Rein X Shade Chay Tron Khoi Lanh Chua Dang Edit
-Tôi đem thức ăn đến đây!-Vào đi, bỏ ở bên kia!Lại một ngày nữa, Fine lại dùng những cây cỏ bốc mùi chà lên người mình. Cô đặt đồ ăn xuống bàn, khẽ liếc qua chỗ hắn. Mặt vẫn cặm cụi vào sấp giấy, giống như đang đấu tranh tư tưởng ấy. Chả là ngày hôm qua hắn vừa cãi nhau với người bạn của mình về việc sửa đổi công trình lại một chút. Không ngờ lại xảy ra bất đồng, hai bên vô cùng căng thẳng. Hắn chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến thỏ con nữa. -Còn chưa ra ngoài sao?-Tôi... tôi đi ngay!Cô bối rối, sắp ra đến cửa, thay vì mở cô lại xiết hai tay lại với nhau.-Tôi muốn hỏi chuyện của Rein!Hắn nghiến răng, ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn cô. Hắn đã giận dữ còn nhắc đến tên nàng, cô gái hỗn hào đó. Fine có vẻ chọn không đúng lúc rồi. Hắn giở giọng giễu cợt.-Cô... có phải đang ảo tưởng vị trí của mình rồi không? Ta, sao phải nghe cô!-Tôi...-Ra ngoài vườn và quỳ cho đến khi ta cho phép cô đứng dậy!Hắn lướt qua cô. Trong lúc tức giận trừng phạt cô. Hôm nay hắn lại trở ra công trình, nếu sớm cũng là lúc mặt trời sắp lặn mới về. Xem như cô thảm, quỳ tê chân, còn phải chịu nắng mặt trời giữa trưa.______________Nơi công trình, nàng không biết gì về chuyện của em gái. Nàng đã đến đây từ sớm, thăm hỏi mọi người, sau đó lại ngồi trò chuyện với ông Wuri. Được một lúc thì như mọi hôm, nàng lén lấy bình nước mình chuẩn bị từ trước, chia cho mọi người uống, nếu thiếu thì lén đi lấy nước của tên lãnh chúa rỗi hơi kia. -Uống nước đi!Nàng cầm một tách trà làm bằng gốm, đưa cho người công nhân cuối cùng. Tiếc là, nữ thần may mắn hôm nay không mỉm cười với nàng.-Ngươi cũng nhàn rỗi nhỉ?Chất giọng lạnh băng ấy vang lên dưới nắng vàng gay gắt. Nàng tự nhủ rằng, mình sẽ không bao giờ quên được chất giọng này. Nó kinh khủng đến mức ám ảnh nàng. Nàng, bị phát hiện rồi. Tỏ vẻ nhàn nhạt nhận lại tách trà. Hướng đôi mắt xanh ngọc nhìn hắn.-Tôi chỉ cho họ uống một chút nước, cũng không được sao?Cái kiểu nói chuyện không sợ trời, không sợ đất, đối với hắn chính là xấc láo. Không hiểu nổi nàng định chọc giận hắn bao nhiêu lần. Hắn bước tới, giành lấy bình nước từ tay nàng, đập mạnh xuống đất. Số nước còn lại bắn tung lên cùng với mảnh vụn vỡ. Sự bàng hoàng xâm chiếm tâm trí nàng, còn hắn... hôm nay trông thật dễ sợ.-Chúng không xứng! Lũ da màu cặn bã giống hệt ngươi!Hắn nói, kích hoạt dây thần kinh giận dữ. Khinh người đến vậy sao? Chẳng phải hắn cũng ăn, cũng uống mới sống được à? Chỉ vì may mắn hơn, sinh ra trong gia đình quý tộc là có thể hạ bệ người khác. Nàng vung tay lên, tát thẳng vào má phải của hắn.-Người da màu thì đã sao?Người da màu không được phép sống sung túc à?Trong đôi mắt tím thoáng đờ ra, sau đó dường như có lửa. Hắn chộp lấy tay nàng, bóp thật chặt. Máu ngừng lưu thông, bàn tay lạnh hẳn ra. Nàng đau lắm, nhưng không la, hay nói đúng hơn là không biết la. Hắn ra lệnh cho người lấy kiếm, định chặt đứt cánh tay nàng. Nhìn vào bàn tay ấy, màu nâu, nàng lại nhớ đến một phụ nữ, bà ấy có một làn da nâu bóng hoàn hảo. Cũng vì màu da đó, bà chẳng bao giờ được công nhận. Quay mặt đi, nàng không muốn nhớ. Cái cảnh người nữ ấy cứu nàng, nhờ người đó, nàng mới thoát khỏi biển lửa. Cũng từ đó, nỗi đau lớn nhất trong thâm tâm nàng, nhìn người ta giết hại người thân của nàng, chiếm đóng quê nhà của nàng. -Dừng lại!Hắn liếc mắt sang, một chàng trai cưỡi bạch mã.-Bright? Đến đây làm gì?-Tôi đến để thảo luận lại với cậu, chuyện hôm qua!Hắn nhíu mày, buông tay nàng ra. Đến chỗ người bạn xem anh ta nói gì. Bright có vẻ nhẫn nhịn hắn đôi chút kẻo lại khiến hắn không hài lòng. Quyền lực của anh hiện tại chưa bằng hắn, lãnh chúa trẻ.Họ rời đi khỏi chỗ nàng, công việc lại quay trở về quỹ đạo. Ngồi trên phiến đá, ông lão vẫn giữ vẻ thản nhiên vốn có. Ông nhìn lên trời, hai mắt ông híp lại, thầm nghĩ."Mặt trời gắt quá rồi, nhưng không sao... bởi vì tối nay, mặt trăng sẽ sửa chữa lỗi lầm cho nó. Tối nay, trăng rất đẹp"_________Nàng cầm lấy khay, trên đó là bình sứ quý giá, bên trong có trà hảo hạng dành cho tên lãnh chúa khi không nổi gió kia. Kì thực, nàng cũng chẳng biết tại sao lại mất bình tĩnh nữa. Có lẽ do thời tiết khó chịu, nàng lại nhớ về quá khứ đau thương của mình. Nàng đứng cách hắn một đoạn, nhìn thấy hắn đang nói chuyện với Bright, coi điệu bộ thì chắc đã làm hòa. Tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Đột nhiên, phía trên, một khối đá rơi xuống. Chẳng kịp nghĩ, nàng thả khay gỗ xuống, bình sứ cũng theo đó mà vỡ toang. Trà len lỏi qua sỏi đá, còn nàng lao đến chỗ hắn.-Coi chừng!Những người xung quay vì thế bỏ chạy, nàng nhảy lên ôm được cổ hắn, cả hai ngã xuống. Lúc này tay nàng lại tuột ra, đẩy hắn được một đoạn ngắn. Khối đã chữ nhật, nhẵn bóng đó không rơi vào người hắn, nhưng đè lên chân nàng, đau đên mức nàng vô thức la lên. Hắn chồm người dậy, gương mặt chịu đựng khó coi của nàng ở trên bụng hắn. Mắt có gì đó lóe lên, nước sao? Nàng suýt rơi lệ vì đau. -Người đâu, lấy khối đá ấy ra!Dàn gia nô của hắn túm lại, nhấc đã ra khỏi chân nàng, xương gãy rồi, không biết có dập nát ra luôn không? Nàng chẳng buồn nghĩ nữa, chỉ biết là nó đau. Bright nhanh chóng bảo người dùng con ngựa tốt của mình đưa y quan đến. Ai ai cũng nhìn nàng thương xót, nàng có thể sẽ bỏ cả cái chân đó. Quệt đi giọt lệ còn đọng trên khóe mi, nàng cắn lấy môi mình, quyết tâm không được yếu đuối. Chỉ là một bàn chân thôi, không sao hết. -Là ai sơ ý vậy?Bright nói vọng lên trên, một người đàn ông râu đen lổm chổm, áo mặc cũng đã bung chỉ. Hắn đẩy Bright về phía sau, cất lời.-Ngươi muốn giết ta sao?Người đàn ông ấy không đáp, định xuống dưới nhận tội. Nàng ngồi bên dưới, khẽ chạm nhẹ vào vết thương.-A!Quả là rất đau, người đàn ông phía sau còn tăng tốc xuống nhanh hơn. Ông ấy chắc thấy có lỗi, nàng không trách, chỉ cố giúp người thôi. Nếu hắn nể tình nàng cứu hắn, chắc ông ấy vẫn sẽ được tha mạng. Nàng vẫn nuôi hy vọng hắn còn tình người, ai ngờ rằng hắn chẳng những quay lại, còn ngồi xuống xem vết thương của nàng.-Đừng có chạm vào! Hắn nín lại, nuốt câu còn lại vào bụng. Nàng khá bất ngờ, cả hắn cũng chẳng biết mình đang hành động kiểu gì nữa. Không giống hắn.Phía xa, y quan ngồi trên ngựa gần đến nơi. Ông ta cố giữ lấy đồ nghề của mình, vì tên đầy tớ cưỡi ngựa quá đỗi tệ. Ông ta xem qua vết thương chân của nàng, đôi khi nhấc chân nàng lên, nàng nhăn mặt lại, đau lắm đấy! Hắn đứng đó, mọi biểu cảm của nàng đều thu vào đôi mắt chứa cả bầu trời sao.-Cô may đấy, xương vẫn chưa nát! -Mất bao lâu mới bình phục?-Dạ!Tên y quan giật bắn mình, lãnh chúa đang hỏi bệnh tình của một nô lệ da đen. Ban đầu, y quan chỉ định xem qua bệnh tình, chứ một nô lệ, chết đi cũng chẳng tiếc.-Ta hỏi, bao giờ thì bình phục?-Nếu... nếu như dùng thuốc tốt thì mất nửa năm!-Lâu vậy sao?Bright chen vào, cũng dễ hiểu thôi, đây đâu phải là vết thương nhỏ, chân chưa nát là may rồi đấy! Nửa năm là còn nhanh. Bright quay sang hỏi hắn.-Cậu tính sao?-Đưa cô ta về đi!-Không cần đâu! Tôi vẫn sẽ hoàn thành việc của mình. Một nô lệ mất đi chân thôi. Nếu lãnh chúa mang ơn tôi thì tha cho người đàn ông kia được rồi!Hắn nghiến răng, ngay tức khắc nắm lấy tay nàng.-Đúng là một nô lệ, mất đi chân vì chủ thôi cũng vênh váo. Các ngươi, đem tên kia vào nhà giam, bỏ đói hắn cho đến khi ta xét xử. Còn ngươi, tiếp tục làm việc!Hắn ra lệnh, hai tay nàng nắm chặt. Hắn đúng là không có tình người._____________________Cuối tuần vui vẻ nha cả nhà!❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store