ZingTruyen.Store

Remember Me

Anh ở đâu?

---------------------------------------

" Oa! Đây là nhà em sao???"- cô ngạc nhiên, không ngờ căn biệt thự của mình lại to đến thế! Hai bên là hai hàng cây cao xanh bóng mát, đi vào trong là bãi cỏ còn thấm đậm nhũng giọt nước còn đọng lại sau cơn mưa phùn mát mẻ, sâu nữa là đến đài phun nước nghệ thuật với những màu sắc khác nhau thật bắt mắt! Cuối cùng là căn biệt thự Vương Tình, cái tên nghe thật lạ...nhưng thôi kệ, cô không quan tâm đến việc này cho lắm

Bước ra trước mở cửa cho cô, ảnh quay về thái độ lạnh lùng, khiêm tốn của mình ngày nào, giọng nói có phần tôn trọng vang lên:

- Mời cô chủ vào nhà!- cô rất bối rối khi ảnh làm thế nhưng điều đó lại làm cô nhớ ra một kí ức nữa, "đó là khi cô cho ảnh vào làm thư kí, cô đưa ra bao nhiêu luật lệ nghiêm nghị đối với ảnh, vậy mà bây giờ vẫn nhớ, đúng là "thư kí ngoan". "

Suy nghĩ đó chợt lướt qua trí óc cô làm cô nhớ lại, à phải rồi, ngày trước, cô luôn bắt anh phải mở cửa cho cô thế này, câu lệnh y sì thế này, thái độ tôn trọng hệt thế này,......và........."Oải? Mình vừa nghĩ cái gì thế nhỉ??", hàng loạt kí ức khác "đồng tâm hiệp lực" trào về...
( hãy cùng nhau nhớ lại chút kỉ niệm gần đây nhé!:)) )
----------------------------------------------
"Ngươi lui ra! Ở đây đã đủ người rồi, không cần thêm nữa!!"
" Hãy cho tôi một cơ hội! Tôi sẽ chứng tỏ với cô tôi là người có ích!"
"...........Tuỳ ngươi!"
Khuôn mặt ai đó bỗng rạng rỡ hẳn lên, cuối cùng thì cũng thành công! "Sao bao lần quỳ mỏi chân, cô cũng đã nhận mình làm thư kí! Công tử nhà ta đã tiến thêm được một bước gần với nữ thần rồi!!!"- trích trong suy nghĩ ai đó...
...................
" Hầy.... công việc của một thư kí thật khó quá đi!!! Cũng là lần đầu cong tử ta làm một việc hèn hạ như thế này, chẳng trách... nhưng mà...được thấy nàng tức giận đáng yêu như vậy, ta cũng mãn rồi~"
.....
" Lần này ngươi làm rất tốt! Ta khen!"
Mặt ai đó đang rất hớn hở.
......
" Ta phong ngươi làm thư kí chính thức của ta, từ nay hãy luôn ở bên ta mỗi khi ta cần, không được trái lệnh hay giao kèo với người ngoài mà không có sự cho phép! Nghe rõ chưa?"
" Hảo~!".....
.....................
- Anh...anh tên gì?- cô ấp úng
.không khí im lặng đến lạ thường.
-.... Vương-Tuấn-Khải- hắn trả lời
- Vương Tuấn Khải...... Tôi có quen biết anh không?- cô thực sự thấy cái tên này rất quen.
.......................
- Là tôi- vị chủ tịch cười
- Anh là....
- Dịch Dương Thiên Tỷ, gọi tôi là Thiên Tổng
......................

-Cô chủ, cô chủ!-ảnh kéo cô về lại thực tế

- Ơ..à..ừ, e hèm!- cô ho một cái- Kim, chuẩn bị một xe đưa ta đến công ty!

" Hầy .... Cô gái ngày nào đã quay trở lại, mình đúng là hơi ngu khi làm thế nhưng mà nếu nàng cứ tiếp tục dễ thương thế này...ta sẽ không kiềm chế được mất ><!!!"-ảnh tiếc nuối với quyết định giúp cô nhớ lại của mình nhưng thôi, hi sinh vì TỔ QUỐC!!!

- Vâng thưa cô...chủ- cái giọng mè nheo quen thuộc này cô rất ghét nha, chỉ muốn tát cho vài phát hoy..( Kim: Ngươi dám? Ad: Hỏi sai rồi, phải hỏi là sao lại không dám? Kim: Chuẩn bị lập mộ đi là vừa* sắn tay áo* Ad: *sắn ống quần, buộc tóc, viết thư chia tay gia đình*)

---tua chút thời gian vì ad lười--------

- Sao ngươi cứ khư khư giữ mãi cái tờ hợp đồng hả? Đưa đây!-cô gắt lên

- Nhưng....nhưng mà...-ảnh cố phản bác nhưng tiếc là éo nghĩ ra cái gì--

*giật* *đọc đọc*

Cô bỗng nhếch mép cười nham hiểm," Dịch Gia??Thú vị đấy..."

Còn ai đó thì ngồi bệt dưới đất khóc thầm trong lòng rằng tại sao mình không sớm xé cái bản hợp đồng này nhỉ???

Thế là họ lại có một chuyến đi phiêu lưu về lại thành phố Trùng Khánh- "quê hương" của cô..

------------------------------------

"............................................."(thời gian kể chuyện cổ tích của Kim :)) )

-Câu chuyện chỉ có thế thôi, tiếp diễn thế nào thì anh cũng biết rồi đấy, cô ấy chỉ nhớ mang máng mấy người thôi, vậy có nghĩa là các người đã không còn quan hệ gì với cô ấy nữa rồi, bây giờ thả tôi ra!!- ảnh hét lên

- Anh.......yêu cô ấy?- hắn ngắm trúng tim đen của ảnh

- Không!- câu trả lời chắc nịch, không có chút run sợ, hay chần chừ như bao ai khác,"nàng ta đã nói, ngươi làm phận thư kí, không được phép yêu cô chủ, đó là luật thứ nhất..." nên bây giờ quen miệng mà nói, mặc dù không lòng đang gào thét muốn nói "Có"

- Hửm? Lạ nhỉ? Thôi thì nể tình ngươi đã nói, ta cho người một cơ hội.- nói xong hắn bước ra ngoài cánh cửa, không thèm ngoái lại nhìn..( khi Khải bước ra thì cô gai kia cũng đi rồi nhé)

" Đã bảo sẽ luôn trung thành với nàng mà lại....khụ khụ..... chắc ta...không qua được..khụ ...khụ ....nốt đêm nay rồi..KHỤ" đến tiếng ho cuối cùng, ảnh cố gắng " phun" ra những chất độc hại, phần máu tanh kinh tởm mà ảnh cho là không cần nữa rồi ngất đi một lần nữa.
Ngoài kia, tiếng gió vi vu thổi buốt thấu xương, nhiệt độ -10•C, người đi đường chùm khăn kín mít , áo mấy lớp đầy thân mà vẫn cảm nhận được luồn gió buốt chạy qua chân...

Vậy mà có một người con trai, quần áo te tua, đâu đâu cũng thấy rách, cơ thể ảnh lạnh lẽo, nhịp tim yếu ớt, tay chân đâu đâu cũng thấy vết thương không sâu thì be bét máu, không có vết xướt thì tím bầm,....như thể, chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua cũng đủ để tim ngừng đập...

- Ta....hi sinh thế...này khụ khụ.....đã đủ để xứng với nàng.....c..hư..khụ...a nàng quỷ bé bỏng?-âm thanh quyến rũ như tiếng thì thầm nhưng chứa ẩn một hàm ý sâu đậm, có phần đau đớn da diết như thể có khả năng vắt cạn bất cứ thứ gì nó vang tới,có phần mê hoặc, có phần xấu xa, có phần mong chờ, và có phần như lời gọi mời...........á-c-q-u-ỷ.

Ở một căn phòng nào đó, có một nàng ác ma, đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái mà không thèm màng tới mọi thứ xung quanh, trong một giây phút, nàng bỗng lạnh sống lưng, trong đầu cứ vang vảng một câu nói như thể muốn buộc tội nàng, bắt khiến nàng phải thức dậy, lôi tất cả các ác mộng vào trí óc nàng.

Nhưng người con gái đó vẫn say mê ngủ vì cô biết rằng, trong thâm tâm mình, vẫn luôn có ai đó che chở cho mình, bảo vệ mình khỏi nguy hiểm, nhưng hình như bây giờ người đó đang ở đâu đó......đâu đó có màu đen đặc, người đó đang nằm trên sàn nhà, mùi máu tanh ở khắp nơi, máu be bét dính trên người đó, cơ thể gầy gò, yếu ớt đầy vết thương khủng khiếp, nhịp tim đập không đều, người đó sắp..........chết rồi sao???Không được, không được!! Người đó đã hứa luôn trung thành với mình cơ mà? Người đó còn bảo ngày mai sẽ nhanh chóng đến đưa mình đi chơi quanh Trung Khánh cơ mà( cái lúc nói thầm đoạn mới vào phòng chủ tịch nhé)? Sao bây giờ lại nằm đây ngủ??? Dậy đi! Dậy đi! Nàng chạy lại chỗ người đấy nhưng chạy mãi chạy mãi mà vẫn không tới, càng ngày bóng tố càng bao trùm lấy cơ thể anh ấy rồi đến đôi chân, cánh tay, cổ, mái tóc, khuôn mặt, tất cả đều đã biến mất!!

" AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"- cô giật mình tỉnh dậy, hét toáng lên

- Có chuyện gì vậy?- hắn nhanh chóng chạy vào khi thấy tiếng hét

Tình trạng hiện giờ là, cô đang ngồi trên giường, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc bù xù, miệng cô cứ lẩm bẩm một cái gì đó,...

- K......kim...ki....kim....đâu rồi?-cô dần hoảng sợ

- Kim?- hắn thắc mắc

- Thư kí tôi đâu?

------------------------------------------

Chap này vẫn chưa hẳn là chap dài nên ta hơi buồn...(khả năng viết Creepy của ad chỉ có thếTT)

.....comment and vote để ad có động lực viết nhé><><

Love ya!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store