ZingTruyen.Store

[RayMash] When the sweetness begins to change

Khi vị ngọt chớm đổi thay

nicepersonyu__

When the sweetness begins to change - Khi vị ngọt chớm đổi thay.

╰┈➤ WARNING: ABO AU! (Alpha Rayne x Omega Mash), MPREG, OOC! (nhẹ), CARPFINN (couple phụ).

☆ Bối cảnh (tương lai): 10 năm sau, khi kết thúc trận chiến với Innocent Zero.

☆ Summary:

Sự thay đổi ở Mash kể từ khi mang thai nhiều vô kể, chúng kéo đến như một " cơn triều dâng" nhấn chìm Rayne Ames trong sự bàng hoàng và bất lực. Thánh nhân Kiếm vốn luôn làm chủ mọi tình huống, nay lại thấy mình hoàn toàn lạc lối trên vùng đất lạ mang tên "tình phụ tử".

☆ Original fanfic: https://archiveofourown.org/works/71914071 ( Tên gốc: La crème tourne va tourne).

☆ Tình trạng: Hoàn văn.

☆ Author: Narumeinuzuka10 (AO3).

☆ Edit/Trans: Nih.

☆ Note: Vì bản gốc của fic được tác giả viết bằng tiếng Pháp nên mình đã sử dụng google dịch (từ Tiếng Pháp -> Tiếng Anh -> Tiếng Việt), sẽ không thể tránh khỏi sai sót khi dịch thuật nên mình mong mọi người thông cảm giúp mình ạ!

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! XIN ĐỪNG MANG ĐI NƠI KHÁC!
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! XIN ĐỪNG MANG ĐI NƠI KHÁC!
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! XIN ĐỪNG MANG ĐI NƠI KHÁC!

.

Tại văn phòng của Cục Pháp thuật - Phòng họp của các Thánh nhân.

"Thương vụ án buôn bán rồng bất hợp pháp kết thúc tại đây." Orter Mádl lạnh lùng tuyên bố trong khi thu hồi những hạt cát của mình tan biến vào hư không.

"Hôm nay đến đây thôi, mọi người có thể giải tán."

Mọi người đồng loạt đứng dậy sau lời tuyên bố của vị thủ lĩnh - dẫu không chính thức của cả nhóm, ai nấy đều nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được quay trở lại với công việc riêng của mình. Thế nhưng, giữa những gương mặt ấy, sự nôn nóng của một bóng người - dù đã được che giấu kĩ càng dưới vẻ ngoài lãnh đạm, vẫn thể hiện một cách rõ ràng.

"Cậu vẫn cứ vội vàng đi gặp thằng nhóc vô năng đó sao, Rayne Ames..." Orter Mádl nhận xét với vẻ khinh miệt không hề che giấu.

"Chỉ nghĩ đến việc cậu kết hôn với thằng nhóc đó, tôi cảm thấy thật uổng phí."

Gã khéo léo tránh né thanh Partisan đang nhắm thẳng vào mình, ánh mắt không rời khỏi vị Thánh nhân có mái tóc hai màu, vẻ mặt chẳng chút nao núng trước ma pháp vừa tung ra.

"Không cần phải nóng nảy, tôi chỉ đang nói ra những gì nhiều người đang thầm nghĩ thôi."

Ma lực của Rayne nổ lách tách dữ dội hơn, hòa cùng luồng pheromone đang hừng hực tỏa ra trước những lời lẽ coi thường của Orter Mádl, điều này không khỏi khiến các đồng nghiệp xung quanh - bất kể giới tính hay phân loại nào đều cảm thấy vô cùng khó chịu.

Rayne Ames một lần nữa giơ cao đũa phép khi dấu ấn ma pháp thứ ba đang bắt đầu hằn rõ trên gương mặt.

"Thôi đủ rồi đấy, chúng ta đâu có ở đây để tàn sát lẫn nhau!" Ryoh Grantz dứt khoát lên tiếng, đũa phép của anh đã giơ cao, đứng chắn giữa hai gã Alpha còn lại.

"Làm ơn đi Orter, đừng có tự tiện nói thay lòng người khác như thế hành động đó chẳng 'nam tính' chút nào đâu. Hơn nữa chẳng phải Mash Burnede... à không, Ames, đã chứng minh được giá trị của mình rồi mà. Cậu biết rõ rồi, qua vụ Innocent Zero từ gần mười năm trước."

Sự bực bội hiện rõ trên gương mặt Thánh nhân Cát trước lập luận sắc bén của gã tóc vàng, một lý lẽ đanh thép mà gã chẳng thể nào phủ nhận. Gã rút đũa phép dùng nó để rời khỏi căn phòng ngay tức khắc, đồng thời cũng không quên ném một cái nhìn sắc bén "hình viên đạn" đầy căm phẫn về phía hắn.

Các Thánh nhân khác cũng chẳng lãng phí thời gian mà nhanh chóng nối gót theo sau, không quên liếc nhìn hai gã Alpha còn lại một lần cuối. Duy chỉ có Lance Crown - một trong những người bạn thân thiết nhất của Mash là có vẻ vẫn còn chần chừ chưa muốn bước ra ngoài.

"Cứ để đó cho anh, nhóc con. Mau đi đi, cậu vẫn còn nhiệm vụ riêng phải hoàn thành đấy."

Lance Crown không phản đối lời gợi ý của vị Đội trưởng cảnh vệ phép thuật, cậu khẽ gật đầu chào Rayne rồi bước qua cánh cửa.

"Cuối cùng cũng chỉ còn chúng ta..." Gã tóc vàng thở dài, quay sang phía Rayne với một nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi.

"Được bao lâu rồi?"

Một tia sáng ngạc nhiên lóe lên trong đôi đồng tử vàng kim của vị Thánh nhân Kiếm, nhưng tan biến nhanh tới mức chỉ còn sự cảnh giác thường trực.

"Anh có ý gì?"

"Rayne, cậu đừng có giả vờ ngây thơ với tôi, vợ tôi cũng từng trải qua chuyện đó rồi - tận hai lần và cô ấy là một Omega. Nhưng nếu tôi phải nói thẳng ra thì... Mash đang mang thai, đúng không?"

Pheromone hương cà phê của Rayne bỗng trở nên đắng ngắt, nhuốm màu chiếm hữu ngay khi hắn nghe thấy tên người bạn đời của mình được thốt ra từ miệng của một Alpha khác.

"Ồ, đúng là không sai vào đâu được, cậu còn nhạy cảm hơn cả bình thường." Ryoh thốt lên với giọng thích thú, chẳng hề bị ấn tượng hay sợ hãi trước mùi hương đó.

"Bình thường khi bị Orter khiêu khích cậu đâu có mất kiểm soát như thế này."

"Chỉ có mình anh nhận ra thôi sao?" Rayne đành nhượng bộ, hắn nhận ra bản thân không còn cách nào để phủ nhận.

"Trong số các Thánh nhân, chỉ có mỗi Lance là biết chuyện nhưng tôi tin cậu ta sẽ không hé môi nửa lời nếu chưa được tôi cho phép."

Ryoh Grantz chỉ nhún vai hờ hững, anh thong dong rút chiếc gương bỏ túi nhỏ của mình ra soi.

"Tôi bảo rồi, vợ tôi cũng có khác gì Mash đâu, cô ấy là người đi trước nên tôi quá rành mấy chuyện này..." Vừa từ tốn giải thích, anh vừa say sưa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chính mình qua lớp kính.

"Cậu biết không, trong những tháng đầu tiên việc mà cô ấy không bao giờ quên làm trước khi tôi ra khỏi nhà chính là 'đánh dấu' hương thơm lên khắp quần áo của tôi."

"Lúc nãy đi ngang, tôi tuyệt nhiên không ngửi thấy một tí mùi Alpha nào phát ra từ cậu. Nên khi chúng ta ngồi xuống là tôi đã thấy 'có mùi' nghi vấn rồi. Và rồi màn kịch cậu nổi đóa với Orter đã giúp tôi đọc vị được cậu từ trong ra ngoài."

Anh 'tạch' một tiếng khép gương lại, cất gọn vào túi áo khoác rồi đăm chiêu quan sát vị Thánh nhân Kiếm một hồi lâu, đôi mày khẽ nhíu lại đầy trăn trở.

"Tôi cứ thấy có gì đó không ổn... Cậu có muốn nghe lời khuyên không? Nói thật nhé, chẳng có mấy ai ở đây đủ trải đời để dẫn đường chỉ lối cho cậu trong chuyện này ngoài anh đây đâu."

Rayne định bụng sẽ từ chối ngay lập tức - dẫu sao thì lòng tự trọng của hắn cũng chẳng thấp.

Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến gương mặt ủ rũ và nụ cười hiếm hoi của người bạn đời dạo gần đây, bước chân hắn bỗng trở nên nặng nề...

"Em ấy nôn mửa rất nhiều, những cơn nghén thực sự là một cực hình..." Hắn ngập ngừng thừa nhận, giọng nói trầm ấm chất chứa vẻ xót xa.

"Có những mùi hương em ấy chẳng thể nào chịu nổi, nên giờ ngay cả việc đứng bếp cũng trở thành điều quá xa xỉ. Chưa kể, Meliadoul đã ra lệnh cấm tiệt việc tập tạ hay vận động mạnh, khiến em ấy hoàn toàn mất đi 'lối thoát' duy nhất để giải tỏa tinh thần. Mash không muốn nói ra, và thú thật em ấy cũng chẳng đủ khéo để giấu giếm, nhưng tôi biết... em ấy đang chìm dần vào nỗi trầm uất."

Rayne nhìn xoáy vào người đàn ông đối diện, sự lo âu hiện rõ trên gương mặt vốn dĩ luôn lãnh đạm như băng mỏng khiến biểu cảm của hắn lúc này sống động đến mức lạ thường.

"Tôi nên làm gì để có thể an ủi em ấy đây? Anh có cách nào giúp em ấy bớt ốm nghén hay ít nhất là khiến tâm trạng em ấy khá lên không?"

Ryoh sững người trong giây lát, thầm kinh ngạc khi thấy một Rayne vốn kiệm lời lại có thể nói nhiều hơn và lo lắng ra mặt cho bạn đời đến thế. Nhưng tất nhiên trong mắt anh điều này lại nam tính một cách lạ thường!

"Việc để lại đồ dùng cá nhân hoặc những thứ mang mùi hương của cậu có thể giúp ích, nhưng đôi khi bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Cậu vẫn thường làm vậy mà, đúng không?"

"Còn về những chuyện khác... việc phải tận mắt chứng kiến cơ thể mình thay đổi từng ngày hẳn là đã khiến thằng nhóc bối rối hơn cậu tưởng nhiều đấy! Thêm vào đó, tôi cam đoan là thằng bé đang lo phát sốt lên vì sợ đánh mất sức mạnh huyền thoại nếu cứ phải ngồi yên một chỗ như thế. Nhưng mà này, cậu hoàn toàn có thể trấn an nó bằng cách... tôi cũng không chắc nữa, hay là thử dỗ dành thằng bé bằng món bánh su kem khoái khẩu xem sao?"

Rayne khẽ gật đầu đồng ý, khi nghe nhắc đến bánh su kem hắn mới chợt nhận ra đã lâu rồi Mash không còn nũng nịu mình ghé qua tiệm Gobelin nữa.

"Dù sao thì... về nhà đi!" Ryoh kết luận bằng một tông giọng dứt khoát, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.

"Cứ để đó, lần này tôi sẽ giúp cậu xử lý nốt mấy việc còn dang dở. Mash đang cần cậu đấy, mau về với thằng bé đi!"

Chẳng mảy may phản kháng, Rayne rời đi với vẻ hân hoan lộ rõ trên gương mặt vốn luôn trầm lặng. Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn khựng lại gửi trao cho Ryoh một ánh nhìn thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất.

.

"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm, hẹn gặp lại!"

Rayne Ames chẳng buồn để tâm đến lời chào của người bán hàng. Hắn quay lưng bước đi, tay nâng niu chiếc túi giấy một cách vô cùng cẩn trọng. Suy cho cùng, chỉ cần một cú trượt tay nhẹ cũng có thể làm những chiếc bánh su kem bị bẹp dúm hoặc nát vụn - mà đối với Mash, đó chắc chắn là một "tội ác" không thể dung thứ.

Mặc cho bánh có biến dạng hay không, chồng nhỏ nhà anh hẳn cũng chẳng nề hà gì mà chén sạch chúng đâu.

"Bác Rayne ơi!!!!!"

Thánh nhân Kiếm ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng gọi của cặp sinh đôi nhà em trai mình. Hai đứa trẻ năm tuổi đang lao vút về phía Rayne như muốn nhảy bổ người hắn. Nhưng một "vụ va chạm" đã được ngăn chặn kịp thời nhờ Finn, cậu nhanh chóng thi triển một câu chú để giữ hai đứa nhỏ lại cùng sự hỗ trợ từ chồng của mình.

"Eamon, Emma, hai con không được nhảy bổ vào người khác như thế chứ..." Người em út nhà Ames - nay đã là Luo-Yang khẽ nhắc nhở các con rồi quay sang phía anh trai cậu.

"Chào Nii-san, em xin lỗi, hai đứa nhỏ cứ... phấn khích suốt từ lúc tụi em kể cho chúng nghe chuyện đó..."

"Bác Rayne! bác Rayne ơi!" Emma hét lên, không ngừng kéo vạt áo choàng của bác mình để gây sự chú ý.

"Có đúng như lời papa nói không ạ? bác Mash thật sự đang có em bé trong bụng ạ?"

"Nhưng mà chú ấy ăn luôn em vào bụng cùng với bánh su kem hay sao hả chú?" Cậu anh trai tiếp lời, đôi mắt trẻ thơ lấp lánh sự tò mò.

"Dada bảo là chuyện này phải để chính chú nói cho tụi con nghe cơ!"

Rayne suýt chút nữa đã không kiềm lòng được mà muốn niệm phép ngay một thanh Partisan vào Carpaccio, hắn chẳng hề ngạc nhiên khi thằng nhãi kia lại đẩy cái việc giải thích những chuyện tế nhị này cho lũ trẻ sang phía mình.

"Anh ấy cũng đã thử nói chuyện với hai đứa trẻ khi chúng hỏi rồi..." Finn lên tiếng, cậu dễ dàng đọc vị được những gì anh trai mình đang nghĩ.

"Nhưng có vẻ cách giải thích của anh ấy hơi mang tính... học thuật quá, hoặc đại loại thế... nên bọn trẻ chẳng hiểu gì cả."

Rayne đưa mắt nhìn lượt qua cặp sinh đôi rồi dừng lại ở cha của chúng, hắn cảm thấy lúng túng nhưng chẳng mấy bất ngờ trước cái cách hành xử "đặc trưng" của tên Alpha kia. Dẫu cho hai đứa nhỏ này có lanh lợi vượt xa bạn bè cùng trang lứa thì rõ ràng vẫn có những chủ đề quá đỗi phức tạp mà tâm hồn ngây thơ của chúng chưa thể nào tiếp nhận nổi.

"Anh cũng chẳng có kinh nghiệm gì hơn trong chuyện này đâu, Finn..." Cuối cùng anh đáp lại, giọng nói lộ rõ vẻ bất lực.

"Em mới là chuyên gia về ma pháp y tế, không phải anh. Giờ thì anh phải đi đây."

Hắn kiểm tra nhanh lại chiếc túi giấy xem có bị hư hại gì không rồi quay lưng bước đi, trong lòng chỉ còn sự nôn nóng mong được về với người thương.

"Mash vẫn chưa khá hơn chút nào, đúng không anh?"

Khựng lại trước câu hỏi của em trai, hắn đứng yên bất động trong vài giây, rồi cuối cùng mới chậm rãi xoay người lại. Rayne có thể thấy rõ sự lo lắng hiện trên khuôn mặt Finn – điều cũng dễ hiểu thôi, bởi với Finn, Mash chính là người bạn thân thiết nhất.

Hắn khẽ gật đầu thay cho lời xác nhận rồi chẳng nói gì thêm. Sự im lặng ấy khiến Finn không khỏi nản lòng, dù cậu vốn đã quá quen với tính cách của anh trai mình.

"Hai người đúng là giống hệt nhau! cả anh và Mash, mỗi khi cần phải nói ra khó khăn của mình." Finn lầm bầm với tông giọng đượm vẻ bất lực.

"Em biết là Meliadoul đang chăm sóc cậu ấy và em cũng biết Mash rất khó mở lời mỗi khi cần giúp đỡ, nhưng... Hãy nói với cậu ấy rằng em luôn ở đây, bất cứ khi nào cậu ấy cần một lời khuyên chân thành nhất. Các con," cậu quay sang cặp sinh đôi. "Chào bác đi nào, chúng ta phải về nhà rồi."

"Tạm biệt bác Rayne ạ!" Emma líu lo reo lên, tay nắm chặt lấy bàn tay của Carpaccio. "Con hóng đến ngày lại được sang nhà bác chơi với mấy bạn thỏ lắm!"

"Cả con nữa!" Cậu em sinh đôi cũng lập tức hét lên, đôi bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy vạt áo choàng của Finn.

"Với lại con còn muốn chơi với bác Mash nữa cơ! Bác ấy hài hước lắm, cứ hay làm mấy trò lạ lạ với cánh tay mình ấy!"

"Eamon, không được thất lễ với bác nhỏ như vậy con." Finn khẽ nhắc nhở con trai bằng giọng trách móc nhưng đầy bao dung, rồi mới chậm rãi xoay người, hướng ánh nhìn về phía Rayne.

"Tạm biệt anh nhé, Nii-san. Anh đừng tự mình gánh vác mọi chuyện, nếu anh cần người sẻ chia, cánh cửa nhà em vẫn luôn sẵn sàng chờ anh ghé lại."

Đợi đến khi gia đình Finn khuất bóng sau tầm mắt, sự im lặng của Rayne mới tan biến. Anh khẽ thở dài, triệu hồi Partisan rồi nhảy lên thanh kiếm, vút bay xé toang không trung. Đích đến của anh là ngôi nhà nhỏ gần bìa rừng, nơi có người thương đang đợi và cũng là láng giềng với cha vợ anh - một chốn dừng chân yên ả sau những ngày dài thực thi công lý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store