ZingTruyen.Store

Rapviet Andray Andree X Bray Lat Keo

1.

Nếu một ngày nào đó mình phải hợp tác và làm việc cùng với người mà mình từng ghét thì sao? Thì sẽ như Bray hiện tại. Ngồi trên ô tô, cậu trai lười nhác bấm điện thoại. Bên cạnh, trợ lý vẫn đang lưu loát đọc lại lịch trình của ngày hôm nay, dặn dò một số lưu ý ứng xử để giữ hòa khí khi gặp lại mọi người trong E-kip Rap Việt mùa 3.

2 tháng kể từ khi Bray chấp nhận lời mời hợp tác cùng chương trình. Nguyên nhân không có gì quá sâu xa, cậu muốn sử dụng RV3 làm bàn đạp cho một dự án lớn và nhân cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình trong giới mainstream. Nói chung, Bray là một con cờ truyền thông. Mối quan hệ của cậu và Andree trở thành hot topic trên mọi cõi mạng. Cậu có để tâm không? Có. Vì là người mình từng gây gổ nên dù Andree thở thôi Bray cũng để ý.

Sau khi thống nhất và hoàn thành thu âm ca khúc chủ đề của 2 ban (HLV và BGK), hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên. Bray bật cười với sự bồn chồn đang dâng lên trong lòng cậu. Những ngày thảo luận về bài rap chủ đề, Bray làm việc với Andree nhiều nhưng cậu cũng không biết anh trai đó nghĩ thế nào về phiên bản hiện tại của mình. Cậu không bao giờ nhìn vào mắt Andree  ( cứ cho là vì anh ta luôn đeo kính).

"Đó là Bảo ayy!" - Sóng lòng dâng lên trong Bray bị đập tan sau khi nghe được chất giọng cợt nhả của Karik.

Như một thói quen, Bray mỉm cười và dang tay. Karik lùa cậu vào lòng.

"Anh Rik. Anh đến sớm hay em đến muộn vậy?"

Karik cười. Hai người quen nhau từ trước, anh cũng tự tin mình là người thân thuộc nhất với Bray trong chương trình nên anh biết Bray và Thanh Bảo là hai người khác nhau. Thanh Bảo luôn ỏn ẻn và hướng nội như thế này.

"Không, em đến đúng giờ. Vào đi rồi còn chuẩn bị on set".

Bray thầm thở phào, được rồi, mở đầu khá thuận lợi, không khí trường quay rất êm đềm. Cậu trở vào phòng make up, cảnh cửa trắng nhạt mở ra, các bó cơ trên người cậu trai như thắt lại. Andree! Bray không giỏi điều khiển biểu cảm cơ mặt lắm, nhưng cậu biết là bây giờ mắt của mình sắp tuột ra ngoài.

"Bảo nè! Vào đi bé!" - Tee lên tiếng.

Đôi mắt sắp tuột ra lập tức trở về chỗ cũ khi nghe được giọng nói tươi sáng của Justatee. Bray thầm thở phào, cậu đóng cửa, cười tươi và chạy ào vào chỗ.

"Hello mọi người, em xin lỗi vì tới muộn nhé!"

"Không muộn đâu, Bâu và anh cũng vừa mới tới thôi!" - Anh Tee trả lời.

Bray theo vậy liếc sang người đang ngồi bên cạnh Tee. Chạm mắt. Cậu va phải ánh mắt nhàn nhạt của Andree. Bray vội đảo mắt, cậu cảm nhận được tai của mình đang nóng lên, một tầng mồ hôi mỏng tiết ra trong lòng bàn tay. Ok ok, outfit hôm nay của anh Bâu vẫn chất như thế.

2.

Sau khi hoàn thành xong khâu chuẩn bị, vòng thi đầu tiên bắt đầu quá trình ghi hình. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ bởi vì nhân cách Bray trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu hay nói với Karik đó là "hướng ngoại partime". Bray đặc biệt thích trêu trọc Andree cho tới khi bị mọi người trong chương trình ghẹo lại.

"Bray là bạn thân của Andree nè!" - Anh Big bật cười nói lớn, mọi người trong trường quay ùa theo cười. Tee bật dậy khỏi ghế vì thích thú. Còn Bray thì làm gì? Cười trừ. Đúng, cậu chỉ có thể cười.

"Thôi anh ơi! đừng ghẹo em nữa"

Bray ngó qua ngó lại, cậu lia tầm mắt qua hướng Andree. Anh Bâu vẫn đeo kính, nụ cười treo trên miệng. Được rồi, cậu phải nói thật thôi, Bray đang rất tò mò. Giọng của anh Tee kéo Bray trở về khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay đầu, chỉ thấy anh Tee mấp máy khẩu hình.

"Xin lỗi nhé!" - Chắc là vì thí sinh ban nãy. Bảo cười thật tươi vì cậu thấy mình được trân trọng.

Xong buổi ghi hình đầu tiên cũng đã đêm muộn, cả đoàn người muốn kéo nhau đi ăn đêm.

"Chắc em út phải sủi thôi ạ. Em chưa gọi trợ lý nhưng mọi người cứ đi đi nhé, em sẽ đặt xe rồi về luôn"

"Sao thế? Mai vẫn ghi hình mà, đi ăn một bữa với tụi anh!" - Tee sáp lại, anh vòng tay qua vai Bray, mùi thanh nhẹ luồn vào giữa hai người. Cảm giác như đang ôm một cục bông màu trắng.

"Không phải, do là bây giờ em đang..."

"Anh cũng không đi được nhưng mọi người cứ đi nhé!" - Andree lên tiếng cắt gãy lời Bray đang ấp úng. Chất giọng của Bad Boy luôn vừa dền và ấm như vậy hả?

Không ai trong đoàn nghĩ anh Bâu sẽ chèn lời nên không khí có chút ngượng ngùng. Karik là người lên tiếng trước.

"Oky Doky! tụi này đi đánh lẻ vậy!" - Nói đoạn, anh kéo tay Tee rồi đi biến nhưng vẫn kịp quay lại dơ dấu tay thành hình điện thoại, đưa lên tai nói nhỏ với Bray.

"Về thì gọi cho anh!"

Nhưng không như những gì Bray tính toán, bây giờ cậu đang ngồi trên chiếc BMW i8 của Andree. Trên xe không mở nhạc, chỉ có tiếng quần áo sột soạt và tiếng rầm rì của động cơ. Bray bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng lên khi nhịp tim cậu đập lùng bùng bên tai. Quá yên ắng.

Chuyện vừa nãy, khi Bray cặm cụi đặt xe. Như một chàng trai bình thường, cậu cố gắng áp dụng hết tất cả các mã giảm giá của mình.

"Sao lại phải áp mã giảm giá?" - Andree khẽ hỏi

"Tất nhiên là để được giảm giá" - Cậu trai cặm cụi không để ý lộ ra dáng vẻ đắc ý hân hoan.

Bàn tay thon dài vươn ra che khuất màn hình rồi chộp lấy điện thoại của cậu. Bray giật bắn mình.

"Anh đưa em về"

Andree cầm chắc điện thoại trong tay, kiên định, áp chế và chắc chắn không thỏa hiệp. Và bây giờ Bray đang ngồi trên xe của anh Dree. Chui đầu vào rọ.

"Sao anh không hỏi nhà em ở đâu?"

"Chỉ có em không biết nhà anh ở đâu, chứ tất nhiên là anh biết nhà em!"

"Sao anh lại biết nhà em??" - Bray sửng sốt ít nhiều, đầu cậu có chút nhức khi nghĩ đến trường hợp Andree dẫn quân tới nhà tẩn cho cậu một trận. Cậu trai trẻ có quá nhiều "sao", nhưng Andree rất kiên nhẫn

"Anh có chở Rik qua một lần và chờ ở bên dưới".

Nhận được câu trả lời, cả hai lại chìm vào yên lặng lần nữa.

"Biết tên anh không?" - Andree hỏi

"Tất nhiên là em biết!" - Bray bật cười khi nghe câu hỏi. Cậu từng beef với Andree tung trời thì làm gì có chuyện không biết tên anh. Nhưng Andree im lặng, chắc là anh ấy không tin.

"Andree Right Hand". Bray lơ đễnh đọc Rap name của anh, cậu hơi thả lòng, dựa hết người vào ghế và phát âm thật nhẹ nhàng.

"Ừ".

"Anh Bâu"

"Ừ" - Andree cười nhẹ

"Lady Killer" - Andree không đáp nữa

"Bùi Thế Anh".

Bray không nhận ra cậu chưa từng nhẹ giọng như vậy. Liếc sang Andree một cách tình cờ, cậu không nhận thấy có gì khác biệt ở người đàn ông chững chạc bên cạnh. Yết hầu nhẹ nhàng di chuyển xuống rồi mượt mà lướt lên trên. Anh ấy vừa nuốt nước bọt.

" Anh muốn kiếm chuyện với em hả?"

" Không, anh chưa từng để bụng chuyện hồi xưa. Em là một cậu nhóc, Bray"

"Chắc là vậy nhưng em cũng 3 xẹo rồi" (Ý là 30 tuổi)

"Với anh thì vẫn trẻ tuổi, dư tiền..."

Andree trả lời đều đều, từ tốn, ngân nga một chút theo nhạc của Bray. Hài hước. Bray bật cười nắc nẻ

"Được rồi, được rồi. Em hiểu. Nhưng em không hối hận việc hồi xưa từng diss anh đâu"

"Ừ, anh biết".

"Như vậy cũng không để bụng hả?"

"Không"

"Vậy anh muốn gì?"

"Muốn lên nhà em ăn cơm!"

Andree vừa dứt lời, chiếc xe kịp lúc dừng ngay trước nhà Bray. Anh không để bụng, cũng không để cho Bray có đường lui.

3.

Bằng một thế lực đen tối nào đó, bây giờ Bray đang ngồi cùng Andree trong căn nhà của mình. Nồi mì tôm để ở giữa bàn và ngăn cách 2 người, khói nóng bốc lên nghi ngút, mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra khắp nơi. Andree ngồi thẳng lưng, im lặng như tờ, hai tay anh khoanh trước ngực nhìn Bray nghiêm túc chia mỳ cho 2 người.

"Hèm, nhà em chỉ có cái này thôi nên anh ăn tạm đi"

Vừa nói, cậu vừa đẩy bát mì nhỏ về phía Andree. Sợi mì vàng ươm, hành lá thái nhỏ chỉn chu, thêm vài miếng ba chỉ thái lát mỏng, xúc xích và một ít kim chi siêu thị. Andree cảm thấy đói rồi. Anh cầm bát lên và bắt đầu ăn.

"Anh đâu có chê".

Bray vừa ăn vừa len lén nhìn người đàn ông trước mặt không khỏi cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái về việc Andree muốn lên nhà cậu ăn đêm, và kỳ quái hơn là tại sao cậu lại đồng ý. Andree ăn rất nhanh, xong việc, anh lại ngồi nhìn cậu trai trước mặt đang ăn mì xì xụp. Vì mì nóng, hai má cậu phiếm hồng và không thể che đậy niềm vui khi ăn.

"Dừng ngay, anh đừng nhìn nữa để em còn ăn" - Bray càu nhàu

Andre gãi gãi chóp mùi rồi nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác. Nhà Bray không rộng bằng nhà anh ta. Có lẽ là 3 ngủ 1 khách, phòng vừa phải, bày trí đa phần là màu trắng và xám, khá gọn gàng và có một cây piano đặt trong nhà.

"Em sống một mình à?"

"Nửa mình thì làm sao mà sống được"

Bray vừa đáp xong, trước ánh mắt áp lực của Andree cậu nhận ra là miệng mình lại đứt phanh.

"Ý em là đúng, em ở một mình!"

"Anh tưởng em có người yêu?"

"Thì có nhưng tụi em ở riêng"

"Ok. Anh mượn nhà vệ sinh một chút"

Không kịp để Bray phản ứng, Andree lập tức đứng dậy đi vào bên trong. Trong nhà vệ sinh, Andree rửa tay và tát nước lên mặt, mùi hương trong nhà tắm đánh úp khứu giác, lan tràn khiến cổ họng anh ngứa ngáy. Andree chưa hiểu tại sao anh ta lại đến đây và ăn chung một nồi mì với thằng oắt đó. Có ngon không? Ngon. Có vui không? Cũng vui. Tất cả những gì Andree làm là vì Tee dặn dò anh ta rằng phải bình thường hóa mối quan hệ của 2 người thì sẽ có lợi hơn.

Đến khi Andree quay lại, Bray đã dọn dẹp ổn thỏa và đang rửa bát. Anh đứng yên trước bàn và nhìn vào mái tóc trắng xóa của người đang lúi húi dọn rửa phía trước.

"Anh xong rồi hả, ăn xoài đi, em để trên bàn đó... Trừ khi anh không thích ăn xoài"

"Anh ăn được". Andree cầm nhanh một miếng xoài lên và bước vào trong bếp.

"Anh không nghĩ là em biết hết mấy cái này đấy"

"Hehee, chuyện thường thôi."

Cậu cặm cụi với đống bát trong bồn mà không nhận ra người kia đang đứng gần sát bên cậu. Xoài xanh, tiếng nhai rột rột, tiếng nước xả rì rào trong bồn rửa bát và Bray vẫn đang nở nụ cười tươi rói.

"Bùi Thế Anh. Em có thể gọi anh là Thế Anh". Andree đột nhiên trở nên nghiêm túc

"Hả? Tại sao?"

"Anh thích được gọi vậy"

"Rồi mọi người vẫn gọi anh bằng nickname còn gì"

"Mọi người khác, em khác". Bray có chút bối rối, nhưng cậu không nghĩ nhiều. Cậu úp bát sạch sang chiếc rổ đặt cạnh cho ráo nước, không đừng được mà quay sang nhìn người đàn ông đang đứng bên. Có chút gần quá, không phải sao?

"Được thôi". Cậu đồng ý.

Andree bỏ nốt miếng xoài cuối vào trong miệng, má bên trái của anh phồng lên một chút, đôi mắt đào hoa cong cong ý cười, hàm răng cắn xuống và vị ngọt ngọt chua chua lan tỏa trong giây lát. Đúng là trẻ nhỏ dễ Bảo.

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Andree quay đi trở ra phòng khách. Bray đứng nguyên tại bàn bếp, cậu cảm giác hai má của mình hầm hập như có than hồng. Khốn thật đấy, bad boy ai cũng vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store