Rat Muon Ben Em Yoongi Y N
Phòng Yoongi khá đơn giản với tông màu trầm
ấm làm chủ đạo, chỉ có xám hoặc đen. Yoongi chọn ánh đèn vàng khiến cho căn phòng hiện lên trông rất ấm, mọi thứ được bày trí khá đơn giản, một chiếc giường màu xám tro đủ cho hai người, một góc làm việc, một cây đàn Piano và một kệ sách. Hôm qua cô say nên cũng chẳng để ý xung quanh căn phòng có gì, bây giờ mới có thể nhìn rõ. Anh và cô là lần đầu tiên ngủ cùng nhau, nên việc cả hai ngượng ngùng là không tránh khỏi. "Em sao chưa ngủ?""Em... lạ giường.""Thật lạ giường?""Thật mà... dù sao đây cũng là lần đầu."Dứt lời, Yoongi đã quay qua ôm cô, lúc này cơ thể cô như có luồng điện xẹt qua, hơi run rẩy, còn Yoongi thì không chút phản ứng."...""Đừng lo, anh không làm gì em đâu. Yên tâm mà ngủ đi."
"Anh chỉ muốn ôm em thôi.""...""Anh lạnh.""Lí do này của anh, không hợp lí chút nào.""Em còn nói nữa, anh không chắc sẽ giữ lời hứa đâu."Nghe anh nói vậy, cô có chút rùng mình, dù sao cũng không nên đùa giỡn với Yoongi, nhất là vào lúc này, cô không thể làm gì anh được. Hoàn toàn trong tư thế bị động. Đợi khi cô ngủ say, Yoongi ngồi dậy ra khỏi giường, không quên đắp chăn cho cô. Anh bước đến bàn làm việc, tiếp tục viết lời bài hát. Yoongi có thói quen ngủ muộn, đôi khi không ngủ được phải nhờ thuốc an thần. Chuyện này
Y/n không hề biết, vì anh sợ cô lo lắng. Nên không nói.Đang tập trung làm việc thì điện thoại Yoongi reo. Anh bắt máy, ra khỏi phòng nghe điện thoại."Yoongi Hyung. Là em.""Cậu điện anh giờ này, có chuyện gì?" - Đầu dây bên kia là Namjoon"Anh đang ở đâu vậy? Mấy hôm nay anh không ở nhà.""Anh đang ở căn hộ.""Với cô ấy sao?""Ừm. Sao em biết?""Paparazzi chụp được, báo chí cũng có đăng.""...""Anh yên tâm, không nhìn rõ mặt cô ấy, phía công ty cũng yêu cầu gỡ bài viết rồi."
"Em gọi để nói với anh việc phẫu thuật, công ty đã thu xếp cho anh rồi, phía bệnh viện cũng đã sắp xếp ổn thoả""Anh biết rồi. Có thể thời gian sắp tới, anh không ở nhà, em nói với mọi người để không phải lo lắng."
"À còn nữa, anh sẽ nghỉ phép vài hôm.""Vâng."Sau khi nói chuyện xong anh trở lại phòng, tiếp tục công việc, đến hơn 1h sáng anh mới nghỉ ngơi. Cô vẫn đang ngủ say, Yoongi cẩn thận trở lại giường, nhè nhẹ đắp chăn và ôm cô vào lòng. Không hiểu, từ sau chuyện đó anh luôn cảm thấy bất an, thêm việc một tên nào đó từ đâu chen vào giữa cô và anh, càng làm Yoongi thêm lo lắng, bây giờ chỉ muốn giữ cô ở bên thật lâu, bù đắp cho cô.Sáng sớm Yoongi như thường lệ, rời khỏi giường xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Sau đó vào phòng gọi cô dậy. "Em dậy chưa?"
"Anh chuẩn bị đồ ăn sáng rồi."Yoongi ghé sát vào tai, dứt lời anh đặt nụ hôn lên trán cô. "Anh cho em ngủ thêm tí.""Đồ mèo lười, em không định đi làm sao?""Hôm nay là thứ bảy, em được nghỉ.""Vậy em có muốn đi đâu đó không?""Anh có thời gian sao?"Khi nghe cô hỏi câu này, bất giác anh cảm thấy đau lòng, một câu hỏi bình thường nhưng không biết từ lúc nào đã trở thành thứ mặc nhiên mà cô suy nghĩ về anh. Vì anh không có nhiều thời gian. Cũng hay lỡ hẹn."Có."Cô nhìn anh khó hiểu, tính chất công việc của một người nổi tiếng như anh, chỉ trừ thời gian các ngày lễ lớn còn lại đều phải đi làm. Không tập nhảy thì cũng lên kế hoạch album, viết bài hát, quay quảng cáo. Anh nói có thời gian, nhưng hôm nay không phải ngày lễ."Anh xin nghỉ phép vài hôm.""Anh có việc gì sao?""Không."Chỉ đơn giản là anh muốn bù đắp khoảng thời gian xa cô, thất hẹn với cô. "Em dậy ăn sáng đi. Hôm nay anh đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn, được không?""Em muốn ra biển.""Biển?""Lần trước, anh hứa cùng em đi biển nhưng cuối cùng...""Anh xin lỗi.""Không sao."Cô cười nhạt, sau đó ngồi dậy xếp chăn rời khỏi giường. Ăn sáng xong, Yoongi gửi một email cho quản lý, nói rằng anh sẽ xin nghỉ vài hôm. Còn cô thì đang sắp xếp quần áo của hai người vào vali, nghĩ xem hôm nay sẽ mặc chiếc váy nào, lựa tới lựa lui cô chọn một chiếc váy hoa nhí màu vàng nhạt. Mặc thử cho Yoongi xem."Anh thấy sao?""Chiếc váy hơi rộng. Em lại gầy rồi sao?" "Sao anh biết? Quả thực em có sụt vài cân.""Chiếc váy đó, là anh đặt may riêng theo số đo của em. Thì sao anh không biết được, em không được bỏ bữa nữa."
"Biết chưa?""Em biết rồi, nhưng mà... anh thấy có xinh không?""Em lúc nào cũng xinh... trong mắt anh."Cô phì cười, Yoongi anh ngày càng dẻo miệng rồi. Nhưng mà khen thôi anh không cần phải ngại vậy chứ? Còn không dám nhìn thẳng vào mặt cô.Vì đi biển sẽ có nhiều người, nên Yoongi chọn một chiếc xe có kiểu dáng thể thao màu đen, trông khá phổ thông, để tránh sự chú ý của mọi người, cũng là để bảo vệ cô khỏi tai mắt của cánh nhà báo. "Đến biển rồi."Trước mắt cô xung quanh trải dài là bờ biển, cát trắng, nước biển xanh màu ngọc bích. Hôm nay là ngày nghỉ, nên có rất nhiều người. Khách sạn thì đều kín phòng. Yoongi đã đặt một homestay từ trước đó, vị trí của nó hướng ra mặt biển, còn là nơi khá yên tĩnh. Tất nhiên giá sẽ không rẻ, nhưng anh chẳng để tâm, Yoongi làm việc lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn, thấu đáo, sở dĩ anh chọn homestay vì nó kín đáo và khá yên tĩnh, rất phù hợp với tính cách của anh. "Anh đã đặt homestay, chúng ta có thể ở đó.""Sao chúng ta không ở khách sạn?""Khách sạn có rất nhiều người."
"Anh không muốn chúng ta phải lên trên bìa."Bản thân anh biết, một khi bị cánh nhà báo hay bọn săn tin chụp được, thì họ sẽ biến nó thành chủ đề nóng cho dư luận đem ra mổ xẻ, anh đối với việc này quá quen thuộc vì dù thế nào công ty sẽ có bộ phận xử lí. Rất nhanh chóng các trang báo sẽ được gỡ xuống, anh chẳng mất mác gì, chỉ có cô là người thiệt thòi. Không biết sẽ bị người ta bàn luận tới mức nào. Anh chỉ muốn được yêu cô một cách bình thường, như các cặp đôi vẫn thường như vậy."...""Em đừng suy nghĩ lung tung anh chỉ không muốn, mọi người bàn tán về em, bàn tán về chúng ta. Càng không muốn tình cảm của tụi mình vì thế mà trở thành gánh nặng.""Anh chỉ muốn chúng ta bình yên mà yêu nhau."
"Anh... chỉ ước như vậy thôi."Mắt anh quay sang nhìn cô, như lúc này đây trái tim của anh cũng đang hướng về cô như vậy. Cô hiểu chứ, cô hiểu rằng anh yêu cô nhiều như thế nào và đó không phải là lời nói suông của một gã đàn ông. Trước mặt cô bây giờ, chính là một Yoongi đầy trách nhiệm, đầy yêu thương, điều đó chỉ dành cho người con gái duy nhất mà anh yêu. Anh cho cô biết rằng, chính cô xứng đáng nhận được điều đó. Còn với cô, sự tín nhiệm độc tôn
này với Yoongi từ lâu đã có vị trí không ai thay thế được. "Cảm ơn anh... Yoongi."
ấm làm chủ đạo, chỉ có xám hoặc đen. Yoongi chọn ánh đèn vàng khiến cho căn phòng hiện lên trông rất ấm, mọi thứ được bày trí khá đơn giản, một chiếc giường màu xám tro đủ cho hai người, một góc làm việc, một cây đàn Piano và một kệ sách. Hôm qua cô say nên cũng chẳng để ý xung quanh căn phòng có gì, bây giờ mới có thể nhìn rõ. Anh và cô là lần đầu tiên ngủ cùng nhau, nên việc cả hai ngượng ngùng là không tránh khỏi. "Em sao chưa ngủ?""Em... lạ giường.""Thật lạ giường?""Thật mà... dù sao đây cũng là lần đầu."Dứt lời, Yoongi đã quay qua ôm cô, lúc này cơ thể cô như có luồng điện xẹt qua, hơi run rẩy, còn Yoongi thì không chút phản ứng."...""Đừng lo, anh không làm gì em đâu. Yên tâm mà ngủ đi."
"Anh chỉ muốn ôm em thôi.""...""Anh lạnh.""Lí do này của anh, không hợp lí chút nào.""Em còn nói nữa, anh không chắc sẽ giữ lời hứa đâu."Nghe anh nói vậy, cô có chút rùng mình, dù sao cũng không nên đùa giỡn với Yoongi, nhất là vào lúc này, cô không thể làm gì anh được. Hoàn toàn trong tư thế bị động. Đợi khi cô ngủ say, Yoongi ngồi dậy ra khỏi giường, không quên đắp chăn cho cô. Anh bước đến bàn làm việc, tiếp tục viết lời bài hát. Yoongi có thói quen ngủ muộn, đôi khi không ngủ được phải nhờ thuốc an thần. Chuyện này
Y/n không hề biết, vì anh sợ cô lo lắng. Nên không nói.Đang tập trung làm việc thì điện thoại Yoongi reo. Anh bắt máy, ra khỏi phòng nghe điện thoại."Yoongi Hyung. Là em.""Cậu điện anh giờ này, có chuyện gì?" - Đầu dây bên kia là Namjoon"Anh đang ở đâu vậy? Mấy hôm nay anh không ở nhà.""Anh đang ở căn hộ.""Với cô ấy sao?""Ừm. Sao em biết?""Paparazzi chụp được, báo chí cũng có đăng.""...""Anh yên tâm, không nhìn rõ mặt cô ấy, phía công ty cũng yêu cầu gỡ bài viết rồi."
"Em gọi để nói với anh việc phẫu thuật, công ty đã thu xếp cho anh rồi, phía bệnh viện cũng đã sắp xếp ổn thoả""Anh biết rồi. Có thể thời gian sắp tới, anh không ở nhà, em nói với mọi người để không phải lo lắng."
"À còn nữa, anh sẽ nghỉ phép vài hôm.""Vâng."Sau khi nói chuyện xong anh trở lại phòng, tiếp tục công việc, đến hơn 1h sáng anh mới nghỉ ngơi. Cô vẫn đang ngủ say, Yoongi cẩn thận trở lại giường, nhè nhẹ đắp chăn và ôm cô vào lòng. Không hiểu, từ sau chuyện đó anh luôn cảm thấy bất an, thêm việc một tên nào đó từ đâu chen vào giữa cô và anh, càng làm Yoongi thêm lo lắng, bây giờ chỉ muốn giữ cô ở bên thật lâu, bù đắp cho cô.Sáng sớm Yoongi như thường lệ, rời khỏi giường xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Sau đó vào phòng gọi cô dậy. "Em dậy chưa?"
"Anh chuẩn bị đồ ăn sáng rồi."Yoongi ghé sát vào tai, dứt lời anh đặt nụ hôn lên trán cô. "Anh cho em ngủ thêm tí.""Đồ mèo lười, em không định đi làm sao?""Hôm nay là thứ bảy, em được nghỉ.""Vậy em có muốn đi đâu đó không?""Anh có thời gian sao?"Khi nghe cô hỏi câu này, bất giác anh cảm thấy đau lòng, một câu hỏi bình thường nhưng không biết từ lúc nào đã trở thành thứ mặc nhiên mà cô suy nghĩ về anh. Vì anh không có nhiều thời gian. Cũng hay lỡ hẹn."Có."Cô nhìn anh khó hiểu, tính chất công việc của một người nổi tiếng như anh, chỉ trừ thời gian các ngày lễ lớn còn lại đều phải đi làm. Không tập nhảy thì cũng lên kế hoạch album, viết bài hát, quay quảng cáo. Anh nói có thời gian, nhưng hôm nay không phải ngày lễ."Anh xin nghỉ phép vài hôm.""Anh có việc gì sao?""Không."Chỉ đơn giản là anh muốn bù đắp khoảng thời gian xa cô, thất hẹn với cô. "Em dậy ăn sáng đi. Hôm nay anh đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn, được không?""Em muốn ra biển.""Biển?""Lần trước, anh hứa cùng em đi biển nhưng cuối cùng...""Anh xin lỗi.""Không sao."Cô cười nhạt, sau đó ngồi dậy xếp chăn rời khỏi giường. Ăn sáng xong, Yoongi gửi một email cho quản lý, nói rằng anh sẽ xin nghỉ vài hôm. Còn cô thì đang sắp xếp quần áo của hai người vào vali, nghĩ xem hôm nay sẽ mặc chiếc váy nào, lựa tới lựa lui cô chọn một chiếc váy hoa nhí màu vàng nhạt. Mặc thử cho Yoongi xem."Anh thấy sao?""Chiếc váy hơi rộng. Em lại gầy rồi sao?" "Sao anh biết? Quả thực em có sụt vài cân.""Chiếc váy đó, là anh đặt may riêng theo số đo của em. Thì sao anh không biết được, em không được bỏ bữa nữa."
"Biết chưa?""Em biết rồi, nhưng mà... anh thấy có xinh không?""Em lúc nào cũng xinh... trong mắt anh."Cô phì cười, Yoongi anh ngày càng dẻo miệng rồi. Nhưng mà khen thôi anh không cần phải ngại vậy chứ? Còn không dám nhìn thẳng vào mặt cô.Vì đi biển sẽ có nhiều người, nên Yoongi chọn một chiếc xe có kiểu dáng thể thao màu đen, trông khá phổ thông, để tránh sự chú ý của mọi người, cũng là để bảo vệ cô khỏi tai mắt của cánh nhà báo. "Đến biển rồi."Trước mắt cô xung quanh trải dài là bờ biển, cát trắng, nước biển xanh màu ngọc bích. Hôm nay là ngày nghỉ, nên có rất nhiều người. Khách sạn thì đều kín phòng. Yoongi đã đặt một homestay từ trước đó, vị trí của nó hướng ra mặt biển, còn là nơi khá yên tĩnh. Tất nhiên giá sẽ không rẻ, nhưng anh chẳng để tâm, Yoongi làm việc lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn, thấu đáo, sở dĩ anh chọn homestay vì nó kín đáo và khá yên tĩnh, rất phù hợp với tính cách của anh. "Anh đã đặt homestay, chúng ta có thể ở đó.""Sao chúng ta không ở khách sạn?""Khách sạn có rất nhiều người."
"Anh không muốn chúng ta phải lên trên bìa."Bản thân anh biết, một khi bị cánh nhà báo hay bọn săn tin chụp được, thì họ sẽ biến nó thành chủ đề nóng cho dư luận đem ra mổ xẻ, anh đối với việc này quá quen thuộc vì dù thế nào công ty sẽ có bộ phận xử lí. Rất nhanh chóng các trang báo sẽ được gỡ xuống, anh chẳng mất mác gì, chỉ có cô là người thiệt thòi. Không biết sẽ bị người ta bàn luận tới mức nào. Anh chỉ muốn được yêu cô một cách bình thường, như các cặp đôi vẫn thường như vậy."...""Em đừng suy nghĩ lung tung anh chỉ không muốn, mọi người bàn tán về em, bàn tán về chúng ta. Càng không muốn tình cảm của tụi mình vì thế mà trở thành gánh nặng.""Anh chỉ muốn chúng ta bình yên mà yêu nhau."
"Anh... chỉ ước như vậy thôi."Mắt anh quay sang nhìn cô, như lúc này đây trái tim của anh cũng đang hướng về cô như vậy. Cô hiểu chứ, cô hiểu rằng anh yêu cô nhiều như thế nào và đó không phải là lời nói suông của một gã đàn ông. Trước mặt cô bây giờ, chính là một Yoongi đầy trách nhiệm, đầy yêu thương, điều đó chỉ dành cho người con gái duy nhất mà anh yêu. Anh cho cô biết rằng, chính cô xứng đáng nhận được điều đó. Còn với cô, sự tín nhiệm độc tôn
này với Yoongi từ lâu đã có vị trí không ai thay thế được. "Cảm ơn anh... Yoongi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store