tại cậu không thấy đau nữa "Tháo ra hộ với""Toang rồi, nhóc ạ...cái này là cảm ứng có mã khóa đấy, chỉ có nguời đeo cho nhóc mới tháo được thôi"_Sashirou nhìn kim cương màu tím, và dòng chữ Mikage được khắc sau trên đó, không khỏi cảm thán, chiếm hữu kinh thật. Thế này khác nào em trai của anh đã bị tuyên cáo quyền sở hữu đâu."Cái gì""Ờ thì..anh nghĩ cái này còn là thiết bị tiên tiến... Ờm chắc là có định vị đấy""Đệch..anh không đùa đấy chứ""Không biết nữa...nhóc thử ra khỏi đây là biết ngay thôi...Ấy ấy đừng giựt..đứt tai bây giờ"Nagi xoa tai một lúc, không tin lời Sashirou cho lắm "Mặc kệ, ra khỏi đây đã"Hai người vừa mới bước khỏi nhà vệ sinh. Thì người phục vụ cầm khay rượu đã tiến lại gần hai người họ lễ phép cúi chào "Thưa ngài, có vị khách ở trong phòng Vip hạng nhất tìm ngài ạ"Người phục vụ ngẩn lên nhìn đôi trai gái trước mặt, là anh em sinh đôi à! nhan sắc đỉnh vậy...Đều là tóc màu đen, sao người đó kêu người cần tìm là tóc màu trắng cơ mà. Lucy thì khỏi phải nói rồi, nhưng còn cô gái này, cao quá, còn rất xinh đẹp nữa nhất là đôi mắt, nhìn có vẻ lười biếng nhưng lại đầy bí ẩn...Người nhà minh tinh đều đẹp và có khí chất thế sao?Sashirou lẫn Nagi đều quay sang nhìn nhau, bởi vì đó là phòng của Reo...Nagi có chút lo lắng, không phải anh đã phát hiện ra cậu định bỏ chốn rồi chứ! Nagi nhớ hành động của Reo ban nãy và cả lời của người đàn ông đó, cậu không muốn đi.Sashirou thấy cậu không có động tĩnh gì, thì nhận lấy khay rượu, quay sang nói với Nagi "Để anh đi thay câu giờ cho."Nagi ngẩng mặt lên, cậu gật đầu, sau đó lùi lại.-----------
Nagi bước nhanh ra khỏi đây, cậu nhớ chút đường đi. Nhưng khi đến cửa thì bị chặn đường.Đệch, nơi này cần có thẻ ra vào...thằng anh họ chết bầm kia quên không đưa cho cậu rồi. Nagi cũng đã đoán ra phần nào nhưng rõ ràng là lúc Reo vào đây có cần đâu. Cậu chỉ cần đi ra thôi mà, vào được thì cũng phải ra được chứ! Bảo sao Reo có thể đường hoàng dẫn cậu vào đây. Vì chắc chắn rằng cậu không thể đi ra khỏi đây mà không có anh được.Nagi ngẩn lên nhìn camera giám sát khắp mọi nơi. Không được phải nhanh chân lên, thời gian có hạn cậu đành dùng bài cũ vậy. Nagi ấn điện thoại dùng phần mềm của mình hack thông tin của người cảnh vệ nhanh chóng tìm sơ đồ của nơi này.Nagi đến gần hệ thống chữa cháy, giở trò một chút. Nhân lúc mọi thứ hỗn loạn cậu liền nhảy vào phòng camera giám sát, đánh ngất hai nguời trước mặt rồi nhanh chóng ngồi xuống.Cậu nhìn hơn hai mươi màn hình theo dõi mọi ngóc ngách trong căn nhà, nhanh chóng ghi nhớ mọi thứ để tìm lối thoát khỏi đây.Hình ảnh trên camera nhảy liên tục. Một số cảnh khiến Nagi nhíu mày. Ở trên sàn nhảy DJ là một cô gái gợi cảm, đeo tai nghe lên, bắt đầu mở nhạc thật to, một khung cảnh điên cuồng diễn ra. Tiếng giới thiệu vang lên, có mấy cô gái ăn mặc gợi cảm bắt đầu múa cột. Trong đám người đó có một cô gái xinh đẹp là ca sĩ mới nổi tiếng gần đây bị đưa lên sàn nhảy, không tự chủ được cởi áo, rơi nước mắt, nhảy múa trong tiếng reo hò.Trên màn hình thấy người đàn ông vừa nãy cũng bị tương tự. Hoá ra đây là tác dụng của thuốc, giữ được ý thức nhưng lại không thể kiềm chế được hành động của bản thân. Lại sẵn sàng nghe lệnh của người khác. Nagi hơi rùng mình chút, nếu vừa nãy cậu không tráo đổi ly rượu thì người thoát y là Sashirou rồi.Nhìn cảnh đó, Nagi nhớ ra gì đó. Cậu lôi điện thoại ra ghi hình lại, đưa cho Sashirou vậy, người này có ý đồ không đúng đắn lắm, mà Sashirou nói phim của ông ta chất lượng thì cậu sẽ đưa cho anh cái này để anh có bước tiến triển trong sự nghiệp vậy.Nagi tiếp tục chuyển sang camera khác. Không có đường lối bí mật giành cho nhân viên phục vụ hay vệ sĩ sao? Đập vào mắt Nagi là camera phòng của Reo, bên trong vẫn vậy, xuất hiện nhiều người hơn vừa nãy.Mikage Reo ngồi gác chân lên bàn rượu. Reo vô cùng lạnh lùng, bầu không khí có vẻ căng thẳng Mọi người đều im lặng nhìn vào Sashirou đang cầm ly rượu uống. Sashirou hầu như không kịp thở, một ly rượu nữa lại được đưa đến, anh luôn giữ biểu hiện mỉm cười nhận lấy, tiếp tục uống hết.Nagi nhìn chằm chằm vào Reo, thấy anh ngẩn lên nhìn vào camera...Nagi ngẩn người, tim đập "thình thịch" một tiếng, hoa tai bên tai phải của cậu nóng hơn một chút, Nagi cảm thấy nhói.Thế mà...Reo nhếch miệng lên cười...Sắc mặt Nagi chợt trở nên tái nhợt...Nagi ấn loạn trên bàn phím, cậu xóa mọi thứ liên quan đến mình...Thật may là cậu đã giả dạng là con gái, dù bị truy ra cũng sẽ không phát hiện là cậu. Xong xuôi, Nagi bỏ của chạy lấy người...Mải chạy vội mà cậu đâm vào đó. Nagi ngẩn lên là Shiramon, không phải Sashirou nói cô ta không được vào đây sao?"Xin lỗi"Nagi đỡ cô gái này dậy, Shiramon định nói gì đó thì cậu đã quay lưng đi. Thời gian của Nagi quá gấp cậu không rảnh đứng đây lâu được--------------------
Sashirou nới lỏng cà vạt...trong lòng mắng người tên Mikage trăm ngàn lần.Biết rõ là gọi sai người, nhưng vẫn để anh tiếp rượu. Ung dung bắt anh uống hết ly này đến ly khác...Con mẹ nó, thù này anh nhớ...Muốn em trai anh chứ gì! đừng hòng, trước đó hại nó chưa đủ hay sao mà còn giờ muốn giữ nó lại. Muốn bước vào cửa nhà Nagi á, nghĩ cũng đừng có nghĩ...Sashirou muốn xem em trai anh đã thoát khỏi đây chưa, thì thấy Nagi đã thay đổi về hình dáng cũ. Cậu vẫn duy trì dáng vẻ ngồi góc khuất ở quầy bar, bên cạnh là chai rượu và hai ly rỗng.Sashirou lập tức kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Seishiro "Sao vẫn còn ở đây"_Anh câu giờ chuẩn lắm mà, vì cậu mà anh đã liên tục uống 5 ly rượu liền từ Mikage đấy...Nagi thở dài buồn rầu nói: "Anh không đưa thẻ, với cả.."_Nagi chỉ vào hoa tai bên tai phải "Thật sự là bị giám sát, không chuồn được"_Sau đó cậu nhăn mặt lùi lại mang vẻ mặt ghét bỏ "Anh lùi ra xa cái, mùi rượu nồng quá"Sashirou muốn nổi khùng, là do bạn trai của nhóc cả đấy. Hai đứa bọn bây đúng là trời sinh một cặp, tốt nhất đừng xa ra nhau ra. Ảnh hưởng đến người khác lắm. Nhưng chựa kịp làm gì thì Nagi đã đưa anh một gói thuốc màu trắng mà cậu lấy từ phòng giám sát.Anh nhìn một lúc mới nhận ra..."Thuốc phiện hả"_Sashirou đảo mắt, cũng may là không ai gần đây.Nagi lắc đầu, lau mồ hôi trên trán. Sau đó trả lời "Thuốc ảo giác, thứ ở trong rượu vừa nãy...còn tại sao lại biết được là do... tôi từng bị sử dụng qua""Hả"_Sashirou không thể tin được, đó là thứ không mùi không vị cho dù nếm thử cũng không thể biết được. Sao Seishiro có thể phát hiện ra...Anh biết là ở đây không thiếu mấy thứ đó, vì vậy nên Nagi mới tráo hai ly rượu với nhau...Thứ anh vừa uống là ly của Nagi để trên bàn từ trước. "Vậy tác dụng không ghê gớm lắm nhỉ"_Nhìn thái độ bình thản thế thì chắc không có vấn đề gì rồi, nhưng anh vẫn rất tò mò "Cảm giác thế nào? mạnh không?" Sashirou chợt nhớ ra gì đó liền quay lại "Nhóc từng sử dụng qua..lúc đó không sao đấy chứ"Nagi không muốn trả lời....Cậu đưa điện thoại cho Sashirou thấy video vừa nãy"Cái này tác dụng mạnh quá! thuộc chất cấm rồi! Cần pháp luật vào cuộc rồi đấy"Sashirou cầm lấy, đút vào túi áo vẫn không quên hỏi lại: "Ai dám hạ thuốc nhóc?..đừng nói là tên Kane đấy nhé""Ừ'_Nagi thản nhiên trả lời"Bảo sao?Anh nghe nói sau đêm hôm đó hắn bị một đám người vây đánh, còn bị uống thuốc. Nghe nói rằng cái thứ đó của hắn không sử dụng được nữa"_Sashirou nhếch môi cười trên nỗi đau của người khác, anh còn chưa kịp ra tay thì đã có người làm hộ rồi...nhưng chắc phải tống vào tù thôi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Seishiro mất."Đáng đời"Sashirou đứng dậy: "Đi thôi! Nơi này không nên ở lâu"Nagi chưa kịp nói gì! thì bên tai cậu đã có giọng nói quen thuộc truyền đến"Muốn đi đâu"Giọng nói ấy trầm và lạnh lùng, như thể đang mỉm cười.Chiết tiệt, Reo chưa nghe thấy gì đúng không?Nagi cau mày: "Không có"Reo cảm nhận được sự khác thường của Nagi, sờ nhẹ tóc cậu. Trên trán còn chút ướt, vậy là mới quay về. Lại còn dám thân mật người khác trước mặt anh...Reo nhướn mày "Đứng dậy, đi theo tôi"Nagi cố giữ biểu cảm trên mặt mình đứng dậy. Reo ôm eo cậu, bước về phía trước, Nagi vòng tay ra sau ra hiệu Sashirou ngồi yên đó. Chuyện gì đến cũng phải đến, cậu không trốn đượcĐứng trước cửa, Reo vòng tay ôm cậu từ đằng sau, cúi đầu dựa cằm vào vai cậu, ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người Nagi. Reo nhíu mày thì thầm vào tai cậu "Vừa rồi là Nagi muốn bỏ chốn khỏi tôi hay là đi tìm người khác thế"Nagi nghiêng đầu né tránh: "Nếu tôi tìm người khác thì không có ở đây đâu"_Biết rõ cậu vừa bỏ chốn rồi còn giả bộ.Reo hừ lạnh: "Đúng là em chỉ biết hung dữ ở trước mặt tôi thôi."Rốt cuộc là ai hung dữ với ai cơ chứ.Nagi thu tâm trạng muốn cãi nhau với người này."Được rồi?"_Reo siết chặt eo cậu, đem cái ôm gắt hơn. Anh cắn nhẹ tai cậu như muốn trừng phạt: "Nagi biết cách đối xử công bằng là gì không?"Nagi cúi mặt xuống, cậu cắn môi trả lời: "Tôi không biết""Đừng có bất công như thế"_Reo buông cậu ra, mở cửa, bước vào trong: "Đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi tôi đấy, cố lên Nagi"Nagi còn chưa hiểu chuyện gì, Reo đã đẩy cậu về phía trước "Người của cậu""Đừng mạnh tay thế chứ! cậu đang hù dọa người ta đấy"_Maito tiến lên, do xét Nagi một lúc, rồi kéo cậu ngồi cạnh hắn.Người trước mặt này Nagi không thể đắc tội, mà Mikage Reo lại càng đắc tội không nổi, có thể thấy, toàn bộ người ở đây đề nhún nhường hai người này.Bầu không khí trong phòng khá căng thẳng, trong số đó đều tò mò về người mới đến này liền trêu chọc cậu để gia tăng bầu không khí "Mikage thiếu gia, khẩu vị vẫn như trước đó nha...không có chút mới mẻ gì"Tầm mắt của Reo rơi vào bàn tay của Maito đang ôm eo Nagi. Đôi mắt màu tím hơi tối lại, Reo lấy ly rượu trên bàn,uống một hơi cạn sạch rồi nói "Đúng là không đổi, nhưng người này khá thú vị, vậy nên mới mang đến đây cho mọi người xem thử"Nagi im lặng, trong lòng lạnh dần đi, rốt cụộc cũng chỉ có thế. Cũng không khác biệt gì!"Woa, nhìn kĩ mới thấy cậu ta đẹp thật đấy""Người như này có chịu nổi một đêm không?"Nagi không thể chịu nổi, cậu khẽ chuyển động chưa kịp đứng dậy thì Reo đã quát cậu."Ngồi xuống! Thật không biết phép tắc!"Xung quanh truyền đến tiếng cười vang thành tiếng, tình huống như vậy đã quá quen với họ rồi, không lấy làm lạ. Nagi siết chặt bàn tay, cậu cúi đầu giữ im lặng.Maito nhấp một ngụm rượu, mọi người ở đây nói đúng, người này càng nhìn thấy cuốn hút. "Nào, Mikage, đã nói là đừng hù dọa người ta rồi mà"_Maito cười cười, hắn tự mình rót một ly trước mặt Nagi: "Uống hết đi"Nagi cầm lấy ly rượu, không chút do dự uống hết. Dù sao cũng không say, mà trong rượu cũng không có gì lạ."Uống được đấy"_Maito ôm eo Nagi, tay hơi dùng lực kéo cậu lại"Cảm ơn'_Nagi thờ ơ trả lời, cậu lùi lại một chút.Maito đẩy thêm một ly nữa về phía Nagi "Tôi đã nghe báo cáo rất nhiều về cậu..Xin lỗi vì người của tôi đã thô bạo với cậu vào đêm hôm đó."Cậu uống thêm một ly "Tôi không hiểu anh đang nói gì""Có lẽ tôi nên giải thích trước. Về đêm hôm đó, người của tôi đã lừa cậu...hừm- mặc dù hai người đang ở bên nhau nhưng nếu cậu muốn thì tôi có thể trao đổi với Mikage, cậu yên tâm, đây là lỗi của tôi, vì vậy nếu cậu muốn...tôi có thể làm được điều đó"Maito nhìn Nagi với vẻ mặt thích thú: "Cậu cũng có thể trở thành người của tôi..nếu muốn"Nagi nhìn Maito với vẻ choáng váng.Cái quái gì vậy! Đây là đang giải thích rằng đêm hôm đó là một tai nạn sao? Tức là dù cậu có bỏ chốn hay không thì người Nagi gặp hôm đó cũng sẽ là Reo. Và cơ hội mà Reo nói chính là việc này sao."Tôi thực sự có thể rời đi sao.."Nagi thấy thật lực cười, Reo muốn thâu tóm toàn bộ Kalong, nếu Nagi thực sự sang đó. Khác gì cậu là tay trong sao? Cậu chính là người phá bỏ toàn bộ hệ thống an ninh của họ đấy. Và sang đó làm gì! làm trai bao chắc."Đúng là nực cười.."Nagi cảm thấy số phận của mình giống như bị an bài sẵn vậy. Nếu như chỉ là cách đây 2 năm trước thôi, đây sẽ là một cơ hội tốt. Nhưng những việc này đều là của Sashirou chứ không phải Seishiro, cậu chỉ là người thừa thải muốn sống cuộc sống của kẻ vô dụng và không biết thứ gì thôi.Nghe Nagi lẩm bẩm, Maito liền cau mày chằm chằm nhìn cậu với ánh mắt dữ dội, giống như Nagi đã so sánh Reo với hắn ta vậy."Sao thế! cậu có muốn theo tôi không?"Đùa, đi với hắn khác gì từ hố lửa nhảy sang hố lửa khác đâu. Hơn hết cậu đi theo Maito với tư cách là trai bao chứ không phải năng lực làm việc. Nhưng mà cậu ở với Reo cũng đâu có khác gì!Lúc đó."Cậu ta là người yêu cũ của Hiro đấy...Cậu muốn dùng sai người giống em trai cậu à"Reo lên tiếng, giọng nói anh trầm và lạnh lùng, như thể đang mỉm cười."Vậy sao?"_Maito xoa cằm vẫn đẩy thêm một ly cho Nagi: "Tôi đã không biết điều này"_Đôi mắt hắn ánh lên sự nguy hiểm: "Vậy cậu có biết bạn trai cũ của cậu đã làm gì không?""Tôi không biết'"_Nagi quay mặt đi: "Chúng tôi đã chia tay 1 năm trước rồi. Tôi cũng không biết anh ta đã làm việc gì"_Lòng bàn tay Nagi xuất hiện mồ hôi lạnh. Chết tiệt, Reo đang nhắc nhở Nagi sao, cuối cùng Nagi cũng hiểu sao hai người này lại cùng thuyền. Bởi vì người họ cần đối phó là tên em trai..Nagi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rốt cuộc Reo muốn gì, người mà Nagi cần phải đối phó rốt cuộc là ai.Nhìn ly rượu vang Maito đưa trước mặt mình một lần nữa, Nagi không chút biểu cảm nhận lấy, tiếp tục uống hết.Mikage Reo nghe hết câu chuyện, anh lạnh nhạt quan sát mọi thứ. Reo uống hết số rượu mà Nagi rót trên bàn. Đối Nagi, anh phải trừng phạt một chút, phải cho cậu biết mình đang lâm vào hoàn cảnh nào. Reo có thể bảo vệ Nagi, nhưng anh nghĩ lại, cậu quá thờ ơ với mọi thứ. Không nhận thức được nguy hiểm xung quanh mình...nếu không cho Nagi biết, cậu sẽ không chịu ngoan ngoãn.Maito hỏi Nagi rất nhiều, chủ yếu là thăm dò cậu có phải là người đã xâm nhập vào hệ thống an ninh của công ty hắn không. Mỗi câu hỏi hắn đều ép Nagi uống một ly.Dường như Maito rất thích thú với trò chơi này, Nagi thấy vậy liền hơi bối rối. Cậu hít một hơi thật sâu, Nagi nói: "Tôi không thể uống được nữa."Maito đưa ly rượu đến bên môi cậu, ép Nagi phải uống. Cậu mím chặt môi không chịu mở miệng. Nagi có thể sẽ không say, nhưng cậu không muốn.Bầu không khí ngày một náo nhiệt ồn ào, mọi người đều tập trung vào người họ. Maito rất thích không khí này, đối phương lại là người khiến Mikage có thể phát điên. Thấy người này không dễ khuất phục, hắn liền dùng sức đẩy Nagi ngã vào ghế sô pha, cầm ly rượu bắt cậu phải uốngNagi tức giận, cậu đẩy mạnh tên khốn này ra. Maito không nghĩ cậu dám làm vậy, ngay lập tức cả người chao đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ.Maito một chân quỳ trên ghế sô pha, mái tóc vàng lòa xòa che đi biểu cảm khó đoán trên gương mặt, hắn khẽ lẩm bẩm "Chết tiệt"Tiếng trêu đùa liền im bặt. Ai lấy đều nghĩ Nagi sẽ tiêu đời."Haha"_Reo đột nhiên cười lớn: "Tôi đã bảo rồi mà"_Anh liếc nhìn Nagi với đôi mắt tím cực kì vui mừng: "Cậu ta không dễ đụng vào đâu"Mikake Reo cười một tiếng, lập tức mọi người xung quanh quay lại dáng vẻ trêu trọc"Kalong thiếu gia, đừng hấp tấp thế, dù sao người ta cũng là con trai mà" Một người cười rộ lên, quay mặt sang phía Mikage Reo: "Người này cứng đầu thật đấy, chắc chỉ có thiếu gia Mikage mới dạy dỗ được thôi?""Đúng đó, đúng đó". Mấy người ngồi ở bên cạnh nghe thế, hùa theo cười rộ lên, giọng điệu vô cùng lỗ mãng.Nagi đứng dậy, bỏ qua ngoài tai tất cả mọi lời nói. Cũng may là cậu kiềm chế được bản thân mình, nếu không đã đạp thẳng cẳng người này ra ngoài. Nagi ngẩn đầu về phía Reo "Xin lỗi vì đã khiến mọi người mất hứng...tôi đi""Còn muốn chạy?" Maito một tay chặn Nagi lại, đem cậu quỳ xuống ngồi ngay bên cạnh. Bóp cằm cậu rồi quay sang nói với Reo " Mikage, cậu có biết người này là ai không, cả ba lần..cả ba lần cậu ta đều xuất hiện ở đó. Chắc chắn ID Gina là người này..đừng nói là cậu không nghi ngờ đấy nhé"Nagi trước sau vẫn giữ bộ dạng như cũ. Nhất định không để đối phương nắm thóp của mình. Cậu đưa ánh mắt hướng về phía Reo. Trong lòng dâng trào cảm xúc khó chịu, bụng cậu quặn lại, không biết có phải do uống quá nhiều rượu hay không?Reo an tĩnh ngồi ở góc, đôi mắt màu tím càng ngày càng sâu, anh nhìn Nagi môi nhếch lên "Nếu đúng thì sao?"
---------------
Bốp"Anh nghĩ gì kêu tôi mặc đồ con gái..Có đứa con gái nào cao mét 9 không?"Vừa mới đưa túi đồ cho Nagi xong. Nagi nhìn bên trong là gì! lập tức ném thẳng mặt vào SashirouMặc dù không đau lắm, nhưng vẻ mặt cau có của Seishiro vẫn là điều rất thú vị, lâu lắm mới có cơ hội bắt nạt cậu làm sao anh bỏ qua được "Cải trang mà! anh đâu thể đường hoàng dẫn nhóc ra khỏi đây. Nhất là khi nhóc lại ăn mặc thế này"Nagi tức tối, đúng là trên người cậu ăn mặc như một thằng trai bao thật. Nhưng dù sao kêu mặc đồ con gái cũng là quá sức chịu đựng rồi đấySashirou, cầm chiếc váy trắng đưa cho Nagi"Thôi nào! chỉ là một bộ đồ thôi. Hồi bé nhóc mặc suốt còn gì!""Không mặc!"_Nagi chán ghét, cậu khoanh tay quay mặt, thái độ nhất quyết không chịu"Đưa thì cứ đưa đi thôi. Ra khỏi đây là được rồi""Nhóc nên nghĩ cho anh chứ, anh là người nổi tiếng đó, nếu bọn paparazzi chụp được ảnh anh dắt trai bao ra khỏi hộp đêm, thì sao anh giải thích được đây"_Sashirou cầm túi đồ mà mình để ở đây, lôi ra một bộ tóc giả đen dài, vuốt thẳng lại..."Thế với gái là được à"_Nagi giận dỗi, cậu nhìn thấy trong đó còn có bộ tóc đen dài còn tức giận hơn "Anh tem tém lại, chơi gái ít thôi..mấy nữa là Kiri sẽ lên Tokyo đấy"Sashirou ngạc nhiên "Cảm ơn nhóc đã nói cho anh biết, thế thì chúng ta càng phải cải trang một chút. Nếu tin này hot, thể nào Kiri cũng mừng rỡ cho xem""Tại sao?""Vì thấy nhóc giả gái chứ sao?""...""Được thôi"_Nagi đồng ý, cậu bước đến gần Sashirou "Cởi ra""Hả"Nagi kéo thật mạnh áo vest làm Sashirou luống cuống che ngực "Này, anh không phải người yêu nhóc bảo cởi thì cởi nhá""Cởi áo ngoài thôi, gì mà lắm chuyện vậy""Hả"Nagi đội tóc giả đen dài lên, tháo sơ mi đen ra, buộc ngang hông làm lộ eo thon. Tháo thanh tuya ngang hông ra. Cậu tháo tất cả mọi thứ phụ kiện mà Reo đeo lên cho cậu. Sau đó đeo một dải màu đen để che yết hầu và mặc áo khoác vest của Sashirou lên, mặc dù là hộp đêm nhưng chắc chắn sẽ không thiếu mấy cô gái ăn mặc như này đến đây.Sashirou huýt sáo một cái, không đúng dự tính của anh cho lắm, nhưng Nagi lúc này cũng rất xinh đẹp, như này dễ thu hút đối phương lắm. Cơ mà cái khí chất khó gần của cậu thì chắc người ta cũng nghĩ cậu là doanh nhân thành đạt đi vào đây thôi."Lần này là nhất quyết bỏ đi đấy à!"Sashirou hỏi lại cho chắc ăn, thằng bé này hay đổi ý trong phút chót lắm."Ừ"_Nagi cụp mắt xuống"Thật không đấy?"_Đó là Mikage Reo đấy, cho dù Seishiro không nhớ gì nữa, không phải cũng sẽ có cảm giác sao? Hay là do anh quá đánh cao tình cảm của Nagi giành cho tên thiếu gia kia rồi. Hồi xưa bảo vệ nhau thế mà!Nagi im lặng vén tóc mai lên, thứ lấp lánh trên tai lập tức đập vào mắt Sashirou, anh tiến lại gần xem thử. Sashirou xem xét một chút, vết còn hơi sưng, chắc chắn là mới đeo."Sao thế"_Nagi quên mất còn thứ này, tại cậu không thấy đau nữa "Tháo ra hộ với""Toang rồi, nhóc ạ...cái này là cảm ứng có mã khóa đấy, chỉ có nguời đeo cho nhóc mới tháo được thôi"_Sashirou nhìn kim cương màu tím, và dòng chữ Mikage được khắc sau trên đó, không khỏi cảm thán, chiếm hữu kinh thật. Thế này khác nào em trai của anh đã bị tuyên cáo quyền sở hữu đâu."Cái gì""Ờ thì..anh nghĩ cái này còn là thiết bị tiên tiến... Ờm chắc là có định vị đấy""Đệch..anh không đùa đấy chứ""Không biết nữa...nhóc thử ra khỏi đây là biết ngay thôi...Ấy ấy đừng giựt..đứt tai bây giờ"Nagi xoa tai một lúc, không tin lời Sashirou cho lắm "Mặc kệ, ra khỏi đây đã"Hai người vừa mới bước khỏi nhà vệ sinh. Thì người phục vụ cầm khay rượu đã tiến lại gần hai người họ lễ phép cúi chào "Thưa ngài, có vị khách ở trong phòng Vip hạng nhất tìm ngài ạ"Người phục vụ ngẩn lên nhìn đôi trai gái trước mặt, là anh em sinh đôi à! nhan sắc đỉnh vậy...Đều là tóc màu đen, sao người đó kêu người cần tìm là tóc màu trắng cơ mà. Lucy thì khỏi phải nói rồi, nhưng còn cô gái này, cao quá, còn rất xinh đẹp nữa nhất là đôi mắt, nhìn có vẻ lười biếng nhưng lại đầy bí ẩn...Người nhà minh tinh đều đẹp và có khí chất thế sao?Sashirou lẫn Nagi đều quay sang nhìn nhau, bởi vì đó là phòng của Reo...Nagi có chút lo lắng, không phải anh đã phát hiện ra cậu định bỏ chốn rồi chứ! Nagi nhớ hành động của Reo ban nãy và cả lời của người đàn ông đó, cậu không muốn đi.Sashirou thấy cậu không có động tĩnh gì, thì nhận lấy khay rượu, quay sang nói với Nagi "Để anh đi thay câu giờ cho."Nagi ngẩng mặt lên, cậu gật đầu, sau đó lùi lại.-----------
Nagi bước nhanh ra khỏi đây, cậu nhớ chút đường đi. Nhưng khi đến cửa thì bị chặn đường.Đệch, nơi này cần có thẻ ra vào...thằng anh họ chết bầm kia quên không đưa cho cậu rồi. Nagi cũng đã đoán ra phần nào nhưng rõ ràng là lúc Reo vào đây có cần đâu. Cậu chỉ cần đi ra thôi mà, vào được thì cũng phải ra được chứ! Bảo sao Reo có thể đường hoàng dẫn cậu vào đây. Vì chắc chắn rằng cậu không thể đi ra khỏi đây mà không có anh được.Nagi ngẩn lên nhìn camera giám sát khắp mọi nơi. Không được phải nhanh chân lên, thời gian có hạn cậu đành dùng bài cũ vậy. Nagi ấn điện thoại dùng phần mềm của mình hack thông tin của người cảnh vệ nhanh chóng tìm sơ đồ của nơi này.Nagi đến gần hệ thống chữa cháy, giở trò một chút. Nhân lúc mọi thứ hỗn loạn cậu liền nhảy vào phòng camera giám sát, đánh ngất hai nguời trước mặt rồi nhanh chóng ngồi xuống.Cậu nhìn hơn hai mươi màn hình theo dõi mọi ngóc ngách trong căn nhà, nhanh chóng ghi nhớ mọi thứ để tìm lối thoát khỏi đây.Hình ảnh trên camera nhảy liên tục. Một số cảnh khiến Nagi nhíu mày. Ở trên sàn nhảy DJ là một cô gái gợi cảm, đeo tai nghe lên, bắt đầu mở nhạc thật to, một khung cảnh điên cuồng diễn ra. Tiếng giới thiệu vang lên, có mấy cô gái ăn mặc gợi cảm bắt đầu múa cột. Trong đám người đó có một cô gái xinh đẹp là ca sĩ mới nổi tiếng gần đây bị đưa lên sàn nhảy, không tự chủ được cởi áo, rơi nước mắt, nhảy múa trong tiếng reo hò.Trên màn hình thấy người đàn ông vừa nãy cũng bị tương tự. Hoá ra đây là tác dụng của thuốc, giữ được ý thức nhưng lại không thể kiềm chế được hành động của bản thân. Lại sẵn sàng nghe lệnh của người khác. Nagi hơi rùng mình chút, nếu vừa nãy cậu không tráo đổi ly rượu thì người thoát y là Sashirou rồi.Nhìn cảnh đó, Nagi nhớ ra gì đó. Cậu lôi điện thoại ra ghi hình lại, đưa cho Sashirou vậy, người này có ý đồ không đúng đắn lắm, mà Sashirou nói phim của ông ta chất lượng thì cậu sẽ đưa cho anh cái này để anh có bước tiến triển trong sự nghiệp vậy.Nagi tiếp tục chuyển sang camera khác. Không có đường lối bí mật giành cho nhân viên phục vụ hay vệ sĩ sao? Đập vào mắt Nagi là camera phòng của Reo, bên trong vẫn vậy, xuất hiện nhiều người hơn vừa nãy.Mikage Reo ngồi gác chân lên bàn rượu. Reo vô cùng lạnh lùng, bầu không khí có vẻ căng thẳng Mọi người đều im lặng nhìn vào Sashirou đang cầm ly rượu uống. Sashirou hầu như không kịp thở, một ly rượu nữa lại được đưa đến, anh luôn giữ biểu hiện mỉm cười nhận lấy, tiếp tục uống hết.Nagi nhìn chằm chằm vào Reo, thấy anh ngẩn lên nhìn vào camera...Nagi ngẩn người, tim đập "thình thịch" một tiếng, hoa tai bên tai phải của cậu nóng hơn một chút, Nagi cảm thấy nhói.Thế mà...Reo nhếch miệng lên cười...Sắc mặt Nagi chợt trở nên tái nhợt...Nagi ấn loạn trên bàn phím, cậu xóa mọi thứ liên quan đến mình...Thật may là cậu đã giả dạng là con gái, dù bị truy ra cũng sẽ không phát hiện là cậu. Xong xuôi, Nagi bỏ của chạy lấy người...Mải chạy vội mà cậu đâm vào đó. Nagi ngẩn lên là Shiramon, không phải Sashirou nói cô ta không được vào đây sao?"Xin lỗi"Nagi đỡ cô gái này dậy, Shiramon định nói gì đó thì cậu đã quay lưng đi. Thời gian của Nagi quá gấp cậu không rảnh đứng đây lâu được--------------------
Sashirou nới lỏng cà vạt...trong lòng mắng người tên Mikage trăm ngàn lần.Biết rõ là gọi sai người, nhưng vẫn để anh tiếp rượu. Ung dung bắt anh uống hết ly này đến ly khác...Con mẹ nó, thù này anh nhớ...Muốn em trai anh chứ gì! đừng hòng, trước đó hại nó chưa đủ hay sao mà còn giờ muốn giữ nó lại. Muốn bước vào cửa nhà Nagi á, nghĩ cũng đừng có nghĩ...Sashirou muốn xem em trai anh đã thoát khỏi đây chưa, thì thấy Nagi đã thay đổi về hình dáng cũ. Cậu vẫn duy trì dáng vẻ ngồi góc khuất ở quầy bar, bên cạnh là chai rượu và hai ly rỗng.Sashirou lập tức kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Seishiro "Sao vẫn còn ở đây"_Anh câu giờ chuẩn lắm mà, vì cậu mà anh đã liên tục uống 5 ly rượu liền từ Mikage đấy...Nagi thở dài buồn rầu nói: "Anh không đưa thẻ, với cả.."_Nagi chỉ vào hoa tai bên tai phải "Thật sự là bị giám sát, không chuồn được"_Sau đó cậu nhăn mặt lùi lại mang vẻ mặt ghét bỏ "Anh lùi ra xa cái, mùi rượu nồng quá"Sashirou muốn nổi khùng, là do bạn trai của nhóc cả đấy. Hai đứa bọn bây đúng là trời sinh một cặp, tốt nhất đừng xa ra nhau ra. Ảnh hưởng đến người khác lắm. Nhưng chựa kịp làm gì thì Nagi đã đưa anh một gói thuốc màu trắng mà cậu lấy từ phòng giám sát.Anh nhìn một lúc mới nhận ra..."Thuốc phiện hả"_Sashirou đảo mắt, cũng may là không ai gần đây.Nagi lắc đầu, lau mồ hôi trên trán. Sau đó trả lời "Thuốc ảo giác, thứ ở trong rượu vừa nãy...còn tại sao lại biết được là do... tôi từng bị sử dụng qua""Hả"_Sashirou không thể tin được, đó là thứ không mùi không vị cho dù nếm thử cũng không thể biết được. Sao Seishiro có thể phát hiện ra...Anh biết là ở đây không thiếu mấy thứ đó, vì vậy nên Nagi mới tráo hai ly rượu với nhau...Thứ anh vừa uống là ly của Nagi để trên bàn từ trước. "Vậy tác dụng không ghê gớm lắm nhỉ"_Nhìn thái độ bình thản thế thì chắc không có vấn đề gì rồi, nhưng anh vẫn rất tò mò "Cảm giác thế nào? mạnh không?" Sashirou chợt nhớ ra gì đó liền quay lại "Nhóc từng sử dụng qua..lúc đó không sao đấy chứ"Nagi không muốn trả lời....Cậu đưa điện thoại cho Sashirou thấy video vừa nãy"Cái này tác dụng mạnh quá! thuộc chất cấm rồi! Cần pháp luật vào cuộc rồi đấy"Sashirou cầm lấy, đút vào túi áo vẫn không quên hỏi lại: "Ai dám hạ thuốc nhóc?..đừng nói là tên Kane đấy nhé""Ừ'_Nagi thản nhiên trả lời"Bảo sao?Anh nghe nói sau đêm hôm đó hắn bị một đám người vây đánh, còn bị uống thuốc. Nghe nói rằng cái thứ đó của hắn không sử dụng được nữa"_Sashirou nhếch môi cười trên nỗi đau của người khác, anh còn chưa kịp ra tay thì đã có người làm hộ rồi...nhưng chắc phải tống vào tù thôi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Seishiro mất."Đáng đời"Sashirou đứng dậy: "Đi thôi! Nơi này không nên ở lâu"Nagi chưa kịp nói gì! thì bên tai cậu đã có giọng nói quen thuộc truyền đến"Muốn đi đâu"Giọng nói ấy trầm và lạnh lùng, như thể đang mỉm cười.Chiết tiệt, Reo chưa nghe thấy gì đúng không?Nagi cau mày: "Không có"Reo cảm nhận được sự khác thường của Nagi, sờ nhẹ tóc cậu. Trên trán còn chút ướt, vậy là mới quay về. Lại còn dám thân mật người khác trước mặt anh...Reo nhướn mày "Đứng dậy, đi theo tôi"Nagi cố giữ biểu cảm trên mặt mình đứng dậy. Reo ôm eo cậu, bước về phía trước, Nagi vòng tay ra sau ra hiệu Sashirou ngồi yên đó. Chuyện gì đến cũng phải đến, cậu không trốn đượcĐứng trước cửa, Reo vòng tay ôm cậu từ đằng sau, cúi đầu dựa cằm vào vai cậu, ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người Nagi. Reo nhíu mày thì thầm vào tai cậu "Vừa rồi là Nagi muốn bỏ chốn khỏi tôi hay là đi tìm người khác thế"Nagi nghiêng đầu né tránh: "Nếu tôi tìm người khác thì không có ở đây đâu"_Biết rõ cậu vừa bỏ chốn rồi còn giả bộ.Reo hừ lạnh: "Đúng là em chỉ biết hung dữ ở trước mặt tôi thôi."Rốt cuộc là ai hung dữ với ai cơ chứ.Nagi thu tâm trạng muốn cãi nhau với người này."Được rồi?"_Reo siết chặt eo cậu, đem cái ôm gắt hơn. Anh cắn nhẹ tai cậu như muốn trừng phạt: "Nagi biết cách đối xử công bằng là gì không?"Nagi cúi mặt xuống, cậu cắn môi trả lời: "Tôi không biết""Đừng có bất công như thế"_Reo buông cậu ra, mở cửa, bước vào trong: "Đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi tôi đấy, cố lên Nagi"Nagi còn chưa hiểu chuyện gì, Reo đã đẩy cậu về phía trước "Người của cậu""Đừng mạnh tay thế chứ! cậu đang hù dọa người ta đấy"_Maito tiến lên, do xét Nagi một lúc, rồi kéo cậu ngồi cạnh hắn.Người trước mặt này Nagi không thể đắc tội, mà Mikage Reo lại càng đắc tội không nổi, có thể thấy, toàn bộ người ở đây đề nhún nhường hai người này.Bầu không khí trong phòng khá căng thẳng, trong số đó đều tò mò về người mới đến này liền trêu chọc cậu để gia tăng bầu không khí "Mikage thiếu gia, khẩu vị vẫn như trước đó nha...không có chút mới mẻ gì"Tầm mắt của Reo rơi vào bàn tay của Maito đang ôm eo Nagi. Đôi mắt màu tím hơi tối lại, Reo lấy ly rượu trên bàn,uống một hơi cạn sạch rồi nói "Đúng là không đổi, nhưng người này khá thú vị, vậy nên mới mang đến đây cho mọi người xem thử"Nagi im lặng, trong lòng lạnh dần đi, rốt cụộc cũng chỉ có thế. Cũng không khác biệt gì!"Woa, nhìn kĩ mới thấy cậu ta đẹp thật đấy""Người như này có chịu nổi một đêm không?"Nagi không thể chịu nổi, cậu khẽ chuyển động chưa kịp đứng dậy thì Reo đã quát cậu."Ngồi xuống! Thật không biết phép tắc!"Xung quanh truyền đến tiếng cười vang thành tiếng, tình huống như vậy đã quá quen với họ rồi, không lấy làm lạ. Nagi siết chặt bàn tay, cậu cúi đầu giữ im lặng.Maito nhấp một ngụm rượu, mọi người ở đây nói đúng, người này càng nhìn thấy cuốn hút. "Nào, Mikage, đã nói là đừng hù dọa người ta rồi mà"_Maito cười cười, hắn tự mình rót một ly trước mặt Nagi: "Uống hết đi"Nagi cầm lấy ly rượu, không chút do dự uống hết. Dù sao cũng không say, mà trong rượu cũng không có gì lạ."Uống được đấy"_Maito ôm eo Nagi, tay hơi dùng lực kéo cậu lại"Cảm ơn'_Nagi thờ ơ trả lời, cậu lùi lại một chút.Maito đẩy thêm một ly nữa về phía Nagi "Tôi đã nghe báo cáo rất nhiều về cậu..Xin lỗi vì người của tôi đã thô bạo với cậu vào đêm hôm đó."Cậu uống thêm một ly "Tôi không hiểu anh đang nói gì""Có lẽ tôi nên giải thích trước. Về đêm hôm đó, người của tôi đã lừa cậu...hừm- mặc dù hai người đang ở bên nhau nhưng nếu cậu muốn thì tôi có thể trao đổi với Mikage, cậu yên tâm, đây là lỗi của tôi, vì vậy nếu cậu muốn...tôi có thể làm được điều đó"Maito nhìn Nagi với vẻ mặt thích thú: "Cậu cũng có thể trở thành người của tôi..nếu muốn"Nagi nhìn Maito với vẻ choáng váng.Cái quái gì vậy! Đây là đang giải thích rằng đêm hôm đó là một tai nạn sao? Tức là dù cậu có bỏ chốn hay không thì người Nagi gặp hôm đó cũng sẽ là Reo. Và cơ hội mà Reo nói chính là việc này sao."Tôi thực sự có thể rời đi sao.."Nagi thấy thật lực cười, Reo muốn thâu tóm toàn bộ Kalong, nếu Nagi thực sự sang đó. Khác gì cậu là tay trong sao? Cậu chính là người phá bỏ toàn bộ hệ thống an ninh của họ đấy. Và sang đó làm gì! làm trai bao chắc."Đúng là nực cười.."Nagi cảm thấy số phận của mình giống như bị an bài sẵn vậy. Nếu như chỉ là cách đây 2 năm trước thôi, đây sẽ là một cơ hội tốt. Nhưng những việc này đều là của Sashirou chứ không phải Seishiro, cậu chỉ là người thừa thải muốn sống cuộc sống của kẻ vô dụng và không biết thứ gì thôi.Nghe Nagi lẩm bẩm, Maito liền cau mày chằm chằm nhìn cậu với ánh mắt dữ dội, giống như Nagi đã so sánh Reo với hắn ta vậy."Sao thế! cậu có muốn theo tôi không?"Đùa, đi với hắn khác gì từ hố lửa nhảy sang hố lửa khác đâu. Hơn hết cậu đi theo Maito với tư cách là trai bao chứ không phải năng lực làm việc. Nhưng mà cậu ở với Reo cũng đâu có khác gì!Lúc đó."Cậu ta là người yêu cũ của Hiro đấy...Cậu muốn dùng sai người giống em trai cậu à"Reo lên tiếng, giọng nói anh trầm và lạnh lùng, như thể đang mỉm cười."Vậy sao?"_Maito xoa cằm vẫn đẩy thêm một ly cho Nagi: "Tôi đã không biết điều này"_Đôi mắt hắn ánh lên sự nguy hiểm: "Vậy cậu có biết bạn trai cũ của cậu đã làm gì không?""Tôi không biết'"_Nagi quay mặt đi: "Chúng tôi đã chia tay 1 năm trước rồi. Tôi cũng không biết anh ta đã làm việc gì"_Lòng bàn tay Nagi xuất hiện mồ hôi lạnh. Chết tiệt, Reo đang nhắc nhở Nagi sao, cuối cùng Nagi cũng hiểu sao hai người này lại cùng thuyền. Bởi vì người họ cần đối phó là tên em trai..Nagi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rốt cuộc Reo muốn gì, người mà Nagi cần phải đối phó rốt cuộc là ai.Nhìn ly rượu vang Maito đưa trước mặt mình một lần nữa, Nagi không chút biểu cảm nhận lấy, tiếp tục uống hết.Mikage Reo nghe hết câu chuyện, anh lạnh nhạt quan sát mọi thứ. Reo uống hết số rượu mà Nagi rót trên bàn. Đối Nagi, anh phải trừng phạt một chút, phải cho cậu biết mình đang lâm vào hoàn cảnh nào. Reo có thể bảo vệ Nagi, nhưng anh nghĩ lại, cậu quá thờ ơ với mọi thứ. Không nhận thức được nguy hiểm xung quanh mình...nếu không cho Nagi biết, cậu sẽ không chịu ngoan ngoãn.Maito hỏi Nagi rất nhiều, chủ yếu là thăm dò cậu có phải là người đã xâm nhập vào hệ thống an ninh của công ty hắn không. Mỗi câu hỏi hắn đều ép Nagi uống một ly.Dường như Maito rất thích thú với trò chơi này, Nagi thấy vậy liền hơi bối rối. Cậu hít một hơi thật sâu, Nagi nói: "Tôi không thể uống được nữa."Maito đưa ly rượu đến bên môi cậu, ép Nagi phải uống. Cậu mím chặt môi không chịu mở miệng. Nagi có thể sẽ không say, nhưng cậu không muốn.Bầu không khí ngày một náo nhiệt ồn ào, mọi người đều tập trung vào người họ. Maito rất thích không khí này, đối phương lại là người khiến Mikage có thể phát điên. Thấy người này không dễ khuất phục, hắn liền dùng sức đẩy Nagi ngã vào ghế sô pha, cầm ly rượu bắt cậu phải uốngNagi tức giận, cậu đẩy mạnh tên khốn này ra. Maito không nghĩ cậu dám làm vậy, ngay lập tức cả người chao đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ.Maito một chân quỳ trên ghế sô pha, mái tóc vàng lòa xòa che đi biểu cảm khó đoán trên gương mặt, hắn khẽ lẩm bẩm "Chết tiệt"Tiếng trêu đùa liền im bặt. Ai lấy đều nghĩ Nagi sẽ tiêu đời."Haha"_Reo đột nhiên cười lớn: "Tôi đã bảo rồi mà"_Anh liếc nhìn Nagi với đôi mắt tím cực kì vui mừng: "Cậu ta không dễ đụng vào đâu"Mikake Reo cười một tiếng, lập tức mọi người xung quanh quay lại dáng vẻ trêu trọc"Kalong thiếu gia, đừng hấp tấp thế, dù sao người ta cũng là con trai mà" Một người cười rộ lên, quay mặt sang phía Mikage Reo: "Người này cứng đầu thật đấy, chắc chỉ có thiếu gia Mikage mới dạy dỗ được thôi?""Đúng đó, đúng đó". Mấy người ngồi ở bên cạnh nghe thế, hùa theo cười rộ lên, giọng điệu vô cùng lỗ mãng.Nagi đứng dậy, bỏ qua ngoài tai tất cả mọi lời nói. Cũng may là cậu kiềm chế được bản thân mình, nếu không đã đạp thẳng cẳng người này ra ngoài. Nagi ngẩn đầu về phía Reo "Xin lỗi vì đã khiến mọi người mất hứng...tôi đi""Còn muốn chạy?" Maito một tay chặn Nagi lại, đem cậu quỳ xuống ngồi ngay bên cạnh. Bóp cằm cậu rồi quay sang nói với Reo " Mikage, cậu có biết người này là ai không, cả ba lần..cả ba lần cậu ta đều xuất hiện ở đó. Chắc chắn ID Gina là người này..đừng nói là cậu không nghi ngờ đấy nhé"Nagi trước sau vẫn giữ bộ dạng như cũ. Nhất định không để đối phương nắm thóp của mình. Cậu đưa ánh mắt hướng về phía Reo. Trong lòng dâng trào cảm xúc khó chịu, bụng cậu quặn lại, không biết có phải do uống quá nhiều rượu hay không?Reo an tĩnh ngồi ở góc, đôi mắt màu tím càng ngày càng sâu, anh nhìn Nagi môi nhếch lên "Nếu đúng thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store