ZingTruyen.Store

Rein X Shade Duyen Khoi Duyen Nghiet

Trước mặt cả bốn đang là hình ảnh của một tiểu thư xinh đẹp, kiêu sa. Nàng ta có mái tóc màu cam được cột lên gọn gàng. Đôi mắt cùng màu đẹp mê hồn, trong sâu thẳm ánh lên một chút buồn, chỉ một chút. Nàng ta đang đưa tay lên chạm nhẹ vào những cánh hoa hồng nhung mỏng manh, mềm mại, một loài hoa rất đẹp tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Rein, Fine, Bright và Shade cứ đứng đó nhìn nàng một lúc. Nàng ta như cảm nhận được có người đang nhìn mình, nàng ngước mặt lên. Trông thấy cả bốn, nàng ta thoáng ngạc nhiên. Rồi đưa ánh mắt dò xét nhìn họ, hỏi:

- " Các vị là...các Hoàng tử, Công chúa sao?"

Bị phát hiện rồi! Rein cười xoà:

- " À! Đúng rồi!"

Phản ứng của nàng ta rất nhanh lập tức cung kính cúi người:

- " Khấu kiến Công chúa, Hoàng. Thật vinh hạnh khi được gặp các Công chúa, Hoàng tử."

Rein thay mặt cả bọn hỏi:

- " Ngươi là....?"

Nàng ta nhẹ nở nụ cười, cung kính đáp:

- " Thưa Công chúa, Hoàng tử, ta là Lione, Đại tiểu thư phủ Tướng quân."

Rein "à" một tiếng, thân thiện nói:

- " Rất vui được gặp tiểu thư."

Sau đó Lione đưa nhóm Rein đi dạo xung quanh thành Lửa. Vừa đi, nàng vừa kể cho họ nghe về những lịch sử nơi đây, những lễ hội lớn, những phong tục đặc sắc tại thành Lửa này. Tất cả đi mãi, đi mãi, đến khi mệt mới chào tạm biệt về nghỉ ngơi. Thành Lửa quả thật rộng và đẹp quá!

________________________________

Đêm nay Rein, Fine, Bright và Shade phải nghỉ lại ở thành Lửa. Họ được sắp xếp hai căn phòng rất thoáng mát, sạch sẽ. Chuẩn bị đi ngủ, Rein sực nhớ ra cần có việc đi hỏi Lione. Khẽ ước tính thời gian vẫn chưa muộn cho lắm. Vả lại, lần đi dạo hôm nay Lione có nói nàng ngủ rất muộn, nên Rein muốn đến chơi, hỏi thăm nàng xem có biết về thông tin viên đá Grace hay không.

Rein nhẹ nhàng bước trên dãy hành lang, nơi có phòng ngủ của Lione. Đèn vẫn sáng, nàng vui mừng tiến lại, đưa tay nhẹ gõ ba cái vào cánh cửa.

- " Mời vào." - Là tiếng của Lione, quả thực nàng ta vẫn còn thức.

Được sự đồng ý, Rein vui vẻ mở cửa bước vào. Rein đang định cười thật tươi chào Lione, nhưng trông bộ dạng lúc này của nàng ta, Rein không thể cười nổi.

Lione giờ chẳng khác nào người mất hồn. Đôi mắt cam sắc sảo giờ chỉ là một khoảng tối tăm, ánh mắt vô định. Gương mặt tái nhợt đi. Phải chăng đã có chuyện gì?

Rein lo lắng hỏi:

- " Có chuyện gì vậy?"

Lione không trả lời. Đôi mắt vô hồn vẫn nhìn vào hư không. Rồi đột nhiên ôm chầm lấy Rein, khóc nấc lên. Rein lại càng thêm khó hiểu, càng lo lắng hơn:

- " Lione, sao vậy? Ngươi hãy kể cho ta nghe đi!"

Lione lấy tay nhẹ lau giọt nước mắt ở khoé mi, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, đôi mắt cam to tròn nhìn thẳng vào mắt Rein, cảm nhận được như ánh mắt đó muốn nói lời thỉnh cầu, giúp đỡ:

- " Mẹ ta....bà ấy..."

Rein chăm chú nghe Lione kể toàn bộ sự việc. Hoá ra mẹ của Lione bị chết oan, chính tướng quân - vị phu quân của bà đã nhẫn tâm hại chết bà. Hôm nay khi dọn kho, vô tình Lione thấy được một quyển sổ nhỏ, đó là quyển nhật ký của mẹ nàng. Đọc những dòng chữ nắn nót của mẹ, lòng Lione trĩu nặng, thương mẹ vô cùng. Những trang giấy trắng tinh tươm đã bị ướt đôi chỗ, từng con chữ bị nhoè đi, chắc đó chính là nước mắt khi bà viết nhật ký. Bà đau khổ nhường nào, chẳng ai hay? Tướng quân lúc nào cũng tình tình tứ tứ bên người đàn bà khác, bỏ mặc bà một mình cô đơn trong nỗi đau thấu xướng tuỷ, đã vậy còn dám ra tay đánh bà. Nhưng bà luôn tỏ ra vui vẻ, cười rất tươi trước mặt mọi người. Đêm đến, bà lại chỉ biết khóc, chỉ biết nhớ nhung, chỉ biết sống cùng nỗi đau tinh thần lẫn thể xác. Ban ngày, bà thật như nô lệ của tiếng cười. Còn về đêm, bà chính là chủ nhân của tiếng khóc.

Vỡ ra mọi sự, Rein đôi mắt căm phẫn nhìn ra ngoài cửa, kiên quyết nói:

- " Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ ngươi."

- " Tạ ơn Công chúa. Ban nãy Lione có phần thất lễ, khẩn xin Công chúa rộng lòng bỏ qua." - Lione đột nhiên quỳ xuống, Rein khẽ mỉm cười đỡ nàng ta dậy.

- " Không sao. Bản công chúa không phải người nhỏ nhen đến thế."

Sau đó chỉ bảo Lione hãy nghỉ ngơi, mình cũng về phòng.

Trở về phòng, Rein kể chuyện cho Fine nghe. Fine nghe xong cũng rất tức giận tướng quân, nàng và Rein đã ngồi mãi, rất lâu suy nghĩ về chuyện của Lione. Nghĩ ngợi mãi, hai người đưa ra được một giải pháp. Đó là bắt Lione đi hỏi thẳng, đánh thẳng vào tâm lý tướng quân, đưa ra bằng chứng là quyển nhật ký, Fine ở ngoài xem tình hình, còn Rein, nàng sẽ đi tìm gặp một người.

_______________________________

Sáng sớm hôm sau, Rein và Fine chạy tới tìm gặp Lione bàn bạc sự việc. Lione nghe xong cũng lập tức đi tìm tướng quân.

Phủ tướng quân...

Lione đi thẳng một mạch vào trong, để mặc cho bọn lính canh ngăn cản đến mấy.

Cô bước đến trước mặt tướng quân, nói lớn:

- " Tại sao ông làm như vậy hả?"

Tướng quân đang uống trà, thấy con gái, ông bỏ tách trà xuống, khó hiểu nhìn Lione:

- " Sao vậy con?"

Lione hậm hực nói:

- " Tại sao ông lại hại chết mẹ ta?"

Tướng quân mặt bỗng chốc tái xanh lại. Gì vậy? Con bé biết hết rồi sao? Bằng cách nào? Ông tưởng, bí mật này sẽ được chôn vùi mãi mãi chứ?

Ông lắp bắp nói:

- " Li....Lione, con đang nói cái gì vậy? Mẹ con? Bà ấy đã chết vì trượt chân ngã xuống suối mà! Việc này chẳng phải quá rõ rồi sao?"

Lione quát:

- " Ông đừng giả bộ nữa! Ta biết hết rồi! Ông mau nói sự thật đi!"

Ông ta vẫn ngoan cố:

- " Ta đâu có làm gì mẹ con. Là do bà ấy bất cẩn ngã xuống suối."

Lione cười khinh bỉ. Đến lúc này phải dùng bằng chứng thôi. Cô giơ quyển nhật ký của mẹ ra, hươ huơ trước mặt tướng quân:

- " Bằng chứng là đây! Ông còn chối cãi gì nữa?"

Tướng quân giật lấy quyển nhật ký, lật lật vài chương.

" Sao cuộc đời lại bất công với ta đến vậy? Phu quân, sao chàng lại làm vậy với ta? Nếu chàng không yêu ta, cớ sao chàng lấy ta? Để rồi bây giờ ghét bỏ ta đến vậy. Lione và Tio là con của chàng, chàng không tin sao? Đó chính là con của chàng và ta. Chàng luôn hắt hủi ta và các con..."

Mặt tướng quân tối sầm lại, ông lật trang khác.

" Từ khi hai con của chúng ta ra đời, chỉ vì hiểu lầm đó không phải con của mình, chàng ghét bỏ ta và các con. Chàng ân ái bên người khác, còn đánh đập, hành hạ ta. Chàng muốn giết ta sao? Nhưng...nếu chàng giết ta, có lẽ khi chết đi, ta có lẽ sẽ không siêu thoát được. Thôi thì, tạm biệt chàng và các con...."

Tướng quân không dám đọc thêm nữa. Mặt ông đen lại, dùng tay ôm chặt đầu, miệng hét lớn:

- " Đúng, ta làm đó! Ta đã giết mẹ con đó!"

Lione sững người. Hahaa, sao tự nhiên cô đau thế này? Cô biết sự thật rồi mà, nhưng sao giờ nghe những lời thú nhận của ông, tim cô đau đến thế?

- " Chính ta làm đấy! Thì sao? Hahaahaa! Làm sao ta có thể tin được chứ! Làm sao ta tin được ngươi là con của ta? Cả thằng ranh Tio kia. Chắc chắn không bao giờ."

Đột nhiên từ đâu Rein bước vào. Thậm chí còn dắt theo một người đàn ông, chạc tuổi tướng quân. Rein liếc nhìn người đàn ông ấy, lạnh lùng nói:

- " Không tin sao?" - Rồi nàng quay sang người đang ông mình vừa dẫn tới. - " Mau nói hết mọi chuyện đi!"

Hoá ra người mà Rein dẫn đến là người mà mẹ của Lione yêu từ trước, từ rất lâu rồi. Rein đã đi hỏi mọi người, đã tìm hiểu nơi ở và tên tuổi của người đàn ông này rồi dẫn ông về đây. Nghe kể chuyện, ông cũng đau xót cho người phụ nữ mình đã từng xem như là cả cuộc sống, là cả tâm hồn nên đã đồng ý đến.

Người đàn ông đó nói:

- " Tướng quân, ngài không tin Đại tiểu thư và Nhị công tử là con của ông đúng không? Vậy thì tôi nói cho ngài biết, Đại tiểu thư và Nhị công tử là con ruột của ngài. Tôi và cô ấy chưa từng hoan ái. Đêm tân hôn giữa ngài và cô ấy là đêm đầu tiên."

Tướng quân nghe xong, dường như không đứng vững nữa. Tướng quân, ông là kẻ giết người. Là kẻ đã giết hại chính vợ mình.

Tướng quân hét lên:

- " Không, không thể thế được, khôngggggggggggg."

_______________________________

Câu chuyện kết thúc tại đó. Giết người thì vẫn là kẻ giết người, vẫn phải kết tội, đưa ra hình phạt. Khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, bằng chứng và nhân chứng đều có, tướng quân chẳng còn cách nào khác đành nhận tội. Đợi khi về hoàng cung, Rein và Fine trình bày sự việc lên phụ vương để ngài xử lý.

Trước khi đi, Lione hẹn Rein và Fine ra vườn ngự uyển. Cô đưa cho hai người một chiếc hộp nhỏ rất đẹp, nhẹ đặt vào lòng bàn tay Rein, nói:

- " Cảm ơn hai Công chúa đã đòi lại công bằng cho mẹ ta. Ta chẳng có gì, chỉ có thứ này, mong hai công chúa nhận cho."

Rein tò mò mở chiếc hộp ra. Đây chẳng phải viên đá Grace lấp lánh mà bao lâu nay mọi người đang tìm kiếm sao?

Fine dường như không tin vào mắt mình, ấp a ấp úng:

- " V...viên đá...Grace sao? Từ đâu ngươi có nó vậy?"

Lione cười hiền:

- " Là kỷ vật mẹ đã trao lại cho ta trước khi từ giã trần gian."

Rein hơi khó xử, trao trả lại cho Lione, thừa nhận là nàng cần thật đấy nhưng đây là kỷ vật cuối cùng mà mẹ Lione để lại, tặng cho nàng, liệu có được không?

- " Công chúa, xin người cứ nhận lấy, cứ xem như là quà cảm ơn cũng được." - Lione mỉm cười nói.

- " Vậy....món quà của một người bạn, được chứ?" - Rein hơi ấp úng nhìn Lione.

- " Nếu người muốn!"

Rein, Fine và Lione đi thêm một đoạn nữa ra đến cổng thành.

___________To Be Continue___________

Mong mọi người ủng hộ mình và chị _Akiko2004_ nha ❤❤❤





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store