ZingTruyen.Store

Remedy For Redamancy

Thẩm Tuyền Duệ và Kim Gyubin lần đầu gặp nhau là ở một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Cả hai khi ấy đều còn trong độ tuổi đôi mươi năng động và trẻ trung. Thẩm Tuyền Duệ học đến năm cuối ngành Mỹ thuật ở Trường Đại học Mỹ thuật Thượng Hải thì tham gia hoạt động thiện nguyện do Khoa tổ chức hằng năm, chính là đến dạy hội hoạ cho các em nhỏ ở trung tâm ấy. Kim Gyubin lúc ấy là sinh viên trao đổi với bệnh viện Đa khoa Thượng Hải, đang trong kỳ thực tập của sinh viên ngành Y năm ba của Đại học Y Seoul, nên cậu đồng thời có cơ hội tham gia vào hoạt động khám bệnh từ thiện của bệnh viện Đa khoa Thượng Hải tổ chức.

Kim Gyubin chính là người để ý Thẩm Tuyền Duệ trước tiên. Năm đó, Gyubin nhận định rằng anh dù có đứng ở đâu thì cũng sẽ luôn nổi bật nhất giữa đám đông, đặc biệt là khi trang phục của anh từ trên xuống dưới nào là sơ mi lụa đen, được sơ vin gọn gàng trong quần tây và đôi giày da cũng màu đen nốt - hoàn toàn trái ngược với mái tóc bạch kim và làn da trắng của anh.

Các sinh viên Y khi đó được phân công theo từng gian để khám bệnh cho các em, vì số lượng các bé rất đông nên không thể tập trung một chỗ. May mắn làm sao, Gyubin được trực ở gian khám rất gần với chỗ mà các sinh viên Mỹ thuật đang chuẩn bị các dụng cụ thủ công cho các em nhỏ, để khi khám bệnh xong thì có thể tham gia thực hành hội hoạ ngay.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, cậu cũng chào tạm biệt em nhỏ cuối cùng của gian khám chỗ mình và được cấp trên cho phép nghỉ giải lao một lát. Lúc đó cũng là lúc mà cậu có thêm chút thời gian để ngắm nhìn chàng trai tóc bạch kim nọ lâu hơn sau khoảng thời gian bận rộn.

Gyubin thời sinh viên thì một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết. Ỷ y rằng mình chỉ là sinh viên trao đổi ba tháng nên cậu cũng tin rằng mình có thể sống sót tốt chỉ bằng tiếng Anh. Thế nên, khi đang quan sát các sinh viên Mỹ thuật hướng dẫn các em nhỏ cắt giấy thủ công và tô màu nước, Gyubin đã nhanh nhạy nhất mà vơ vội lấy hộp sơ cứu trên bàn, rồi cậu phóng như bay đến chỗ Thẩm Tuyền Duệ khi nghe anh kêu lên một tiếng vì không cẩn thận đã để kéo cứa vào ngón tay lúc đang cắt giấy màu giúp một bé gái.

"Anh có đau lắm không? Để tôi giúp anh!" Theo thói quen của một người Hàn chính gốc không lai tạp, Gyubin cứ thế mà xổ ra một tràng tiếng Hàn hỏi thăm, rồi rất tự nhiên mà cầm máu cho Tuyền Duệ và giúp anh sơ cứu, băng bó chỗ ngón tay đang chảy máu.

Sau khi xử lý xong xuôi hết mọi thứ, Gyubin mới nhận ra nãy giờ mình đang nói tiếng Hàn với một người Trung Quốc, nên vội chữa cháy bằng vốn liếng tiếng Anh như có như không của mình: "Are you ok now?"

Thẩm Tuyền Duệ bỗng nhiên được một cậu trai không biết từ đâu bay ra băng bó vết thương cho mình, còn bắt chuyện mình bằng một thứ tiếng nước ngoài mà anh một chữ bẻ đôi cũng không biết, nên anh đã thầm vui mừng khi nghe đối phương hỏi một câu tiếng Anh.

Tuyền Duệ mỉm cười gật đầu, lịch sự đáp lại: "Of course. Thank you so much."

Rồi khi anh định quay về tiếp tục công việc thiện nguyện của mình, Gyubin đã nhanh tay hơn và vội níu lấy cổ tay phải anh lại: "Wait, what's your name?"

"Just call me Ricky." Thẩm Tuyền Duệ đáp xong thì Gyubin giống như đã được giải đáp thắc mắc trong lòng, thỏa mãn buông tay để anh đi.

Trước khi đi, Gyubin đã vội hô lên về phía anh rằng "I'm Kim Gyubin and I'm Korean", khiến anh phải phì cười và giơ tay lên làm dấu "OK", thì cậu mới vui vẻ quay trở về chỗ tập trung của các sinh viên Y sau giờ giải lao.

Thế là sau đó, Gyubin cứ ngóng trông anh mãi, cứ thắc mắc không biết rằng người ta có thật sự ổn chưa, tay có cầm máu được chưa, chứ cậu đang rất muốn chạy qua kiểm tra cho anh vì cũng đã được vài tiếng sau khi sự việc xảy ra rồi.

Có vẻ như định mệnh cũng muốn tác hợp hai người, nên không để Gyubin đợi lâu, chỉ một lúc sau vài tiếng đó, Tuyền Duệ đã quay lại gian khám để tìm gặp cậu lần nữa.

Nội dung của cuộc trò chuyện chủ yếu là Tuyền Duệ muốn gửi lời cảm ơn đàng hoàng đến Gyubin, do lúc nãy bận rộn với các em nhỏ nên anh đã không trả lời cậu trọn vẹn được. Gyubin thì rất cảm kích khi anh chủ động đến tìm cậu như thế. Tuy hai người chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Anh và cũng nói chữ được chữ không, nhưng được tiếp xúc gần với anh như thế, Gyubin cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Sau cuộc trò chuyện đó, Gyubin khi về kí túc xá đã vội vàng bật laptop lên để tìm các video dạy tiếng Trung giao tiếp trực tuyến, chưa kể ngày hôm sau còn đi mua từ điển tiếng Trung và các giáo trình tiếng Trung vỡ lòng. Kể cả khi gọi điện video cho Hanbin, người mà lúc ấy đã là một thực tập sinh của bệnh viện Y Seoul, thì y còn phải bất ngờ khi nhìn thấy Gyubin nghiêm túc với việc học tiếng Trung như vậy.

Mục đích ban đầu của cậu đúng là học để giao tiếp với Tuyền Duệ thôi, nhưng đến sau này, Gyubin mới thầm cảm ơn bản thân khi ấy đã điên cuồng ra sức học, để bây giờ việc tham khảo và tra cứu tài liệu chuyên môn cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Tuyền Duệ cũng đã rất ngạc nhiên khi ngày hôm sau đã được trò chuyện cùng Gyubin bằng vài câu tiếng Trung đơn giản. Cũng chính từ lúc ấy, Tuyền Duệ cũng đã có cho mình động lực để tìm hiểu về Gyubin và cả ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store