ZingTruyen.Store

Rawoong Leeon Seohee For The Cold Winter Nights

Couple: Kim Geonhak x Son Dongju


Mùi hương. Mùi hương của Geonhak.


Dongju hít một hơi thật sâu, hít vào hương thơm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Nó làm em cảm thấy an toàn, như thể người kia thật sự ở đó, ở bên em. Em cuộn mình dưới lớp chăn, mũi vùi vào mùi hương nọ, cảm giác như được vây quanh bởi nó. Vòng tay em siết chặt chiếc áo sơ mi lấy trộm được của Geonhak.


Em khao khát lại được chìm vào giấc mộng. Vì em muốn mơ về người em muốn ở bên nhất. Lần nữa hít thở và bất ngờ vì mùi hương này đã tràn ngập quanh em.


Em mở hé mắt, tầm nhìn mờ ảo làm em không hiểu mình đang thấy gì. Dụi mắt, em nhìn lại lần nữa, nhưng trước mắt giờ là một khối lớn màu xanh sẫm thay vì bức tường màu be em đã quen. Tay Dongju vươn về phía khối xanh nọ và thêm bối rối vì cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay.


Khối xanh kia cựa quậy, đột nhiên em bị nó ôm eo kéo lại gần. Ngón tay phát hiện ra cánh tay nào đó không phải của em, dưới lớp chăn đang ôm em rất chặt, cả người em áp vào thứ gì đó rất khác. Nhẹ ngẩng đầu, nửa hy vọng nửa sợ hãi, em nhận ra gương mặt Geonhak ở ngay trước mắt em.


Giật mình, em trở người và rúc mặt vào thứ trước đó em còn tưởng chỉ là một khối màu xanh sẫm, là bộ đồ ngủ của Geonhak. Khuôn mặt em dán vào người anh và người kia càu nhàu ngái ngủ, em nghe được âm thanh rung động qua lồng ngực Geonhak. "Ch- sáng." Em nghe thấy anh nói bằng chất giọng trầm. "Ngủ ngon không?"


"Chào buổi sáng, hyung." Em đáp, cố gắng nghe sao thật thờ ơ. "Anh đến đây từ khi- khi nào vậy?"


"Ồ." Geonhak lầm bầm, vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn thêm chặt, gối cằm lên đỉnh đầu Dongju. "À hôm qua anh không tìm ra áo. Anh đi hỏi xung quanh. Rõ ràng do em đang ngủ cùng nó."


Màu má Dongju ửng hồng, mặt nóng lên. Em chôn mặt vào ngực Geonhak thêm nữa, cho đến khi nhận ra mình đang làm gì, càng thêm xấu hổ.


"Vì em ngủ với áo của anh nên anh ngủ với em."


Mở to mắt trước những lời đó, Dongju nhẹ đấm vào ngực Geonhak. "Hyung, đừng nói kiểu thế."


"Nhưng là thế mà."


"Nhưng nó nghe cứ sai sai."


"Vậy thì làm cho nó đúng."


Khi Dongju đã không còn biết trả lời sao, tay Geonhak nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc cho em. "Sao em lại ngủ với áo của anh?"


"Bởi vì..."


"Mhm."


"...Em nhớ anh."


Em không nhìn, nhưng em biết chắc khóe môi người kia đang cong lên. "Anh cũng nhớ em." Geonhak đáp, môi anh chạm lên tóc Dongju thật nhẹ và cứ ở lại đấy.


Có gì đó nảy nở trong lồng ngực của Dongju và em rất đón chào nó. "Hak hyung."


Geonhak ậm ừ đáp lại.


"Mình cứ thế này thêm chút nữa được không?"


"Dĩ nhiên rồi." Anh thì thầm và vòng tay ôm siết em thêm chặt. Một cử chỉ dịu dàng. Mùi hương của Geonhak ở khắp nơi, từ quần áo em đến bộ đồ ngủ của anh ấy, tới cả cổ anh nơi Dongju đang rúc vào. Và em được an toàn. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store