ZingTruyen.Store

Redvelvet Wenrene Collection

Giữa lúc vật lộn với đống giấy tờ Wendy nhận được điện thoại của lễ tân tầng dưới cùng.

_Trợ lý Son, có người xin gặp Tổng biên tập Bae.

_Lễ tân Yoo có hỏi danh tính chưa?

_Cô ấy xưng là nhiếp ảnh Kang.

Nhiếp ảnh Kang? Wendy lờ mờ nhớ ra danh xưng này, bỏ xấp giấy trên tay xuống chạy tới trước màn hình máy tính của mình, lục tìm trong các file thư mục về số báo xuất bản sắp tới. Mục tin đăng về Cuộc thi nhiếp ảnh toàn cầu : Giải 3 - Nhiếp ảnh Kang Seulgi.

_Cô ấy có hẹn trước không? – Wendy hỏi dù biết thừa nếu có hẹn trước thì cô phải là người đầu tiên nắm thông tin. Và nếu là không hẹn trước thì đều bác bỏ.

_Không có hẹn trước nhưng mà...

_Nhưng sao?

_Cô ấy nói muốn gặp Joohyun unnie.

Wendy thẫn thờ nhìn cô gái trước mặt, ngây ra.

Mối quan hệ rộng nhất mà cô sếp của Wendy có, đều trong phạm vi công việc.

Nếu là đối tác sẽ đề nghị gặp Tổng biên tập Bae.

Joohyun chỉ có vài bạn bè thân thiết đếm trên đầu ngón tay, những người đó Wendy đều biết cả. Khi họ cần gặp Joohuyn, hiển nhiên không cần đến tận tòa soạn mà chỉ cần liên lạc qua số máy cá nhân của cô ấy.

Nếu là bố mẹ Joohyun đến, họ sẽ nói cần gặp Joohyunie.

Joohyun chỉ có một dongsaeng – nhân vật náo loạn nhất nơi này, mỗi lần muốn gặp cứ việc xông lên thẳng văn phòng không cần thông qua ai.

Còn giờ phút này, một Hàn kiều, một nhân vật tiếng tăm khởi nghiệp và hoạt động ở nước ngoài đột nhiên về nước và xin gặp "Joohyun unnie". Vậy phải chăng chính là....

Dường như cũng cảm nhận được sự ngờ vực và săm soi từ người đối diện, cô gái kia liền nở nụ cười thân thiện.

_Xin chào. Tôi là Kang Seulgi. Cô...

_Shon, Wendy Shon.

Wendy đánh giá Seulgi từ trên xuống dưới. Vóc dáng cao gầy mảnh khảnh, hai ống chân chiếm tận 70% tỷ lệ. Là nhiếp ảnh gia vậy mà vật bất ly thân lại không phải máy ảnh mà là ống Pringles. Với cái cơ thể lý tưởng kia, Wendy khẳng định Seulgi thuộc thể loại không biết tăng cân là gì. Không nghi ngờ gì nữa, Kang Seulgi chính là kẻ thù tiền định của tất cả các cô gái và đặc biệt là Wendy.

Dằn xuống những xung đột trong lòng, Wendy lấy lại tác phong, lịch sự bắt lấy bàn tay đang đưa ra của người kia.

_Tôi là trợ lý của Tổng biên tập. Cứ gọi tôi là trợ lý Shon được rồi, nhiếp ảnh Kang.

Seulgi tiếp tục mỉm cười, đón nhận lời giới thiệu của người kia dù nụ cười đi kèm khá kỳ lạ và có vẻ không phù hợp với câu từ lịch sự thoát ra từ miệng cô trợ lý. Nó khá gượng gạo và miễn cưỡng.

_Uhm... Tôi tới không đúng lúc sao?

_À...

Wendy kín kẽ hít vào một hơi. "Lúc nào cũng là không đúng lúc. Dù cô ấy có ở đây thì sự hiện diện của cô luôn là không đúng lúc."

_Joohyun unnie đi ra ngoài rồi à?

"Joohyun unnie Joohyun unnie. Unnie cái mông ấy! Đến nơi làm việc của người ta bày đặt xưng hô thân thiết. Đồ vô ý tứ! "

Wendy cố chống lại con quỷ đang trỗi dậy trong người, nuốt xuống những lời khó nghe.

_Tổng biên tập đến công ty chế bản rồi.

_Chị ấy đi lâu chưa?

Wendy chật vật với những suy tính xấu xa trong đầu, cô rất muốn nói còn lâu sếp mình mới trở về. Nhưng rồi lần nữa, Wendy vẫn quyết định làm điều đúng đắn.

_Oh...Tổng biên tập đã đi từ đầu giờ chiều, có lẽ cũng sắp về rồi. Nhiếp ảnh Kang có muốn vào trong ngồi đợi không?

Wendy sẽ không thừa nhận vì cô sợ cái lừ mắt của sếp mình nếu phát hiện ra đâu nhé, Wendy làm điều đúng vì đó là điều nên làm thôi.

(_Thế sao méo đưa số điện thoại của Tổng biên tập Bae cho nhiếp ảnh Kang hả trợ lý Son?

_Không được, còn chưa rõ lai lịch người này thế nào ( ??!!). Nhỡ đâu là kẻ stalker nào đó tìm cách tiếp cận để bắt cóc cưỡng đoạt Joohyun thì sao ???)

_.......

_........)

(Nhiếp ảnh Kang, hãy thông cảm cho con tim điên tình đang lên cơn ghen.)

Chả biết có phải cảm thấy có gì đó không đúng và đọc được sát khí từ đôi mắt biết nói của cô trợ lý xinh đẹp không, Seulgi nhìn quanh một lượt rồi nhã nhặn từ chối.

_Cám ơn trợ lý Son, nhưng chắc không cần đâu...

Wendy mỉm cười nhẹ nhõm, còn chưa kịp mừng thầm, đã nghe Seulgi nói tiếp sau khi liếm liếm môi trên mỏng dính như lưỡi dao.

_Phiền trợ lý Son chuyển lời, tôi đợi chị ấy ở tiệm cà phê gần thư viện là được. Chị ấy nghe sẽ hiểu. Vậy, tôi xin phép.

Seulgi nói xong thì cúi đầu chào, khi ngẩng lên còn khuyến mãi thêm một nụ cười tỏa nắng khác, không trông mong quá nhiều phản ứng từ người kia liền đi khỏi. Nhưng trước khi vào thang máy, Seulgi bỗng thấy lạnh sống lưng vì câu nói với theo của cô trợ lý.

_Thật ra, là Shon, nhiếp ảnh Kang.

Cùng ánh mắt sắc nhọn mà Seulgi không rõ mình đã thất thố ở đâu để phải nhận nó.

_ Họ của tôi, là Shon.

-----

Joohyun chầm chậm đẩy cánh cửa suốt mấy năm chưa chạm vào, đôi vai dường như vừa tê cứng lại rồi bắt đầu run lên bồi hồi.

Những mảnh ký ức từa xưa hiện lên, đập vào óc và vỡ tan ra hàng nghìn mảnh nhỏ lấp lánh trong nắng chiều.

Seulgi đứng trước mặt Joohyun, quen thuộc như chưa từng ra đi. Gì nhỉ, con bé cao hơn, tầm mắt không còn ngang với Joohyun nữa. Đã biết trang điểm rồi, mắt kẻ rất khéo, khoe ra được nét sắc sảo và che đi vẻ ngu ngơ của mặt mộc, vóc dáng cứng cáp đạt tỷ lệ mơ ước của các cô gái lao mình vào phòng gym - nom rất năng động và khỏe khoắn. Có đôi vai vẫn thế, gầy rộc. Và rồi, cả cái dáng đứng, ánh mắt nhìn Joohyun, cách gãi đầu cười bẽn lẽn, cái cách vẫy chào đó... thân thuộc làm sao....

_ Unnie, em về rồi đây...

Joohyun bần thần ngồi xuống, biết bao lời chất chứa, lại chỉ có thể đáp ngắn gọn và lưng chừng.

_Ừ...

-------

Bỏ điện thoại khỏi tai, Wendy thở dài, nhìn về phía trước. Mặt trời đang lặn, hoàng hôn tô bầu trời với hàng loạt những màu sắc huy hoàng. Những vằn cam vàng đan xen, quét đến tận chân trời.

_Chuyện gì thế trợ lý Son? Tôi sắp về đến tòa soạn rồi.

_Tiệm cà phê gần thư viện tổng hợp...Hãy đến đó...

_.......

_ Về rồi...

_......

_Người Tổng biên tập Bae luôn chờ đợi...đã trở về rồi.

_Tài xế Lee, quay xe.

Ngắt máy. Ngay lập tức. Không do dự. Không thêm một lời nào cho người cùng đường dây.

Wendy bình thản dùng ngón giữa lau nhẹ đi khóe mắt.

Sau gần 2 năm qua, Wendy nghĩ rằng cô có thể chờ đến ngày Joohyun thực sự chuyển tâm và dành cho mình. Những gì Wendy cần, là một cơ hội. Wendy đã nói điều đó với Joohyun khi cô Tổng biên tập vẫn lạc trong mông lung và nói: "Tôi không chắc là mình có thể, trợ lý Son". Mặc kệ sự mơ hồ đó, Wendy vẫn không từ bỏ, tiếp tục ở bên Joohyun vì điều đó là điều cô cần. Ít nhất, Wendy nghĩ Joohyun cũng cần mình, ở phương diện nào đó, ở một góc nhỏ nào đó trong cuộc sống của cô ấy.

Nhưng giờ thì...

.....Hết rồi. Gần hai năm kiên trì nuôi hy vọng. Hết thật rồi.

Người đó đã trở về.

Rít một hơi thật sâu, đôi vai Wendy khẽ buông thõng, cô liếc vào màn hình lần cuối, tắt mail thông báo mới nhất vừa nhận được và ra ngoài dọn dẹp.

------

Seulgi chuyển chỗ ngồi xuống cạnh Joohyun và khẽ hỏi.

_Unnie khỏe không?

_Chị ổn – Joohyun thấy cổ họng mình khô đắng lại.

Quay sang Seulgi, Joohyun nhìn cô bé thật kỹ để chắc chắn những gì mình đang thấy không phải là tưởng tượng. Seulgi ngồi đó, bên cạnh Joohyun như thể hôm nay là thuộc về 3 năm về trước. Joohyun nhìn sâu vào mắt con bé. Có điều gì đó thay đổi rồi... Vẫn ấm áp và thân thuộc như ngày xưa nhưng cảm giác thì thật là khác.

_Còn em? – Joohyun hỏi lại.

_Em...rất tốt ạ...

Joohyun không rời mắt khỏi Seulgi nhưng cô thấy trái tim mình tĩnh lặng quá. Joohyun vẫn yêu quý Seulgi thật nhiều, yêu quý sự gần gũi thân quen, cả cái nhìn ngây thơ đáng yêu đơn thuần, nhưng tình cảm đó không giống như trước nữa. Những khắc khoải về ngày tháng không có Seulgi bỗng tan biến không còn đọng lại chút gì.

_Làm sao em biết...?

Joohyun có hai chiếc điện thoại, một cái dành cho công việc và cái còn lại cho cuộc sống cá nhân. Cái dành cho công việc thì cố định, còn số cá nhân...Đã qua bao nhiêu năm, Joohyun phải đổi không biết bao nhiêu lần, ban đầu là vì bị làm phiền quá nhiều, sau là vì muốn tách biệt công việc và đời sống riêng tư. Seulgi thì không thể nào biết số điện thoại công việc của Joohyun – số mà chỉ người trong ngành mới có.

Seulgi rướn mi mắt lém lỉnh, lục tìm trong túi lấy ra quyển tạp chí RV - Ấn phẩm hàng đầu Hàn Quốc. Ngón trỏ gõ gõ lên bút danh: "Tổng biên tập: Irene Bae"

_Unnie, chị có nghĩ đến việc lấy bút danh không?

_Bút danh á?

_Sau này tên của chị sẽ được đưa lên phần thông tin của tạp chí mà.

_Ah...chị chưa nghĩ đến. Em có gợi ý nào sao?

_Về unnie á, em nghĩ cái tên Irene sẽ rất hợp với chị.

_Irene? Wae?

_Em vừa đọc về ý nghĩa những cái tên. Lúc đọc đến tên này liền khiến em liên tưởng đến chị. Unnie xem thử này.

_Có vẻ hay đấy. Nữ thần hòa bình huh? Chị sẽ suy nghĩ.

_Thế chứ :D. Ah...Em lấy tên gì thì được nhỉ?

_Em sao? Em là em thôi, là Seulgi, vậy là đủ rồi.

_Vậy sao ? :D. Nghe như độc nhất nhỉ ? Thế thì để nguyên vậy, hehe.

Cả hai đều cười. Những khoảng hồi ức, những lúc cười đùa bên nhau ùa về như chỉ mới đây.

_Chị cũng thấy rồi.

Ánh nhìn của Joohyun lóe lên tia tự hào, cô cất giọng trịnh trọng đọc lên tiêu đề chỉ mới nằm trong dữ liệu máy tính

_ « Kang Seulgi – Cái tên mới xuất hiện đã tìm được chỗ đứng trong làng nhiếp ảnh ».

Những tiếng cười dễ dàng xen vào từng câu chữ.

_Ah...Nae... - Seulgi gãi gãi vành tai - Hì hì....Chỉ đạt giải 3 thôi mà unnie...

_Vào nghề chưa bao lâu đã khuynh đảo được cuộc thi toàn cầu là đáng gờm lắm rồi. Lại còn được lên cả RV. Em biết tạp chí bên chị chỉ lên bài về những nhân vật nổi bật chứ?

_Unnie nói quá rồi... :D – Hai má Seulgi hồng lên.

_Chị không nói quá đâu, Seulgi của chúng ta thật giỏi.

_Unnie cũng vậy, em rất hãnh diện về unnie. Chúc mừng chị.

Dần dần, một cách từ tốn, những cảm xúc về nhau chôn giấu suốt bao năm được phóng thích.

Tiếp nối hội thoại là những câu vu vơ, vô thưởng vô phạt. Những câu hỏi và trả lời cho quãng thời gian khuyết mất sự tồn tại của nhau. Đan xen những nội dung trò chuyện từ ngày trước, mang đến cái cảm giác thư thái dễ chịu. Cả thế giới như lùi về một khoảng xa xăm nào đó khi cả hai ở cạnh nhau. Không có trách móc, không giận hờn, không đổ lỗi. Không có gì quá đặc biệt. Chỉ là cả hai, bên nhau, như những ngày cũ.

Hai người ngồi ở vị trí khuất của tiệm, một góc vắng người, gần nhau, nhưng không đủ gần để chạm vào nhau. Ngày trước họ vẫn ngồi ở đây, lúc mọi thứ vẫn còn đơn giản và cả hai đều đang vật lộn với hoài bão tuổi trẻ, với nỗi lo toan được xoa dịu bằng những cốc trà nóng hay những ly kem mát lạnh.

Bây giờ họ quay lại đây, với một Joohyun đã đạt được vị trí mình luôn phấn đấu để giành lấy và một Seulgi đã vươn đến tầm mà bao người mơ ước lẫn khổ luyện bằng gắp đôi thậm chí gấp ba mới tới được.

-------

Người ta thường nói ở tuổi trẻ, điều trước tiên bạn cần tìm kiếm là một người chủ tốt để theo chứ không phải một công ty tốt để leo lên.

Câu đó áp dụng với đối tượng nào không biết, nhưng với Wendy Shon - một người với những khả năng ưu việt (được số đông công nhận lẫn tự bản thân đánh giá), thì quyết tâm phải tìm được cả hai cùng lúc. Đó là làm trong một công ty và dưới trướng một người lãnh đạo tốt. Và Wendy biết mình đã tìm được khi vừa diện kiến Bae Joohyun rồi.

(Wendy đã phân tích rất kỹ. Không lý nào khuôn mặt đẹp như tác phẩm nghệ thuật đó lại là người xấu được (?), ngũ quan tinh tế thế kia chắc chắn là thông minh (?!). Thân hình...không được bốc lửa cho lắm nên sure là đi lên bằng thực lực rồi (Ủa???!!!)

Thế nên Wendy sống chết phải vượt qua bài phỏng vấn bằng được. Vì một tương lai tươi sáng (tiền đồ rộng mở), khát khao được cống hiến cho công ty và xã hội lẫn...cải thiện chất lượng cuộc sống (chống ế) của mình.

Và Wendy biết mình đã đúng khi gửi gắm niềm tin và lòng trung thành cho vị cấp trên tài hoa đức độ. (Mắc mệt =.=)

Thời gian đầu vào làm còn chưa nắm được tính chất công việc, Wendy bị người mà ai cũng biết là Joohyun yêu cầu phải làm những việc từ bậc thấp nhất trở lên – pha trà nước và photo lẫn hủy giấy tờ các thứ, đưa cho cái gì thì cầm cái nấy, không được táy máy lung tung, không được tự tiện lấy, tài liệu trên bàn Joohyun cũng không được phép dọn dẹp. Wendy cũng chưa được phép tham gia các cuộc họp, chỉ có thể vào khi được gọi, mà thường là được gọi khi Tổng biên tập cần...sai vặt.

Thật ra Joohyun chỉ yêu cầu Wendy làm cho mỗi cô thôi vì dù gì Wendy vẫn là trợ lý riêng của mình, nhưng vì cô trợ lý non nớt tự ái vì nghĩ bị coi thường và khả năng không được sử dụng đúng chỗ nên...cùn lên làm culi cho cả lông ty luôn. Thế nên không chỉ cô trợ lý trẻ gặp khó khăn trong những ngày đầu đi làm, mà cả cô sếp lớn cũng đau đầu khó xử bao phen.

Lúc đó Wendy vẫn nghĩ có lẽ Joohyun ngồi ở vị trí trên cùng là vì cô ấy có tố chất lãnh đạo: biết quản lý mọi thứ, biết sử dụng người và định hướng cụ thể. Nhưng sau một lần sực nhớ ra đồ để quên ở công ty, khi ấy đã là 10h đêm, Wendy quay lại và từ tận dưới đường, Wendy vẫn thấy một ánh đèn đơn độc phát sáng trên tầng cao nhất của tòa nhà. Thận trọng đi lên, Wendy đã bắt gặp cảnh tượng mà có lẽ cả đời cô không bao giờ quên được.

Công ty chỉ còn bảo vệ, cả sàn làm việc không còn nhân viên nào, cũng không còn một cô Tổng biên tập gắn với áo khoác Prada và giày Louboutin đế đỏ cùng mái tóc tạo kiểu cách điệu. Chỉ có một cô gái với chiều cao rút gọn lại thành một hình hài nhỏ bé, bàn chân tí hin luồn trong đôi dép bông, đang thong dong đến từng buồng làm việc của nhân viên sắp xếp lại những thứ chưa ngăn nắp. Là đẩy ghế và thùng rác sâu vào bàn chừa ra lối đi, là nhặt những chiếc bút rơi xuống kẽ ghế, là xếp gọn lại những chồng giấy rải rác...Những điều nhỏ nhặt đưa không gian làm việc về lại vẻ ngăn nắp – điều mà ai cũng nghĩ là đến từ bàn tay chu đáo của cô lao công.

Người con gái ấy khi ấy khác quá xa người phụ nữ khoác lên lớp áo cao ngạo hô phong hoán vũ thường ngày, chỉ còn lại một bóng hình gần gũi , lặng lẽ tỏa sáng trong bóng tối vô tận.

Đứng ở góc tối, Wendy cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn, cho tới khi Joohyun về lại chỗ đọc đủ thứ tài liệu, cho tới khi Joohyun mệt quá ngủ thiếp đi...Wendy mới từ từ đi tới.

Nhìn những thứ trên bàn của Joohyun, cuối cùng Wendy cũng hiểu vì sao cô sếp của mình xứng đáng là người đứng đầu tòa soạn tạp chí hàng đầu Hàn Quốc.

Trên bàn, những trang giấy tỏa mùi mực in chính là nội dung sẽ xuất hiện trên tạp chí mỗi kỳ, từ trang bìa tới các trang tiểu tiết bên trong. Cỡ chữ lớn nhỏ hay một màu sắc nào đó nếu không đẹp hay bị biến màu dưới ánh đèn đều có thể là nguyên do để chỉnh sửa tới lui.

Nhìn vào máy tính của Joohyun, Wendy phát hiện ra tổng thể các thư mục và chuyên đề của tất cả bộ phận khác nhau đều có một phiên bản Joohyun làm dự trù. Bài cô ấy tự viết, ảnh cô ấy tự chọn. Trong trường hợp nếu có team nào thất bại hay cần thay đổi sát giờ, những gì Joohyun tự chuẩn bị sẽ là phương án dự phòng được dùng đến.

Dưới trướng của Tổng biên tập Bae, không có nhân viên nào bị thụt lùi trên con đường thành tích hay bị bỏ rơi trong các cuộc cạnh tranh khốc liệt với các tòa báo khác.

Đó, là vì sao RV luôn giữ được phong độ và vị thế của mình, rồi dần dà vươn lên thành biểu tượng tương tự như Elle của Pháp hay Vogue của Hoa Kỳ...

Đó, là vì sao tòa soạn RV là môi trường làm việc tốt nhất, nhân viên ở đây được nhận xét là có trình độ và phẩm chất ổn định nhất.

Mọi bí quyết đều nằm ở người đứng đầu.

Từ đó, tham vọng của Wendy vô tình biến chuyển. Không còn dã tâm muốn leo cao hơn hay (nhiều lúc tức khí lên) muốn đoạt lấy vị trí của ai kia nữa, càng không muốn đi nơi nào khác. Wendy chỉ muốn ở lại nơi này, cùng người mình kính trọng đưa thương hiệu của tòa soạn này vươn xa hơn nữa.

Wendy muốn dùng hết sức mình để hỗ trợ Joohyun. Cô trợ lý không muốn thấy sếp của mình phải đơn độc nữa.

Bằng tất cả năng lực và trí tuệ của mình, Wendy muốn trở thành bệ phóng chất lượng của cô Tổng biên tập tài không đợi tuổi.

Nhưng tất cả không còn...phải nói, là chưa bao giờ thuận theo ý muốn của Wendy....

-------

Chiều nhạt dần. Joohyun vẫn đang ngồi bên Seulgi, thân quen và thoải mái làm sao. Joohyun kể về những ngày qua, về một cuộc sống mới không có Seulgi, và về Wendy – cô trợ lý đã báo cho Joohyun đến gặp Seulgi khi cô bé đến tìm mình.

Seulgi bỗng nhớ miên man về cảm giác mỗi khi Joohyun tựa đầu vào vai mình và khe khẽ ngâm nga một bài hát nào đó. Xa quá rồi. Joohyun bây giờ không còn tựa vào vai Seulgi nữa. Và Seulgi biết rằng, trái tim Joohyun đang hướng về một người khác, từ lời kể và suy nghĩ cũng đang liên kết tới người không có trong câu chuyện của họ.

_Vậy...Là người đó phải không? Người mới xuất hiện trong cuộc sống của unnie ấy?

Seulgi thấy điều đó trong mắt Joohyun và cả qua những lời kể. Joohyun không còn mắc kẹt với những gì chỉ liên quan tới Seulgi nữa. Đã gần 3 năm rồi còn gì, và mọi thứ đều có thể thay đổi. Điều đó sẽ tốt cho Joohyun, vì Seulgi sẽ còn ra đi nữa. Seulgi đã sai khi im lặng ra đi, và quay lại chỉ để Joohyun và cả bản thân cô biết rằng, cả hai người đều không còn kẹt lại trong quá khứ giang dở ấy nữa. Điều đó...rất tốt. Thật sự tốt, và không buồn chút nào.

_À... - Joohyun không trả lời rõ, nhưng làn da ửng hồng và đôi môi mấp máy là những điều quá rõ để có thể làm ngơ – Dễ phát hiện vậy sao?

_Ai hiểu chị nhất nào? – Seulgi nheo mắt nghiêng đầu.

Ánh mắt chọc ghẹo của Seulgi làm Joohyun mắc cỡ thật sự. Cô tự hỏi lẽ nào mình lộ liễu đến vậy?

(Không thưa Tổng biên tập Bae, cô không hề lộ liễu. Chỉ vừa lảm nhảm với Seulgi về "người ta" suốt thôi.)

_Bây giờ không còn là em nữa đâu. – Joohyun chun mũi.

_Nae, em biết mà - Seulgi gật gù tán thành.

Chợt Seulgi phá lên mè nheo mắng vốn.

_Lúc nãy em đã thấy kỳ lạ rồi. Unnie không biết đâu, cô trợ lý của chị ấy, cô ấy nhìn em như thể đã thù ghét ngàn kiếp vậy.

_Sao cơ? – Joohyun hơi tròn mắt - Ah...Son Seungwan... – Rồi phiền não nhắm lại, nét mặt xấu hổ đến đau khổ.

_"Thật ra, là Shon"

Seulgi nhái lại giọng điệu và ánh mắt khi nãy của Wendy làm Joohyun rùng mình.

_Cô ấy chỉnh em như vậy đấy, còn nhìn em như thể sắp lấy mạng vậy unnie – Seulgi rất nhiệt tình tố cáo cô trợ lý, nhiệt huyết mong muốn unnie của mình khi quay về sẽ xử đẹp cô trợ lý thiếu chuyên nghiệp không thèm che giấu.

_Ôi trời... - Joohyun lấy tay che mặt.

_Haha, unnie đã kể về em à? Cho cô ấy nghe ?

_Uhm...những lúc nhớ em không kìm được...chị đã kể... - Joohyun nhìn Seulgi và cười, đáy mắt man mác khó tả, nhưng không còn buồn và nặng nề nữa.

_Điều đó...rất tàn nhẫn đấy unnie...Với một người dành tình cảm cho mình...- Nói xong câu này, bản thân Seulgi dường như cũng vừa nhận thức được điều gì đó, nên càng về cuối câu giọng càng nhỏ dần.

_Ừ...chị biết...- Tia sáng trong mắt Joohyun chợt lóe lên, bừng sáng và kiên định – Thế nên chị sắp sửa sai đây.

Bắt được tia sáng từ mắt người đối diện như ngọn đèn soi rõ hướng trong tâm thức tối đen cho mình, Seulgi cứ thế mắt nhìn Joohyun nhưng suy nghĩ thì chạy đến phương trời nào.

Tránh để bầu không khí chùng xuống, Joohyun cũng nhân cơ hội tìm hiểu điều mình thắc mắc.

_Vậy còn em ? « Ai đó » của em thế nào?

_Dạ? E... Em sao? Làm thế nào unnie....?

Seulgi kinh ngạc trước sự tinh tường của Joohyun, cô còn chưa kể gì mà.

_Ai hiểu em nhất nào? – Joohyun hành động giống Seulgi hồi nãy, cũng nheo mắt nghiêng đầu.

_Có lẽ vẫn là unnie...- Seulgi lại chẳng hưởng ứng gì nhiều, không mắc cỡ hay xao động, chỉ hơi thần người ra.

_Chắc là rất xinh đẹp nhỉ? Seulgi của chúng ta rất yêu thích cái đẹp mà. Để lọt vào mắt xanh của người đặt tiêu chuẩn cao về thẩm mỹ thì khẳng định là không tầm thường đâu.

Joohyun bông đùa cứu lấy bầu không khí đang trầm đi.

_Nae...cô ấy...rất xinh đẹp...

Radar trong đầu Joohyun nhảy sóng khi nhận ra cái đảo mắt lấm lét cũng như cái cắn môi sợ lỡ lời qua giọng điệu nhát gừng của Seulgi.

_Chị có biết cô ấy không ?

_Ôi...- Seulgi ôm đầu, đúng là Joohyun unnie vẫn hiểu cô nhất mà.

Seulgi liếc nhìn Joohyun một cái, rồi với tay đến quyển tạp chí trên bàn, từ tốn lật đến trang 20, mở ra hình ảnh cô người mẫu chiếm tận 10 trang báo số vừa rồi của RV.

_Ô mô Seulgi ah ! Thật đó hả ? – Joohyun tròn mắt thốt lên.

Đương nhiên Joohyun biết cô người mẫu này rồi. Park Joy - Hiện tượng đang lên - Nàng thơ được các nhãn hàng săn đón nhất hiện nay.

_ Dạ - Seulgi rụt cổ cười tít mắt.

_Vậy – Joohyun xoay hẳn người sang Seulgi - Mọi chuyện bắt đầu thế nào? Ai chủ động trước ?

_Ah ! Cái đó...- Như bị chọc trúng điểm yếu, Seulgi lại gãi đầu bứt tai, miệng hết chu ra rồi bặm lại - Ờm, không...không ai tiến trước cả unnie...chỉ là... à...

_Chị đang nghe đây – Joohyun cố giữ bình tĩnh để không phá lên cười trước vẻ bối rối chưa từng thấy ở Seulgi.

_ Ờm...thật sự...tụi em...còn chẳng có gì chính thức, chỉ là...cứ bên nhau như vậy ...- Nét mặt Seulgi hơi khó xử, tựa như một lời khó nói hết.

_Xem ra không phải chỉ mình chị dựa dẫm vào người mới và kể về người cũ nhỉ ?

_........

Rồi khoảnh khắc không lời kéo dài giữa họ, cả hai cứ trầm mặc như vậy. Joohyun muốn nói gì đó khi nhận ra thần trí Seulgi hơi lung lạc nhưng lại không biết điểm cần nắm bắt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Seulgi nghe máy xong thì bần thần.

_Sao thế Seulgi ah? Ai vậy?

_Là điện thoại từ khách sạn em đang ở - Vẻ bần thần của Seulgi bắt đầu chuyển sang khổ sở - "Ai đó" của em đã check out rồi, thật là...đã bảo là đợi em về rồi nói chuyện mà...

Joohyun nhíu mày, dấu hiệu yêu cầu một giải nghĩa rõ hơn.

_Unnie có biết tại sao là Nhiếp ảnh Kang chứ không phải Họa sĩ Kang không ?

Joohyun đảo mắt nghĩ ngợi, không nghĩ ra câu trả lời. Thực chất đây cũng là điểm Joohyun lấn cấn khi nhận được bài viết về Seulgi từ cấp dưới. Vẫn như ngày trước, Joohyun yên lặng lắng nghe Seulgi trải lòng, không hối thúc hay biểu lộ sự tò mò của mình.

_ Là vì "ai đó" đã nói với em – Ngón cái của Seulgi vân vê khuôn mặt vô hồn trên trang ảnh... « Từ nay hãy chỉ vẽ mình tôi thôi ».

Joohyun không hỏi gì thêm. Cô không nghĩ là mình sẽ có câu trả lời hay cần nghe câu trả lời. Dù sao mọi thứ cũng không còn quan trọng. Bây giờ Joohyun đã không còn một mình nữa, và cả Seulgi cũng vậy. Hội họa là khả năng thiên bẩm, là đam mê, là nguồn sống của Seulgi. Vậy mà lại chuyển hướng chỉ vì một câu nói của một người. Còn có thể là gì đây?

_Em vẫn còn muốn vẽ...Nếu...thật sự kết thúc...Em biết vẽ gì đây? Không phải đã hứa rồi sao? Đã hứa sẽ làm mẫu độc quyền cho em...Em giữ lời hứa của mình...chỉ một mình em giữ thì thành ra cái gì chứ...

Ánh mắt Seulgi lay động càng lúc càng dữ dội, cái siết tay miết nhẹ trên mặt bàn càng biểu hiện rõ sự bồn chồn không yên.

_Đi đi, Seulgi. – Joohyun nói, gật đầu, nắm lấy tay Seulgi.

Đã lâu rồi Seulgi mới lại nhận được sự ấm áp êm dịu này.

_Em...unnie...- Seulgi nhìn xuống hai bàn tay lệch cỡ, trong mắt là nỗi bứt rứt.

_Nhanh lên, lần này nếu nuối tiếc...sẽ không phải chỉ là mấy năm đâu. Nghe chị, Seulgi ah.

Lời lẽ và ánh mắt Joohyun chân thành, ngân lên hồi chuông cảnh tỉnh trong đầu Seulgi. Cô nhóc đứng dậy và gấp gáp bước đi tuy còn vài lần ngoái lại, trái tim vẫn cồn cào không yên.

Seulgi biết mình chưa đúng, nhưng cũng không sai. Ngã rẽ của cuộc sống làm sao có thể đổ lỗi? Seulgi mang tâm hồn của nghệ sĩ nhưng cũng có lí trí rất thực tế. Cô và Joohyun mang màu sắc đối lập nhưng phần nào đó vẫn tương đồng, hai người đều không thích đặt câu hỏi cho những giả thiết không có khả năng xảy ra. Rằng sẽ thế nào nếu ngày trước Seulgi không rời đi, sẽ thế nào nếu hai người vẫn ở bên nhau, liệu người khác có cơ hội bước vào cuộc đời họ?

Không, giờ không còn là lúc để băn khoăn những điều đó nữa.

Sẽ tốt hơn nhiều khi không ai còn vướng bận nữa. Mọi thứ sẽ lại được bắt đầu và cả hai đều sẽ cười, cười thật nhiều, nhiều hơn cả ngày xưa họ còn đi bên nhau vậy.

Nhưng ...vẫn còn điều gì đó...

_Seulgi ah! Đợi chị!

Seulgi giật mình quay lại.

Joohyun ùa vào lòng Seulgi, đôi tay níu chặt lấy vạt áo.

_Chị quên mất! Chị chưa nói với em...– Joohyun ngước lên – Chị thích em! Chị đã rất thích và nhớ Seulgi lắm đấy! - Rồi nép đầu vào vai cô bé.

Seulgi ôm chặt Joohyun trong cánh tay mình.

_Em cũng vậy, unnie. Thật vui vì gặp lại chị.

Đó là lý do Seulgi phải trở về, là lý do Seulgi và Irene nhất định phải gặp lại. Không phải để nối tiếp, mà là để kết thúc những gì còn giang dở. Một cách triệt để nhất.

Chiều êm ả trôi đi và tình cảm thuở ban sơ đã đến thời điểm ngừng lại, thật nhẹ nhàng.

--------

Gần 6 giờ chiều, nắng đã tắt.

Khoảnh khắc giao thoa giữa sáng và tối thật sự làm Wendy mệt mỏi. Phải chi xung quanh là tối mịt, để không thể thấy bất cứ thứ gì khác, như thế thì những gì muốn giấu sẽ mãi là bí mật. Như những giọt nước mắt tuôn mãi không ngừng, như nét thống khổ hiện lên từng ngũ quan. Con người tuy sống với giả dối nhưng sẽ được yên bình. Hoặc nếu không thì mọi thứ hãy thật sáng rõ vào, để tất cả sự thật, lòng người đều phơi bày rõ, như thế sẽ đau khổ nhưng an lòng.
Thế nhưng cái khoảnh khắc này đây, mọi thứ hiện lên mờ ảo, không rõ ràng. Chỉ có thể thấy người đứng đó qua làn sương dâng tràn, không biết rõ rằng liệu người ấy đang mang suy nghĩ gì đằng sau lớp mặt nạ băng kia. Chỉ có thể thấy gương mặt đó, không đọc được cảm xúc, hệt như mọi ngày, hệt như lúc làm việc. Không biết rằng trong bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, liệu có cầm chiếc kéo đành đoạn cắt phăng chút lưu luyến còn thoi thóp?

Hai ánh mắt lần đầu tiên giữ chặt nhau, không còn lảng tránh hay thoái thác. Nhưng nửa là kìm nén nửa vẫn muốn quay đi, lưỡng lự khi cảm xúc dâng trào. Không biết nên để mặc cho mọi thứ òa vỡ hay nên chấp nhận thỏa hiệp cùng hiện thực.

-------

Trên đường về văn phòng của mình, khi đang trảo bước nhanh qua sàn làm việc rộng mênh mông và nhân viên đã tan làm về hết cả, Joohyun đụng mặt một người – kẻ chướng khí nhất tòa soạn này và là cái gai trong mắt cô Tổng biên tập.

_Ô hô hô, xem ai gấp gáp quá này, phong thái điềm tĩnh của Tổng biên tập đâu rồi? Vội về dỗ dành cô trợ lý bé bỏng à?

_Đang ở công ty đấy nhân viên Kim. Hãy chú ý cách hành xử của mình. – Joohyun khoanh tay, mặt nghiêm lại, tư thế sẵn sàng dạy dỗ kẻ vô phép một trận ra trò.

_Đã hết giờ làm rồi thưa Tổng biên tập Bae – Kẻ kia như điếc không sợ súng, không chút lung lay hay run sợ trước uy nghiêm của người quyền lực nhất nơi đây.

Và không hổ danh là khắc tinh của Tổng biên tập kiêm thần tượng nhỏ của toàn thể nhân sự trong công ty, "nhân viên Kim" chính thức kích hoạt quả bom khuôn phép bên trong Bae Joohyun.

_Cái con bé này, không dạy được em nữa phải không? Ái...!

Còn chưa lên giọng dạy dỗ xong, Joohyun đã bị cô nhân viên bạo động...quặp cổ.

_Unnie thích ra dáng cấp trên với em lắm hả? Thích thế phải không? Thắng được em đi rồi nói nhé!

_Buông chị ra Kim Yerim! Ặc...buông ra mau con bé này! Camera mà ghi lại được thì uy nghiêm của chị với cấp dưới còn đâu hả?

"Nhân viên Kim" cười sặc sụa và buông chị sếp lớn ra.

_Haha, em đã bảo khi không có ai thì đừng lên mặt với em mà.

_Chị đã nói...khụ khụ... - Joohyun nhăn mặt xoa nắn yết hầu - Ở công ty thì phải tuân thủ nguyên tắc, bất kể...khụ...xung quanh có người hay không.

_Em không thích cứng nhắc như thế, tại sao khi không có ai vẫn phải ra vẻ làm gì? Mệt mỏi lắm, tóm lại em không thích – Mặt bất cần.

_Giờ lớn rồi nhỉ? Không nghe lời ai nữa phải không?

_Sao...sao nào? Unnie định làm gì?

Nhìn Joohyun có vẻ phẫn nộ thật sự, Yerim thoáng chột dạ.

_Chị sẽ méc dì Kim!

Cô sếp lớn hét lên một câu bất diệt rồi dậm chân đùng đùng bỏ đi làm nhân viên Kim ôm bụng cười ngặt nghẽo. Được một đoạn thì Yerim sực nhớ ra gì đó liền gọi.

_Unnie, em nghĩ chị cần xem mail trước khi nói chuyện với trợ lý Son đấy.

_0.o?

_Từ "phía trên" gửi xuống. – Tay chỉ chỉ lên trời.

Joohyun rút điện thoại ra check mail. Là thông báo nội bộ, về một đợt đào tạo đặc biệt hai năm một lần, chỉ chọn đúng hai người mỗi đợt. Và đợt này, một trong hai người "may mắn" được chọn là Wendy Shon.

Paris huh? Joohyun thở hắt. Cái thành phố này cứ thích bắt người của cô đi thế nhỉ. Trước kia là Seulgi, giờ là Wendy.

_Unnie mau vào phòng đi, em nghĩ trong đó sắp ngập rồi đấy.

Thấy Joohyun thừ người ra, Yerim liền nhắc, không quên bonus thêm phần mô tả vẻ khóc lóc đáng thương gán cho ai đó.

_Lo chuyện của em đi !

Nhìn cái mặt mếu xệch phản cảm kia kìa, Joohyun phát quạu, bé trợ lý của cô có khóc xấu vậy đâu chứ.

_Bài luận đánh giá chuẩn bị đến đâu rồi? - Joohyun đanh giọng cho cái đứa đang chọc ghẹo mình lẫn bé trợ lý của mình.

_Unnie không cần lo, em chắc chắn sẽ trở thành nhân viên chính thức với đề tài đã chọn. – Yerim giơ tay chữ "V"– Chuyện tình chốn công sở luôn là chủ đề nóng hổi còn gì. Nhất là - *nháy mắt ranh ma* – Tình yêu giữa sếp và cấp dưới, nhỉ? Hahahahaha...

Yeri khoái chí cười phá lên rồi ngoảnh đít quay đi, để lại chị sếp đầu bốc khói mà không làm gì được.

_Shhhh...đồ quỷ con.

-----------

Hai hàng nước trên mặt Wendy không khô đi. Wendy cũng chẳng buồn lau, nếu cô lau nó sẽ lại tiếp tục chảy ra và cô sợ rằng nó sẽ cứ chảy ra mãi cho đến một lúc nước trong người cô chảy ra hết.

Một cảm giác xót xa trong lồng ngực khiến Joohyun dừng bước ngay khi vừa mở cửa và thấy Wendy. Cô nhóc nhân viên ngoan cường ngày thường giờ như đứa trẻ lạc lõng giữa phòng làm việc rộng lớn, nước mắt nhòe nhoẹt trong đau thương. Ánh mắt Wendy hấp háy như trẻ lạc vừa tìm được mẹ khi thấy Joohyun bước vào, vừa tủi thân muốn chạy lại vừa sợ bị mắng mà ngập ngừng.

Wendy nhìn khuôn mặt lạnh lùng mà đẹp đến mức như toát lên tà khí ấy, không biết Joohyun đang nghĩ gì. Vẻ mặt của Joohyun có vẻ ấm nóng hơn mọi khi một chút, nhưng Wendy sợ đó chỉ là ảo giác của riêng mình.

_Trợ lý Son vẫn chưa tan làm sao? Định không nhường danh hiệu nhân viên gương mẫu cho người khác thật đấy à? – Joohyun cười như không cười mà hỏi, chân thong thả nhịp nhịp.

_Hôm nay là lần cuối. – Wendy khịt mũi, giọng điệu không nóng không lạnh.

_Ah~ phải rồi, mail thông báo – Joohyun gật gù nhìn quanh rồi lại nhìn Wendy – Bên trên rất biết nhìn nhận đấy, trợ lý Son hoàn toàn xứng đáng.

Wendy cười khẩy.

_Cũng phải cám ơn "ai đó" rất công tâm trong bản tường trình thường niên gửi lên trên. Công trạng của tôi đều được liệt kê rất cụ thể.

Từ khi cô trợ lý có vốn kiến thức sâu rộng được tham gia vào quy trình sản xuất, tạp chí RV đã lấn sang khai thác thêm nhiều mảng mới. Và vị Tổng biên tập cao quý của chúng ta chưa bao giờ hài lòng đến thế, còn vác cô trợ lý đi khoe khắp làng xóm à không, đi đâu cũng dắt theo để giới thiệu với người trong giới. Hãnh diện như khoe của.

Joohyun phì cười với thái độ mỉa mai đó. Ah, bé trợ lý của cô giận rồi.

_Vậy là trợ lý Son sẽ đi sao? Rời khỏi nơi này?

_Có lẽ vậy – Wendy đưa tay quẹt ngang mắt, ngó ra chỗ khác, tránh cái nhìn xoáy sâu tâm can của Joohyun.

_Có lẽ? Nghe không chắc chắn nhỉ?

Wendy không trả lời.

_Xem ra nơi nhỏ bé này không đủ để giữ chân nhân tài như trợ lý Son...

RV là tòa soạn lớn nhất nước. Nếu còn chê bé thì chỉ còn cách biến ra nước ngoài mà vùng vẫy.

_Phải, nhỏ bé như trái tim của ai đó vậy – Wendy đảo tròn đôi nhãn cầu ngập nước, làm tràn ra thêm mấy dòng lệ.

"Trái tim con người vốn chật hẹp. Nếu một ai đó chưa ra thì người khác làm sao có thể bước vào? Trợ lý Son chưa nghe câu này sao?"

Joohyun như không nhìn ra, vẫn tặc lưỡi tấm tắc.

_Cũng đúng, cơ hội hiếm và tốt như vậy không dễ tìm đến lần thứ hai. Trợ lý Son nghĩ sao?

_Tổng biên tập Bae vui lắm phải không? – Wendy quay phắt lại - Tống tiễn được mối phiền phức là tôi đây nên cảm thấy rất nhẹ nhõm nhỉ?

_Trông tôi giống như đang vui lắm sao? – Ngữ điệu Joohyun ngang phè, viền mắt đanh lại. Không có chuyện được đà lấn lướt đâu nhé.

_Phải rồi – Wendy cười nhạt - Mất đi một chân chạy việc năng nổ mà. Nhưng không sao, rồi sẽ lại có người khác thôi.

_Trợ lý Son nghĩ thế sao? - Giọng Joohuyn không giấu nổi buồn phiền, biết là không nên đùa nữa.

Wendy lại lặng thinh, ấm ức bặm môi nhìn đi chỗ khác.

_Trợ lý Son có muốn đi không?

_Tôi không biết.

Cụt lủn. Không rõ ràng. Nhưng là thật.

_Tại sao?

_Vì lý do để đi hay ở, đều chỉ có một.

Wendy nhìn thẳng vào Joohyun, khóe mắt lại ứa nước.

Nếu đi, Wendy lo lắng Joohyun một mình sẽ lại vất vả. Nhưng nếu ở lại, Wendy lại không biết phải làm thế nào để tiếp tục mà không cảm thấy gì.

_Vậy thì để tôi giúp trợ lý Son quyết định.

Dứt lời, Joohyun phăng phăng bước tới. Nhanh gọn dùng hai tay ôm lấy mặt Wendy kéo về phía mình, bản thân Joohyun cũng nhắm mắt nhoài tới đặt môi mình lên hai cánh môi đang hé vì kinh ngạc của Wendy một nụ hôn nồng nàn.

Người ta nói con gái phải kiêu sa, rồi thì con gái không nên chủ động và đường đột. Nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi Joohyun đứng trước ánh mắt thiết tha của Wendy.

Cả người Wendy cứng đơ, tự hỏi đây có phải sự thật hay không. Mắt cô cứ thế mở to nhìn hàng mi đóng nghiền của Joohyun. Môi Wendy cũng run, đôi môi chưa một lần nhận được chủ động và muốn được rơi vào thế bị động. Wendy luôn muốn được đôi môi hồng nhỏ nhắn của Joohyun chạm tới và ngay lúc này Wendy chỉ muốn bật khóc lần nữa vì không tin được.

Tách khỏi nụ hôn, Wendy vẫn chưa thể hoàn hồn, hơi thở vừa nghẽn giờ dồn dập ào tới.

_Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

Joohyun nhẹ chóp mắt, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như thường, chỉ cô mới biết bên trong mình đang tận lực nén cười thế nào.

_Tổng...Tổng biên tập Bae có biết mình vừa làm gì không? – Giọng Wendy nghẹn ngào, đôi đồng tử phình to không có dấu hiệp xẹp xuống.

_Biết. - Joohyun dùng ngón cái vân vê gò má Wendy, trao cho cô ánh nhìn ấm áp.

_Tổng biên tập biết việc làm của mình có ý nghĩa gì chứ?

_Tôi biết.

Joohyun một lần nữa khẳng định chắc nịch.

_Vậy...Thế còn...How about ... ? – Wendy bắt đầu có dấu hiệu rối loạn ngôn ngữ.

Đến lúc này Joohyun không nhịn nổi nữa, rũ bỏ hình tượng bật cười thành tiếng.

_Trợ lý Son nói Seulgi ?

Wendy gật đầu như dập tỏi.

_Xong rồi.

_.......

_Tôi đã nói với em ấy rằng tôi cũng thích em ấy rồi.

Wendy cảm tưởng như bị vứt xuống hố sâu, giữa lúc tuyệt vọng được thả cho sợi dây bám lấy, đang leo giữa chừng thì người trên miệng hố buông tay để mặc cô rơi xuống đáy hố lần nữa.

_Tổng biên tập Bae thích đùa kiểu này lắm sao ? Cô nghĩ tôi là đồ ngốc đấy à ?

Wendy vung tay Joohyun ra, vùng vằng định bỏ đi.

_Không phải~ - Joohyun dài giọng lên cao – Đúng là tôi nghĩ trợ lý Son ngốc thật, nhưng không phải....arggg....

_.........

Joohyun thở dài, kéo Wendy vào lòng, vòng tay qua thắt lưng cô trợ lý, siết lại.

Hai người sát vào nhau không kẽ hở.

Wendy không ngờ tới hành động thân mật táo bạo này đến từ người như Joohyun, thành ra bất động, để mặc cô sếp muốn làm gì thì làm.

_ Đó...là hồi đáp cho thổ lộ của Seulgi ngày trước. Chỉ thế thôi. Chuyện cũ giữa tôi và em ấy chấm dứt rồi.

Joohyun đã nói, rốt cuộc cô đã nói được với Seulgi lời hồi đáp bị trì hoãn. Những mảnh ký ức đã không còn dở dang và tất cả đã dừng lại ở đó, không còn day dứt. Joohyun nhìn Seulgi bước đi với tâm trạng giải thoát, không còn buồn như ngày xưa nữa... Seulgi là cơn gió, và ngày hôm nay con bé đã bay qua cuộc sống của cô rồi. Quá khứ khép lại. Và Joohyun đã có thể làm điều mình cần làm cho hiện tại.

_Từ giờ, tôi sẽ không ngoái nhìn về sau nữa. - Joohyun mỉm cười, vuốt ve gương mặt đang thộn ra vì bận load dữ liệu của người kia.

Wendy cố tìm dấu vết của sự đùa cợt trong đôi mắt nhu tình đó. Nhưng không tìm thấy.

_ Vậy...

Joohyun nhếch mép, nét cười tà ác khiến Wendy có chút ớn lạnh

_Tôi đã tiễn người cũ ra khỏi trái tim mình rồi...

Jooyhun vươn cằm ra cho một cái chạm môi.

_Cũng đã chủ động tiến về phía trợ lý Son rồi...

Day nhẹ môi dưới.

_Trợ lý Son chắc sẽ không nỡ kiện tôi tội quấy rối đâu nhỉ?

Mút lấy môi trên.

_Thế...

Đầu lưỡi lướt qua khe hở giữa hai môi.

_Khi nào thì tôi nhận được lời tỏ tình đây?

FIN.

**********

Ôi...bé shortfic đầu tiên finish được.  😤 😤 😤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store