RED AXE: KHỞI NGUỒN [ DCMK ] [ I ]
chương 4 : Cuộc gặp mặt tồi tệ
.
Tiếng nhạc Jazz vang lên trong căn phòng nhỏ hòa cùng tiếng leng keng từ những ly thủy tinh rượu kia khiến căn phòng trở nên thật lãng mạn. Anh bấm mở ngăn tủ bằng vân tay như những gì đã hướng dẫn trong email, cất chiếc vali lớn vào bên trong chiếc tủ rồi hướng mắt sang bên cạnh
-Xem ra phòng nam nữ là khác nhau...
Người kia nói với tông giọng đều đều, rồi rảo bước tiến về phía trước
-Tôi mong nó chỉ là tủ để đồ riêng thôi, cô biết đấy.._Người con trai tiếp lời
.
-Hai người đi theo lối này
Giọng cậu nhân viên nọ cắt ngang hai người, rồi họ gật đầu khi nhìn thấy anh nhân viên giống trong bức email được gửi đến. Họ theo bước chân người phục vụ đến bên trong khu cất rượu và bấm vào thùng rượu số 4 và 5
-Xin mời thiếu gia vào phòng số 4 và tiểu thư là phòng số 5
Hai người gật đầu nhìn nhau rồi cùng bước vào hai căn phòng trắng toát và lạnh lẽo..
Điều gì đang chờ đợi họ phía sau cánh cửa ?
___________________________________
Bước vào cản phòng trắng muốt, đập vào mắt anh ngay đầu tiên là cậu trai tóc đen đang chống nạnh vì chán chường.
-"Tên này là ai mà quen quá vậy ?"
Cậu trai tóc vàng nghĩ thầm trong đầu. Không lẽ là..
-Kudo ?._Cậu đánh liều hỏi
-Hểh ?
Cậu bạn tóc đen quay ra đằng sau và bất ngờ khi bị gọi là 'Kudo'
-"Tóc vàng, cao, giọng nói này..?
-Hakuba ??
-Hểh, Kuroba ?
-Chính xác, 100 điểm cho ngài thám tử._Cậu tháo chiếc mặt nạ và nở nụ cười toe toét, tay vẫy dải băng rôn '100 điểm' màu hồng lòe loẹt thấy ớn..
-Tên Kuroba ngu ngốc này...
Anh nói trong khi tháo chiếc mặt nạ và đẩy nó lên tóc
-Cơ mà khoan, cậu ở tổ đội 3 mà ? Không lẽ hai tên đó cũng sẽ tới đây ?
-Cậu đang nhắc bọn tôi hả ?
Heiji bước vào, tháo luôn chiếc mặt nạ vướng víu ra. Đi ngay sau đó là Shinnichi làm cả hai cùng giật mình.
-Hể, chúng ta sẽ làm cái vẹo gì trong căn căn phòng bé tí này._Heiji đập tay xuống bàn, khóe môi giần giật cáu kỉnh.
-Này, tại sao chỉ có 4 cái bàn ?._Shinnichi đánh tiếng hỏi những người còn lại
-Không lẽ chỉ có 4 chúng ta..?
Kaito đưa ra lời giải đáp của Shinnichi thì một tiếng vỗ tay vang lên như đáp án chính xác đưa ra cho những chàng thám tử đang lạc trong suy nghĩ..
______________________________
-Chào mừng các thám tử trung học thiên tài, những viên ngọc thô của đất nước !
Một người đàn ông bước vào và nói lớn với tông giọng hào hứng làm cả bọn giật nẩy người. Gọi là ông thì cũng không đúng luôn, anh ta chỉ tầm hai mấy tuổi hơn, cao hơn Hakuba và dày người, mái tóc vàng óng vuốt lệch lên. Anh ho húng hắng rồi tiếp tục câu chuyện của mình
-Như mọi người đã biết, chúng ta tập hợp mọi người lại đây để làm gì nên tôi sẽ phổ biến kĩ hơn khi chúng ta khởi hành..
Người đàn ông ngắt lời một chút rồi lại hỏi
-..Đó là một chuyện, nhưng các cậu biết chìa khóa của sự thành công ở đây là gì không ?
Cả bọn im lặng, không ai trả lời gì mặc cho ánh mắt người đàn ông lạ mặt cứ sáng hoắc lên
-Đúng vậy, đó chính là.....trở nên thân thiết với đồng đội, bằng cách đi chơi với nhau một bữa ra trò chẳng hạn._Người đàn ông bỗng nói như đùa cợt, lệch sang tận đẩu đâu, nháy mắt một cái tinh nghịch làm họ ngớ người ra một lúc mà phân tích tình huống quái gở này.
-Hể..?
-HỂHHHHHHHH ?
-Ông gọi chúng tôi đến đây chỉ để ăn uống với làm mấy cái thứ linh tinh lặt vặt ngu xuẩn ngu ngốc mà ông gọi là "thân thiết với đồng đội" như này thôi á ?
Heiji là người phản ứng đầu tiên với thái độ cáu kỉnh hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. cậu gằn giọng tiến về phía người đàn ông khiến ba người còn lại cảm tưởng sắp có án mạng tới nơi
-Ông nói vậy mà nghe được hả !? Nhỡ đâu trong khoảng thời gian đó chúng sẽ tấn công Kazuha của tôi tiếp thì sao ? Các người sẽ tính sao nếu Kazuha có mệnh hệ gì ?
Cậu nói một tràng dài trước khi ba người còn lại, đặc biệt là Kaito đang cố gắng ghì cánh tay kia thật chặt.
-Làm nguội cái đầu đi Hattori..._Shinichi điềm tĩnh nói.
-Làm sao mà-
-Ấy cậu Hattori-kun, làm gì mà nóng, hehehe. Làm gì thì cũng phải quen bạn quen lứa đã mà. Mà hình như các cậu cũng thân nhau quá rồi.? Hmmm, vậy đi, chúng ta chuyển đến lượt các cô gái bên kia. Không biết người quản lý bên đó là ai nhỉ, mong là một người nào đó chứ không phải...
-Các cô gái ? Người nào đó ?
Bốn người cùng đứng hình, sống lưng rùn lên với dự cảm không lành..
Ngay sau câu hỏi của 4 chàng trai, bức tường mở lên từ hai phía bằng tiếng vỗ tay của người đàn ông, khiến đôi mắt 4 người cùng trợn lên kinh ngạc..
| Chuyển cảnh |
- "Có người đến trước rồi cơ à.."
Cô gái kia nghĩ thầm. Ghế trước đó là một cô gái tóc đang hững hờ ngắm tấm ảnh trong tay, cũng đeo một chiếc mặt nạ giống như của cô. Cô nàng tóc nâu hạt dẻ với mái tóc hơi xoăn nhẹ quyến rũ và mặc chiếc kimino màu xanh với dây buộc màu vàng ở giữa trông thật đẹp mắt..
Cô gái mới tới ngồi xuống chiếc ghế trắng cách đó một bàn theo hàng dọc. Cánh cửa khẽ mở và 3 cô gái khác lần lượt đi vào, tiếp đó là một cô nàng tóc ánh tím nữa. Căn phòng chìm vào hơi căng thẳng, đến mức có thể thoáng nghe thấy tiếng thở của bọn họ..
-Chào mừng các tiểu thư xinh đẹp đã theo email đến đây! Thật sự, cảm ơn các cô bé nhé..
Người phụ nữ nọ cười xoàng xĩnh, tay cầm xấp giấy rồi đặt phụp xuống chiếc bàn bên phải mình, tay đẩy cao gọng kính kia.
-Các tiểu thư ở đây, hãy làm quen và kết thân với nhau, trước khi phải cùng bảo vệ nhau trước những sinh vật đáng sợ nhất thế giới..
-N-những sinh vật đáng sợ nhất..?_Aoko dựng sống lưng
-Vậy chúng ta bắt đầu thôi, bắt đầu từ cô gái kia nhé. Không có gì phải sợ sệt, nào._Người phụ nữ tươi cười chỉ tay vào Aoko
-"Vậy mà cũng để ý ư, tuyệt thật.." Cô nghĩ thầm rồi tháo chiếc mặt nạ của mình ra
-Mình là Nakamori Aoko, 18 tuổi. Rất mong được các chị chiếu cố
Rồi cô gái ngồi ngay bên cạnh cũng đứng dậy, tháo nhanh chiếc mặt nạ để lộ đôi mắt tím biếc
-Tớ là Mori Ran,18 tuổi. Mong các cậu giúp đỡ
Rồi lần lượt là những người khác nữa..
-Tui là Toyama Kazuha,18 tuổi. Rất vui được gặp các cậu
-Ooka Momiji,18 tuổi. Mong giúp đỡ
-Koizumi Akako, 18 tuổi.Chiếu cố
-Miyano Shiho, 18 tuổi. Hân hạnh
Mọi người lần lượt tháo chiếc mặt nạ của mình, để lộ ra những khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc
___________________________________________
-Kazuha, may quá chúng ta ở chung phòng._Ran nói, hai tay nắm chặt lấy tay của Kazuha
-Đúng vậy đó thật may quá.
-Mà quan trọng hơn, tại sao Ooka cũng ở đây vậy.?._Kazuha nhăn mặt quay sang cô gái mặc kimono xanh đang ngồi kia
-Gì chứ ? Câu hỏi thật là khiếm nhã đó Happa*..._Momiji lắc đầu
-Hảaaaaaa, bà nói gì cơ?
Kazuha rọi đôi mắt cháy lửa của mình vào người kia với một câu cảnh cáo hiện lên rõ trên mặt..
- Cơ mà sao không thấy nhỉ...
Ran nói nhỏ, vừa đủ cho bản thân cô nghe.
_______________________________________
-M-Miyano-san ? C-cậu có phải là Haibara không ? Cậu biết đấy, Shinnichi đã kể cho tớ..ờm..
Ran hơi ngắc ngứ, điệu bộ hiếm thấy ở cô nàng
-Đúng vậy, rất vui được làm quen với cậu, Mori._Cô nở nụ cười và bắt tay Ran
-"Tại sao tên Shinnichi ngu ngốc lại để cho cô nàng tham gia một việc nguy hiểm như vậy chứ. MÌnh mà gặp được thì mình sẽ giết hắn"-Shiho nghĩ thầm, miệng vẫn nhoẻn cười.
________________________________
-Akako, cậu cũng ở phòng này hả ? Tui tưởng ở đây toànnnnnnnnnnnn các chị lớn hết trơn ! May quá rồi._Aoko thốt lên kinh ngạc, ánh mắt vui mừng chạy tới cô.
-Đương nhiên, tôi phải bảo vệ cậu ấy. Lucifer đã nói cậu ấy sẽ tham gia vào một việc rất nguy hiểm..
-Cậu ấy đúng thật là...
________________________________
-Nào nào các tiểu thư, nếu thân thiết rồi thì chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta sắp phải đối đầu với những sinh vật đáng sợ nhất thế giới.._Người phụ nữ kia cười sau khi thấy phản ứng tốt hơn cô nghĩ, rồi vỗ tay trong khi mấy cô gái bắt đầu lùi xa thận trọng
Bức tường dần dần kéo lên hết. Các cô gái sững sờ..
Thứ đáng sợ đang chờ đợi họ sau bức tường kia là gì ?
__________________________________
Trong fic này mình lấy dòng thời gian là uống thuốc giải từ lúc 16 tuổi, là học lớp 10 ấy, để dòng thời gian hợp lý hơn trong những cuộc thám hiểm.
Edit: Đoạn này mình hong biết chỉnh sao luôn, chỉ tổng lại và chỉnh những chỗ còn hơi ba chấm thui 6(ovo)//
Edit cho hạp hoàn cảnh: Cảm ơn bà aokoholic đã tặng sao=((, cảm ơn bà nhiều lắm nhaaaa
_Qyelws
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store