ZingTruyen.Store

Redvelvet Wenrene Collection

Joohyun không hiểu nổi những suy nghĩ hiện ra từ đôi mắt Wendy khi nhìn sâu vào mắt mình. Cô trợ lý vốn rất tinh quái và ngang ngạnh vậy mà bỗng dưng lại trở nên nghiêm túc và trưởng thành khi đối diện với Joohyun, dù còn mang hơi hướng phản động ngầm. Liệu Wendy đang muốn nắm bắt điều gì ở phía sau cánh cửa từ lâu đã khép chặt? Khi chợt một ngày bạo dạn phá tung cánh cửa đó và hỏi : "Tôi có nên tỏ tình không?"

Câu hỏi đó làm Joohyun sững sờ vì nó mở ra một cái gì đó trong tim cô.

_Chị tỉnh rồi ạ? Thấy trong người thế nào?

Im lặng. Nhìn quanh dò xét. Lạ lẫm.

_Vì không biết mật mã nhà của Tổng biên tập nên tôi đưa chị về mình. Chị sốt cao quá, lại mê man không biết gì.

Bàn tay tê rần cố tìm cách rút khỏi bàn tay vẫn giữ rịt tay mình không buông.

_Trợ lý Son có thể đưa tôi đến bệnh viện mà?

_Tôi không nghĩ là Tổng biên tập Bae muốn đến bệnh viện. Nếu thế thì chị đâu để mình sốt đến nỗi ngất giữa văn phòng thế kia.

_Chỉ là cảm thường thôi. - Giọng phiền muộn, như thể những lời của người kia thật thái quá.

Trái ngược với cách Joohyun nhìn nhận thì cô trợ lý vẫn rất điềm tĩnh, tựa như đã quá quen với sự trái khoáy của vị sếp cố chấp một cách bất chấp.

_Thân nhiệt lên đến 40 độ thì không còn thường nữa đâu. - Wendy chìa cây nhiệt kế ra trước gương mặt phờ phạc của Joohyun.

Một vẻ ngoài không lộng lẫy cao ngạo như mọi khi, chỉ còn là rệu rã, dặt dẹo đến đáng thương. Joohyun ý thức được hết, nhưng cô quá mệt để bận tâm, hoặc chăng là từ lâu Joohyun chẳng còn quan tâm tới vẻ ngoài của mình trong mắt Wendy nữa, xấu xí càng tốt, có thể chặt đứt vọng tưởng. Joohyun cũng quá nhàm với mấy màn trả treo không chừa mặt mũi cho người khác của cô trợ lý.

_Vậy giờ thì thế nào? - Joohyun thậm chí không thèm phủ nhận, vẻ thách thức và sự coi thường cho sức khỏe của chính mình, hay là dành cho trách móc của người trước mặt.

_Giờ tôi đi hâm lại cháo đã nấu. Hãy ăn một chút rồi uống thuốc đi ạ.

Là một người rộng lượng, Wendy không đôi co với người bệnh.

Những vỉ thuốc bạc ánh lên dưới đèn, vô trùng, đắng và nhiều. Joohyun nhất quyết không uống, chịu khó ăn hết nửa tô cháo đã là nể tình người nấu lắm rồi, vả lại ăn xong cũng toát sốt, còn phải nuốt cái đống kháng sinh này thêm làm gì, cứ nghỉ ngơi tiếp thì mai sẽ khỏi thôi.

Ai mà không muốn nhanh khỏi bệnh, nhìn vô là biết chị nào đấy già đầu nhưng sợ uống thuốc, hoặc ghét? Mặc kệ, có phải con nít đâu mà dỗ, mà dỗ chắc gì đã chịu, bướng thế còn gì. Tóm lại, bệnh là phải uống.

Vậy là ai đó chẳng mảy may ngọt nhạt, trực tiếp tống thuốc và nước vào miệng người kia bằng miệng của mình. Đừng hỏi sao không dùng tay, bận giữ con bệnh rồi, giãy giụa dữ dội quá mà.

Ừ thì cũng có lợi dụng đấy. Lợi dụng địa điểm là nhà mình, người ta yếu ớt không có sức chống cự nằm trên giường của mình, không tận dụng kiếm chút lợi ích thì phí quá, dù sao cũng cất công chăm sóc thế kia.

Thuốc cũng trôi rồi, nước cũng nuốt sạch, nhưng hai cánh môi vẫn chưa rời nhau ra. Cái mút môi quyến luyến biến đợt mớm thuốc thành một nụ hôn sâu. Một cái, hai cái rồi ba...nhấp chừng rồi bỗng chuyển thành đưa đẩy kéo dài, dây dưa.

Wendy vẫn tiếp tục, không dừng lại, không muốn dừng lại, không thể dừng lại. Cái cảm giác mềm mại, dịu ngọt ấy khiến đầu óc người khỏe mạnh trở nên mê muội như sốt cao giống người kia. Ngọn lửa âm ỉ suốt thời gian dài giờ bùng lên dữ dội từ trong tim, lan đến tận đầu lưỡi, đốt cháy cả tâm hồn. Không hẳn là nhiệt từ người ốm truyền sang đâu, là nhiệt độ có sẵn trong người Joohyun đấy, cô sếp của Wendy luôn nóng bỏng như vậy. Dám chắc ở thể trạng bình thường thì Joohuyn vẫn thừa sức thiêu đốt Wendy thế này thôi.

Tràng hôn trở nên mãnh liệt. Nếu không phải sợ người đang bệnh tắt thở chắc sẽ không dừng lại.

_Trợ lý Son sẽ bị lây bệnh đấy....không sợ sao? - Joohyun vừa thều thào vừa cố hít lấy lượng không khí vừa lỡ mất, cánh tay khi nãy còn dùng sức đánh đấm giờ bủn rủn đặt trên vai đối phương.

_Tôi sợ Tổng biên tập kiện mình tội quấy rối hơn - Wendy thì thầm, mê mẩn ngắm nhìn hai phiếm môi đỏ lên vì bị cô ngấu nghiến ấy cắn lại.

_Nếu tôi kiện thật thì sao?

Wendy phì cười. Câu đe dọa thật chẳng hợp với đôi mắt mơ màng chút nào. Joohyun nên biết đáng ra đang ở thế yếu thì đừng nên dùng ngữ khí của kẻ mạnh. Chỉ tổ kích thích tâm địa xấu xa của người tốt thôi.

_Thì tôi phải xin lỗi thôi. Nhưng mà - Ngón cái của Wendy di chuyển lên vân vê cánh môi sưng mọng - Tổng biên tập cũng hôn lại tôi thì làm sao kiện đây?

Đó là lần đầu tiên, Wendy thấy Joohyun đỏ mặt và ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Được rồi, đã yếu ớt còn xinh đẹp thì làm gì cũng thành ra câu dẫn.

_Vậy - Được nước làm tới, Wendy vươn đầu về phía trước cho một cái mút môi khác - Nếu đã không phải xin lỗi - Lại một cái nữa - Tôi có nên tỏ tình không?

Sự sợ hãi và ý tưởng trốn tránh lóe lên trong đầu Joohyun ngay lúc đó. Dù vậy, đổ thừa cho thần trí không tỉnh táo khi đang bệnh và cả sự dẫn dụ có nghề của người kia, Joohyun vẫn để cô trợ lý mặc sức làm những gì cô ấy muốn và ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng người ta ngủ ngon lành. Để rồi sáng hôm sau, Joohyun sớm lấy lại tỉnh táo và rời đi, chỉ để lại cho chủ nhà vẫn say ngủ một tờ note : « Chuyện hôm qua xem như chưa xảy ra. Cám ơn.». Đơn giản, ngắn gọn như rũ bỏ những món đồ cũ.

Trái tim bé nhỏ của Joohyun thắt lại và khe khẽ đau. Joohyun biết về tình cảm Wendy dành cho mình. Ban đầu Joohyun tưởng Wendy chỉ thích thú nhất thời như bao kẻ điêu đứng vì vẻ ngoài của cô, nhưng sau này, có cái gì đó sâu lắng và thận trọng hơn, so với những người khác, càng ngày càng rõ rệt khiến Joohyun muốn làm ngơ cũng không được. Nhưng sao có thể? Trong khoảng thời gian qua Joohyun đã luôn cố ý ngồi cạnh Wendy và kể với cô ấy rằng cô đã nhớ Seulgi đến mức nào. Rõ ràng Joohyun đã quán triệt từ khi cảm nhận được những nhen nhóm từ Wendy. Joohyun đã nói rất rõ tất cả những gì còn lại trong cô vẫn là nỗi nhớ dai dẳng và những con đường im lặng. Seoul của Joohyun đã im lặng kể từ ngày không còn Seulgi, và trái tim cô cũng vậy. Wendy không hiểu sao? Sao lại có thể loại trợ lý bỏ ngoài tai lời của sếp như vậy chứ?

(Thế sao cô không đuổi cổ thể loại trợ lý đó đi Tổng biên tập Bae?)

Joohyun cúi mặt xuống, làn mi giấu đi sự hoang mang với suy nghĩ về sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Đến bao giờ cô mới chịu cho người khác và cho chính mình một cơ hội? Mỗi ngày trôi qua, Joohyun thấy mình cười nhiều hơn, nghĩ đến Wendy nhiều hơn và dành thời gian của mình ở bên cạnh cô trợ lý nhiều hơn nữa. Không chỉ giờ làm việc, có khi là những buổi đi uống sau giờ làm, cùng nhau, chỉ hai người.

Joohyun vẫn sợ khi nghĩ đến việc thay đổi cuộc sống của cô nhưng mặt khác cảm thấy chán nản nỗi buồn của chính mình. Wendy vẫn luôn như thế, luôn ở cạnh và thật dịu dàng. Mặc dù không hoàn toàn là "dịu dàng" và cô trợ lý tinh quái luôn bằng cách nào đó chọc điên Joohyun.

Joohyun không biết là vô ý tứ hay Wendy vốn luôn thành thật vô tư vậy nữa, từ ngày đầu chân ướt chân ráo đến phỏng vấn đã thế rồi.

_Cô có thể nhận hồ sơ rồi ra về, cô Son. Chúng tôi không tuyển người thiếu tập trung.

_Dựa vào đâu Tổng biên tập-nim đánh giá tôi thiếu tập trung ạ? Cô còn chưa đọc hồ sơ của tôi mà?

_Dựa vào việc tôi đã đề nghị cô hãy giới thiệu về bản thân mình hai lần rồi. Nhưng hình như thần trí cô Son đây đang rong chơi ở nơi nào khác thì phải.

_Đó là vì tôi bị choáng bởi vẻ đẹp của Tổng biên tập-nim thôi ạ.

_Cái gì?

_Cái chị hẹn lịch phỏng vấn cũng thật là, nhắc nhở tôi phải đến sớm 30', dặn dò về quy định trang phục cũng tận tình dẫn lên tận phòng, thế mà không cảnh báo trước cho tôi biết Tổng biên tập-nim đẹp đến vậy. Cho nên, *hắng giọng, nghiêm trang* - Tôi bị sốc trong giây lát ạ. Tôi xin lỗi.

_............

_............

_Vậy thì cô càng phải ra về. Tôi cần tuyển người linh hoạt và vững vàng trước biến cố.

_ Tôi là người rất giỏi xử lý tình huống đấy ạ. Xin hãy đọc hồ sơ của tôi trước đã, kinh nghiệm từng trải của tôi đều được liệt kê chi tiết trong đó rồi.

_Trải qua tình huống vừa rồi tôi nghĩ mình không cần tốn thời gian...

_Hãy tham khảo trước rồi hãng đưa ra kết luận được không ạ? Tôi đảm bảo Tổng biên tập-nim sẽ không thất vọng đâu. Chỉ thời gian ngắn thôi, tôi sẽ chứng minh năng lực của mình.

_Cô dựa vào đâu đảm bảo vậy?

_Thì còn cái gì chấn động hơn sắc đẹp của Tổng biên tập-nim đâu ạ?

_..........

_Cô đang ve vãn cấp trên của mình đấy à, cô Son?

_Nói gì vậy ạ? Tôi còn chưa được nhận mà.

_.............

_............

_Được rồi, cô được nhận. Có câu hỏi nào không?

_Ở đây được phép ve vãn cấp trên sao ạ?

...

Joohyun không thích phiền người khác, càng không thích tự đặt bản thân vào tình huống mang nợ. Đó là lý do Joohyun hạn chế hết mức có thể việc làm phiền nhân viên của mình ngoài giờ làm trừ trường hợp bất khả kháng, cũng như không lạm dụng chức quyền sử dụng nhân viên ngoài lĩnh vực công việc. Nhưng Wendy là cô trợ lý nhiệt tình và chu đáo với cấp trên quá mức cần thiết.

_Tôi không đói, mang đi đi trợ lý Son.

_Tổng biên tập-nim đã không ăn sáng rồi, bữa trưa này rất cần thiết, buổi chiều cô có tới 3 cuộc hẹn với đối tác đấy ạ.

_Cô là quản gia của tôi đấy à?

_Tổng biên tập-nim có nhu cầu không ? Tôi có thể làm thêm ngoài giờ. Tôi nấu ăn cũng khá lắm. Cô thử món này xem, há miệng ra nào. Ah~

...

_Tôi nhắc lại lần nữa, trợ lý Son. Tôi nóng, và cần nước lạnh.

_Tôi cũng trịnh trọng nhắc lại lần nữa, Tổng biên tập-nim, cô đang bị cảm và nước ấm tốt cho cô hơn.

_Cô còn chẳng phải bác sĩ, thật là....

_Thật ra tôi có học dược 3 năm.

....

_Tổng biên tập-nim lần sau nếu chị có về trễ thì gọi tôi nhé. Đừng bắt taxi hay gọi lái xe thuê nguy hiểm lắm ạ.

_Có gì nguy hiểm, trước giờ tôi vẫn thế có sao đâu?

_Tóm lại hãy cứ gọi tôi tới đón đi ạ, để tôi đưa về vẫn an toàn hơn là ngồi xe cùng người đàn ông lạ vào đêm khuya chứ ạ?

_Trợ lý Son kiêm được nhiều thứ nhỉ? Đừng nói với tôi cô cũng từng làm nghề này rồi nhé?

_Vâng, thì....cuộc sống bươn chải ở nước ngoài mà. Tổng biên tập-nim biết đấy, bố mẹ tôi dạy con theo phương pháp bên Tây. Đủ tuổi rồi thì phải tự bơi, nên là...

_Gì cơ? Cô từng làm lái xe thật đấy à?

_Dạ không, tôi từng ở trong đội đua xe không chuyên công thức 1.

_Dừng xe! Dừng xe mau! Cho tôi xuống!!!

............

Joohyun bật cười, cười nhạo chính mình. Không trách được Wendy, để cô trợ lý có cơ hội bám dai dẳng đến giờ là lỗi của Joohyun, việc nhận Wendy vào làm có lẽ là một quyết định sai lầm. Biết sao được, profile ấn tượng quá mà: thông thạo 4 ngôn ngữ, vốn sống dày dặn. Chả hiểu sao khi đó trong đầu Joohyun lại hiện lên suy nghĩ "Kẻ si mê mình là người trung thành nhất" nữa. Cơ mà cũng không ai ngờ, người có cái cách đối đáp mang tính chống đối kia, khi ở bên cạnh người mà mình yêu thương sẽ ân cần đến thế, đối với mệnh lệnh đều chấp hành vô điều kiện, chỉ cần không vô lý.

Đôi khi, Joohyun thấy mình đang ngồi im lặng, ngắm nhìn vẻ ngâm nga của người cách mình một cánh cửa và mười bước chân, lắng nghe tiếng hát vu vơ vang nhẹ ngoài hành lang và nghĩ đến một "làn gió" khác, không còn là Seulgi. Nhưng những hình ảnh trắng thi thoảng vẫn thoáng qua trong giấc mơ của Joohyun. Cô vẫn chưa quên, chưa thể quên Seulgi. Joohyun vẫn nhớ Seulgi, nhớ cách con bé cười, nhớ cách con bé phấn khích chạy nhào về phía mình khoe chiến tích vừa đạt được, nhớ đôi mắt một mí đặc trưng, nhớ những sợi tóc rũ xuống hai bên má và bàn tay lấm lem màu vẽ quẹt nhòe khắp mặt...

Còn một điều gì đó, một điều gì đó còn dở dang trong những mảnh kí ức này... Những cánh anh đào nhạt dần rồi buông nhẹ nhàng đáp xuống đường. Joohyun bỏ đôi cao gót ra ra, xoa nhẹ vào gót chân rồi xỏ vào một đôi sneaker khác rồi lên xe. Phố hối hả với những con người không nhìn vào ai. Tất cả đều hướng đôi mắt mình về phía trước, vô định, và trống rỗng, để đi, để tìm đường, và đi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store