ZingTruyen.Store

Real Love Panwink Couple Hoan

Tôi đang ở nhà thì nhận được một cuộc gọi đến....

Park WooJin?

Anh ấy sao lại gọi cho mình nhỉ?

     *Alo?* Tôi liền nhận cuộc điện thoại.

     *Anh mày không có thời gian nói nhiều đâu... nên.... nghe cho rõ đây!!!* WooJin nói với giọng cực kì gấp gáp.

Tôi liền bật dậy...

     *Vâng!* Tôi liền tập trung nghe.

     *Park JiHoon!!!! Nó bị bắt cóc đi rồi!!!* WooJin nói rõ từng câu từng chữ.

     *Gì chứ?* Tôi cũng rất hoảng hốt.

     *Anh đã tra ra địa điểm, gần chỗ mày! Mau đến đấy nhanh đi!* WooJin lập tức nói lại.

     *Vâng! Anh nói đi!* Tôi lập tức chạy đi lấy áo khoác.

     *Khu A phố 19 khu vực cận biển, nhà kho số 5.... nhanh đến đó!* WooJin nói nhanh rồi cúp máy.

Tôi nhanh chóng ra khỏi nhà!

Chết tiệt! Chuyện quái gì đây?

Tại sao lại ra chuyện thế này?

Điên mất thôi!!!!!!!!!!!!

Tôi nhanh chóng đến được nơi anh JiHoon đang bị bắt giữ.

Tôi nhìn vào nhà kho....

ImYeon! Cô ta làm quái gì ở đây?

Còn người đang nằm kia.....

JiHoon!!!! Anh ấy?!

Cô ta bắt cóc anh JiHoon? Vì lý do gì chứ?

Tôi lập tức đạp cửa xông vào....

     [KIM IMYEON!! Dừng lại!!!] Tôi lập tức ngăn cô ta lại.

     [Anh.... anh GuanLin? Sao anh lại ở đây?] ImYeon hoảng hốt đánh rơi cái roi xuống đất.

     [Vậy cô và.... anh JiHoon... làm gì ở đây?] Tôi nhìn cô ta... rồi nhìn người đã ngất xỉu dưới đất... lòng đau không nguôi.

     [Em đang giúp chúng ta giải quyết một vật cản đấy! Tránh xa để em hoàn thành nốt việc nào!] ImYeon lập tức đổi giọng nói.

     [Cô điên rồi à? Đây là đang giết người đấy!] Tôi thật không tin người trước mặt mình.

     [Em không điên! Em yêu anh mà!.... Chính anh ta là người chen giữa hai chúng ta.... em phải đem vật cản này biến mất....] ImYeon vẫn cố chấp nói.

     [Anh ấy không phải vật cản, chính cô là vật cản giữa tôi và anh ấy!!] Tôi nổi cáu lên nói.

     [Em? Vật cản? Em là người đến trước.... không lẽ không bằng một tên ngu ngốc này hả?] ImYeon bắt đầu có biểu hiện nổi loạn.

     [Cô? Đến trước? Cô có biết.. từ trước khi biết cô.... tôi đã yêu anh ấy rồi!] Tôi không hiểu sao mình lại nói vậy.

     [Gì chứ?... - ImYeon ngã xuống đất - Tôi? Là người thừa sao? Vậy từ trước đến giờ.... anh em tôi là cái quái gì chứ?] ImYeon gào lên đầy đau khổ.

Tôi biết... tôi làm vậy là làm tổn thương một cô gái..

Nhưng...

Tôi không nói dối được!

Sự thật rất đáng sợ!

Nhưng cũng phải chấp nhận thôi.

Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ...

ImYeon vớ lấy con dao trong vali nhào đến chỗ tôi...

Chết rồi! Phải làm sao đây?

Vừa đúng lúc đó.... WooJin từ đâu xuất hiện đã kịp ngăn ImYeon lại.

Thật hú hồn mà!!!

     [Mau đưa cô ta đi! Gọi xe đưa đến bệnh viện nhanh lên!!!] WooJin lập tức gọi lớn sai người đám người kia.

Làm ơn! Đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì!!!

Làm ơn đấy! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store