ZingTruyen.Store

Rat Muon Ben Em Yoongi Y N

Sau đêm đó, cô bỏ về Seoul, không cho Yoongi cơ hội giải thích. Hôm sau thì anh cũng thu xếp đồ đạc, rồi lái xe trở về. Về tới căn hộ đã là 8h hơn, Y/n đã đi khỏi từ lúc nào. Anh gọi điện cho cô, nhưng có vẻ cô cố tình lờ anh. Không nghe máy. Y/n đang trên tàu từ Seoul về Ilsan. Cô chợt muốn về thăm bố mẹ, cũng đã lâu rồi cô không về thăm họ. Một phần vì bận bịu, một phần vì bố cô không đồng ý cho cô và Yoongi quen nhau. Còn nhớ, khi lần đầu tiên Y/n nói cô đang quen người nổi tiếng, nhưng không nói là Yoongi. Bố cô đã phản đối kịch liệt, lần đó cô và bố đã cãi nhau trận khá to. Cô biết bố chỉ muốn tốt cho cô. Giới giải trí là nơi phức tạp như thế nào, càng huống hồ cô chỉ là người bình thường, gia thế thì càng không có. Bố Y/n là giáo viên đã về hưu, suy nghĩ cũng không cởi mở và thoáng như thế hệ trẻ. Mẹ cô thì ngược lại, bà là nội trợ, nhưng tư tưởng rất thoải mái, rất cởi mở cũng không phản đối việc cô quen ai, yêu ai, miễn là cô hạnh phúc.

Lần này không tính cô và Yoongi cãi nhau. Chỉ là cô suy nghĩ không thông, anh lại giấu cô lâu như vậy, cũng nên để anh nhận ra, sửa đổi. Không sớm muộn gì anh cũng khiến cô tức chết.

Từ Seoul về Ilsan đi tàu cũng mất 4 tiếng đồng hồ. Đến nơi thì cũng đã trưa, cô bắt taxi đưa về đến nhà chứ không để bố lái xe đi đón.

"Mẹ. Con về rồi."

"Ơ... Y/n con về đấy à. Ông ơi, con gái về nè."

Mẹ cô vui mừng mà chạy đến ôm lấy cô, chợt thoáng qua, cô cảm thấy mình vẫn còn là con gái nhỏ được mẹ cưng chiều.

"Biết về rồi nhà rồi sao?"

Bố cô bước ra từ phòng khách, giọng nghiêm nghị. Nhưng mẹ cô biết, ông chỉ là đang che giấu cảm xúc. Thực chất là rất vui mừng. Ở nhà ông là người hay nhắc đến cô nhiều nhất. Thỉnh thoảng lại kêu bà gọi điện xem dạo này cô như thế nào? Sống có ổn không? Nhưng cứ dặn là không được nói ông bảo bà gọi.

"Kìa, Y/n nó mới về, đường xa đã mệt. Ông đừng nói lời khó nghe như vậy chứ."

"Con chào bố."

"Sao về mà không báo một tiếng?"

"Con sợ mọi người phải chuẩn bị, nên mới không nói."

"Thôi thôi được rồi, đừng nói nữa. Y/n hẳn là đi đường mệt lắm, con lên phòng tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm. Vừa hay mẹ nấu cơm xong hết rồi."

"Dạ."

Cũng đã gần 2 năm cô không về nhà, mẹ cô vẫn thường dọn dẹp vì thế mà phòng của cô luôn sạch sẽ. Chỉ là lâu ngày không về, nhìn lại căn phòng cô có chút xúc động. Tắm xong cô xuống dưới nhà ăn cơm cùng gia đình. Thói quen sinh hoạt của bố mẹ cô vẫn không đổi, mẹ cô thích nhất là món gà hầm nên trong tuần nhất định sẽ có món này, còn bố cô thì có thói quen uống một ly soju trước khi ăn để kích thích vị giác. Tất cả những điều này, cô đều nhớ cả.

"Nè con ăn nhiều chút, con gầy quá rồi."

"Được rồi mẹ, mẹ gấp cho con nảy giờ nhiều lắm rồi, bố chưa được mẹ gấp cho món nào kìa."

"Bố con hả? Để ông ấy tự gấp đi."

Bình thường khi ăn cơm, bố và mẹ cô chỉ nói được đôi ba câu, vì ông rất ít khi nói chuyện, về khoảng này Yoongi lại giống ông ấy đến lạ.

"Thằng nhóc đó, sao nó không đưa con về?"
Lần đó khi cô nói đang quen một người trong giới  trí bố cô phản ứng khá gay gắt, nên cô cũng không đề cập đến nữa, hôm nay là lần đầu tiên bố cô hỏi han về chuyện này.

"Anh ấy... anh ấy bận. Bố cũng biết tính chất công việc của anh ấy mà.

"..."
Thấy ông không nói gì, mặt tối sầm. Cảm thấy tình hình không ổn, mẹ cô tiếp lời, để bố cô không tức giận.

"Người ta cũng có chỗ khó, huống hồ con gái ông là về không báo trước, không có dự tính. Ai mà sắp xếp công việc cho kịp. Đúng không?"

"Mẹ nói đúng đó bố, con về mà không nói cho anh ấy biết, lúc nảy anh ấy mới gọi cho con. Anh ấy cũng vừa mới biết thôi..."

Sắc mặt ông đã đỡ hơn, mẹ cô và cô được một phen toát mồ hôi.

"Có thời gian thì lần sau đưa nó về nhà đi."

"Dạ?"

"Hai đứa quen cũng lâu rồi, bộ nó không tính gặp ông bà già này sao?"

Y/n bất ngờ trước thái độ của bố cô, ông dường như đã chấp nhận cho cô và Yoongi quen nhau. Trong lòng cô hạnh phúc không thể diễn tả. Nhưng cũng cố kiềm nén.

"Con biết rồi bố."

Tối đó, cô đang ngồi trên phòng, xử lí một ít tài liệu của công ty mà cô chưa làm xong. Chợt Yoongi gọi. Cô không máy thì anh gửi tin nhắn thoại qua kakaotalk cho cô.

"Em nhìn ra cửa sổ."

Cô không hiểu ý của anh lắm, nhưng vẫn đi đến trước cửa sổ, mở rèm ra. Cô bất ngờ khi thấy xe anh đang đậu dưới nhà. Y/n lập tức gọi cho anh.

"Em chịu gọi cho anh rồi."

"Anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại ở đây?"

"Anh sợ em giận anh rồi chạy mất, nên đến đón em về. Em mau xuống đây đi, anh sắp lạnh chết rồi."

"Anh đợi một lát."

Cô lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác, rồi chạy xuống nhà. Bố mẹ cô đang ở phòng khách xem tivi họ vẫn chưa hay biết chuyện gì. Y/n xuống mở cửa, rồi đi đến xe anh. Yoongi đang đứng bên cạnh xe, tay không ngừng đưa lên xoa xoa liên tục vì lạnh.

"Em đến rồi."

Yoongi lập tức kéo cô vào lòng, khiến cô không kịp phản ứng. Nhưng cô cũng không phản kháng, vì thấy tay anh rất lạnh.

"Có em ấm hẳn."
Vừa nói anh vừa vùi đầu vào cổ cô. Cô vẫn không nói gì.

"Em đừng giận nữa mà, anh xin lỗi. Anh biết lỗi rồi."

"Anh thật biết lỗi?"

"Em cứ giận như vậy, anh không sống nổi mất."
"Em xem anh đã tìm đến đây rồi, trời còn lạnh thế này. Anh còn chưa ăn gì nữa."

"Sao anh biết em ở đây?"

"Em nghĩ người như anh muốn tìm một người khó vậy sao? Anh chỉ cần gọi điện là biết em ở đâu."

"..."

"Vì vậy em không chạy khỏi anh được." Vừa nói anh vừa xoa đầu cô

"Đi mà không nói một lời, em biết anh lo lắm không?"

"Anh còn trách em, lỗi tại ai?"

"Được rồi được rồi, lỗi tại anh, công chúa đừng giận nữa được không?"

Tưởng tượng một người đàn ông như Yoongi, bây giờ lại giở trò nịnh nọt trông có khác gì con mèo đâu chứ. Thử hỏi với những lời đó, ai ma không siêu lòng tha thứ cho được. Y/n lúc này cảm thấy mình thật thiếu nghị lực. Ngậm ngùi tha thứ cho anh.

"Chỉ lần này thôi đó. Anh mau mặc áo khoác vào đi."
Yoongi nhìn thấy cáo khoác nam, liền khó hiểu nhìn cô.

"Là áo của bố em?"

"Nếu không anh nghĩ của ai?"

Yoongi nhận lấy áo khoác nhanh chóng mặc vào, bằng không anh thật sự cóng mất.

"Anh đến đây như vậy, tối nay... Anh ở đâu?"

"Xung quanh đây anh không tìm được khách sạn, hay là... hay là em cho anh vào nhà em ngủ được không?"

"..."

Cô hơi chần chừ, vì xung quanh đây thực sự không có cái khách sạn nào. Mà giờ đã khuya, Yoongi lái xe cũng đã nửa ngày, bây giờ mà bắt anh đi tìm chỗ ngủ, thì cô cũng thật là quá nhẫn tâm. Nhưng nếu cho anh vào nhà. Thì bố cô phải làm sao? Cô vẫn chưa tự tin là bố đã chấp nhận anh hoàn toàn. Thật khó đưa ra quyết định.

"Không lẽ em nhẫn tâm, để anh ngủ trong xe đêm nay sao?"

"Em có thể cho anh vào nhà, nhưng mà trước lúc đó, đợi bố mẹ em ngủ rồi hẳn vào được không?"

"Sao anh phải trốn chứ?"

"Bố em... không ủng hộ lắm chuyện chúng ta quen nhau. Vì..."

"Vì anh là người nổi tiếng, đúng không?"

"Ừm, nhưng mà bố chưa biết người em quen là ai."

"Anh hiểu rồi, em đừng lo. Chúng ta... vào xe đợi đi, ngoài trời hình như lạnh hơn rồi."

Anh và cô cùng vào xe ngồi đợi, đến khi đèn phòng khách tắt, hẳn lúc đó bố mẹ cô đã ngủ.  Lúc đó cô mới lén đưa anh vào nhà, cẩn thận không để bố phát hiện. Y/n tự cảm thấy lá gan mình ngày một lớn, thật điên rồ khi để anh vào nhà như thế này. Còn đưa anh lên phòng của cô nữa.

"Xem ra bạn gái anh có rất kinh nghiệm trong những việc lén lút như thế này."

Giọng điệu vừa châm chọc vừa ám mụi này của anh, cô thật sự không xa lạ gì nữa, chỉ là trong tình huống này, Y/n có phần chột dạ.

"Còn không phải tại ai kia sao? Nếu nói như vậy thì tối nay anh ngủ dưới sàn, đừng hòng lên giường."

"Em đừng giở trò bắt nạt anh được không? Anh đã đáng thương như vậy rồi."

"Yoongi anh học thói nhõng nhẽo này từ khi nào vậy?"

"Anh cũng không biết từ khi nào, anh lại có thể nói mấy lời sến sẫm này. Có lẽ là lúc anh nhận ra hình như trông anh thật giống một tảng băng, không biết thể hiện tình cảm càng không ngọt ngào với em."

"Để em thiệt thòi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store