ZingTruyen.Store

Ren X Min Ma Quan Thanh Nhan

Ngày hôm sau, tin tức Thánh Quân Tam giới trở về làm chấn động Lục giới....

Trong khi cả Tam giới Thần - Tiên - Nhân đang lâm vào tình trạng hỗn loạn thì Tam giới Yêu -Ma - Quỷ càng hỗn loạn hơn, bọn chúng không ngờ rằng vị Thánh Quân tưởng chừng như đã biến mất khỏi trần thế lại bất ngờ xuất hiện. Bọn chúng vừa vui vừa lo sợ, vì Ren là 1 kẻ nhẫn tâm, tàn bạo bậc nhất Lục giới, chỉ cần hắn không ưng là thẳng tay giết chết, nhưng hắn lại là Đại cao thủ nhất nhì Lục giới, có hắn soi đường dẫn lối, Tam giới Yêu - Ma- Quỷ bọn chúng sẽ thoát khỏi cảnh tăm tối không ánh mặt trời này!

Buổi tối hôm ấy, mọi người chợt nhìn thấy 1 cảnh tượng vô cùng quái dị. Bầu trời xuất hiện 1 con chim Phượng Hoàng tử sắc (tím) bay vọt thẳng lên trời cao, bên cạnh nó còn có 2 con vật kỳ dị khác nữa, đó là 1 con Xà Vương thanh sắc (xanh lá) và 1 con Cự nhân bằng dung nham. Vâng, đó không ai khác chính là 3 vị cao nhân trong Thất Tuyệt Các - Ren, Thiền Xuân Thu và Khoáng Dã Thiên. Cả 3 người bọn hắn đã hợp lại với nhau từ trước, và đã định hôm nay sẽ tận diệt Trường Lưu sơn!

.

.

.

.

'Các ngươi là ai! Tại sao lại lấp ló sau bụi cây nhìn đệ tử Trường Lưu tập luyện?'

A, phải rồi! Khi đến đấy, bọn họ muốn cho lũ Trường Lưu kia chút bất ngờ nên đã giấu đi hơi thở, núp trong bụi cây để bọn chùng không nhìn thấy. 'Quái nhỉ? Sao bọn chúng nhìn thấy?' - Ren nghĩ.

Nhưng vì lười suy nghĩ, nên liền bay thẳng ra, chưa kịp cất tiếng thì......

'Tại sao trên thế gian này lại có kẻ đẹp đến thế nhỉ? Ôi đôi mắt tứ sắc kia, ôi đôi môi trái tim kia..... Càng nhìn càng muốn ôm nàng vào vòng mà cắn mà xé, mà hun mà hít......... Khoan! Mình đang nghĩ cái gì thế?' - Tên đệ tử Trường Lưu bỗng ôm đầu và ngã lăn ra, xịt máu mũi chết.

'Hừ! Đệ tử của Thế Tôn mà định lực có 1 chút xíu thế này, may mà ngươi không bị bẹp nát bởi nhan sắc đẹp tuyệt trần, đẹp tuyệt thế, là mỹ nhân đẹp nhất Lục giới của ta......' - Ren vừa cười khẩy vừa nói. Nhưng chưa kịp nói xong thì tên kia đã bị bẹp nát..... 'Ôi, bộ đồ tuyệt đẹp của ta......... Thật là ô uế vẻ đẹp của ta! Ngươi chết đi! Chết đi! CHết đi!!!' Mỗi câu chết đi, cậu giáng xuống hắn 1 chưởng cực mạnh. Hắn dù đã tan xương nát thịt, nhưng cậu vẫn không buông tha. Cho đến khi cái nơi hắn chết khô lại và không còn thứ gì để nát nữa mới thôi.

'Tiếp tục cuộc vui nào....' - Cậu liếm mép cười tà dị. Chỗ máu kia lập tức hóa lỏng và bị Ren hấp thu toàn bộ. 'Hóa ra máu của những  kẻ tu Tiên đạo cũng có mùi vị đấy chứ nhỉ? Để ta xem, có phải tất cả các ngươi đều có vị ngon đến thế không! Ha ha ha ha !!!'

.

.

.

'Thánh Quân Ma giáo đến!!!!!!'

'Lập trận Cửu Nguyệt Tinh Sơn! Trận Kim Cang Thi Phản Nhược!!!'

 'Rõ!!'

.

.

.

Ren đến trước Đại Điện, nơi có hàng trăm ngàn đệ tử Trường Lưu cùng Tam vị Thế Tôn đang đứng dàn trận pháp. Cậu hét lớn: 

'Bạch Tử Họa, thù năm xưa ngươi hại Tiểu Bất Điểm ta chưa trả cho ngươi! 17 vết đâm do Tiêu Hồn Phách!! 101 vết đâm do Đoạn Niệm kiếm!!! Đã vậy còn hắt nước Tuyệt Tình, làm dung nhan nàng bị hủy hoại trầm trọng!!!! Cuối cùng, ngươi lại nhẫn tâm giết nó!!!!! Tại sao ngươi lại tuyệt tình đến như vậy? Ngươi có biết no yêu ngươi rất nhiều không?? Ngươi có biết, khi ta bảo nó rời ngươi đi để đi với tỷ tỷ ta, nó đã cự tuyệt chỉ bởi vì ngươi!!!!!!'

Cậu càng nói, đám người Trường Lưu càng tái mặt bởi vì tử trước tới giờ không có ai dám chỉ thẳng tay vào mặt Tôn Thượng mà mắng, mà còn gán cho Tôn Thượng tội giết môn đồ của chính mình nữa chứ? Họ càng ngạc nhiên hơn khi thấy Tôn Thượng bình thường lãnh đạm là thế, băng lãnh là thế, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy trong mắt hắn chan chứa sự đau khổ vô bờ!

'Quá khứ không nên nhắc lại... Khi ta giết Tiểu Cốt, nàng đã đặt cho ta 1 lời nguyền đời này kiếp này bất lão bất tử, bất thương bất diệt, vì thế ngươi không thể giết ta. Thứ hai, chuyện này là giữa ta với ngươi, không liên quan đến Trường Lưu, ngươi không nên giận cá chém thớt.'

'Chuyện không liên quang đến Trường Lưu?' - Cậu bật cười - 'Thế ta hỏi ngươi, khi Tiểu Bất Điểm vào Trường Lưu, nàng đã bị làm nhục bao nhiêu lần? Nàng bị khinh thường bao nhiêu lần? Nàng bị hắt hủi bao nhiêu lần?' - Cậu hét - 'Không nhiều lời nữa! Chết hết đi!!!!!' - Nói rồi cậu hướng thẳng đến Tam Tôn, 2 người kia thì lo cho đám loi choi đệ tử Trường Lưu.

"Muốn chết!' - Ma Nghiêm hét lớn, lập tức tạo ra 1 kết giới kim sắc bảo vệ mình và hai đệ đệ của mình.

'Ngươi chính là muốn chết trước! Được! Ta thành toàn cho ngươi!' - Ren nói. Cậu tung trảo về phía kết giới kim sắc ấy, và tận hưởng tiếng gào thét trong vô vọng của Thế Tôn Ma Nghiêm. 'Rút cục Trường Lưu thực lực chỉ đến như vậy thôi sao? Thực nhục nhã mà! Ha ha ha ha ah ha!!!!'

Bỗng trên trời xuất hiện kim sắc tỏa sáng khắp tứ phương tám hướng. 1 bóng hình to lớn bỗng dưng xuất hiện, sau lưng tỏa ra Cửu sắc quang mang, người tọa Cửu sắc Liên Hoa, trên trán và chính giữa ngực có chữ Vạn màu đỏ chót. Đôi mắt chan chứa tình yêu thương, độ lượng, từ bi vô hạn. Vâng, đó chính là Phật Tổ Như Lai tại Miền Cực Lạc! Ngài là người đầu tiên trên Đại lục có thể thoát ra khỏi Lục giới, lập nên Phật giới, tách biệt với Lục giới trên Đại lục.

Ngài dùng Phật pháp Đại từ đại bi quét qua toàn bộ Trường Lưu, và giật mình khi thấy toàn bộ Trường Lưu từ hàng vạn người bây giờ chỉ còn có vài ba trăm người! Nếu Ngài chậm trễ, có lẽ Trường Lưu chỉ còn mình Bạch Tử Họa là còn sống! Ngài đang quan sát thì bỗng nghe 1 tiếng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng yêu mị, mãnh liệt nhưng dịu dàng vang lên:

'Phật Tổ, bao lâu nay thấy Ngài không quản chuyện thế sự, tại sao hôm nay Ngài lại đích thân đến đây? Hôm nay ta chỉ định huyết tẩy Trường Lưu thôi, nếu ngài can dự vào, hãy nghĩ đến những tăng sư loài người đang thờ phụng Ngài đi...'

Ngài quay đầu lại, và bất ngờ vì thấy hắn - Thánh Quân của Tam giới Yêu - Ma - Quỷ! Tại sao hắn lại có thể có nhan sắc như thế? Dáng người mảnh khảnh, gương mặt trái xoan cùng với mái tóc bạch kim búi cao lên tạo nên vẻ đẹp tuyệt thế, độc nhất vô nhị trên Lục giới. Chưa kể đến đôi mắt tứ sắc đầy ma mị của hắn.... Khoan! Tại sao lại suy nghĩ lung tung như vậy chứ? Thiện tai thiện tai, Sắc là hư vô, Dục là hư vô, Sắc là hư vô,...... Lẩm nhẩm chục lần rồi Ngài nhìn Ren, cất giọng 'Là thí chủ làm hại những sinh linh tội nghiệp này?'

'Phải thì sao mà không phải thì sao?' - Ren vênh mặt

'Thiện tai thiện tai.... Vậy thứ lỗi cho ta, ta phải dạy dỗ thí chủ 1 bài học nho nhỏ. Nam mô A Di đà Phật...' - Nói rồi Ngài dùng Phật Pháp vô biên của mình tỏa khắp tứ phương, tạo nên 1 chữ Vạn to tướng, thoạt nhìn thì trông vô lực nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy trong đấy cô đọng 1 lượng Phật lực khổng lồ, lớn đến nỗi Thiền Xuân Thu và Khoáng Dã Thiên bọn hắn còn phải sợ hãi, nếu đánh trúng bọn chúng, bọn chúng sẽ bị hồn tiêu phách tán, không thể hồi sinh!

.

.

.

<Lời tác giả>: 2 chap nữa sẽ xuất hiện nhân vật chính thứ 2 nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy comment cho mình, nêu ý kiến cho mình để mình có thể sửa chữa nha. CẢm ơn! <3


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store