ZingTruyen.Store

(Rekkyou Sensen fanfic)Kể bạn nghe chuyện OTP của tôi

Gopher x OC

Rynz_ume_Narshidurgu

Lưu Ý:CharOc với Gopher!Nếu không thích mời lướt!
.
.
.
.
"Nhanh quá,thế mà đã 10 năm rồi đấy..."
Gopher nằm dài trên cái giường sắt gỉ trải đệm mốc,nhìn lên trần nhà sơn màu trắng cũng đã...mốc không kém.Cuộc chiến đó kết thúc rồi,nhanh thật...Vậy mà đã tròn 10 năm hắn mất đi người "mẹ" của mình
Phải...Là 1 AI,nhưng cũng là mẹ.Có người mẹ đó,hắn đã ngạo nghễ là "Anh hùng Đại diện Gaia", đã kiêu căng đến thế,ngạo mạn đến thế,ngông cuồng đến thế...
Vậy bây giờ thì sao?
Nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại,Gopher bật cười cay đắng,nghiêng người nhìn ra cửa sổ,phóng tầm mắt ra bầu trời trắng sữa không một gợn mây bên ngoài.Hắn giờ bị đám nhân loại giam cầm ở đây,quản thúc đặc biệt,người ra kẻ vào giám sát liên tục.Ai cũng nhìn gã như "tàn dư AI cần giám sát",như một con quái vật
Ờ thì cũng chẳng sai
Họ nói đúng,hắn chẳng phản bác được...
"Hửm?"
Một cánh hoa từ bên ngoài bay vào thu hút sự chú ý của Gopher.Hắn nhỏm dậy,đi lại xem thử.Là một cánh hoa anh đào còn tươi,màu hồng phơn phớt,cánh hoa mềm mại tươi tắn.Cầm lên sờ nhẹ một chút,mắt Gopher nheo lại,tim chùng xuống một nhịp
"Chết tiệt..."
Chết tiệt thật mà...
Chỉ nhìn màu hoa một chút thôi,vậy mà hắn đã lại nhớ tới người ấy rồi..
Màu hoa làm hắn nhớ tới màu tóc của người ấy...Người con gái trẻ trung với mái tóc hồng anh đào dài óng ả như thứ lụa mà tạo hóa đã kỳ công dệt nên,dưới nắng hay tuyết thì lại là cực phẩm.Người con gái ấy có làn da trắng ngần,đôi môi đỏ căng mọng,dáng người nhỏ nhắn thon gọn,dung nhan thì câu hồn đoạt phách,bế nguyệt tu hoa,thoát tục mà không mỹ miều.Người con gái ấy thì hắn phải thừa nhận rằng dẫu có dùng bao mỹ từ trên thế gian này đi nữa cũng không tả nổi vẻ đẹp của nàng.
Đó cũng là người duy nhất không nhìn hắn với ánh mắt e sợ cảnh giác,không nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt căm thù...Mà với ánh mắt dịu dàng đến khó tả,cái ánh mắt mà chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lòng dịu lại,thấy yêu chủ nhân ánh mắt ấy biết bao...
Chỉ là hắn không dám nói
Lỡ tình cảm của hắn lộ ra,nàng sẽ bỏ đi,sẽ ghét bỏ hắn thì sao?
"Sao cô ấy chưa đến nhỉ?Chắc lại bận...."
Gopher nhét bông hoa vào túi áo,trở lại nằm phịch xuống giường,nhìn đăm đăm lên trần nhà.Chết tiệt,người đâu?Hắn nhớ nàng rồi,mau đến đi...
"CẠCH"
"Hở-?"
Tiếng cửa mở ra,Gopher ngẩng lên.Rồi giọng nữ du dương ấm áp vang lên,hắn nghe xong tim lập tức đập mạnh một nhịp
"Xin lỗi,nay phải xử lý chút việc với chị Yvette nên tôi đến trễ một chút"
Người con gái ấy bước vào,mái tóc hồng anh đào lay nhẹ theo bước chân,đôi mắt màu xanh lục trong trẻo như nước sông Seine mùa thu nhìn Gopher với vẻ dịu dàng vô ngần
Là Yvonne Murett - Em gái của Tổng Thống Pháp Yvette Murett.
Cùng một dòng máu nhưng với Gopher,Yvonne khác xa người chị của mình.Nàng dịu dàng,xinh đẹp,ân cần,nụ cười thì trong veo như trăng rằm....Chứ cái vị nữ Tổng Thống Pháo kia thì với hắn cũng như bao nguyên thủ quốc gia kia - Đáng ghét không ai bì.
"Cô đến muộn quá đó,Yve~"
"Cho xin lỗi đi,đã nói rồi mà" Yvonne vừa nói vừa đóng cửa lại,chậm rãi đi tới ngồi xuống giường,bên cạnh Gopher.Hắn thấy thế thì lười biếng nhích đến,đặt đầu lên đùi cô theo thói quen.
"Tháng 1 rồi đấy,mùa xuân vậy là chạm cửa rồi"
"Ờ,biết mà....Ban nãy hoa vừa rụng vào phòng đây này~"
"Đừng có bỏ vào miệng ăn đây nhé"
"Nè,nói gì đó?Cô nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?Quá đáng..."
Yvonne bật cười khúc khích,bàn tay trắng trẻo thon dài đưa lên xoa nhẹ mái tóc trắng của Gopher,ánh mắt tràn ngập sự ấm áp nuông chiều nhìn hắn.Nàng không quan tâm lời người ngoài nói về hắn,không quan tâm đến ánh nhìn người ta đặt vào nàng khi dành tình cảm cho hắn,không quan tâm đến lời bàn ra tán vào khi người ta biết đến tình cảm nàng dành cho hắn,tình cảm kia có lẽ cũng không ai nên biết....Chỉ cần Gopher vẫn còn ở đây,chỉ cần Yvonne có thể nhìn thấy hắn thêm một ngày,là đủ rồi.
Cành hoa anh đào ngoài kia bung nở,đung đưa theo gió kêu xào xạc.Nó thấp thoáng bên ngoài cửa sổ,như đang xem một bộ phim về tình cảm của 2 kẻ yêu nhau mà chẳng dám nói ra...
.
.
.
.
Đơn thuần là muốn vã CharOc thôi,chả có gì đâu🙂👉👈
Thèm R18 XiyiNarshi quá ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store