Re:Birth: Khởi đầu
Trái Đất năm 2410 xảy ra trân đại hồng thủy nhấn chìm mọi thứ, nước biển ngày càng dâng cao, khiến cho tất cả sự sống còn lại đều nằm sâu trong lòng đại dương bao la, khi thời khắc kinh hoàng ấy xảy ra, loài người đã cùng nhau xây dựng và chế tạo ra một con tàu có thể cứu sống nhân loại.
Mười năm sau, trên mặt biển vùng Đông Nam Á, xuất hiện một con thuyền lênh đênh trên biển cả bao la.
"Cha cha ơi" - Âm thanh của một đứa trẻ chừng khoảng 6-7 tuổi vang lên giữa biển khơi, trên tay còn cầm chiếc lao có một chú cá bị đâm xuyên qua đang vùng vẫy.
Đứa trẻ có mái tóc hồng rực rỡ, lại pha thêm sắc xanh biếc như màu biển cả vào rạng sáng bình minh - 'Con vừa bắt được cá này".
Phía đằng xa, gã đàn ông quay đầu nhìn con trai mình, ông ta nở nụ cười đầy tự hào vì đứa trẻ mà ông nuôi nấng bao lâu nay đã trưởng thành, "Giỏi lắm, bé Ái của cha"
Đứa trẻ xinh đẹp kia chậm rãi bơi về phía cha mình, ánh sáng chiều tà nơi bầu trời rọi xuống hiện lên một mặt biển yên ả, chỉ có vài con sóng lăn tăn khi đứa bé kia cử động, người cha cảnh giác nhìn đằng sau lưng con mình, sau trận đại hồng thủy mười năm trước, toàn bộ Trái Đất đều ngập trong biển cả, cho nên dưới đại dương kia đều là những sinh vật biển, hiền lành cps, mà nguy hiểm lại còn nhiều hơn.
Cho tới khi đứa bé tên Ái kia đến sát cha mình, ông ôm lấy đứa trẻ bơi về phía con thuyền, đẩy đứa trẻ lên thuyền trước rồi ông mới lên sau. Là gia đồn duy nhất sống tại vùng biển này, nên xung quanh ngoài con thuyền của gia đình bọn họ ra thì chẳng còn một con thuyền nào khác nữa.
"Cha, con đã nói bé Ái còn quá nhỏ để có thể tự mình bơi đi săn đồ ăn và kiếm vật tư mà!" - Bỗng trên thuyền xuất hiển một cậu thiếu niên đang bực bội chạy ra mạn thuyền, khác với vẻ ngoài nổi bật của đứa trẻ mang mái tóc hồng kia, cậu thiếu niên này lại chỉ mang một mái tóc màu nâu bình thường, duy nhất nổi bật trên gương mặt của cậu chính là đôi mát màu xanh biếc, rực sáng dưới ánh mặt trời.
"Ái Ái lớn rồi, có thể giúp anh và cha mà!" - Ái khẽ phồng đôi má đào, được anh trai bế lên, em ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ của anh trai. Giọng Ái mềm mại trách cứ anh trai vì đã lớn tiếng với cha, đôi mắt em mở to, như dể thể hiện sự tức giận, em hé miệng cắn lên vai anh trai mình,
"A, ui, còn không phải do anh sợ em bị thương sao, hung dữ thế à?" - Cậu thiếu niên cười khẽ, ôm lấy em trai mình. Người cha nhìn cảnh này cũng bật cười, cầm lấy cây lao của Ái mà cắm lên mạn thuyền, nơi tích trữ đồ ăn cho cả gia đình trong một tuần. Ông quay đầu nhìn hai anh em, rồi lên tiếng:
"Alan, con thật sự nghĩ kỹ về việc tham gia quân đội Killer sao?"
Quân đội Killer, là một quân đôi do đất nước X thành lập, mục tiêu tìm kiếm những người mang năng lực thức tỉnh để giết thủy quái đang trải dài trên vùng đại dương bao la này.
Sau trận đại hồng thủy khủng khiếp vào năm 2410, quân đội của tất cả các đất nước trên thế giới đã thành lập ra một tổ chức mang tên Re:Birth, đây là tổ chức chuyên tìm kiếm những người thức tỉnh sau thảm họa của nhân loại, hầu hết những người nhiễm phóng xạ từ nước đều biến thành quái vật biển, chỉ có rất ít người thức tỉnh năng lực để chiến đấu với thủy quái và quái vật trên khắp thế giới.
Người tham gia vô tổ chức chuyên phụ trách tiêu diệt quái vật, được gọi là "Killer".
Alan là một trong những người sở hữu năng lực hệ Chiến đấu.
"Vâng, con đã nói với cha rồi còn gì? Con muốn giết hết đám thủy quái chết tiệt trên thế giới này, ít nhất con không muốn Ái phải sống trong cái thế giới sống nay chết mai này nữa"
Boong boong.
Tiếng đồng hồ vang lên, người cha giật bắn mình, ôm lấy Alan và Ái lao vào ngay khoang thuyền bên dưới, nhanh chóng đóng cửa khoang, một sự im lặng chết chóc vang lên.
Thủy quái không phải lúc nào cũng tỉnh giấc, mà là chúng sẽ thức giấc vào rạng sáng canh ba và chạng vạng tối, chúng sẽ tỉnh giấc.
Đi săn con mồi.
Giữa biển cả im lặng, và chẳng thể có nổi giấc ngủ yên.
Sự thôi thúc của cơn đói bụng cồn cào, dục vọng đang kìm nén của bọn quái vật đang trỗi dậy, thứ chúng cần duy nhất bây giờ chính là:
Con người.
Khi âm thanh của tiếng đồng hồ vang lên, cũng là thời điểm mặt biển sẽ biến thành màu đỏ thẫm. Bọn chúng rất nhạy với âm thanh, cử động, Chỉ cần một tiếng động, hành động dù là nhỏ thôi, cũng sẽ khiến bọn chúng phát giác.
Cho nên lúc này, trong khoang thuyền không có gì ngoài sự im lặng, để cứu lấy chính bản thân mình.
Nhưng, một thanh âm đã phá vỡ sự im lặng đó, chính là tiếng ngây ngô của Ái phát lên khi em cảm thấy khó thở, Khoang thuyền vốn khá rộng, nhưng nó không có nghĩa sẽ dễ dàng hít thở khi em bị cha và anh trai ôm cứng.
"Cha..." - Ngay khi âm thanh này vang lên, ngoài biển chuyển động dữ dội, những tiếng két cào trên mạn thuyền ngày càng lớn, đó là âm thanh của móng vuốt của loài thú dữ. Người cha hoảng hốt, lập tức dùng tay bịt miệng em lại, Alan sợ hãi bịt kín đôi tai. Đừng nói tới run rẩy vì sợ hãi, ngay cả việc thở thôi, bọn họ còn chẳng dám.
Tiếng móng vuốt dữ dội kia ngày càng lớn hơn, dần dần rồi tắt hẳn, có vẻ bọn chúng chẳng kiếm thấy gì trên mạn thuyền cả nên chúng đành bỏ đi .
Đến khi những âm thanh kia không còn, người cha mới buông Alan và Ái ra, hai đứa trẻ nhìn nhau, rồi mới run rẩy lên vì sợ hãi. Thấy khuôn mặt tái nhợt vì sợ của chúng, người đàn ông thở phào, nhẹ nhàng đưa đôi tay chai sạn vuốt nhẹ lên mái tóc của hai người con trai của ông, nhỏ giọng an ủi chúng:
"Không sao rồi, bọn quái vật đã rời đi rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store