ZingTruyen.Store

[RC]: Bias Là Người Yêu Cũ?

02

Wyne_1404


Quân nhìn đồng hồ, hiện tại vẫn còn sớm hơn giờ hẹn một tí. Bình thường thì cậu em Đức Duy của anh sẽ tầm khoảng thời gian này mà tới, hôm nay lại có chút trễ hơn.


"Hôn nay mưa lớn thật..."


Nhưng cũng vì trời của thành phố hiện tại chỉ toàn mây đen và mưa lớn hơn bình thường, Anh Quân có chút lo lắng, không ngừng ngó ra ngoài xem thử cậu em đã đến chưa.


Một lát sau, bóng hình một chàng trai gần như ướt đẫm hết cả chiếc áo sơ mi trắng cùng mái tóc đỏ nhuộm xuất hiện. Cậu ta nở một nụ cười bất lực khi đối diện cái cau mày từ người đàn anh.


"Anh Quân...Em xin lỗi... Hì hì trời mưa quá nên hơi kẹt ạ."


"Anh đã bảo là nếu nhắm không được thì bắt xe mà đi, sao lại tự mình lấy xe đạp chạy rồi ướt thế này?"


Anh thở dài, khiển trách cậu vì để bản thân dầm mưa. Rõ ràng tốt qua đã bảo rằng nếu có gì bất tiện cứ đặt xe rồi anh trả cho cậu nhưng Đức Duy là ai chứ, một đứa nhóc cứng đầu không để tâm đến bản thân.


"Thôi mà... Người ta dầm mưa vì tư bản cả thôi chứ bộ... Với lại dạo nì kẹt lắm... Em không muốn phiền mấy anh em!"


"Thằng ngốc! Ai bảo phiền? Anh bảo mày rồi, quên cái suy nghĩ đó đi! Hiện tại mày phải tự tin lên cho anh!"


Quân vừa nói vừa nhờ trợ lý lấy khăn, lau nhẹ tóc của Duy. Còn cậu thì vẫn cười cười mà gật đầu, lắng nghe những gì đàn anh đang chỉ bảo.


"Nhớ đấy! Mày mà có chuyện là hết nhỏ An rồi nhỏ Kiều, xong tới ông Xái ông Sinh thằng Dương rồi còn anh Lou nữa, họ băm tao đem đi hầm canh đấy."


"Hì anh nói quá àaaaa! Mà đúng rồi, anh hẹn em ra đây rồi, vậy đối tác đâu á anh?"


Đùa giỡn một chút thì Dug quay về chuyên môn của mình. Gì chứ công việc thì phải ra công việc đấy nhé.


"À ừ, người ta cũng sắp đến rồi."


Quân nhờ nhân viên lấy nước ấm cho cậu, rồi cẩn thận đưa áo khoác ngoài của mình cho Duy.


"Mặc vào đi, rồi lát nói chuyện với người ta xong thì tranh thủ về nhà anh Lou đi. Chứ mày mà đạp xe về nữa là anh cắt lương mày đó"


"Đùa!? Anh người lớn mà anh chơi kì vậy!?"


Duy bĩu môi, ai mà tin được cậu trai đã trợ giúp luật sư tài ba Phạm Anh Quân thắng nhiều vụ kiện lại là cậu nhóc đang làm vẻ phụng phịu này chứ.


"Được rồi, mày lo mà nói chuyện đàng hoàng với người ta đi- A! Tới rồi kìa, Chị ơi! Bên này ạ!"


Quân vừa dứt lời thì đã thấy bóng dáng hai người trùm kín mít đi tới. Anh liền chỉnh trang rồi ngó nghiêng ngó xuôi lại thằng em, rồi vỗ vai Duy.


"Làm cho tốt nhé, đừng bỏ lỡ cơ hội này! Anh tin mày!"


Xong rồi Quân đến bắt tay hoi sau đó cũng rời đi. Duy thì có chút căng thẳng nhưng không thể hiện ra mặt mấy. Có lẽ là vì đã được theo Quân từ khi mới vào ngành nên em cũng gần như có thể xử lý tâm lý mình ổn định hơn.


"Xin chào! Tôi là Hoàng Đức Duy, mời hai người ngồi."


Duy nở nụ cười công nghiệp nhất có thể, đứng lên bắt tay hai vị khách hàng một nam một nữ kia. Nhưng đến phiên của người đàn ông kia, anh tay lại nắm fay cậu rất lâu làm Duy có chút không thoải mái, sau đó ngay lập tức rút ra và mời họ ngồi đối diện, cậu cũng thuận tay mà rót trà cho họ.


"Khách sáo thế? Vậy mà lúc mới gặp em né tôi như né tà cơ đấy."


Nhưng đến khi giọng nói của người đàn ông kia cất lên, hai ly lập tức tràn ra ngoài, còn cậu thì ở thế bất động. Không chần chừ, Duy ngước mặt lên nhìn thì lại gặp ngay tình thế mắt đối mắt với Quang Anh, chị trợ lý đi cùng khi nãy đã rời khỏi phòng lúc nào chẳng hay, chỉ để lại anh ta cùng bầu không khí khó xử.


"Tràn rồi kia, cẩn thận... Trà nóng đấy."


Anh chú ý đến ly trà vẫn đang tràn mà thở dài, lấy bình trà từ phía cậu mà tự mình rót trà cho cả hai. Xong rồi, nhếch mép mà nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn ngây ngô chưa hiểu cái mô tê gì của Đức Duy.


"Anh... Cái đéo gì thế?"


"Nào? Mồm xinh của anh đừng có nói tục, mình là luật sư rồi ấy bé"


"Ai là bé của anh? Mà khoan đã! Anh làm cái trò gì ở đây hả, Quang Anh?"


Duy thì muốn đập bàn đó nhưng đây là văn phòng của Anh Quân, cậu mà làm liều là cuối thắng ăn hành tới nái.


"Ơ hay? Em hỏi lạ nhờ, anh đến đây để bàn chuyện luật sư đại diện cho anh đấy thôi?"


Quang Anh đáp một cách bình thản kèm theo cái nhún vai như thể anh chẳng có chút tội lỗi nào.


"Anh!"


"Ơi bé?"


Anh đáp lại một cái gợi đòn trong khi Duy thì sắp phát điên rồi. Đã vậy thì cậu không làm nữa đâu.


"Tôi không nhận việc này! Đi đây!"


"Khoan đã... Bé ơi, liệu nếu như người đàn anh ở ngoài kia mà biết em bỏ luôn cơ hội mà anh ta đã giúp em tìm kiếm bấy lâu nay thì sẽ như nào, Duy nhỉ?"


Trước khi Đức Duy mở cửa phòng, Quang Anh đã giọng đều đều mà nói. Anh ta hiểu em nhà mình lắm, Duy cực kì ghét làm phiền hay tổn hại gì đến người khác mà bản thân không đáp trả lại đàng hoàng. Vì thế nên, cậu chắc chắn sẽ lung lay khi Quang Anh nói về Anh Quân, người đàn anh và có thể coi như anh trai đã giúp mình rất nhiều trong quãng thời gian Duy mất đi định hướng của bản thân.


Và quả nhiên, Quang Anh đã đoán không sai. Duy dừng ngay hành động của mình, cậu mím môi chặt lại, có chút phân vân. Sau cùng lại nhớ về lời cuối của anh Quân, cậu đành ngậm ngùi mà quay trở về chỗ ngồi, khoanh tay lại nhìn chằm chằm anh.


"Đấy, Duy như thế có phải ngoan không?"


Quang Anh cười nhẹ, rồi đưa ra bản hợp đồng trước mặt cậu.


"Em đọc đi, rồi chúng ta nói tiếp."


Duy có hơi kiên dè anh ta, nhưng vẫn làm theo mà cầm tài liệu lên đọc. Hai trang đầu Duy vẫn bình tĩnh, nhưng càng về sau Duy từ nghiêm túc lại thành đỏ mặt rồi thẹn quá hoá giận.


"NGUYỄN QUANG ANH!! Anh viết cái đéo gì trong đây thế!?"


"Nào? Anh bảo em như nào?"


Quang Anh nhếch mày, nhăn nhó nhìn Duy. Vậy mà cậu lại sợ cái nhìn đó mà hạ tông giọng xuống, có chút rụt rè nói.


"T-thì... Hợp đồng mắc gì có điều khoản 'ít nhất một tuần phải ở nhà B ba lần' rồi 'phải ăn uống điều độ theo lời của bên B' là như nào? Còn nữa! C-cái hình này là gì!!?"


Duy mở ra trang giấy có in rất nhiều hình bản thân lúc còn ở bên cạnh anh. Nào là ảnh lúc ngủ, lúc ăn, lúc dỗi... Còn có cả lúc giải quyết vấn đề nội bộ nữa cơ.


"À, em hỏi mấy cái đó sao? Thì bình thường mà?"


"Bình thường cái khỉ nhà anh! Tôi là luật sư chứ không phải...k-hông phải... Nói chung là hợp đồng v-vô lý!"


Duy lấp bắp một cái đáng yêu, cảnh tượng em luống cuống tìm văn để nói dù rằng mặt em có vết ửng hồng trên má và tai, dễ thương hết nước chấm.


"Có vô lý bằng cái lần em tự tiện cho chúng ta chia tay đâu bé ơi"


Quang Anh vẫn ngồi đó, thản nhiên đáp trả em. Còn Duy thì chính thức muốn phải tìm cách thoát khỏi đây ngay lập tức.


"Nói chúng là, tôi không có-"


Chưa để Duy đáp lại, Quang Anh đã trực tiếp tiến đến mà ép sát em vào ghế, hai tay chặn hết đường thoát của cậu, anh nhìn kĩ lại cậu. Duy mà anh tốn công nuôi cho có da có thịt, trắng trẻo như cục bông ngày nào mà bây giờ quần thâm thì nhiều, mà mặt cũng gầy theo, xót lắm đấy.


"Sao đấy? Thực tập sinh Hoàng ơi? Em không trả lời được câu hỏi của tôi sao?"


Duy thì một mực né tránh anh, dùng tay che đi mặt mình, vì cậu biết càng nhìn anh, cậu sẽ lại rung động lần nữa. Quang Anh tức giận, lần này Đức Duy vẫn muốn trốn tránh anh mà không đưa ra câu trả lời sao?


"Em-..."


"Duy ơi! Anh Lou có chuyện gặp kêu em về kìa!"


Giọng Song Luân vang lên như hồi chuông giải cứu Duy, nhân lúc anh sơ hở, cậu lập tức đẩy anh ra. Cầm theo hợp đồng mà chạy ra cửa, miệng thì nói vừa đủ cho anh nghe.


"T-tôi có chuyện gấp... H-hợp đồng...em à không tôi cũng đưa sau!"


"Này-!"


Chưa kịp để anh đáp lại, Duy đã đóng cửa cái rầm. Bỏ lại Quang Anh ngồi đấy, sau đó anh chỉ biết cười khổ.


"Haizzz... Quả nhiên, em vẫn chẳng chịu nói ra. Đồ Zoi cứng đầu của anh"


Anh thở dài, sau đó lại vô tình đánh mắt đến những gì ở dưới cửa lúc nãy, có vẻ là Duy khi cầm theo cặp đi lại vô tình làm rơi vài chiếc móc khoá cùng những tấm mini poster của Rhyder. Quang Anh thấy cậu làm rơi thì tò mò lụm lại. Ai dè lại là chính mình, đã vậy đây còn là quà của mấy bạn FC chỉ lưu hành nội bộ thôi chứ.


Dáng vẻ khi nãy của em khi vội vàng đã đáng yêu nay lại còn như thế này. Duy đây chính là khiến cho anh phát điên lên thôi.


"Lần sau, anh đớp luôn môi em mới vừa cái nư quá, Duy ơi!"




Đàn em anh Sinh 🦅


@Zoi Thúy:


Huhu em dỗi anh Quân!!!!


Đừng có hòng nói chiện với e nữa!


Kêu anh Sinh không cho anh con 🦅 nào nữa đâu!!!



@Zoi Thúy đã Offline


@Â Pê Phở:


???


Ê cái gì vậy????


@Tặng em 🦅:


Mày đó Quân ơi


Mày báo thằng Cạp lắm rồi


Nó về nhà chùm mềm tự kỉ rồi nè


@Anh 🐉:


???


Em lại làm gì thằng Duy?


@🐘 Bản Đôn:


^^ quài đi nha


@Â Pê Phở:


Ủa mà dụ gì?


@Tặng em 🦅:


Cái thằng mà mày sắp xếp cho Duy ấy


Nó là nyc nhóc đó=)))


@Â Pê Phở:


...


Chetme roi, em lo ky hop dong roi!!!!


@🐘 Bản Đôn:


Rồi mày tới số với @Anh 🐉


@Anh 🐉 đã Offline








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store