ZingTruyen.Store

Remedy For Redamancy

Sung Hanbin - bác sĩ chuyên khoa Thần Kinh của Bệnh viện Đa khoa Seoul kiêm người yêu của Tổng giám đốc Kim Jiwoong - đã vô cùng bất ngờ khi nghe hắn nhắc đến tên bệnh nhân khi nãy mà hắn đang ở cùng.

Thẩm Tuyền Duệ? Là người mà Kim Gyubin vẫn chưa buông bỏ được dù đã bốn năm trôi qua rồi đấy ư?

Nhắc đến Kim Gyubin mới nhớ, chắc Hanbin phải liên lạc cho cậu đến xem tình hình của Tuyền Duệ mới được. Bệnh của Tuyền Duệ không thuộc chuyên khoa của Hanbin, nhưng y cũng đã phần nào đoán được anh đang bị viêm ruột thừa - vừa hay lại thuộc chuyên khoa Ngoại của Gyubin.

Thế nhưng, trái ngược với mong đợi của Hanbin, số liên lạc của bác sĩ Gyubin mãi mà vẫn chưa thấy phản hồi. Hanbin vì quá sốt ruột nên chỉ kịp tóm tắt tình hình cho cậu bằng một tin nhắn, rồi vội chạy đến phòng cấp cứu để xem tình hình của Tuyền Duệ sau khi Jiwoong gọi điện thông báo rằng bọn họ đã đến nơi.

Gyubin từ nãy đến giờ đang hướng dẫn các bác sĩ thực tập nên cũng không để ý đến điện thoại, đến lúc quay về phòng đã là chuyện của hai mươi phút sau đó. Cậu thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và còn có một tin nhắn đến từ Hanbin - người vừa là tiền bối vừa là bạn thân nhất của cậu ở bệnh viện này.

"Gyubin, đọc được tin nhắn của anh thì mau đến phòng cấp cứu ngay nhé. Có một ca viêm ruột thừa cấp. Bệnh nhân tên là Thẩm Tuyền Duệ."

Một tin nhắn không hề dài, nhưng lại khiến cho Gyubin sửng sốt hơn bao giờ hết. Đọc xong đến cuối, cậu không biết nên làm gì hơn ngoài vội vàng chạy ngay đến đó ngay lập tức theo lời Hanbin dặn dò trong tin nhắn.

Thẩm Tuyền Duệ, là anh đúng không? Thật sự là anh có phải không?

Gyubin không ngờ hai người bọn họ gặp lại nhau trên đất nước Hàn Quốc là trong một tình cảnh éo le như thế này: một Thẩm Tuyền Duệ quằn quại trong đau đớn và một Kim Gyubin hốt hoảng đến độ mất bình tĩnh.

Mọi người ở bệnh viện đều biết Gyubin rất thân thiện và nhiệt tình, nhưng cũng không kém phần chững chạc và nghiêm túc của một bác sĩ. Vậy nên, có thể nói rằng đây là lần đầu bọn họ thấy cậu khẩn trương đến như vậy.

Cửa phòng bệnh cấp cứu không đóng, nên Gyubin mới có thể chạy vội ngay đến bên giường bệnh của Thẩm Tuyền Duệ như hiện giờ. Không để mọi người chờ đợi lâu, cậu liền lên tiếng: "Em sẽ chịu trách nhiệm phẫu thuật cho bệnh nhân này ạ."

Hanbin thật sự không ngờ rằng cậu lại quyết định dứt khoát đến vậy. Điều này chứng tỏ rằng Tuyền Duệ vẫn còn chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng cậu.

Trong khi những người xung quanh khuyên nhủ cậu rằng sao lại vội quyết định thế, nhỡ bị Trưởng khoa khiển trách thì phải làm sao, thì cậu đã bình tĩnh trở lại và vẫn khăng khăng bản thân mình sẽ là người trực tiếp phẫu thuật cho Tuyền Duệ.

Tuyền Duệ tuy đau đớn nhưng không phải là đã mất ý thức gì. Ban nãy anh đã được kê cho một liều giảm đau trong lúc đợi bác sĩ chuyên khoa đến, nên lúc Gyubin bước vào, anh cũng đã hốt hoảng không kém khi nhìn thấy gương mặt cậu, thế nhưng hiện tại anh không còn sức lực để bỏ chạy nữa.

Gyubin lúc này liền nắm lấy tay Tuyền Duệ, khom nhẹ lưng xuống và nói khẽ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của anh: "Duệ, hãy tin tưởng em nhé."

Chỉ vì đối phương mà trong quá khứ, Gyubin cũng đã ra sức chăm chỉ học tiếng Trung để có thể tiếp cận anh dễ hơn. Tuy nhiên, vì một biến cố mà anh đã đẩy cậu ra xa đến tận lúc này, nhưng đã bao năm nay Gyubin vẫn chưa bỏ cuộc hay chịu buông tay. Lần này, cậu nhất quyết sẽ không để anh rời xa cậu nữa.

Nhờ vả các điều dưỡng và y tá chuẩn bị các khâu xét nghiệm, khử trùng cho Tuyền Duệ nhanh nhất có thể, Gyubin mới đi chuẩn bị các khâu tiền phẫu của mình cũng như đội ngũ phẫu thuật.

Tuyền Duệ có một thói quen xấu là hay bỏ bữa sáng và Gyubin đã rất đau lòng vì vấn đề này không ít lần, nhưng hôm nay cậu lại thầm cảm thấy may mắn cho anh. Nếu anh đã ăn uống rồi thì việc phẫu thuật phải bị trì hoãn và điều này thì chẳng tốt cho anh chút nào.

Vậy nên, Gyubin mới yên tâm mà tiếp tục tiến hành những việc cần làm cho ca phẫu thuật này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store