Real Game
Chương 4: Quyết địnhSáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi đến lâu đài. Đúng bảy giờ kém 15 phút sáng, tôi dăng nhập vào game, thời gian trong thư là 7 rưỡi và tôi vẫn còn một chút thời gian để ăn sáng. Chả là hôm nay mọi người đi làm sớm, mẹ có nói Mộc Nhiên chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi nhưng tìm suốt cả tiếng đồng hồ mà lại chẳng thấp tăm hơi nó đâu cả, mà hình như tối qua nó cũng nói là sáng nay có chuyện thì phải." Không biết nó chơi Real Game hay không nữa"Tôi hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng sớm gạt nó qua một bên, nó có chơi game hay không thì liên quan gì tới tôi cơ chứ. 7.20 phút, tôi bắt đầu đến rừng tinh linh và 7.30 thì đứng trước phòng trung tâm đó, tôi không muốn đến sớm quá mà cũng chẳng muốn đến muộn quá bởi tôi là một người luôn tuân thủ thời gian.Tôi mở cửa ra, bên trong còn có 8 người nữa, họ là những người mà tôi đã để ý tới tại buổi gặp mặt lần trước. Cô gái tóc xanh đang bê một khay trà từ trong bếp ra cho mọi người. Cái dáng đi hậu đậu đó, thôi đúng rồi, giờ thì tôi mới nhận ra, Mộc Nhiên rất giống với Mộc Thanh, không, không phải là giống nữa mà Mộc Nhiên thật sự là Mộc Thanh. Để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình, tôi lên tiếng" Mộc Nhiên "" Vâng "Và đúng như tôi nghĩ, Mộc Nhiên theo phản xạ mà quay lại. " Mộc Nhiên? không phải cô ấy là Mộc Thanh sao? "Lam Phong nhận ra sự khác lạ đầu tiên nên lên tiếng hỏi. Lúc này, Mộc Nhiên cũng mới nhận ra, nó quay qua nhìn tôi chằm chằm bằng một khuôn mặt cực kì ngạc nhiên. Có lẽ nó không nhận ra tôi chăng, tôi định lên tiếng nhắc nhưng nó đã la toáng lên"Chẳng lẽ lại là Vư..."Biết nó định nói gì, tôi vôi vã chạy lại, lấy tay bịt miệng nó rồi lôi xuống bếp trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tôi đóng sầm cửa lại, sau khi kiểm tra chắc chắn là không có ai nghe lén rồi, tôi mới thả nó ra. Nó thở dốc, khuôn mặt đỏ lên nhưng không phải vì thiếu không khí mà là vì giận. Nó la toáng lên" Em đang làm gì thế? Muốn làm cho chị chết vì nghẹt thở à ? "" Vậy sao chị lại ở đây, bác cho cị chơi game sao? "Tôi chỉ bằng một câu, thành công làm cho nó ngậm miệng lại, đồng thời cũng khiến lợi thế nghiêng về phía mình." À.... Chị..."Thấy nó cứ ấp úng vậy, tôi đành thở dài, cũng không có ý định truy cứu nữa. Tôi dặn dò nó" Ở thế giới game này, vì em lớn hơn nên chị phải gọi em bằng chị đó, như vậy người ta mới không biết chúng ta là chị em. Còn nữa, ở đây thì cứ gọi tên nhân vật là được rồi, em gọi chị là An Tuyệt, còn chị gọi em là Mộc Thanh, nhớ chưa ? "" Nhưng, chị là chị......"Thấy nó gân cổ lên định cải tôi bèn dùng đến chiêu uy hiếp" Bác mà biết chuyện này thì......"" AAAAA,Được rồi mà, chị nghe, chị nghe, à không, em nghe, chị An Tuyệt "Nó Cuống quýt" Tốt "Tôi nói, giọng đắc ý, khóe môi khẽ cong lên một đường hoàn hảo. Ổn thỏa hết rồi, tôi mới cùng Mộc Nhiên ra khỏi phòng. Lúc này tôi mới nhận ra sự có mặt của Lăng Lăng, hóa ra mọi người đang chờ chúng tôi. Tôi không nói gì cả, lẳng lặng đi đến chỗ chiếc ghế trắng và ngồi xuống." Được rồi, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ rồi thì tôi sẽ thong báo lí do tại sao mọi người có mặt ở đây " Lăng Lăng vui vẻ nói." Tất cả mọi ngừi đã vượt qua bài kiểm tra năng lực và đủ tiêu chuẩn để tham gia vào nhiệm vụ đặc biệt "Nghe Lăng Lăng nói thế, tôi có hơi chút ngạc nhiên" Chờ đã, rõ ràng là tôi đã không vượt qua bài kiểm tra " Tôi lên tiếng" Tôi biết, cả An Tuyệt và Triệt đều bỏ thi, nhưng đây là kiểm tra năng lực, chúng tôi chọn người dựa vào sức mạnh và độ sắc bén, Tuyệt Tuyệt " " Triệt, anh ta cũng bỏ thi sao " Đó là tất cả những gì tôi nghĩ sau khi nghe Lăng Lăng giải thích. Tôi hơi ngạc nhiên và tò mò nhìn về phía anh ta nhưng ta lại chỉ lơ lãng nhìn ra ngoài của sổ." Hứ. Kệ đi, anh ta bỏ thi thì có liên quan gì đến mình " Tôi nghĩ thế rồi cũng quay đi, tập trung vào Lăng Lăng." Tôi đến đây để phổ biến nhiệm vụ cho mọi người, tuy nhiên" Giọng nói của Lăng Lăng chợt trầm xuống nghe vô cùng nghiêm trọng và nghiêm túc " Đây là một nhiệm vụ quan trọng có độ khó và tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến thế giới thực cũng như thế giới ở Real Game, vì thế mà mọi người thậm chí có thể chết khi làm nhiệm vụ, xin hãy cân nhắc thật kĩ trước khi nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ mang tính bảo mật cao, vì thế mà sau khi nhận nhiệm vụ, không được phép tiết lộ ra bên ngoài cũng như trả lại nhiêm vụ. Nếu ai không muốn làm, có thể rời khỏi đây"Lăng Lăng vừa dứt lời, không khí trong phòng như trùng xuống, không ai nói gì, cũng không ai rời đi. " Vậy là mọi người sẽ nhận nhiệm vụ ? xin hãy cân nhắc thật kĩ " Lăng Lăng nhắc lại.Căn Phòng lại một lần nữa trở nên yên ắng. Không khí trong phòng có hơi căng thẳng. Thời gian trôi đi từng chút một, không ai rời đi nhưng cũng chẳng ai nói là sẽ tham gia cả." Tôi..... tôi...." Mộc Nhiên lên tiếng, ấp úng, tất cả mọi ánh mắt trong phòng giờ đã dồn hết về phía nó." Tôi, tôi sẽ tham gia, không biết là có chuyện gì, nhưng tôi.... Không muốn thế giới này bị phá hủy" Nó nói, gần như là hét lên, khôn mặt đỏ bùng lên vì xấu hổ. Mộc nhiên rất nhút nhát nên trước giờ đều không dám làm chuyện gì để người khác chú ý cả. Đến tôi cũng cảm thấy hơi bất ngờ trước hành động của nó. " Tôi tham gia....vì tôi cũng yêu thế giới này " Vũ Cơ đứng dựa vào góc tường, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị giờ lại nở một nụ cười Nghe Vu Cơ nói thế, khuôn mặt của Mộc Nhiên cũng tươi hơn, nó cười rạng rỡ. Không khí trong phòng cũng bình thường trở lại, thậm chí là có phần tươi sáng hơn. Tất cả mọi người trong phòng lần lượt gật đầu thể hiện sự đồng ý, mặt ai cũng dãn ra." Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng chiến đấu, vì Real Game, và cả thế giới thức nữa" Tôi nói và đặt tay lên vai nó" Cảm ơn mọi người rất nhiều " Mộc Nhiên nói, khóe mắt rưng rưng nước" Con nhỏ này đúng là mít ướt thật mà"" Vậy là mọi người đồng ý nhận nhiệm vụ ? " Lăng Lăng lên tiếng xác nhận" Phải, chúng tôi sẽ tham gia, tôi nói với Lăng Lăng" Vậy giờ tôi sẽ phổ biến nhiêm vụ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store