ZingTruyen.Store

rekksmash - perfect partner

3

milleva_

khi geumjae mở mắt đón chào ngày mới, thì bao bọc em vẫn là hơi ấm không rời của anh đang quẩn quanh trên đầu. martin vẫn đang chìm trong giấc nồng, có lẽ là do một chuyến bay dài từ nơi xa xứ. rái cá nằm gọn trong vòng tay anh, tận hưởng mùi hương mà bấy lâu nay chẳng thể gặp. geumjae rúc sát hơn nữa vào anh, chiếc giường đơn vốn phải chật chội cho hai người trưởng thành giờ đây lại là không gian hoàn hảo để anh giữ em trong vòng tay thật chặt.

ngước lên nhìn anh, hóa ra martin vẫn chưa hề thức dậy dù cho em có nhúc nhích ngọ nguậy trong lòng. geumjae với tay em nhặt lấy điện thoại, ừm gần mười giờ sáng luôn rồi, mọi ngày là giờ này em đang luyện tập cùng đồng đội cơ. nhưng mà nay là ngày nghỉ cơ mà, rái cá không quan tâm cái đó bằng việc nghĩ xem trưa nay ăn gì với anh đâu.

"anh ơi, martin ơi, dậy đi nào, gần trưa luôn rồi á!" - đúng rồi đó, nằm lâu trên giường cũng không có tốt đâu, nên bây giờ nhiệm vụ của em là đánh thức anh trai thụy điển say giấc nồng này dậy. nhưng ì ời mãi, martin cũng chỉ ôm chặt em hơn, hoàn toàn coi người trong lòng mình là gối ôm xúc xích đi ngủ. geumjae nép trong lồng ngực anh hỗ trợ cũ nhưng vẫn với tay lên chọt chọt má anh, cố dùng những cử chỉ nhỏ bé và dịu dàng nhất gọi anh dậy.

a, mắt anh chớp chớp giật giật rồi kìa. geumjae đột nhiên lại chuyển hướng sang ngắm anh ngủ. lâu lắm rồi hai người chưa gặp lại nhau, và cũng lâu lắm rồi em chưa được anh giữ trong vòng tay. mái tóc trắng tinh của anh rủ nhẹ lên mặt, tương phản hoàn toàn với từng mảng mực xăm đen sẫm bao bọc mọi phần da thịt lồ lộ. nhấc nhẹ tay anh ra, geumjae nâng người để ngồi hẳn dậy. tay martin vần đang vòng qua hông em, như không muốn tỉnh dậy mà rúc vào bụng mềm.

"cho anh ôm bé thêm mấy phút nữa..."

"không được đâu mà, anh phải ăn nữa chứ." geumjae nhéo nhéo bên tai, mãi mới kéo được anh ngồi hẳn dậy. martin kể từ lúc mở cửa vào kí túc xá, đến khi đứng trước cửa phòng em, rồi được ôm em ngủ, chưa từng rời khỏi em nửa bước.

hầy, rời xa hơi ấm này đúng là thử thách đấy.

gần một năm hoạt động tại đây, martin chẳng còn lạ gì với căn kí túc xá đội challengers, nên dù cho bản thân ù ù cạc cạc, ngáp lên ngáp xuống vẫn có thể vào đúng nhà vệ sinh rửa mặt. lúc trở ra, thì em đã đứng đợi trước của đề cùng đợi anh xuống căng tin.

geumjae phồng má nhai nhồm nhoàm cái bánh mì đẫm nhân, trông hệt như mấy con hamster vẫn luôn độc chiếm đống hạt nơi túi thịt mềm. đáng yêu quá đi mất, giờ không ai ngăn lại là martin sẽ phát điên và ngoạm mất miếng thịt trên gò má em. nhận thấy được ánh mắt chẳng biết đâu là bữa trưa của người trước mắt, sin geumjae nhón người đưa chiếc bánh ra xa, bảo vệ miếng ăn đến hơi thở cuối cùng.

"bánh của em!"

martin thấy em như vậy liền bật cười, giòn tan và tươi sáng đầy quen thuộc như thể geumjae vẫn nghe thấy hàng ngày. mái tóc trắng chẳng chải chuốt rủ xuống mềm mại, rung động theo nhịp rung  cơ thể anh. em chẳng hiểu sao anh lại cười vui đến vậy, nuốt miếng bánh mì nhai vội xuống rồi nhìn anh dùng dĩa xúc ăn thêm miếng thịt trên đĩa, khi mà đôi đồng tử nhạt màu vẫn chưa rời khỏi em.

"anh không giành của bé mà, dễ thương quá đi." martin yêu em đến chết mất, vì geumjae lúc nào cũng thật nhỏ bé trong mắt anh, để anh chiều chuộng và nâng niu trong tay như báu vật. rời khỏi sin geumjae chưa bao giờ là ý định của anh kể từ giây phút có em lao vào vòng tay trong thời khắc chiến thắng, và ở bên em là quyết định của martin từ khi em mong anh sẽ thật hạnh phúc tại t1. giữa nơi xứ người xa lạ, martin cảm ơn chúa vì đã tìm thấy em.

martin không biết mình đã trầm ngâm bao lâu, nhưng người trước mặt anh đã không còn tiếp tục ngấu nghiến. geumjae nhìn anh, vẫn là tia sáng không bao giờ lay chuyển. hướng về bản thân, về anh, và về tương lai phía trước. hình như cũng có chút long lanh hơn trước kia đấy nhỉ, chắc hẳn là do người hâm mộ hay bảo em mờ mắt to tròn ra rồi.

"geumjae cứ ăn đi, anh chỉ rất muốn nhìn bé thôi." hỗ trợ cũ của em chống cằm lên tay, bỏ chiếc dĩa xuống rồi với tay xoa tóc em. geumjae thấy mình chẳng khác nào con mèo em nuôi ở nhà, mỗi lần ăn là mỗi lần nó bị chính em nhìn chằm chằm thích thú. hoá ra anh martin thấy mình giống thú cưng hả? giờ em mới biết anh ngoài dịu dàng ra thì cũng kỳ lạ thật đấy.

thế là martin trong mắt geumjae biến thành anh trai thích coi em là thú cưng, còn martin thì cảm thấy mình phải mở mồm ra giải thích một điều gì đó cho bản thân nhưng chưa biết là gì. anh phải nhấc dĩa lên ăn tiếp với tâm thế sẽ luôn có thể bảo em rằng đừng nhìn anh như vậy mà bé...

"thế sang chơi với anh nha?" geumjae nghe vậy phụng phịu ra mặt, anh martin nãy giờ cứ trêu em mãi thôi.

"em đồng ý với anh hôm trước rồi còn gì, đừng nói anh sang đây chỉ để ngắm em ăn đấy nhé."

"cũng xứng đáng mà." geumjae nhét luôn bánh mì yêu quý vào miệng anh, vì mặt em đỏ lựng cả lên mất rồi.



suốt mười chín năm cuộc đời em, chưa bao giờ sin geumjae bay ra nước ngoài. em chưa phải là một tuyển thủ đủ sức chinh chiến nơi vũ đài quốc tế, và gia đình cũng không có quá nhiều điều kiện để đi thật xa trong những chuyến du lịch hàng năm. rái cá con chỉ từng thấy sân bay rộng lớn cùng những chuyến bay xa qua màn hình nhỏ, và đi cùng anh, là lần đầu của vô vàn điều trong cuộc đời em. geumjae đã hỏi chuyện gia đình em rồi, thậm chí anh trai còn đùa rằng em nói chuyện như thể sắp được gả đi vậy, nghiêm túc quá đi thôi.

martin nói chuyện với bố mẹ và các anh trai của em, và anh cũng bất ngờ lắm, họ tin tưởng vào một chàng trai châu âu xa lạ nhanh thật đấy. nhưng cả xạ thủ huyền thoại cũng đâu biết rằng, từ khi gặp được nhau, anh đã trở thành một phần chẳng thể thiếu của những cuộc chuyện trò trong bữa tối ấm áp gia đình em. chưa có thành viên nào trong gia đình geumjae không biết về anh, về người đàn anh tuyệt vời mà đứa con trai nhỏ bé của họ yêu quý. nhưng rồi những lo lắng ấy nhanh chóng được khoả lấp bởi sự nhiệt thành mà có lẽ là đặc điểm chung của bất kì ai từ căn nhà nhỏ của em.

dường như có một gia đình thứ hai ở hàn quốc sẽ đợi anh trở về.

nhưng không chỉ có martin, geumjae cũng canh cánh trong lòng một vài vấn đề không tiện kể ra. em lớn rồi, cũng gần hai mươi rồi còn đâu, tiền cũng tự mình kiếm được rồi, mà martin cứ khăng khăng không cho em góp tiền cho chuyến đi. em biết tính martin mà, không đời nào em chịu để anh bao trọn gói hết á.

"để em trả tiền phần của em!"

"không nhé." martin nhanh tay nhanh mắt chộp lấy điện thoại em bé, không cho geumjae mở nổi tài khoản để chuyển tiền. em không với tới cái điện thoại, thế là trả thù bằng cách chiếm lại máy anh. giằng qua giằng lại, trẻ con và ấu trĩ đến mức hai đứa khiến bố mẹ em ngó cả vào phòng khách.

geumjae rít lên với martin vì ngại, em không muốn để mọi người thấy mình trẻ con rồi chọc em suốt ngày nữa đâu!

"trả em máy đi cái coi!"

"thế bé đưa lại máy anh đây."

bố geumjae bật cười, hai đứa lớn đùng rồi sao mà lại đùa nhau như đám nhóc mẫu giáo thế  này, thế là đành đi vào hoà giải mấy lời.

"có gì thì cứ ngồi xuống nói chuyện đi nào, đổ mấy cái bình của bố là hai đứa đền đấy nhé."

thế là geumjae ngoan ngoãn đưa lại máy cho anh, cũng đón lấy điện thoại yêu quý từ tay martin trả về. anh trai thuỵ điển hiểu rằng em không muốn để anh thầu hết chi phí, nhưng dù sao cũng là lần đầu trong đời em, martin chỉ muốn em thảnh thơi cả ngày thôi. đằng nào cũng chỉ về nhà anh thôi mà, ra ngoài thì cũng chẳng tốn là bao. nhưng quay sang nhìn em, thì sin geumjae đã phồng má lên giận dỗi mất tiêu.

ra mình vẫn là đứa trẻ con thôi hả?

martin đã ở cạnh em lâu vậy mà, sao lại chẳng nhận ra được cảm xúc của geumjae cơ chứ. anh vò nát mái tóc bông xù mềm mại rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt.

"chỉ một chút thôi đấy nhé."

----

âhha t đã trở lại
toi da do dai hoc va dang sap mat voi giai tich toi xin loi rekksmash.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store