[RE : Kreon] The day long gone (Nước mắt lưng tròng) - By : Me.
One Short.
Chính phủ không quan tâm tới việc em là một Omega hay một con hàng tuyệt vời chui ra sau một thảm họa. Họ chỉ quan tâm em gật đầu để bảo toàn sự an toàn cho Sherry thế là ném em tới gặp lão Krauser với thuốc ức chế được gửi tới mỗi tháng. Cũng chẳng biết từ bao giờ nhưng giờ đây em đứng trước mặt Tổng thống,trong bộ vest xanh sọc trắng được may đo kĩ càng,bàn tay đeo găng da đen cầm tờ tệp báo cáo rút khỏi hàng Đặc vụ Chính phủ đưa cho ông ta.
"Nói vậy...Krauser sẽ bào toàn mọi thứ cho cậu để rút khỏi Chính phủ à?" Ông ta hỏi khi trợ lý của ông ta cầm lấy tập hồ sơ từ tay Leon.
"Tôi đã trình bày rất rõ ràng rồi" Leon nói,giọng có phần sắc lại vì sợ ông ta sẽ làm khó.
Tổng thống nhìn Leon một lượt từ trên xuống dưới,rồi nhìn ra cửa Nhà Trắng đấu mắt với tên Kauser trong bộ vest sơ mi đỏ. Ông ta lại nhìn vào,càng nheo mắt soi kĩ Leon hơn,cả hình xăm chữ "Krauser" ở một bên cổ kia cũng bị nhìn tới nỗi muốn bay mực,dù chướng mắt hết sức nhưng cuối cùng thì ông ta cũng gật đầu vì Krauser ngoài này đang đặt tay lên chuôi súng.
Leon mỉm cười,đổi giọng.
"Chúc ông một ngày tốt lành!" Và quay đi,bước ra khỏi cửa của nơi này với sự nhẹ nhõm một lần và mãi mãi. Em đưa bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới màu bạc lầp lành đưa lên vén tóc cho Krauser. Gã cũng cười,ôm eo em bằng tay đeo nhẫn cưới. Leon khẽ nói.
"Đi nào,về nhà thôi,anh à"
Trên môi em nở một nụ cười chưa từng có. Đàn bồ cầu trắng bay ngang qua trời,ánh nắng chiếu vào họ như đón chào Krauser nắm tay Leon kéo bước ra xe như đang bước về với thế giới bình yên mà em đáng nhận.
8 tháng sau.
Leon mở mắt khi nắng sáng chiếu vào gương mặt xinh đẹp. Em ngồi dậy,trên người chỉ mặt cái áo ngủ quá khổ của lão chồng lệch vai sang một,cổ,vai và ngực chi chít những vết hôn và cắn,đầu ti sưng tấy cửng lên thấy rõ dưới lên áo ngủ rộng thùng thình trễ xuống. Leon bước ra bếp,mơ màng gọi.
"Thiếu tá..Thiếu tá ơi..."
Krauser đang ở trong bếp làm bữa sáng chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang eo,lưng được Leon xăm mấy vết cào,cổ được điểm vào dấu hôn,gã quay lại,bước tới ép em vào khoảng tường,một tay chống lên bức tường,một tay đặt trên hông em.
"Sao thế,mèo con?" Krauser nhẹ nhàng hỏi,đưa tay xoa má Leon.
Leon còn ngái ngủ,vòng hai tay ôm cổ gã,chu môi.
"Thiếu ta,hôn em đi"
Krauser không nói nhiều,gã cúi xuống hôn em. Thuận thế bế em lên đặt lên bàn ăn,vậy là không phải tốn công làm bữa sáng nữa. Khăn tắm quấn ngang eo gã tuột xuống đất như một trò đùa,để lộ ra con cặc gân guốc to bự tối qua đã hành hạ Leon cả đêm. Nó ngẩng lên,chọc cái đầu thô ráp và hung dữ vào bụng dưới của em. Leon quan ngại nhìn lên Krauser.
"Thiếu tá,em đùa mà..."
Krauser cúi xuống,áp trán mình vào trán em.
"Nó thích trò đùa của em đó,mèo con"
Nói rồi,gã hôn cổ em. Vừa mạnh bạo và dịu dàng,để lại những vết tình đầy yêu dấu. Krauser kéo áo em lên,liếm lấy đầu vú của em rồi ngậm lấy mà mút mát nó. Leon ngửa cổ rên rỉ,chân vòng lên siết eo Krauser kéo lại. Krauser vừa liếm đầu ti vừa ngước mắt lên nhìn Leon. Gã đưa tay nắm lấy cậu nhỏ của em mà vuốt ve,mũi dụi vào bên cổ có hình xăm mà hít hà mùi hương quen thuộc. Krauser thì thầm vào tai em.
"Mèo con à..." Gã dừng lại,để em đáp lời.
"D..Ah..Dạ..." Leon chật vật vì Wesker đang dày vò cậu nhỏ của em.
"Sinh con cho anh nhé !"
Lời vừa dứt,bàn tay to lớn đặt trên lưng Leon đã di chuyển xuống tấn công vào nơi mật huyệt đỏ ửng như mân đào của em. Hai con tay gã đút vào trong,liên tục khoáy đảo để nới lỏng cho em. Leon rên rỉ,em biết lời gã nố không là câu hỏi cũng chả phải đề nghị mà là mệnh lệnh của cấp trên yêu câud cấp dưới. Leon không thể từ chối,em cắn môi nhíu màu nhìn chồng và gật đầu không do dự.
Thấy em nghe lời,Krauser cười hài lòng. Cọ đầu khấc hung dữ vào trước mật huyệt của Leon. Không từ từ,gã đâm phập một phát lút cán bằng cái 'cây chày giã thịt' đó khiến Leon giật bắn mình dù đã bao lần như thế.
"Đồ...Đồ quái vật...Ah...ah" Leon vừa rên vừa chửi,đánh vào vai gã khi Krauser bắt đầu di chuyển. Krauser ngưng lại,dịu dàng hôn lên môi em và khẽ thì thầm,xoa má em.
"Ngoan,anh thương em"
Hai tuần sau.
Leon đứng trong nhà vệ sinh,trên tay cầm chiếc que thử thai màu hồng nhỏ xíu đang hiện hai vạch. Mấy ngày nay,Krauser và em đã làm tình như điên vậy,giờ em đang hạnh phúc cầm thứ bé xíu này,mắt long lang sắp khóc. Leon vội chạy ra vườn,nơi Krauser đang tưới vài cây hoa hướng dương.
"Anh ơi...Thiếu tá ơi..." Leon ôm lấy Krauser từ phía sau. Krauser tắt vòi nước,quay lại xoa đầu em.
"Sao thế,mèo con? Em lại tìm ra gì thú vị dưới gầm giường à?" Krauser hỏi,ôm lấy em.
Leon lắc đầu,chu môi. "No,no,no" Rồi em đưa ra trước mặt gã cái que thử thai. Krauser nhìn vào nó,nhìn hai vạch đỏ ửng đậm lè,gã hạnh phúc bế Leon lên xoay vòng tất nhiên là đảm bảo an toàn cho em và cả đứa con yêu trong bụng.
Từ ngày đó,hành trình chăm vợ bầu của Krauser bắt đầu.
Hai tháng đầu, Leon nghén không nhiều chủ yếu em chỉ ghét cá và chanh,tỏi và đồ ăn quá nồng mùi. Nhưng bước tới tháng thứ ba,ác mộng kéo tới khi em ăn gì nôn đó,nghén xanh mặt mày. Krauser lo phát khóc khi suốt 13 tiếng đồng hồ Leon chỉ uống nước lọc và ăn dưa leo. Mọi chuyện đâu chỉ có vậy.
"Thiếu tá tránh ra đi ! Buồn nôn quá !" Leon xua đuổi,kéo hết phần chăn về phía mình.
"Mèo con,em đùa à? Tôi chỉ muốn ôm em thôi mà" Krauser biện minh,cố tiếng lại gần nhưng lại khiến Leon tung chăn chạy vào nhà vệ sinh nôn. Không sai,em nghén chồng của chính em. Gã ôm một cái,em ọe một cái,gã hôn một cái,em nôn một bãi. Thế là Krauser phải ngủ sofa cả tháng.
Từ tháng thứ 4 trở đi.
Gã đã có thể ôm em,hôn em thoải mái. Ngược lại,Leon ăn như chiến hạm vậy. Tháng trước chỉ cần nghĩ tới steak là nôn cả ngày,còn giờ thì Krauser chống tay nhìn Leon ăn miếng thứ 3 và đang chìa đĩa ra xin đĩa thứ 4.
"Ôi trời ơi mèo con,em đùa à ? Tháng trước em còn bảo sẽ ăn chay mà?" Krauser lầm bầm,lấy steak cho vợ.
"Tại lúc đó con quấy,còn giờ con muốn ăn thịt rồiii" Leon thản nhiên đáp,mắt sáng rỡ.
Tháng 2,ngay ngày lễ tình nhân thì Leon chuyển dạ. Trong phòng sinh,Krauser nắm chặt tay Leon cùng em vượt cạn. Bác sĩ đặt vào lòng Leon một bé gái xinh xắn đang nhắm mắt ngủ,Leon ôm con mà nhìn,bé có tóc vàng kim giống Krauser,bé con khẽ nhăn mũi dùng tay gãi gãi. Rồi em mở mắt nhìn cả hai.
"Wao...Đôi mắt của em kìa mèo" Krauser thốt lên khiến Leon mỉm cười và bật khóc vì xúc động. Em mỉm cười nói.
"Chào con,thiên thần nhỏ"
Ba tháng sau.
Một sáng bình yên,Leon mở mắt trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng bụng hết cúc,cổ và ngực lại chi chít những vết hôm ám muội khác. Nhưng việc đầu tiên em làm giờ đây không phải là bày trò giận dỗi Krauser hay gì cả,Leon dụi mắt và tiến tới cái nôi màu trắng đặt ở góc phòng. Thiên thần nhỏ bên trong đã dậy,đói bụng và đang mút tay chụt chụt. Thấy ba nhỏ,bé con cười khà khà đưa tay quơ quào. Leon cười khúc khích,bế bé con lên cho bú.
Hai bên ngực Leon đều căng sữa,căng đến nỗi đau ơi là đau và tự chảy lem nhem hết cả,em vừa cho con bú bên này,bên kia phải lau sữa đang chảy ra từ đầu ngực bên kia. Từ phía sau,Krauser bất ngờ ôm lấy em,đưa tay cầm lấy khăn từ tay em và nói.
"Để anh giúp cho,phí thật đấy mèo con ! Em cứ để đấy tôi bú bớt cho !"
Leon bật cười :"Anh lại nói nhảm nữa rồi,haha...Nhưng,em yêu những điều nhảm nhí này của anh"
Krauser cúi xuống,bế con cùng em và hôn lên má em. Họ đã hạnh phúc sau những đánh đổi đầy đau thương và giờ đây hạnh phúc này sẽ là mãi mãi.
- 19/12/25 : HOÀN The day long gone (Nước mắt lưng tròng) . Tienn Xuann -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store