Ratiorine Nguyet Que Vien Vang Va Long Vu Vang
Tên gốc: 【理砂】猫会在你说话的时候转过
耳朵
Author: 喵铃Nyarin
——————————
Doctor Ratio × Aventurine, hai người không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng lại yêu thầm lẫn nhau, toàn văn dài hơn 5k.Ngọt như đường công nghiệp, một chiếc bánh ngọt không cần dùng não (đọc cho vui).Lấy bối cảnh chuyện tình yêu mèo mọc tai, tham khảo từ tác phẩm "Mối tình đơn phương của mèo" (猫的单恋) của Asai Nishiki.Có một chút ooc (out of character - lệch tính cách nhân vật), cân nhắc trước khi đọc.
——————————
Aventurine ngạc nhiên phát hiện trên đầu Ratio lại có một đôi tai mèo.Thật kỳ lạ, một vị giáo sư nghiêm túc như vậy cũng đội một món đồ trang sức dễ thương thế này sao?Đôi tai lông xù màu tím đó giống hệt màu tóc của anh ta, thậm chí trông như thể nó mọc ra từ chính cơ thể anh vậy.Aventurine đã từng nghi ngờ mình nhìn nhầm, dụi mắt mấy lần rồi nhìn kỹ lại, đúng là không sai."Nhìn đủ chưa? Tên cờ bạc." Ratio đảo mắt nhìn Aventurine, bực bội nói."Hôm nay giáo sư có hứng thú ghê, lại sắm một món đồ chơi nhỏ xinh thế này." Aventurine vẫn nhìn chằm chằm vào đôi tai mèo trên đầu Ratio, thấy chúng khẽ cử động, thỉnh thoảng lại giật giật, không khỏi nói thêm một câu, "Thật là sống động."Ratio chỉ tặc lưỡi một tiếng, rồi quay người định bỏ đi.Lúc này Aventurine mới nhận ra Ratio không chỉ có một đôi tai mèo, mà phía sau còn có một cái đuôi màu tím mềm mại vểnh lên, chóp đuôi hơi cong xuống, đung đưa qua lại.......?Càng nhìn càng thấy giống như mọc ra từ người anh ta, không lẽ là thật?Nói tóm lại, Ratio đã mọc tai và đuôi mèo.........Ratio dường như đi đến đâu cũng có người nhìn, họ hoặc là kinh ngạc hoặc là quay đầu lại nhìn anh ta hết lần này đến lần khác.Trong lòng anh cảm thấy vô cùng cạn lời, đâu phải anh muốn mọc ra đâu.Sáng sớm thức dậy đã như thế này rồi, bản thân anh còn chưa nghiên cứu ra rốt cuộc là có chuyện gì.Đôi tai mèo này quá không nghe lời, chúng cứ dựng thẳng đứng, thỉnh thoảng lại cử động loạn xạ một cách mất kiểm soát.Anh cảm thấy bất lực, vì nếu đội chiếc đầu thạch cao lên sẽ bị đè đau. Tìm cái gì đó khác để giấu chúng đi chăng? Dường như không có món đồ nào phù hợp cả.Trong lòng anh thầm chấm điểm âm. Cho tất cả mọi người, bao gồm cả đôi tai và chiếc đuôi này.Vài ngày trôi qua, mọi người ở Hiệp hội Tri thức và Pier Point đều đã quen với dáng vẻ mèo hóa của Ratio, tuy nhiên sự quen thuộc này chỉ giới hạn trong việc giao tiếp hàng ngày...........[Hôm nay đã nhìn thấy tai mèo của giáo sư Ratio rồi, dễ thương quá đi mất!]Đăng từ: Kawa Mayaka-chan☆Lượt xem: 5w+Khi đi học lớp thiên văn, mình phát hiện ra giáo sư lại là người dạy thay, trong lúc vô cùng vui sướng, mình đã thấy đôi tai mèo trong lời đồn của anh ấy! Nhìn tận mắt còn dễ thương hơn trong ảnh nhiều, vừa mềm vừa xù, thật sự muốn sờ vào quá huhu. Chắc chắn là giáo sư đã biến thành mèo vì chúng ta, trong lòng anh ấy có mình [biểu tượng cảm xúc cảm động] Mặc dù suốt cả tiếng đồng hồ mình chẳng nghe giảng gì cả, cứ mải nhìn tai và đuôi của anh ấy, kết quả là ăn một con điểm âm và không ít viên phấn.#Veritas Ratio #Giáo sư Ratio biến thành mèo rồi #Ratio hóa mèoĐồng tình: 5,672 | Phản đối: 3Bình luận:Tìm kiếm bí ẩn ngôi sao: Hóa ra có chuyện này thật sao? Cảm ơn mèo, cảm ơn giáo sư Ratio.Tôi là Helle-ger đây: Trời ơi, chỉ có mình tôi là chưa thấy sao, nói cho tôi biết giáo sư đang ở đâu, tôi sẽ đi phục kích ngay [biểu tượng cảm xúc phấn khích]Là Sukuchi chứ không phải phù thủy: Cũng thường thôi, không bằng đi ngủ một giấc [biểu tượng cảm xúc ngầu lòi] [biểu tượng cảm xúc tốt] [biểu tượng cảm xúc khóc nấc]
[Đã chạm được vào đuôi của giáo sư Ratio, tôi thăng thiên rồi ]Đăng từ: Mi Matsu Neko YuyuLượt xem: 11w+Tôi, vào lúc 3 giờ 2 phút chiều nay, đã vuốt ve đuôi của giáo sư Ratio một lần, và bị anh ấy dùng tấm bảng đá đập mạnh vào vai phải.
Hiện tại đã nhập viện Khoa Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Số Một, giáo sư sau khi xin lỗi đã muốn chi trả toàn bộ chi phí y tế và tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi, nhưng tôi đã nói ra câu "Hãy cho tôi sờ thêm một lần nữa, cầu xin anh" và thành công vuốt ve lại được đuôi của giáo sư, thậm chí cả tai nữa! Thật sự rất mềm và xù. Tôi đã thăng thiên, mong mọi người biết.#Veritas Ratio #Hội giáo chủ mèo #Giáo sư Ratio biến thành mèo rồi #Chuyển sinh thành chó của giáo sư RatioĐồng tình: 4,766 | Phản đối: 8,693Bình luận:Bước chân dưới ánh trăng không qua đêm: TD, tại sao chuyện tốt như vậy lại không phải là tôi?Lời thì thầm của tinh tú: ? Tôi cũng muốn sờ thử, để xem lần học môn Thần học tự nhiên tiếp theo có làm được không [biểu tượng cảm xúc mong đợi]Sắc lam từ vực sâu: Tôi cũng muốn
Bạn có thể muốn tìm kiếm:#Đôi tai mèo của Veritas Ratio từ đâu mà có?#Khám phá khoa học: "Hành tinh Mèo" trong vũ trụ#Giáo sư Ratio bị 500 người truy đuổi, quần chúng nhất quyết phải sờ được đuôi anh ấy#"Thuyết hóa mèo": Người yêu thầm mà cảm xúc bị bế tắc sẽ mọc ra tai mèo?Ratio bực bội lướt màn hình, diễn đàn tràn ngập những lời bàn tán kỳ quặc."Một lũ ngốc..." Anh cảm thấy những người này cứ như chưa từng nhìn thấy mèo vậy. Chẳng lẽ họ nhìn thấy những chủng tộc như hồ nhân cũng sẽ la hét ầm ĩ sao? Trước đây có cả những du học sinh hồ nhân đến từ Tiên Châu... hình như cũng không thấy náo nhiệt như thế này.Có lẽ đây là cái gọi là "sự đối lập dễ thương". Anh tự biết mình không phải là người được yêu thích, học sinh và đồng nghiệp thường ngày cũng khá kính nể anh. Việc một ngày đột nhiên biến thành mèo chắc hẳn rất thú vị trong mắt mọi người.Tuy nhiên, cảm giác bị chú ý như vậy khiến anh không quen chút nào."Ồ?" Ánh mắt anh bị mục "Có thể bạn thích" thu hút bởi bài đăng cuối cùng.Vì hiện tại bản thân không thể tìm ra nguyên nhân cho sự thay đổi khó hiểu này, vậy thì thử xem bài viết này đã viết gì. ........Đọc xong, anh chỉ muốn ném luôn cái điện thoại đi.Cái gì loạn xà ngầu thế này?"Toàn những thứ vớ vẩn, không logic, không có hệ thống và phi thực tế. Thật là, tại sao mình lại đọc một bài viết vô giá trị và rác rưởi như thế này chứ."Ratio bày tỏ vẻ chán ghét, nhấn "chặn" bài viết đó. Vừa quay lại giao diện diễn đàn, anh đã thấy Aventurine cũng đăng một bài.
[Haha, bây giờ tôi cũng là mèo rồi nhé [biểu tượng cảm xúc mèo]]Đăng từ: Bộ phận Đầu tư Chiến lược - AventurineLượt xem: 25w+Ngủ dậy phát hiện mình cũng mọc tai và đuôi mèo rồi ☆ Đây có phải là bị giáo sư lây không nhỉ?[Hình ảnh] [Hình ảnh]#Thuyết hóa mèo #Hội giáo chủ mèo +Đồng tình: 32,302 | Phản đối: 256Bình luận:Bộ phận Đầu tư Chiến lược - Topaz: Hả?Hiệp sĩ gậy bóng chày ngân hà: Mèo Aventurine! Cho tôi hít hà với [biểu tượng cảm xúc say đắm]Người thành thật nhất: Sao không phải là biến thành chim công, giờ đây nên gọi anh là tiểu mèo công mới đúng~ Aiya, vậy chẳng phải anh đang tự khắc chế chính mình sao, haha.Sự việc quả thật ngày càng kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận rằng, đôi tai mèo của Aventurine, vô cùng... dễ thương.Cái đuôi của Ratio vô thức vểnh lên rất cao, chóp đuôi hơi cong.Tuy nhiên, khi anh đọc hết bình luận này đến bình luận khác, cái đuôi từ từ rũ xuống rồi quất mạnh vài cái."Tên cờ bạc chết tiệt đó thật thích phô bày bản thân." Anh lẩm bẩm như tự nói với chính mình, giọng điệu xen lẫn vài phần khó chịu.Tên này lúc nào cũng vậy, cứ phải để mọi người chú ý đến mình mới chịu.Nhưng chẳng ai biết được bên dưới lớp vỏ hào nhoáng đó là một tâm hồn tan nát đến nhường nào, chỉ có...Quả thật, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến anh rất thích rồi.Nhưng gã cờ bạc sẽ không bao giờ để mắt đến một học giả, chúng ta định sẵn là chim trời và cá nước..........."Chào buổi sáng, giáo sư Ratio~" Aventurine vui vẻ vẫy tay, đôi tai giật giật, cái đuôi vểnh lên rất cao. Ratio chỉ liếc nhìn Aventurine từ trên xuống dưới, rồi hừ một tiếng, giả vờ như không thấy mà bước tiếp."Này, giáo sư, sao anh không thèm để ý đến tôi vậy." Aventurine giả vờ đáng thương kêu lên. Đôi tai mèo của Ratio quay về phía sau, nhưng anh ấy vẫn không quay đầu lại.Cái đuôi của Ratio cũng đang vểnh lên........Aventurine nhận ra rằng khi cậu nói chuyện với người khác, nếu Ratio ở gần đó, anh ấy sẽ quay đôi tai mèo của mình lại để lắng nghe.Điều này thật mới lạ.Giả vờ thờ ơ, nhưng thực ra lại rất quan tâm đến mọi thứ xung quanh, đúng không?Đây chỉ đơn thuần là sự tò mò của một học giả? Hừm hừm, hình như anh ấy trước giờ vẫn luôn như vậy.Chỉ riêng điểm này thôi, đã khiến cậu có chút... thích... sao?Không, cậu hiểu rõ bản thân mình, anh ấy sẽ không có loại suy nghĩ đó với một tên cờ bạc.
Tốt nhất là đừng làm phiền anh ấy nữa......."Vì vậy tôi mới nói, cửa hàng mới mở gần đây ấy, tôi muốn tìm lúc nào đó đi xem thử."Aventurine tự pha cho mình một ly cà phê, vừa trò chuyện với Topaz về cửa hàng đồ xa xỉ mới khai trương trên phố thương mại."Mấy thứ đó tôi không hứng thú. Hơn nữa gần đây đang mùa cao điểm, vậy mà cậu lại rảnh rỗi, trong khi sổ sách không ngừng được phút nào." Vừa hay Ratio đang ngồi trên sofa gần đó đọc sách, Topaz liếc nhìn anh một cái, mỉm cười nói, "Tôi thấy cậu có thể rủ giáo sư đi cùng đấy."Đôi tai mèo của Ratio lập tức quay lại, mặc dù bản thân anh ấy giả vờ như không nghe thấy gì.
Aventurine cũng liếc nhìn Ratio, nghĩ một lúc rồi nói: "Thôi, anh ấy cũng chẳng hứng thú đâu."
Đôi tai của Ratio từ từ quay trở lại."Ê, nhưng anh ấy..."Đôi tai của Ratio lại quay sang."Thôi, khỏi, không làm phiền giáo sư nữa, tôi sẽ rủ người khác vậy." Aventurine xua tay.Đôi tai của Ratio lại một lần nữa từ từ quay trở lại.Topaz chớp mắt vài cái, nhìn Ratio vẫn đang đọc sách, rồi lại nhìn Aventurine cầm cốc cà phê dần đi xa.Hả?"Buồn cười thật, rõ ràng ngày nào cũng 'giáo sư giáo sư' treo trên miệng, giờ đột nhiên lại nói không muốn làm phiền người ta." Topaz khẽ lẩm bẩm, mỉm cười vẫy tay với Ratio, ôm sổ sách rời khỏi phòng nghỉ.Lúc này Ratio mới đặt sách xuống, nhìn về phía cánh cửa không một bóng người."......"Anh tức giận vẫy đuôi thêm mấy cái....Gần đây, đoàn tàu tạm thời dừng lại ở Pier Point vì có việc, và Ratio đã ghé thăm sau một thời gian dài.Người đi cùng còn có Aventurine, tên đó nói rằng vì rất tò mò nên cứ bám lấy Ratio, đòi anh đưa đi.Nhân tiện, anh cũng giúp phi hành đoàn dọn dẹp, và bất ngờ nhận ra mình có thể ngồi xuống chiếc ghế sofa trên tàu."Cha đỡ đầu! Con rất tò mò một chuyện." Stelle đột nhiên xuất hiện từ đâu đó, hai mắt sáng rực hỏi, "Tai mèo của cha là sao vậy ạ! Dễ thương quá trời luôn, cho con sờ thử đi."Ratio lấy bút cảm ứng ra, chỉ vào trán Stelle, nghiêm túc nói: "Thứ nhất, không được gọi tôi là cha đỡ đầu, tôi chỉ tặng cô một khóa học thôi. Thứ hai, đừng đưa ra những yêu cầu vô lý như vậy, và đừng làm những chuyện có thể khiến tôi phải giải quyết bằng vũ lực. Hiểu chưa?""Yo, anh còn có biệt danh này nữa sao? Cha đỡ đầu~" Aventurine cười khúc khích hai tiếng.
Ratio lườm cậu một cái.Stelle bĩu môi, liếc nhìn Aventurine bên cạnh, cười ranh mãnh nói: "Vậy cha... không, giáo sư, anh đánh giá ngài Aventurine thế nào?""Cậu ta ư?""Ê, tôi cũng rất tò mò, Ratio, anh nghĩ sao về tôi."Ratio thu bút điện dung lại, bình tĩnh nói: "Cũng được, ít nhất không phải là một tên ngốc, có thể trò chuyện được."Đôi tai của Aventurine giật giật, cái đuôi từ từ vểnh lên."Tương đối mà nói, đầu óc cũng khá nhanh nhạy."Aventurine vừa nheo mắt gật đầu, vừa "ừm ừm" tỏ vẻ đồng ý."Chỉ tiếc là một tên ngốc.""Hả?""Không dùng đầu óc vào chuyện chính đáng, ngày nào cũng ăn mặc lòe loẹt, tự tin thái quá, chuyện gì cũng dám làm..."Cái đuôi của Aventurine lại từ từ rũ xuống."Thích gây phiền phức, rảnh rỗi sinh chuyện, hoàn toàn phi logic, mơ mộng hão huyền."Mặc dù Aventurine vẫn giữ nụ cười, nhưng cậu khẽ ho một tiếng: "Giáo sư, tôi vẫn còn ở đây đấy.""Tôi biết, tôi nói cho cậu nghe đấy." Ratio vẻ mặt nghiêm túc.Stelle đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười như thể đã nhìn thấu tất cả.Đôi tai của Aventurine cụp xuống, nhưng đột nhiên cậu lại cười ha ha một tiếng: "Ôi, nhưng những gì anh nói đều đúng, tôi hoàn toàn đồng ý."Ratio nhíu mày, nhìn đôi tai ỉu xìu của cậu và nụ cười tạo nên sự tương phản lớn.Rõ ràng là trước đây khi nói về cậu, cậu đều sẽ cố ý làm nũng mà?"Không có gì nữa thì tôi xin phép cáo lui, gặp lại sau, quý cô Tinh Hạch." Aventurine vẫy tay đầy phong thái rồi rời khỏi đoàn tàu.Vừa bước ra khỏi tàu, cậu đã đeo kính râm vào, tay phải nắm chặt vạt áo trước ngực.Trong lòng rối bời, có chút... đau.Hình như trước đây cậu chưa bao giờ để tâm đến những đánh giá của Ratio về mình, sao dạo gần đây... đặc biệt là sau khi mọc tai và đuôi mèo, lại để ý đến lời anh ấy nói đến thế."Giáo sư, anh đúng là không nể mặt gì cả..."........Mấy ngày liền Ratio không thấy Aventurine chủ động đến tìm mình.Thỉnh thoảng có vô tình gặp trên đường, Aventurine cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi thôi.
Bình thường đi đến đâu cũng gần như thấy Aventurine, vậy mà gần đây tên này cứ như cố tình né tránh anh vậy.Ratio cảm thấy rất bực bội, phong cách giảng dạy vốn đã nghiêm khắc của anh lại càng nâng lên một tầm cao mới.Trong mắt học sinh, chú mèo con việt quất mặt lạnh hơi hung dữ đã biến thành một con hổ khát máu, chẳng ai biết vì lý do gì.
[Cứu! Sao giáo sư mèo dạo này hung dữ thế!]Đăng từ: Lời thì thầm của tinh túLượt xem: 8w+Hôm nay khi vào lớp Thần học tự nhiên, vừa thấy giáo sư bước vào là tôi đã cảm thấy không ổn! Khí chất của anh ấy làm tôi sợ chết khiếp, mặc dù biểu cảm của anh ấy vốn đã nghiêm túc nhưng hôm nay cứ như thể muốn 'xử' tôi vậy [biểu tượng cảm xúc toát mồ hôi] Ban đầu tôi định thử sờ vào đuôi của anh ấy, nhưng vừa đi đến bên cạnh tôi thì chưa kịp đưa tay ra đã bị anh ấy ném cho một viên phấn thật mạnh, sau giờ học thậm chí còn mắng tôi một trận, không biết vì sao nữa [biểu tượng cảm xúc khóc nấc] Đau chết đi được, từ giờ không muốn sờ mèo con nữa rồi [biểu tượng cảm xúc khóc nấc]#Veritas Ratio #Giáo sư Ratio biến thành mèo rồiĐồng tình: 9125 | Phản đối: 3698Bình luận:Tôi là Helle-ger đây: Đúng vậy, đúng là như thế, hai hôm trước tôi định đi phục kích nhưng sợ quá [biểu tượng cảm xúc khóc nấc]Là Sukuchi chứ không phải phù thủy: Cậu có hiểu cảm giác bị ném bảy viên phấn trong mười phút của lớp thiên văn không [biểu tượng cảm xúc ngầu lòi] [biểu tượng cảm xúc tốt] [biểu tượng cảm xúc khóc nấc]Kawa Mayaka-chan☆: Chắc không phải vì thất tình đấy chứ, gần đây anh ấy hung dữ quá đi thôi [biểu tượng cảm xúc toát mồ hôi]Mi Matsu Neko Yuyu: Đừng nói thế, gần đây tôi có đọc một bài viết về việc mọc tai mèo, trong đó nói người yêu thầm sẽ mọc tai đấy!Nhữnng lời bàn tán ầm ĩ trên diễn đàn, nhưng Ratio chẳng bận tâm. Vấn đề vẫn là tại sao Aventurine lại tránh mặt anh. Tốt nhất là hỏi thẳng cho xong chuyện.Đi đâu bây giờ nhỉ? Giờ này chắc chắn gã sẽ không ở sòng bạc hay quán bar đâu.Cứ đến văn phòng thử vận may xem sao........"Xin lỗi ngài Ratio, ngài Aventurine không có ở văn phòng."Trợ lý áy náy mở cửa, quả thật, bên trong không có người thứ hai.Anh thở dài, chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Topaz."Chào buổi chiều giáo sư Ratio, hiếm thấy thật, anh lại chủ động đến tìm Aventurine." Topaz tình cờ đi ngang qua, nói đùa."Không có gì, chỉ có chút việc thôi. Nếu cậu ta không có ở đây, vậy tôi xin phép đi trước." Ratio định bước đi, nhưng Topaz đã ngăn anh lại.Cô ấy chỉ lên trần nhà, dùng khẩu hình miệng nói: "Sân thượng."......"Ồ?" Phía sau có tiếng cửa mở, Aventurine quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là bóng dáng màu tím quen thuộc kia.Cậu đang ngồi trên mép sân thượng, có chút nguy hiểm nhưng cậu lại thích như vậy.Cái đuôi màu vàng óng, mềm mại vểnh lên, khẽ đung đưa, rồi lại từ từ rũ xuống."Thật trùng hợp, giáo sư." Aventurine nặn ra một nụ cười."Ừ." Ratio ngồi xuống bên cạnh Aventurine, nhưng Aventurine lại cố ý dịch sang một bên khác.Cái đuôi của Ratio đung đưa qua lại."Dạo này cậu..." Ratio thấy hỏi thẳng không ổn, bèn sắp xếp lại câu từ rồi nói, "Rất bận sao?""À, đúng là rất bận." Aventurine giơ chiếc ly đựng thứ chất lỏng màu vàng lên, dưới ánh nắng mặt trời, nó cùng với chiếc ly thủy tinh lấp lánh, "... cũng không hẳn là bận, sao vậy, giáo sư không thấy tôi thì cảm thấy buồn chán à?"
Aventurine dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật.Ratio hít sâu một hơi, nói: "Tôi phải thừa nhận, đúng là như vậy."Aventurine khẽ nhướng mày, đây quả là một câu trả lời bất ngờ."Khi tôi không có mặt, chắc hẳn sẽ yên tĩnh hơn nhiều nhỉ, dù sao thì tôi cũng... ồn ào mà."Aventurine cười tự giễu, liếc mắt, đưa một ngụm rượu vàng vào cổ họng."Đúng là như vậy, nhưng... tôi không ghét."Ratio không nhìn thẳng Aventurine, anh đang nhìn về đường chân trời xa xăm.Cái đuôi của Aventurine vô thức khẽ đung đưa."Thế à... ừm..." Aventurine cắn vành ly, lầm bầm không rõ. Anh cũng không biết nên nói gì."Và nữa," Ratio ngừng lại, "Những lời hôm đó trên tàu, tôi rất xin lỗi. Có lẽ tôi đã nghĩ rằng quan hệ của chúng ta khá tốt rồi, nên nói chuyện có chút không để ý chừng mực."【Quan hệ khá tốt】Aventurine chớp mắt mấy cái, đột nhiên mỉm cười nói: "Không sao, có gì đâu.""Tôi cảm thấy cậu để ý rồi.""Có một chút, nhưng không bận tâm."Hai cái đuôi của họ từ từ chạm vào nhau, chóp đuôi khẽ vẫy vẫy."Vậy, giáo sư," Aventurine lắc lắc chiếc ly trong tay, "có muốn uống một chút không?"Ratio nhận lấy chiếc ly, chất lỏng màu vàng óng trượt qua đầu lưỡi đi vào cổ họng, có chút nồng, nhưng lại ngọt một cách bất ngờ."Không tồi.""Rượu của tôi chưa bao giờ dở cả."Ratio nhìn nụ cười của Aventurine, đôi mắt màu neon có hai lớp xanh và tím rõ rệt đó, bất giác anh cũng nở nụ cười."Giáo sư nên cười nhiều hơn, anh cười trông rất đẹp." Aventurine hơi nheo mắt, "Nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn người khác nhìn thấy.""Chuyện đó có lẽ không làm được, nhưng nếu cậu chấp nhận, tôi có thể dùng một cách khác để bù đắp cho cậu.""Nói xem?""Chúng ta có thể gặp nhau nhiều lần hơn mỗi ngày.""Cái này tính là gì, bình thường chúng ta cũng đã gặp nhau nhiều rồi. Chi bằng, tôi dọn đến nhà anh ở luôn đi, ngày nào cũng dính lấy nhau.""Đồng ý."Hai người cùng nhau bật cười, hai cái đuôi lông xù quấn chặt lấy nhau........[Gần đây giáo sư có vẻ tâm trạng rất vui! Thật sự hiếm khi thấy anh ấy cười]Đăng từ: Mi Matsu Neko YuyuLượt xem: 12w+Lúc ra viện, giáo sư lại đến đón tôi! Ôi chúa ơi, đây là chuyện tôi không thể ngờ tới! Anh ấy trông có vẻ rất vui, hiếm lắm mới thấy anh ấy cười đấy, mèo con mặt cười dễ thương quá ww Mặc dù tai và đuôi mèo của anh ấy đã biến mất nhưng anh ấy vẫn rất mèo! À đúng rồi, đi cùng với giáo sư còn có cả ngài Aventurine, vị quản lý cấp cao cũng đã hóa mèo trước đó nữa. Thật tiếc vì không thể sờ được cái đuôi vàng óng của anh ấy. Mặc dù đã biết họ quen nhau từ lâu nhưng hai người này trước đây không phải bất hòa sao?#Veritas RatioĐồng tình: 10,369 | Phản đối: 215Bình luận:Bước chân dưới ánh trăng không qua đêm: Kiểu oan gia ngõ hẹp này quá thơm, tôi đã "ship" cặp này từ năm 2008 rồi (nói đùa thôi)Bộ phận Đầu tư Chiến lược - Topaz: ()() Chỉ là trò lừa bịp nho nhỏ thôi, hahaKawa Mayaka-chan☆: Bắt được rồi, Giám đốc Topaz! Khoan đã, chẳng lẽ họ thật sự...Tôi là Helle-ger đây: Má ơi, chuyện này là từ lúc nào vậy! Tôi đã bỏ lỡ điều gì rồi.Sắc lam từ vực sâu: Hợp lý, xứng đôi, mãi mãi bên nhau nhé (99)Lời thì thầm của tinh tú: ! Mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi bên nhau nhé (999999999)
End.
耳朵
Author: 喵铃Nyarin
——————————
Doctor Ratio × Aventurine, hai người không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng lại yêu thầm lẫn nhau, toàn văn dài hơn 5k.Ngọt như đường công nghiệp, một chiếc bánh ngọt không cần dùng não (đọc cho vui).Lấy bối cảnh chuyện tình yêu mèo mọc tai, tham khảo từ tác phẩm "Mối tình đơn phương của mèo" (猫的单恋) của Asai Nishiki.Có một chút ooc (out of character - lệch tính cách nhân vật), cân nhắc trước khi đọc.
——————————
Aventurine ngạc nhiên phát hiện trên đầu Ratio lại có một đôi tai mèo.Thật kỳ lạ, một vị giáo sư nghiêm túc như vậy cũng đội một món đồ trang sức dễ thương thế này sao?Đôi tai lông xù màu tím đó giống hệt màu tóc của anh ta, thậm chí trông như thể nó mọc ra từ chính cơ thể anh vậy.Aventurine đã từng nghi ngờ mình nhìn nhầm, dụi mắt mấy lần rồi nhìn kỹ lại, đúng là không sai."Nhìn đủ chưa? Tên cờ bạc." Ratio đảo mắt nhìn Aventurine, bực bội nói."Hôm nay giáo sư có hứng thú ghê, lại sắm một món đồ chơi nhỏ xinh thế này." Aventurine vẫn nhìn chằm chằm vào đôi tai mèo trên đầu Ratio, thấy chúng khẽ cử động, thỉnh thoảng lại giật giật, không khỏi nói thêm một câu, "Thật là sống động."Ratio chỉ tặc lưỡi một tiếng, rồi quay người định bỏ đi.Lúc này Aventurine mới nhận ra Ratio không chỉ có một đôi tai mèo, mà phía sau còn có một cái đuôi màu tím mềm mại vểnh lên, chóp đuôi hơi cong xuống, đung đưa qua lại.......?Càng nhìn càng thấy giống như mọc ra từ người anh ta, không lẽ là thật?Nói tóm lại, Ratio đã mọc tai và đuôi mèo.........Ratio dường như đi đến đâu cũng có người nhìn, họ hoặc là kinh ngạc hoặc là quay đầu lại nhìn anh ta hết lần này đến lần khác.Trong lòng anh cảm thấy vô cùng cạn lời, đâu phải anh muốn mọc ra đâu.Sáng sớm thức dậy đã như thế này rồi, bản thân anh còn chưa nghiên cứu ra rốt cuộc là có chuyện gì.Đôi tai mèo này quá không nghe lời, chúng cứ dựng thẳng đứng, thỉnh thoảng lại cử động loạn xạ một cách mất kiểm soát.Anh cảm thấy bất lực, vì nếu đội chiếc đầu thạch cao lên sẽ bị đè đau. Tìm cái gì đó khác để giấu chúng đi chăng? Dường như không có món đồ nào phù hợp cả.Trong lòng anh thầm chấm điểm âm. Cho tất cả mọi người, bao gồm cả đôi tai và chiếc đuôi này.Vài ngày trôi qua, mọi người ở Hiệp hội Tri thức và Pier Point đều đã quen với dáng vẻ mèo hóa của Ratio, tuy nhiên sự quen thuộc này chỉ giới hạn trong việc giao tiếp hàng ngày...........[Hôm nay đã nhìn thấy tai mèo của giáo sư Ratio rồi, dễ thương quá đi mất!]Đăng từ: Kawa Mayaka-chan☆Lượt xem: 5w+Khi đi học lớp thiên văn, mình phát hiện ra giáo sư lại là người dạy thay, trong lúc vô cùng vui sướng, mình đã thấy đôi tai mèo trong lời đồn của anh ấy! Nhìn tận mắt còn dễ thương hơn trong ảnh nhiều, vừa mềm vừa xù, thật sự muốn sờ vào quá huhu. Chắc chắn là giáo sư đã biến thành mèo vì chúng ta, trong lòng anh ấy có mình [biểu tượng cảm xúc cảm động] Mặc dù suốt cả tiếng đồng hồ mình chẳng nghe giảng gì cả, cứ mải nhìn tai và đuôi của anh ấy, kết quả là ăn một con điểm âm và không ít viên phấn.#Veritas Ratio #Giáo sư Ratio biến thành mèo rồi #Ratio hóa mèoĐồng tình: 5,672 | Phản đối: 3Bình luận:Tìm kiếm bí ẩn ngôi sao: Hóa ra có chuyện này thật sao? Cảm ơn mèo, cảm ơn giáo sư Ratio.Tôi là Helle-ger đây: Trời ơi, chỉ có mình tôi là chưa thấy sao, nói cho tôi biết giáo sư đang ở đâu, tôi sẽ đi phục kích ngay [biểu tượng cảm xúc phấn khích]Là Sukuchi chứ không phải phù thủy: Cũng thường thôi, không bằng đi ngủ một giấc [biểu tượng cảm xúc ngầu lòi] [biểu tượng cảm xúc tốt] [biểu tượng cảm xúc khóc nấc]
[Đã chạm được vào đuôi của giáo sư Ratio, tôi thăng thiên rồi ]Đăng từ: Mi Matsu Neko YuyuLượt xem: 11w+Tôi, vào lúc 3 giờ 2 phút chiều nay, đã vuốt ve đuôi của giáo sư Ratio một lần, và bị anh ấy dùng tấm bảng đá đập mạnh vào vai phải.
Hiện tại đã nhập viện Khoa Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Số Một, giáo sư sau khi xin lỗi đã muốn chi trả toàn bộ chi phí y tế và tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi, nhưng tôi đã nói ra câu "Hãy cho tôi sờ thêm một lần nữa, cầu xin anh" và thành công vuốt ve lại được đuôi của giáo sư, thậm chí cả tai nữa! Thật sự rất mềm và xù. Tôi đã thăng thiên, mong mọi người biết.#Veritas Ratio #Hội giáo chủ mèo #Giáo sư Ratio biến thành mèo rồi #Chuyển sinh thành chó của giáo sư RatioĐồng tình: 4,766 | Phản đối: 8,693Bình luận:Bước chân dưới ánh trăng không qua đêm: TD, tại sao chuyện tốt như vậy lại không phải là tôi?Lời thì thầm của tinh tú: ? Tôi cũng muốn sờ thử, để xem lần học môn Thần học tự nhiên tiếp theo có làm được không [biểu tượng cảm xúc mong đợi]Sắc lam từ vực sâu: Tôi cũng muốn
Bạn có thể muốn tìm kiếm:#Đôi tai mèo của Veritas Ratio từ đâu mà có?#Khám phá khoa học: "Hành tinh Mèo" trong vũ trụ#Giáo sư Ratio bị 500 người truy đuổi, quần chúng nhất quyết phải sờ được đuôi anh ấy#"Thuyết hóa mèo": Người yêu thầm mà cảm xúc bị bế tắc sẽ mọc ra tai mèo?Ratio bực bội lướt màn hình, diễn đàn tràn ngập những lời bàn tán kỳ quặc."Một lũ ngốc..." Anh cảm thấy những người này cứ như chưa từng nhìn thấy mèo vậy. Chẳng lẽ họ nhìn thấy những chủng tộc như hồ nhân cũng sẽ la hét ầm ĩ sao? Trước đây có cả những du học sinh hồ nhân đến từ Tiên Châu... hình như cũng không thấy náo nhiệt như thế này.Có lẽ đây là cái gọi là "sự đối lập dễ thương". Anh tự biết mình không phải là người được yêu thích, học sinh và đồng nghiệp thường ngày cũng khá kính nể anh. Việc một ngày đột nhiên biến thành mèo chắc hẳn rất thú vị trong mắt mọi người.Tuy nhiên, cảm giác bị chú ý như vậy khiến anh không quen chút nào."Ồ?" Ánh mắt anh bị mục "Có thể bạn thích" thu hút bởi bài đăng cuối cùng.Vì hiện tại bản thân không thể tìm ra nguyên nhân cho sự thay đổi khó hiểu này, vậy thì thử xem bài viết này đã viết gì. ........Đọc xong, anh chỉ muốn ném luôn cái điện thoại đi.Cái gì loạn xà ngầu thế này?"Toàn những thứ vớ vẩn, không logic, không có hệ thống và phi thực tế. Thật là, tại sao mình lại đọc một bài viết vô giá trị và rác rưởi như thế này chứ."Ratio bày tỏ vẻ chán ghét, nhấn "chặn" bài viết đó. Vừa quay lại giao diện diễn đàn, anh đã thấy Aventurine cũng đăng một bài.
[Haha, bây giờ tôi cũng là mèo rồi nhé [biểu tượng cảm xúc mèo]]Đăng từ: Bộ phận Đầu tư Chiến lược - AventurineLượt xem: 25w+Ngủ dậy phát hiện mình cũng mọc tai và đuôi mèo rồi ☆ Đây có phải là bị giáo sư lây không nhỉ?[Hình ảnh] [Hình ảnh]#Thuyết hóa mèo #Hội giáo chủ mèo +Đồng tình: 32,302 | Phản đối: 256Bình luận:Bộ phận Đầu tư Chiến lược - Topaz: Hả?Hiệp sĩ gậy bóng chày ngân hà: Mèo Aventurine! Cho tôi hít hà với [biểu tượng cảm xúc say đắm]Người thành thật nhất: Sao không phải là biến thành chim công, giờ đây nên gọi anh là tiểu mèo công mới đúng~ Aiya, vậy chẳng phải anh đang tự khắc chế chính mình sao, haha.Sự việc quả thật ngày càng kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận rằng, đôi tai mèo của Aventurine, vô cùng... dễ thương.Cái đuôi của Ratio vô thức vểnh lên rất cao, chóp đuôi hơi cong.Tuy nhiên, khi anh đọc hết bình luận này đến bình luận khác, cái đuôi từ từ rũ xuống rồi quất mạnh vài cái."Tên cờ bạc chết tiệt đó thật thích phô bày bản thân." Anh lẩm bẩm như tự nói với chính mình, giọng điệu xen lẫn vài phần khó chịu.Tên này lúc nào cũng vậy, cứ phải để mọi người chú ý đến mình mới chịu.Nhưng chẳng ai biết được bên dưới lớp vỏ hào nhoáng đó là một tâm hồn tan nát đến nhường nào, chỉ có...Quả thật, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến anh rất thích rồi.Nhưng gã cờ bạc sẽ không bao giờ để mắt đến một học giả, chúng ta định sẵn là chim trời và cá nước..........."Chào buổi sáng, giáo sư Ratio~" Aventurine vui vẻ vẫy tay, đôi tai giật giật, cái đuôi vểnh lên rất cao. Ratio chỉ liếc nhìn Aventurine từ trên xuống dưới, rồi hừ một tiếng, giả vờ như không thấy mà bước tiếp."Này, giáo sư, sao anh không thèm để ý đến tôi vậy." Aventurine giả vờ đáng thương kêu lên. Đôi tai mèo của Ratio quay về phía sau, nhưng anh ấy vẫn không quay đầu lại.Cái đuôi của Ratio cũng đang vểnh lên........Aventurine nhận ra rằng khi cậu nói chuyện với người khác, nếu Ratio ở gần đó, anh ấy sẽ quay đôi tai mèo của mình lại để lắng nghe.Điều này thật mới lạ.Giả vờ thờ ơ, nhưng thực ra lại rất quan tâm đến mọi thứ xung quanh, đúng không?Đây chỉ đơn thuần là sự tò mò của một học giả? Hừm hừm, hình như anh ấy trước giờ vẫn luôn như vậy.Chỉ riêng điểm này thôi, đã khiến cậu có chút... thích... sao?Không, cậu hiểu rõ bản thân mình, anh ấy sẽ không có loại suy nghĩ đó với một tên cờ bạc.
Tốt nhất là đừng làm phiền anh ấy nữa......."Vì vậy tôi mới nói, cửa hàng mới mở gần đây ấy, tôi muốn tìm lúc nào đó đi xem thử."Aventurine tự pha cho mình một ly cà phê, vừa trò chuyện với Topaz về cửa hàng đồ xa xỉ mới khai trương trên phố thương mại."Mấy thứ đó tôi không hứng thú. Hơn nữa gần đây đang mùa cao điểm, vậy mà cậu lại rảnh rỗi, trong khi sổ sách không ngừng được phút nào." Vừa hay Ratio đang ngồi trên sofa gần đó đọc sách, Topaz liếc nhìn anh một cái, mỉm cười nói, "Tôi thấy cậu có thể rủ giáo sư đi cùng đấy."Đôi tai mèo của Ratio lập tức quay lại, mặc dù bản thân anh ấy giả vờ như không nghe thấy gì.
Aventurine cũng liếc nhìn Ratio, nghĩ một lúc rồi nói: "Thôi, anh ấy cũng chẳng hứng thú đâu."
Đôi tai của Ratio từ từ quay trở lại."Ê, nhưng anh ấy..."Đôi tai của Ratio lại quay sang."Thôi, khỏi, không làm phiền giáo sư nữa, tôi sẽ rủ người khác vậy." Aventurine xua tay.Đôi tai của Ratio lại một lần nữa từ từ quay trở lại.Topaz chớp mắt vài cái, nhìn Ratio vẫn đang đọc sách, rồi lại nhìn Aventurine cầm cốc cà phê dần đi xa.Hả?"Buồn cười thật, rõ ràng ngày nào cũng 'giáo sư giáo sư' treo trên miệng, giờ đột nhiên lại nói không muốn làm phiền người ta." Topaz khẽ lẩm bẩm, mỉm cười vẫy tay với Ratio, ôm sổ sách rời khỏi phòng nghỉ.Lúc này Ratio mới đặt sách xuống, nhìn về phía cánh cửa không một bóng người."......"Anh tức giận vẫy đuôi thêm mấy cái....Gần đây, đoàn tàu tạm thời dừng lại ở Pier Point vì có việc, và Ratio đã ghé thăm sau một thời gian dài.Người đi cùng còn có Aventurine, tên đó nói rằng vì rất tò mò nên cứ bám lấy Ratio, đòi anh đưa đi.Nhân tiện, anh cũng giúp phi hành đoàn dọn dẹp, và bất ngờ nhận ra mình có thể ngồi xuống chiếc ghế sofa trên tàu."Cha đỡ đầu! Con rất tò mò một chuyện." Stelle đột nhiên xuất hiện từ đâu đó, hai mắt sáng rực hỏi, "Tai mèo của cha là sao vậy ạ! Dễ thương quá trời luôn, cho con sờ thử đi."Ratio lấy bút cảm ứng ra, chỉ vào trán Stelle, nghiêm túc nói: "Thứ nhất, không được gọi tôi là cha đỡ đầu, tôi chỉ tặng cô một khóa học thôi. Thứ hai, đừng đưa ra những yêu cầu vô lý như vậy, và đừng làm những chuyện có thể khiến tôi phải giải quyết bằng vũ lực. Hiểu chưa?""Yo, anh còn có biệt danh này nữa sao? Cha đỡ đầu~" Aventurine cười khúc khích hai tiếng.
Ratio lườm cậu một cái.Stelle bĩu môi, liếc nhìn Aventurine bên cạnh, cười ranh mãnh nói: "Vậy cha... không, giáo sư, anh đánh giá ngài Aventurine thế nào?""Cậu ta ư?""Ê, tôi cũng rất tò mò, Ratio, anh nghĩ sao về tôi."Ratio thu bút điện dung lại, bình tĩnh nói: "Cũng được, ít nhất không phải là một tên ngốc, có thể trò chuyện được."Đôi tai của Aventurine giật giật, cái đuôi từ từ vểnh lên."Tương đối mà nói, đầu óc cũng khá nhanh nhạy."Aventurine vừa nheo mắt gật đầu, vừa "ừm ừm" tỏ vẻ đồng ý."Chỉ tiếc là một tên ngốc.""Hả?""Không dùng đầu óc vào chuyện chính đáng, ngày nào cũng ăn mặc lòe loẹt, tự tin thái quá, chuyện gì cũng dám làm..."Cái đuôi của Aventurine lại từ từ rũ xuống."Thích gây phiền phức, rảnh rỗi sinh chuyện, hoàn toàn phi logic, mơ mộng hão huyền."Mặc dù Aventurine vẫn giữ nụ cười, nhưng cậu khẽ ho một tiếng: "Giáo sư, tôi vẫn còn ở đây đấy.""Tôi biết, tôi nói cho cậu nghe đấy." Ratio vẻ mặt nghiêm túc.Stelle đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười như thể đã nhìn thấu tất cả.Đôi tai của Aventurine cụp xuống, nhưng đột nhiên cậu lại cười ha ha một tiếng: "Ôi, nhưng những gì anh nói đều đúng, tôi hoàn toàn đồng ý."Ratio nhíu mày, nhìn đôi tai ỉu xìu của cậu và nụ cười tạo nên sự tương phản lớn.Rõ ràng là trước đây khi nói về cậu, cậu đều sẽ cố ý làm nũng mà?"Không có gì nữa thì tôi xin phép cáo lui, gặp lại sau, quý cô Tinh Hạch." Aventurine vẫy tay đầy phong thái rồi rời khỏi đoàn tàu.Vừa bước ra khỏi tàu, cậu đã đeo kính râm vào, tay phải nắm chặt vạt áo trước ngực.Trong lòng rối bời, có chút... đau.Hình như trước đây cậu chưa bao giờ để tâm đến những đánh giá của Ratio về mình, sao dạo gần đây... đặc biệt là sau khi mọc tai và đuôi mèo, lại để ý đến lời anh ấy nói đến thế."Giáo sư, anh đúng là không nể mặt gì cả..."........Mấy ngày liền Ratio không thấy Aventurine chủ động đến tìm mình.Thỉnh thoảng có vô tình gặp trên đường, Aventurine cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi thôi.
Bình thường đi đến đâu cũng gần như thấy Aventurine, vậy mà gần đây tên này cứ như cố tình né tránh anh vậy.Ratio cảm thấy rất bực bội, phong cách giảng dạy vốn đã nghiêm khắc của anh lại càng nâng lên một tầm cao mới.Trong mắt học sinh, chú mèo con việt quất mặt lạnh hơi hung dữ đã biến thành một con hổ khát máu, chẳng ai biết vì lý do gì.
[Cứu! Sao giáo sư mèo dạo này hung dữ thế!]Đăng từ: Lời thì thầm của tinh túLượt xem: 8w+Hôm nay khi vào lớp Thần học tự nhiên, vừa thấy giáo sư bước vào là tôi đã cảm thấy không ổn! Khí chất của anh ấy làm tôi sợ chết khiếp, mặc dù biểu cảm của anh ấy vốn đã nghiêm túc nhưng hôm nay cứ như thể muốn 'xử' tôi vậy [biểu tượng cảm xúc toát mồ hôi] Ban đầu tôi định thử sờ vào đuôi của anh ấy, nhưng vừa đi đến bên cạnh tôi thì chưa kịp đưa tay ra đã bị anh ấy ném cho một viên phấn thật mạnh, sau giờ học thậm chí còn mắng tôi một trận, không biết vì sao nữa [biểu tượng cảm xúc khóc nấc] Đau chết đi được, từ giờ không muốn sờ mèo con nữa rồi [biểu tượng cảm xúc khóc nấc]#Veritas Ratio #Giáo sư Ratio biến thành mèo rồiĐồng tình: 9125 | Phản đối: 3698Bình luận:Tôi là Helle-ger đây: Đúng vậy, đúng là như thế, hai hôm trước tôi định đi phục kích nhưng sợ quá [biểu tượng cảm xúc khóc nấc]Là Sukuchi chứ không phải phù thủy: Cậu có hiểu cảm giác bị ném bảy viên phấn trong mười phút của lớp thiên văn không [biểu tượng cảm xúc ngầu lòi] [biểu tượng cảm xúc tốt] [biểu tượng cảm xúc khóc nấc]Kawa Mayaka-chan☆: Chắc không phải vì thất tình đấy chứ, gần đây anh ấy hung dữ quá đi thôi [biểu tượng cảm xúc toát mồ hôi]Mi Matsu Neko Yuyu: Đừng nói thế, gần đây tôi có đọc một bài viết về việc mọc tai mèo, trong đó nói người yêu thầm sẽ mọc tai đấy!Nhữnng lời bàn tán ầm ĩ trên diễn đàn, nhưng Ratio chẳng bận tâm. Vấn đề vẫn là tại sao Aventurine lại tránh mặt anh. Tốt nhất là hỏi thẳng cho xong chuyện.Đi đâu bây giờ nhỉ? Giờ này chắc chắn gã sẽ không ở sòng bạc hay quán bar đâu.Cứ đến văn phòng thử vận may xem sao........"Xin lỗi ngài Ratio, ngài Aventurine không có ở văn phòng."Trợ lý áy náy mở cửa, quả thật, bên trong không có người thứ hai.Anh thở dài, chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Topaz."Chào buổi chiều giáo sư Ratio, hiếm thấy thật, anh lại chủ động đến tìm Aventurine." Topaz tình cờ đi ngang qua, nói đùa."Không có gì, chỉ có chút việc thôi. Nếu cậu ta không có ở đây, vậy tôi xin phép đi trước." Ratio định bước đi, nhưng Topaz đã ngăn anh lại.Cô ấy chỉ lên trần nhà, dùng khẩu hình miệng nói: "Sân thượng."......"Ồ?" Phía sau có tiếng cửa mở, Aventurine quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là bóng dáng màu tím quen thuộc kia.Cậu đang ngồi trên mép sân thượng, có chút nguy hiểm nhưng cậu lại thích như vậy.Cái đuôi màu vàng óng, mềm mại vểnh lên, khẽ đung đưa, rồi lại từ từ rũ xuống."Thật trùng hợp, giáo sư." Aventurine nặn ra một nụ cười."Ừ." Ratio ngồi xuống bên cạnh Aventurine, nhưng Aventurine lại cố ý dịch sang một bên khác.Cái đuôi của Ratio đung đưa qua lại."Dạo này cậu..." Ratio thấy hỏi thẳng không ổn, bèn sắp xếp lại câu từ rồi nói, "Rất bận sao?""À, đúng là rất bận." Aventurine giơ chiếc ly đựng thứ chất lỏng màu vàng lên, dưới ánh nắng mặt trời, nó cùng với chiếc ly thủy tinh lấp lánh, "... cũng không hẳn là bận, sao vậy, giáo sư không thấy tôi thì cảm thấy buồn chán à?"
Aventurine dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật.Ratio hít sâu một hơi, nói: "Tôi phải thừa nhận, đúng là như vậy."Aventurine khẽ nhướng mày, đây quả là một câu trả lời bất ngờ."Khi tôi không có mặt, chắc hẳn sẽ yên tĩnh hơn nhiều nhỉ, dù sao thì tôi cũng... ồn ào mà."Aventurine cười tự giễu, liếc mắt, đưa một ngụm rượu vàng vào cổ họng."Đúng là như vậy, nhưng... tôi không ghét."Ratio không nhìn thẳng Aventurine, anh đang nhìn về đường chân trời xa xăm.Cái đuôi của Aventurine vô thức khẽ đung đưa."Thế à... ừm..." Aventurine cắn vành ly, lầm bầm không rõ. Anh cũng không biết nên nói gì."Và nữa," Ratio ngừng lại, "Những lời hôm đó trên tàu, tôi rất xin lỗi. Có lẽ tôi đã nghĩ rằng quan hệ của chúng ta khá tốt rồi, nên nói chuyện có chút không để ý chừng mực."【Quan hệ khá tốt】Aventurine chớp mắt mấy cái, đột nhiên mỉm cười nói: "Không sao, có gì đâu.""Tôi cảm thấy cậu để ý rồi.""Có một chút, nhưng không bận tâm."Hai cái đuôi của họ từ từ chạm vào nhau, chóp đuôi khẽ vẫy vẫy."Vậy, giáo sư," Aventurine lắc lắc chiếc ly trong tay, "có muốn uống một chút không?"Ratio nhận lấy chiếc ly, chất lỏng màu vàng óng trượt qua đầu lưỡi đi vào cổ họng, có chút nồng, nhưng lại ngọt một cách bất ngờ."Không tồi.""Rượu của tôi chưa bao giờ dở cả."Ratio nhìn nụ cười của Aventurine, đôi mắt màu neon có hai lớp xanh và tím rõ rệt đó, bất giác anh cũng nở nụ cười."Giáo sư nên cười nhiều hơn, anh cười trông rất đẹp." Aventurine hơi nheo mắt, "Nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn người khác nhìn thấy.""Chuyện đó có lẽ không làm được, nhưng nếu cậu chấp nhận, tôi có thể dùng một cách khác để bù đắp cho cậu.""Nói xem?""Chúng ta có thể gặp nhau nhiều lần hơn mỗi ngày.""Cái này tính là gì, bình thường chúng ta cũng đã gặp nhau nhiều rồi. Chi bằng, tôi dọn đến nhà anh ở luôn đi, ngày nào cũng dính lấy nhau.""Đồng ý."Hai người cùng nhau bật cười, hai cái đuôi lông xù quấn chặt lấy nhau........[Gần đây giáo sư có vẻ tâm trạng rất vui! Thật sự hiếm khi thấy anh ấy cười]Đăng từ: Mi Matsu Neko YuyuLượt xem: 12w+Lúc ra viện, giáo sư lại đến đón tôi! Ôi chúa ơi, đây là chuyện tôi không thể ngờ tới! Anh ấy trông có vẻ rất vui, hiếm lắm mới thấy anh ấy cười đấy, mèo con mặt cười dễ thương quá ww Mặc dù tai và đuôi mèo của anh ấy đã biến mất nhưng anh ấy vẫn rất mèo! À đúng rồi, đi cùng với giáo sư còn có cả ngài Aventurine, vị quản lý cấp cao cũng đã hóa mèo trước đó nữa. Thật tiếc vì không thể sờ được cái đuôi vàng óng của anh ấy. Mặc dù đã biết họ quen nhau từ lâu nhưng hai người này trước đây không phải bất hòa sao?#Veritas RatioĐồng tình: 10,369 | Phản đối: 215Bình luận:Bước chân dưới ánh trăng không qua đêm: Kiểu oan gia ngõ hẹp này quá thơm, tôi đã "ship" cặp này từ năm 2008 rồi (nói đùa thôi)Bộ phận Đầu tư Chiến lược - Topaz: ()() Chỉ là trò lừa bịp nho nhỏ thôi, hahaKawa Mayaka-chan☆: Bắt được rồi, Giám đốc Topaz! Khoan đã, chẳng lẽ họ thật sự...Tôi là Helle-ger đây: Má ơi, chuyện này là từ lúc nào vậy! Tôi đã bỏ lỡ điều gì rồi.Sắc lam từ vực sâu: Hợp lý, xứng đôi, mãi mãi bên nhau nhé (99)Lời thì thầm của tinh tú: ! Mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi bên nhau nhé (999999999)
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store