ZingTruyen.Store

Reconvert Manhua Nguoi Qua Duong Tu Cuu Chi Nam


  – "Tôi muốn chạy chậm một chút để giữ sức. Dù sao thì đây cũng mới chỉ là vòng đầu tiên." – Tô Bắc nói bằng giọng đầy chính nghĩa, như thể mục đích thật sự của hắn không hề là lười biếng.

  Lý do nghe thì cũng hợp lý, nhưng Phong Lam vẫn hơi bối rối:
  – "Nhưng cho dù có giữ sức thì cũng đâu cần chạy chậm đến vậy?"

  Thật ra, mấy học sinh ở tốp đầu cũng chưa dốc hết sức, đây mới là tốc độ bình thường ở giai đoạn đầu của mười vòng chạy.

  Nói đến đây, hắn chủ động giảm tốc, đợi khi chạy song song với Tô Bắc rồi mới cẩn thận quan sát bắp tay rắn chắc của hắn lộ ra ngoài. Một lúc sau, Phong Lam nghi hoặc hỏi:
  – "Chẳng lẽ cơ bắp này của cậu là do uống bột đạm mà có à?"

  Với con mắt của Phong Lam, tất nhiên có thể nhìn ra cơ bắp của Tô Bắc thuộc hàng mạnh nhất trong lớp. Nếu không phải dùng bột đạm mà luyện ra thì sao lại chạy chậm như thế?

  Tô Bắc nổi giận:
  – "Cậu có thể sỉ nhục tôi, nhưng đừng bao giờ sỉ nhục cơ bắp mà tôi đã cực khổ rèn luyện ra!"

  Nhận ra mình có vẻ hơi phá vỡ hình tượng, Phong Lam vội ho một tiếng:
  – "Cậu cứ chạy trước đi, không cần lo cho tôi, dù sao tôi vẫn có thể chạy xong mà."

  Nghe vậy, Phong Lam do dự một chút nhưng không tăng tốc đuổi theo tốp đầu, mà tiếp tục chạy song song với Tô Bắc.

  Hành động này khiến Tô Bắc hơi bất ngờ, nhưng hắn không nói gì thêm. Dù sao thì mười vòng chạy cũng là thử thách không nhỏ với hắn, tốt nhất nên ít tốn sức nói chuyện.

  Khi cả lớp chạy được nửa vòng đầu tiên, thầy chủ nhiệm lớp F – Mạnh Hoài xuất hiện. Một thân hình to lớn đứng đó khiến mấy học sinh còn đang do dự cũng vội vàng chạy lên đường chạy.

  Tuy nhiên, thầy chỉ quan sát học sinh chạy hết một vòng rồi rời đi. Ngay lập tức, đội hình đang gắng gượng lại nhanh chóng tan rã như trước.

  Không ít học sinh chuyển từ chạy sang đi bộ, cả sân vận động có năm mươi tư học sinh lớp F tản mát thành năm tốp, lác đác chiếm hết đường chạy.

  Khi Tô Bắc bước sang vòng thứ chín, đội hình đã rút gọn lại thành ba tốp.

  Tốp đầu còn lại bốn người – bao gồm cả nhóm nhân vật chính – dẫn trước tốp sau nửa vòng. Tốp thứ hai có đến mười một người, Tô Bắc và Phong Lam ở trong nhóm này, không quá nổi bật. Tốp thứ ba gồm hai mươi mốt người, đều đã hết sức nhưng vẫn cố gắng đi bộ để hoàn thành.

  Còn mười tám người còn lại thì đã rời khỏi đường chạy. Có người bỏ luôn không làm nhiệm vụ, đi ăn cơm. Có người đứng đợi ở ven sân, định đến vòng cuối cùng thì chen vào giả vờ hoàn thành.

  Tô Bắc thở hổn hển, mồ hôi theo nhịp chạy chảy từ má xuống đất. Thời tiết hiện tại thực ra không nóng, nhưng lượng vận động lần này quá lớn.

  Tuy nhiên, nếu có ai quen với việc chạy bộ quan sát kỹ thì sẽ nhận ra, đến giờ phút này, dù hơi thở hắn gấp gáp nhưng vẫn đều đặn. Tốc độ chạy từ đầu đến giờ hoàn toàn ổn định, rõ ràng vẫn còn sức.

  Bên cạnh hắn, Phong Lam trông còn thoải mái hơn, thậm chí không hề thở gấp. Điều này khiến Tô Bắc không khỏi liếc nhìn, thầm nghĩ đúng là "mặt trắng thư sinh" không thể đánh giá qua vẻ ngoài.

  Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tốp đầu tiên đang chạy theo hàng dọc phía trước. Trong đó người thảm nhất chính là kẻ chạy sau cùng – Giang Thiên Minh.

  Không nói đùa, cách xa như vậy mà hắn vẫn có thể mơ hồ nghe thấy hơi thở dồn dập của đối phương. Mồ hôi đầm đìa, bước chân loạng choạng, nhìn như sắp ngã quỵ vì kiệt sức.

  Thế mà vẫn thần kỳ duy trì được vị trí cuối trong tốp đầu.

  Chẳng lẽ là nhờ dị năng? – Tô Bắc không chắc lắm. Dựa vào ý chí thôi thì không thể chạy được như vậy.

  Nhưng nếu nhớ lại bản truyện tranh phần đầu... đối phương rõ ràng là hệ triệu hồi cơ mà?

  Dù sao thì cũng chưa thể chắc chắn. Biết đâu truyện tranh cố tình che giấu dị năng thật sự của nam chính, có khi hắn thực sự sở hữu năng lực cường hóa thể chất cũng nên.

------------------------------------------------------------------------------------------

  Trong hành lang, thầy chủ nhiệm lớp A vừa sắp xếp xong học sinh liền thong thả đi ra ngoài. Khi đi ngang lớp F thì bất ngờ nhìn thấy Mạnh Hoài đang đứng trước cửa sổ, bèn xoay người bước vào:

  – "Đang nhìn gì vậy?"

  Vừa nói, ông ta vừa có vẻ khoái chí khoác vai đối phương:
  – "Năm nay cậu lười đến mức tự nguyện dạy lớp F, hiệu trưởng đang oán thán dữ lắm đấy."

  Nghe vậy, Mạnh Hoài thản nhiên đáp:
  – "Tôi đã dạy mấy khoá lớp S rồi, chẳng lẽ không được nghỉ ngơi một chút à? Mà nói thật, lớp F năm nay trông có vẻ có nhiều người thú vị lắm."

  – "Ồ?" – Nghe thế, thầy chủ nhiệm lớp A nhướng mày, đứng cạnh Mạnh Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, cuối cùng cũng phát hiện điều gì đó:
  – "Cậu nói là thằng nhóc nhà họ Phong kia à? Không ngờ nó lại tụt sâu thế."

  – "Không chỉ vậy." – Mạnh Hoài lắc đầu – "Cô bé tóc xanh chạy phía trước ấy, năng lực là Ngôn Linh đủ để vào lớp A. Nếu không vì sợ xã hội mà không thể mở miệng, thì đã chẳng bị phân về lớp F."

  Thầy lớp A cũng biết đến cô bé này, bật cười:
  – "Đúng là cậu vớ được món hời rồi. Còn ai nữa không?"

  Mạnh Hoài chỉ tay về phía sau:
  – "Thằng tóc đen chạy sau lưng cô bé ấy, đừng thấy nó như sắp gục đến nơi. Nó đã giữ cái dáng gần chết đó suốt bốn vòng, mà vẫn bám sát tốp đầu đấy, cậu bảo có thú vị không?"

  Cũng thú vị thật. Nếu không phải do Mạnh Hoài chỉ ra, với con mắt của một giáo viên lớp A, ông ta cũng sẽ nghĩ Giang Thiên Minh là mới đuối sức gần đây, chắc không lâu nữa sẽ rớt lại phía sau.

  Nhưng nếu đã giữ trạng thái như thế suốt bốn vòng mà vẫn không bị bỏ lại, thì khả năng bị tụt lại về sau cũng không cao.

  Nếu cứ giữ dáng vẻ sắp gục mà theo sát tốp đầu, có thể cho rằng đó là ý chí kiên cường. Nhưng nếu vừa như sắp gục mà vẫn luôn ở tốp đầu, thì không thể không liên hệ tới dị năng.

  Nghĩ vậy, thầy chủ nhiệm lớp A hỏi:
  – "Dị năng của cậu ta là gì?"

  Nếu là loại tăng cường thể chất, sao lại bị phân vào lớp F chứ?

  Mạnh Hoài chẳng bất ngờ khi bị hỏi như vậy, cười đầy ẩn ý:
  – "Không biết."

  – "Không biết?"

  – "Lúc kiểm tra dị năng, cậu ta không bộc lộ ra bất cứ dị năng nào. Nhưng thiết bị lại cho thấy nó có dị năng." – Rõ ràng Mạnh Hoài đã tìm hiểu kỹ về trường hợp đặc biệt này.

  Câu trả lời khiến thầy lớp A nhíu mày:
  – "Thằng bé này đúng là xui xẻo thật. Đã hỏi rõ lý do chưa?"

  – "Chưa hỏi. Để mai đi, dù sao cũng không giấu được đâu."

  Nói xong, Mạnh Hoài tiếp tục:
  – "Còn thằng nhóc nhà họ Phong, không biết bị gì mà lại đòi vào lớp F. Với tình hình nhà họ, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ đến..."

  – "Dị năng tiên đoán chứ gì." – Thầy chủ nhiệm lớp A gật đầu. Rõ ràng không chỉ hiểu rõ nhà họ Phong, mà toàn bộ giáo viên trong Học viện Dị Năng đều biết đến gia tộc dị năng đặc biệt này.

  Ánh mắt ông ta lướt qua từng học sinh, lẩm bẩm:
  – "Gửi người thừa kế đời sau đến đây, không biết là vì ai nữa."

  – "Tôi nghi là nhắm vào kẻ bên cạnh cậu ta." – Mạnh Hoài nhìn về phía đám học sinh đang chạy, giọng thản nhiên.

  Nghe đến đây, ánh mắt thầy chủ nhiệm lớp A lập tức rơi vào người Tô Bắc:
  – "Thằng nhóc tóc vàng kia à?"

  Với tư cách là giáo viên lớp A, ông ta có con mắt rất sắc. Lúc trước không để ý, giờ nhìn kỹ liền nhận ra điều bất thường:
  – "Thằng nhóc này rõ ràng chưa dùng hết sức. Ngay trước mặt cậu mà dám lười biếng à?"

  Nghe ra giọng trêu chọc, Mạnh Hoài hừ một tiếng:
  – "Không chỉ vậy đâu, nó còn kéo cả thằng nhà họ Phong lười theo."

  Chưa để cho đối phương bật cười thành tiếng, Mạnh Hoài nói tiếp:
  – "Tô Bắc, cha mẹ mất sớm, không người thân, cũng chẳng có bạn bè thân thiết. Vậy mà ngay ngày đầu khai giảng đã kết bạn với thiếu chủ nhà họ Phong."

  Người nhà họ Phong nổi tiếng là lạnh lùng, có thể là do dị năng ảnh hưởng, dù là dị năng mới thức tỉnh thì cũng khí thế áp đảo, người bình thường không dám đến gần.

  Có thể ngay lần đầu gặp mặt đã làm bạn với Phong Lam, hoặc là Tô Bắc thực sự có bản lĩnh gì đó, hoặc là Phong Lam cố tình tiếp cận hắn.

  – "Nhưng chỉ vậy thì chưa đủ để suy luận ra kết luận khi nãy chứ? Biết đâu chỉ là hai đứa hợp tính thôi?" – Thầy chủ nhiệm lớp A vẫn hiểu rõ Mạnh Hoài, biết tuy bề ngoài thô lỗ nhưng thật ra lại rất tỉ mỉ.

  Đúng như vậy. Mạnh Hoài lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi hình giám sát rồi vừa điều chỉnh vừa nói:
  – "Lúc chúng nó đang chạy, tôi tiện tay xem lại camera lúc mình chưa đến, cậu đoán xem phát hiện gì thú vị?"

  Đoạn ghi hình chiếu cảnh Tô Bắc vừa vào lớp đã nói chuyện dụ dỗ Giang Thiên Minh.

  – "...Người xui xẻo nhất khoá này? Là lời tiên đoán à? Dị năng của nó cũng liên quan đến tiên tri?" – Xem xong, thầy chủ nhiệm lớp A hỏi liền mấy câu, trầm ngâm nói – "Vậy thì không lạ gì khi nhà họ Phong lại đến đây."

  Dù sao dị năng tiên đoán cực kỳ hiếm, ngay cả nhà họ Phong – nổi danh với dị năng tiên tri – cộng thêm những người đầu quân, cũng chỉ có chưa đến hai mươi người.

  Nếu họ tiên đoán được sự xuất hiện của một dị năng hệ tiên tri mới, thì việc cử người đến tiếp cận cũng là điều dễ hiểu.

  – "Không, dị năng của nó là [Bánh răng], tác dụng duy nhất là tạo ra bánh răng." – Nói xong, Mạnh Hoài lùi lại, chuẩn bị xem phản ứng của đối phương.

  Quả nhiên, thầy chủ nhiệm lớp A tròn mắt kinh ngạc:
  – "Sao có thể như vậy? Vậy cậu ta dựa vào gì mà nói ra mấy câu đó?"

  Trong mắt Mạnh Hoài loé lên tia sáng:
  – "Cho nên tôi mới nói thú vị đấy chứ?"

  Biết Mạnh Hoài không bao giờ đem chuyện này ra đùa, thầy chủ nhiệm lớp A đẩy kính mắt:
  – "Chẳng lẽ nói bừa? Không hợp lý. Ý cậu muốn nói là... dị năng đăng ký là giả?"

  – "Rất có khả năng." – Mạnh Hoài gật đầu.

  – "Nhưng nếu thế thì cái dị năng đó đặt tên cũng hời hợt quá mức rồi." – Vừa nghĩ đến khả năng ấy, thầy chủ nhiệm lớp A đã không nhịn nổi mà bật cười mỉa mai.

  [Bánh răng] – dị năng nghe qua đã thấy là loại làm nền để chết sớm đầu truyện.

  – "Diễn cũng chẳng thuyết phục là bao." – Mạnh Hoài chỉ vào người đang lười biếng ngoài sân – "Hơn nữa, nói ra câu đó ngay ngày đầu, rõ ràng là không định giấu diếm."

  – "Cậu nói đúng." – Thầy chủ nhiệm lớp A gật đầu công nhận – "Vậy cậu tính xử lý thế nào?"

  Mạnh Hoài khoanh tay, dáng vẻ thảnh thơi:
  – "Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên."

-------------------------------------------------------------------------------------

 Mười vòng dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Khi chạy qua vạch đích, Giang Thiên Minh lập tức ngất xỉu.

  Lam Tố Băng có ý muốn đỡ hắn, nhưng thật sự không còn sức nữa. Dù có dị năng mạnh hỗ trợ, nhưng vì trước đó gần như không rèn luyện gì, nên chạy tốc độ cao mười vòng đã là giới hạn.

  May mà không bao lâu sau, một nam sinh tóc cam tràn đầy năng lượng bước đến, hỏi rõ tình hình xong liền vác Giang Thiên Minh lên vai, như vác bao gạo rồi mang đi.

  Từ xa nhìn lại, Tô Bắc không khỏi bật cười trước cảnh tượng vừa rồi. Hắn nhận ra, người vừa đến chắc hẳn là người cuối cùng trong nhóm "nhân vật chính" — Vũ Minh Bạch.

  Đừng thấy tên này trước đó còn như mặt trời nhỏ, rạng rỡ ấm áp, thật ra lại không dễ đối phó chút nào. Tuyến chính của phần đầu truyện cũng chính là do hắn mà bắt đầu.

  Nhưng một khi đã thực sự chấp nhận Giang Thiên Minh và Lam Tố Băng, hắn lại cực kỳ nghĩa khí. Nếu không thì đã chẳng được liệt vào nhóm chính.

  Tính cách tên này cũng khá thú vị. Rõ ràng là bạn sinh tử với hai người kia, nhưng thường ngày vẫn mang vẻ ngoài tươi sáng để... gài bẫy bạn bè. Đúng kiểu "bánh trôi vừng đen" — ngoài trắng trong đen.

  Nói mới nhớ, trong tấm áp phích quảng bá còn có một cậu con trai tóc đỏ trông cũng rất hoạt bát và thân thiện. Đã xuất hiện trong hình thì chắc chắn là nhân vật quan trọng, không biết người đó là ai.

  Sau khi lết được hết một vòng, lẽ ra thế là đủ rồi, nhưng chẳng ai lên tiếng. Tô Bắc liếc nhìn Phong Lam đầy ẩn ý, rồi nhấc chân định bước sang vòng hai.

  Quả nhiên, y như hắn đoán, Phong Lam liền đưa tay chặn lại:

  - "...Chúng ta đi ăn thôi?"

  Tô Bắc lập tức gật đầu, ngoan ngoãn đứng im, chờ đối phương dẫn đường.

  Ai ngờ cậu thanh niên tóc trắng điển trai kia cũng đứng trơ ra không nhúc nhích. Một lúc sau, như sực nhớ ra điều gì, hắn ta ngập ngừng lên tiếng:

  - "Cậu đi trước được không? Tôi không biết căn-tin ở đâu."

  "Không biết" đây là vì không xem sơ đồ trường treo ngay cửa tòa nhà chính, hay là... đường rõ ràng mà vẫn không đi nổi, tức là một tên mù đường chính hiệu?

  Tô Bắc thầm xác định đáp án trong lòng, không hỏi thêm nữa, chủ động dẫn đường.

  Tuy là ngày đầu tiên nhập học, nhưng một tuần trước đó, nhà trường đã gửi cho các học sinh cuốn "Sổ tay học viên học viện Dị Năng". Trong đó có nhấn mạnh một mục rất quan trọng — Chế độ tích điểm.

  Mỗi ngày hoàn thành đầy đủ các tiết học sẽ được 1 điểm. Nếu thi tốt, hoàn thành nhiệm vụ, thì được cộng thêm. Điểm dùng để đổi lớp phụ đạo, giữ chỗ trong thư viện hoặc các buổi học mở, đổi đạo cụ dị năng, và... ăn ngon ở căn-tin.

  Học viện có hai căn-tin. Một là khu ăn miễn phí cho toàn bộ học sinh, nhưng món ăn nhạt nhẽo, chỉ có cơm suất cố định. Còn lại là căn-tin tính điểm, nơi hội tụ sơn hào hải vị, nhưng cần tiêu điểm để dùng bữa.

  Vừa đến ngã ba giao giữa hai khu ăn, Tô Bắc còn định dẫn Phong Lam sang khu ăn miễn phí. Dẫu sao cũng là ngày đầu tiên, chắc không ai có điểm.

  Không ngờ, ngay lúc đó Phong Lam lại mở miệng:

  - "Chúng ta ăn ở căn-tin tính điểm đi."

  Tô Bắc hơi nhướng mày. Hắn không ngốc tới mức hỏi cậu ta có điểm không, mà thẳng thừng hỏi:

  - "Cậu mời tôi à?"

  Có người đãi thì quá tốt rồi! Tô Bắc chẳng khách sáo, lập tức vênh mặt, giả giọng nịnh nọt:

  - "Thiếu gia ngài mời, tiểu nhân xin theo!"

  Phong Lam: "... ..."

  Phong Lam gật đầu, thấy đối phương không phản đối thì sắc mặt dịu đi đôi chút. Hắn vốn hơi lo Tô Bắc sẽ hiểu nhầm, tưởng hắn coi thường mà mời cơm, thế thì phiền toái to.

  Căn-tin tính điểm lát nền bằng gạch trắng bóng loáng, nhìn vừa sạch sẽ vừa sang. Bên trong có rất nhiều quầy món ăn, mỗi món lại có giá điểm khác nhau.

  Hiện không có mấy học sinh ở đây. Nghĩ cũng dễ hiểu, ai mà có điểm ngay trong ngày đầu tiên?

  Hai người bàn nhau chọn suất tăng cường dị năng sơ cấp trị giá 5 điểm.

  Một phần cơm gồm cơm hương dị, gà Viểm Trĩ hầm nấm và rau củ đặc biệt tăng cường thể chất. Mỗi món đều có tác dụng tăng nhẹ thể lực và dị năng, ăn cùng nhau thì hiệu quả càng rõ rệt.

  Cơm hương dị và rau củ tăng cường đều do dị năng giả hệ thực vật nuôi trồng, còn gà Viểm Trĩ là một loại dã thú Ác Mộng có tính tình ôn hòa, đã được con người thuần hóa để lấy thịt.

  Dã thú Ác Mộng, loài sinh vật đặc hữu song sinh với dị năng giả. Ngoài số ít sinh ra trong thế giới này, còn có những cá thể cường đại hơn đến từ lỗ hổng không gian.

  Chúng cũng có dị năng, và đa phần mang ác ý với dị năng giả lẫn người thường. Với chúng, dị năng giả là món ngon, người thường chỉ là cơm nguội.

  Vũ khí thường gần như vô dụng với dã thú, nhất là loại bò từ lỗ hổng không gian. Chỉ có dị năng mới thực sự tổn thương được chúng, vì vậy tiêu diệt chúng trở thành sứ mệnh chính của đa số dị năng giả.

  Tuy nhiên, số người có thể trở thành dị năng giả mạnh thì ít, dã thú thì lại nhiều vô kể. Cân bằng hiện tại chỉ tồn tại nhờ mấy đại năng giả đỉnh cấp ở trên gánh vác. Nếu họ xảy ra chuyện gì, thế giới này sẽ lập tức đối mặt thảm họa khó lường.

  Có lẽ đó cũng là lý do truyện tranh nói cán cân sức mạnh giữa chính và phản diện đang nghiêng lệch.

  Tô Bắc lắc đầu, dẹp bỏ đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu, chăm chú nhìn Phong Lam chọn món.

  5 điểm là số hắn có thể trả được sau này. Có người mời thì chẳng ngại "tham một tí". Hơn nữa nhìn điệu bộ Phong Lam, kiểu gì trong người cũng "rủng rỉnh".

  Quả nhiên, hắn ta quẹt thẻ học sinh, trên máy hiện ra con số: 1000 điểm.

  Tô Bắc không khỏi bội phục. Quả đúng là đại lão ngồi hàng cuối lớp, gia thế không phải dạng vừa.

  Sau khi trừ 10 điểm, Phong Lam quay đầu nhìn hắn, dường như hơi lưỡng lự, không biết có nên giải thích gì đó hay không.

  Nhưng Tô Bắc chẳng hề muốn nghe, ít nhất là bây giờ không. Hắn vỗ vai đối phương, làm bộ thả thính:

  - "Ba ba kim chủ à~ Có thiếu tiểu bạch kiểm* không?"

  (*tiểu bạch kiểm: kiểu trai trẻ đẹp sống nhờ vào người khác)

  Phong Lam im lặng nhìn hắn một lúc, mặt không biểu cảm đáp:

  - "Tôi thì không, nhưng cậu cần tôi giới thiệu vài người đang thiếu không?"

  Tuy bản thân không tán thành cái kiểu bao nuôi này, nhưng chuyện đó trong giới thượng lưu cũng chẳng lạ gì. Hắn ta biết vài người có sở thích đó thật.

  - "...Thôi khỏi." – Tô Bắc cứng họng nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, nghẹn lời.

  Một màn kịch nho nhỏ trôi qua, hai người bắt đầu dùng bữa. Đồ ăn ở đây là những thứ mà trước giờ Tô Bắc chưa từng có cơ hội chạm tới.

  Người thường nếu ăn phải sẽ bị nổ tung mà chết.

  Không thể không khen, mùi vị đúng là tuyệt hảo. Cơm hương dị dẻo mềm thơm phức, ăn không cũng có thể vét nửa bát. Thịt gà Viểm Trĩ mềm mọng, lại đàn hồi vừa phải, ngon hơn thịt gà bình thường rất nhiều. Chỉ có rau là không hợp khẩu vị lắm với hắn — một tay cuồng thịt chính hiệu, rau ngon đến đâu cũng chỉ là đồ ăn kèm.

  Ăn mới được mấy miếng, hắn đã cảm thấy toàn thân ấm lên. Nhất là vùng bụng, như có lò sưởi nhỏ cháy âm ỉ bên trong.

  Đúng lúc đó, cửa căn-tin vang lên tiếng bước chân. Hai người quay đầu lại, liền thấy ba người bước vào. Hai nam, một nữ.

  Người dẫn đầu là một chàng trai tóc bạc buộc đuôi ngựa phía sau, đẹp đến mức không phân biệt nổi giới tính. Nhìn qua cũng biết đây là kẻ cầm đầu nhóm.

  Nói thật, nếu không phải vóc dáng cao lớn, Tô Bắc chắc cũng tưởng đây là đại mỹ nhân lạnh lùng.

  Ngay khoảnh khắc nhìn thấy họ, hắn nhạy bén nhận ra Phong Lam khựng lại đôi chút — rõ ràng là quen biết nhau.

  Quả nhiên, sau khi đảo mắt một vòng, tóc bạc cau mày, bước thẳng tới chỗ hai người:

  - "Cậu vào lớp nào? Lớp S à?"

  Câu hỏi này... rất đáng ngẫm. Tên tóc bạc này chắc chắn biết về dị năng của Phong Lam, ít nhất là biết phần nào. Hắn đoán thẳng lớp S, cho thấy hắn rất tự tin vào sức mạnh của người kia.

  Vậy, rốt cuộc vì sao Phong Lam lại chọn lớp F?

  - "Lớp F." – Phong Lam liếc Tô Bắc, không thấy đối phương có biểu hiện gì, đành lạnh nhạt trả lời.

  Nghe vậy, tóc bạc sững người, rồi nhanh chóng không hỏi thêm, chuyển mắt sang Tô Bắc, nhướng mày:

  - "Vậy đây là bạn mới của cậu ở lớp F?"

  Phong Lam gật đầu:

  - "Đây là Tô Bắc."

  Rồi lại giới thiệu:

  - "Đây là Tư Chiêu Hoa."

  Tên và gương mặt, quả thực rất hợp.

  Tư Chiêu Hoa vốn đã quen với cách nói chuyện nhạt như nước ốc của người bạn cũ này, chỉ gật đầu chào Tô Bắc rồi quay lưng bỏ đi, rõ ràng không có ý làm quen.

  Chàng trai béo phía sau tự giác đi lấy đồ ăn, còn cô gái trang điểm kỹ càng đi bên cạnh thì nhỏ giọng hỏi:

  - "Chiêu thiếu à, sao anh lại bắt chuyện với mấy tên lớp F vậy?"

  Tuy giọng cô ta rất nhỏ, nhưng nơi đây gần như không có người, kim rơi còn nghe được, huống hồ là tiếng người?

  Cả căn-tin lặng ngắt như tờ. Mặt cô nàng lập tức đỏ bừng, không dám quay đầu lại nhìn hai người kia, đứng đơ như tượng.

  Nói đi cũng phải nói lại, lời cô ta chẳng phải có ý xấu, chỉ là lỡ lời sau lưng người khác. Nếu không bị nghe thấy thì thôi, ai ngờ lại trúng ngay tai họ.

  Tư Chiêu Hoa liếc mắt nhìn, thản nhiên nói:

  - "Xin lỗi nhé, Bảo Châu cô ấy không thông minh lắm, nhưng không có ác ý."

  Nói xong lại liếc cô nàng.

  Bảo Châu ngượng chín mặt, ráng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi:

  - "Xin lỗi, tôi không nên nói xấu các cậu."

  Tô Bắc hơi bất ngờ. Tình tiết này không giống trong truyện tranh tí nào. Hắn còn tưởng sẽ có màn "phú nhị đại" lên mặt rồi bị vả mặt cơ, ai ngờ cứ thế trôi qua nhẹ nhàng.

  Chẳng lẽ... vì hắn không phải nam chính?

  Nhưng tiết kiệm phiền toái vẫn là chuyện tốt. Tô Bắc không giỏi đối đầu với mấy tên có thế lực. Nhỡ đâu bị tra ra thân phận, tung hê ra cho thiên hạ biết, thì khó mà tiếp tục vai diễn "bí ẩn" của mình.

  Có điều, hắn vẫn chú ý thấy — tên mập kia chẳng vui vẻ gì. Trái ngược với hai người đồng hành, ánh mắt của hắn nhìn Tô Bắc đầy địch ý.

  Lúc Bảo Châu xin lỗi, cặp mắt híp kia như thể sắp bốc cháy, tựa như Tô Bắc và Phong Lam mới là người làm nhục cô ta vậy.

  Tô Bắc ăn rất nhanh, ăn xong thì Phong Lam còn chưa kịp nuốt miếng cuối. Hắn suy nghĩ chốc lát, đợi đối phương nuốt xong liền hỏi thẳng:

  - "Này, dị năng của cậu thực sự là [Tiên đoán] sao? Có thể tiên đoán được cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store