Hôn
Flins dạo này đang ôm một phiền não trong lòng. Sau bao nhiêu tháng cố gắng theo đuổi Lauma, vì tư tế đáng kính của dòng dõi Sương Nguyệt, anh đã thành khiến cô đồng ý trở thành người yêu mình.
Tuy rằng quá trình theo đuổi rất gian nan, nhưng mà vì thành quả lại rất xứng đáng, nên Flins không ngần ngại mà bỏ ra mọi công sức để khiến cô nàng tư tế này đồng ý.
Cơ mà, được cô đồng ý rồi thì sao nhỉ? Bản thân Flins đã sống hơn cả trăm năm rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên mà anh thực sự yêu ai đó, và muốn đồng hành cùng cô ấy đến khi linh hồn của cô ấy chuyển qua kiếp sau.
Theo hướng dẫn của quân sư tình yêu của anh, nhà lữ hành, thì sau khi trở thành người yêu, có thể làm những thứ mà quan hệ bình thường không thể làm.
"Là những thứ gì?"
"Là nắm tay này, là hôn nhau này, và cuối cùng là..... ừm, chắc còn hơi quá sớm để làm việc đó, cuối cùng là kết hôn và sinh con."
Nhà lữ hành tuy có hơi ngượng ngùng đỏ mặt ở đoạn giữa, cơ mà những đoạn sau thì vẫn giải thích rõ ràng.
"Nói chung là, hai người mới yêu nhau thì dừng ở mức ôm và hôn là được. Tôi nghĩ Lauma sẽ vui vẻ chấp nhận thôi."
"Cơ mà nhà lữ hành à."
"Ừm, sao vậy? Trước anh thử rồi bị Lauma từ chối hả?"
"Hôn là gì vậy?"
".... Anh hỏi thật đấy à?"
"Ừ."
Gật đầu một cái chắc nịch, Flins mắt lấp lánh đợi nhà lữ hành giải thích. Trông nom như mấy học sinh mất gốc đang chăm chỉ lắng nghe giáo viên giảng bài, mà giáo viên chỉ biết cạn lời vì học sinh này còn chẳng có gốc để mà dạy, nói gì đến lấy lại gốc yêu đương cơ bản cho.
Thật luôn đó hả? Fae hơn 700 tuổi mà lại không biết hôn là gì hả?? Nhà lữ hành chịu pha này. Thôi thì giải thích sơ qua vậy, mong ổng hiểu chứ chính bản thân cậu cũng chưa hôn ai bao giờ.
"Ừm.. nói sao nhỉ, hôn là hai người chạm môi vào nhau, thi thoảng có dùng lưỡi, thi thoảng cũng có cắn và quan trọng là có tinh thần, có thể sử dụng ôm như một cách để bày tỏ chẳng hạn! Một số nơi còn sử dụng hôn như một cách chào hỏi giữa người thân với nhau nữa, cơ mà họ không dùng lưỡi. Nói chung là chỉ hôn Lauma thôi nhé."
Chắc là ổn rồi nhỉ? Ừm, nhìn bóng dáng Flins cảm ơn rồi đi ra khỏi quán rượu làm cậu hơi lo, cơ mà chắc ổng sẽ ổn thôi... Nhỉ?
Về phía Flins, sau khi nghe nhà lữ hành giảng dạy, anh đã ngay lập tức chạy đi tìm người thương. Học thì phải đi đôi với hành chứ, thế mới thành công được.
Lauma đang ở ngay đằng trước kia rồi, anh liền phóng như bay tới chỗ cô ấy, lòng vui phơi phới vì sắp được hôn người yêu, dù anh chưa biết nó là cái gì. Lauma thì đang nói chuyện với một thành viên của dòng dõi sương nguyệt, thấy Flins đi đến thì cô cũng hơi bất ngờ, cơ mà vẫn bảo cô tu sĩ kia lui ra.
"Flins, sao anh lại đến-"
Trước cả khi Lauma kịp nói hết kịp nói hết câu, cô đã bị Flins ôm vào lòng. Trong khi còn đang bàng hoàng, không biết nên đẩy Flins ra hay là ôm lại anh thì...
"Chụt"
Một tiếng chụt rõ kêu vang lên rõ to, ai nghe qua cũng phải vụng trộm cười thầm đôi tình nhân yêu nhau công khai này.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Flins bỗng dưng liếm lấy môi cô và cắn nhẹ xuống. Đến đây thì cô không chịu nổi nữa, đẩy Flins ra. Cô thấy mặt mình nóng bừng, tim đập thình thịch, lòng thì rối như tơ.
Ừ thì đây cũng là lần đầu tiên cô yêu ai mà. Cả đời cô luôn chỉ nghĩ đến việc làm tròn trách nghiệm của một nữ tư tế, nên cũng không có mấy cái thời gian cho chuyện yêu đương này. Vì thế, Flins chính là người yêu đầu tiên của cô. Và đó cũng là nụ hôn đầu tiên của cô.
Quay ra nhìn tên thủ phạm mặt mày đang ngơ ngác xịu xuống, nom nhìn dáng dấp vẻ một chú cún bị chủ nhân từ chối cho cưng nựng...Cũng dễ thương. Cơ mà vẫn phải hỏi tội cho ra nhẽ.
"Anh, có biết mình vừa làm gì không hả?"
"Hôn em?"
"...Ừ thì đúng là như thế, cơ mà sao tự dưng lại...hôn?
"Em không thích hả?"
Flins mặt rầu rĩ, vòng tay ra sau eo Lauma, kéo cô lại gần, trưng ra vẻ mặt buồn bã, cứ như thể nếu cô bảo không cho hôn thì chắc ngày mai Teyvat nổ tung vậy.
Nhìn thấy dáng vẻ đó ai mà lại chịu cho được?? Lauma chỉ có thể đỏ mặt quay đi để không phải nhìn anh nài nỉ.
"Em...Không phải là em không thích, mà là anh...hôn.. đột ngột quá..em chưa chuẩn bị tinh thần.."
Giọng Lauma ngày càng nhỏ dần, lí nhí như tiếng muỗi kêu vậy. Mặt cô đỏ lựng, trông rất dễ thương. Nhìn dáng vẻ của Lauma như vậy, Flins lại muốn hôn cô nữa rồi.
"Thế em có thích hôn không?"
"...Chỉ có anh thôi. Cơ mà, lần sau hôn em nhớ hỏi trước đấy nhé."
"Ừm, vậy anh hôn em nhé?"
Lauma chậm rãi gật đầu và nhắm mắt lại, chờ đợi anh. Hàng mi dài rủ xuống, hai bên má hơi ửng hồng, bờ môi đỏ khép hời hơi chu lên, dáng vẻ này, chỉ dành ra cho Flins thôi. Anh vui vẻ ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Quả nhiên, rất là xứng đáng mà. Món quà trời cho này, anh sẽ mãi mãi chẳng chịu buông, cứ giữ trong lòng mình như vậy thôi. Ấm áp, mềm mại, xinh đẹp, tất cả những điều trên, đều chỉ thuộc về anh, mãi mãi chỉ là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store