ZingTruyen.Store

Rawoong Leeon Seohee For The Cold Winter Nights

Couple: Lee Keonhee x Lee Seoho


Cảm giác như một ngày dài trôi qua mặc dù trời vẫn còn chiều, cả hai đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa của phòng sinh hoạt chung. Đối diện họ là người Keonhee gần đây gặp ở trường đại học, người còn nói được nhiều hơn cả cậu. Bình thường cậu không bận tâm đến chuyện đó nhưng hôm nay đã thấy mệt mỏi rồi.


Đầu cậu nặng trĩu, mừng cho Seoho bên cạnh vừa gặp mà đã trả lời cô gái kia rất ổn, Keonhee còn không đủ sức để làm nhiều hơn một cái gật đầu, hay thỉnh thoảng là "Mhm".


Cô gái giờ còn đang nói rất say sưa về mấy người bạn chơi thể thao với cổ. Keonhee hoàn toàn thờ ơ với chủ đề này làm đôi mắt cậu như sụp xuống, nhưng vẫn kiên trì chớp mắt để cơn buồn ngủ qua đi. Tuy vậy đã không còn có thể duy trì tư thế của mình, đầu nghiêng hẳn về phía Seoho, tựa vào vai anh.


Cậu thúc ép mình cố gắng chú ý đến lời nói của cô gái, cố gắng lắng nghe, nhưng không còn sức lực để nói thành lời.


Seoho ấm áp, trái ngược với căn phòng họ đang ở, thời tiết mùa thu của tháng Mười Một mang theo gió lạnh, luồn qua những khe cửa sổ và dưới cửa ra vào. Seoho ấm áp, Keonhee không thể không chạy lại gần anh, vì cậu cần nhiệt.


Đổi lại khi buộc não mình tiếp tục xử lý mọi thứ cô gái nói, cậu khoác tay Seoho, tay còn lại vẽ lòng vòng mấy đường nét trên làn da trần của Seoho. Cậu không biết liệu điều này có giúp người kia thấy thư giãn không, không biết liệu anh có thích sự gần gũi của họ bây giờ hay không. Nghi ngờ dâng lên trong lồng ngực, cậu quay sang người lớn hơn.


"Thế này có làm phiền anh không?" Keonhee hỏi nhỏ.


"Hm? Không, anh thấy thích mà."


Lông mày Keonhee nhướn lên vì ngạc nhiên, nhưng rồi dễ dàng che giấu đi chút giật mình. "Vậy được." Cậu quay lại vị trí của mình, bắt đầu lần lại mấy hình vẽ trên da Seoho. Lúc đầu cậu gần như không viết ra mấy lời lướt qua tâm trí bằng đầu ngón tay khi cô gái nói, nhưng rồi tay đã di chuyển xa hơn dọc theo cánh tay của Seoho, vì hy vọng những cái chạm giúp thư giãn hơn.


Những đường kẻ, những hình dạng nhỏ. Cậu vẽ ra mọi thứ và hy vọng Seoho hiểu Keonhee đang làm điều đó vì biết ơn - vì đã chia sẻ cho cậu ấm áp, vì đã tiếp chuyện thay cậu.


"Em làm việc này giỏi đấy chứ." Seoho nhận xét.


Họ không quen được thân mật thế này với nhau. Thực ra, họ chưa bao giờ gần nhau đến thế này, cho dù Keonhee có muốn đi chăng nữa. Vậy nên cậu tận hưởng khoảnh khắc này, nhắm mắt lại để nhận lấy tất cả - làn da của Seoho, cách cơ thể anh rung lên theo âm thanh khi anh nói.


Sau đó anh trở người và cậu nghiêng mình phía trước để Seoho được thoải mái - có lẽ anh đã mệt vì phải làm gối của Keonhee rồi. Thế nhưng rồi Seoho choàng tay qua vai Keonhee và lần nữa kéo cậu lại gần mình.


Keonhee cứng người và rồi thả lỏng trong vòng tay anh. Nhịp tim của Seoho truyền đến tai Keonhee, cậu không biết có phải do mình tưởng tượng hay không nhưng có lẽ nó đang đập nhanh hơn bình thường.


Cơn gió lạnh tràn vào, Keonhee thu mình lại hắt xì. Cô gái kia thậm chí còn không dừng để nói "Cơm muối" với cậu.


"Em có lạnh không?" Seoho thì thầm, mắt vẫn nhìn cô gái.


"Có chút."


Bàn tay vòng qua vai cậu nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Keonhee, nỗ lực nhỏ để làm cậu ấm hơn và một cảm giác kỳ lạ xẹt qua trong lồng ngực cậu.


"Hay để anh mang cho em áo khoác len hay gì đó trong phòng anh." Người lớn hơn thì thầm nhưng Keonhee lắc đầu.


"Tụi mình ở chung một tầng. Em tự làm cũng được."


Seoho không phản đối, cũng không đẩy vấn đề đi xa hơn vì bất cứ lý do gì. Keonhee tận hưởng hơi ấm này lâu hơn cho đến khi cảm thấy mình sắp bất tỉnh và Seoho nhận ra, lần đầu tiên, anh dừng cô gái lại.


"Tôi nghĩ là đã muộn rồi, Keonhee sắp ngủ mất." Anh nói, Keonhee ngay lập tức tỉnh lại, cố gắng phủ nhận. Có điều Seoho còn biết rõ hơn.


"À, đúng rồi, đã muộn rồi! Em nên về đây." Cô cười ngượng nghịu, có lẽ vì cảm giác tội lỗi. "Rất vui được gặp anh, Seoho." Cô ấy chào, đứng dậy và cả hai người cũng đứng lên.


"Tôi cũng rất vui được gặp cô. Để tôi tiễn cô ra ngoài."


"Thế thì em lên tầng về phòng đây, hyung." Keonhee khẽ nói, hơi thất vọng vì sẽ phải tự mình leo lên cầu thang. Phòng của họ chỉ ở ngay tầng một nhưng sự cô đơn thì không tính bằng khoảng cách.


Dù vậy Seoho nhẹ nắm lấy cổ tay cậu trước khi Keonhee quay đi. "Chờ anh với."


Và rồi anh quay lại, nắm lấy tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau truyền hơi ấm đến bàn tay lạnh giá của Keonhee và cùng nhau bước lên cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store