ZingTruyen.Store

Rapviet Andray Andree X Bray Lat Keo

47.

Cuối tuần, Bray có hẹn với cả team lên Đà Lạt thư giãn. Một căn villa khá lớn, lần khuất, gần như tách biệt với trung tâm thành phố, nó đủ vắng vẻ để có thể làm nhạc và la hét cả đêm. Ngoài mặt thì hồ hởi, dễ chiều, nhưng trong lòng anh thầy của tụi nhóc không biết nên đối mặt với Đà Lạt sao cho phải. Dù sao, thành phố này cũng là nơi từng xảy ra ký ức khủng bố nhất đời cậu. Nhưng lần này thì khác, anh không ở đây.

Rảo bước trên hành lang cùng mấy đứa nhóc ào ào buôn chuyện, tiếng cười, la thét vang xa 3 quãng đồng, nhưng Bray không nghe lọt. Chàng trai dần dà tụt lại phía sau và chìm trong những suy nghĩ mịt mờ. Tối xuống, Đà Lạt mùa này dễ trở mưa. Chen lẫn mây trên nền trời đen đúa, lất phất hạt mưa xoay mòng trong không khí, đèn nhà chiếu ra khiến người ta có thể thấy rõ từng tia nước, nhưng người đứng giữa trời thì chẳng cảm được gì ngoài cái giá rét và hàng ty tỷ giọt nước bủa vây. Hôm nay cậu gặp phải một người phụ nữ lạ lùng.

Đầu giờ chiều, chàng trai hí hửng xách vali ra khỏi nhà. Xe du lịch đến trễ quá, nhưng vì không muốn ai phải chờ nên Bray quyết định ra công viên ngay gần đó. Bóng râm và ly nước đá khiến mùa hè bớt nóng nảy. Nhưng có một người phụ nữ đi theo cậu ngay từ đầu. Khung xương nhỏ nhắn, ăn mặc rất nhã nhặn hiền hòa, quần kaki nâu và một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, trên khuôn mặt đeo chiếc kính đen quen thuộc,... rất quen thuộc. Chỉ là Bray chưa nhớ ra được phong cách này mình từng thấy ở đâu. Trong cái nắng chói, người phụ nữ cầm theo chiếc ô đen viền xanh dương sữa đặc biệt lọt vào mắt cậu. Người này không có ý định che giấu việc theo dõi người khác. Bray chỉ ngồi nhâm nhi ly bạc xỉu đá và lướt điện thoại. Đời cậu là vậy, không cần tìm, rắc rối tự tới.

Không chờ được bao lâu, người con gái ấy cũng quyết định đến gần. Bray nhìn người này thật kỹ, mềm mại như một chiếc marshmallow. Trong thoáng chốc, cậu biết tại sao chiếc kính đen này lại quen thuộc đến thế.

"Gặp chút được không?". Cô gái mở lời, giọng nói trong veo. Là một kiểu nũng nịu và lạnh lùng khó chối từ.

"Được"

Bray nhắn tin cho mọi người rằng chờ mình thêm vài phút vì có việc đột xuất. Cậu chọn một quán cà phê quen gần nhà và dẫn Tú Linh vào trong. Cô gái gọi một loại đồ uống không có trong menu: sữa đậu nành và bột yến mạch, thêm một chút vỏ chanh và hoa cam. Có vẻ hợp với dáng vẻ bên ngoài. Bray không muốn uống bạc xỉu nữa, cậu bắt đầu ghét sữa.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, người đàn ông trước mặt rất lịch sự, không vội vàng, không tọc mạch. Cảm giác như người ngoài cuộc. Tú Linh tháo xuống chiếc kính đen, gọng kính in logo 2 chữ B áp vào nhau mạ vàng sáng loáng. Bray không nhìn cô gái, cậu nhìn chiếc kính kia phần nhiều.

"Thích kính này à?". Cô hỏi

"Không. Thấy quen thôi".

Bray khuấy nhẹ cốc nâu đá trước khi uống, nhấp một ngụm. Ngọt, thơm, hậu vị chua đến phát ghét. Cậu liếm liếm môi, chợt nhớ đến điệu chẹp chẹp miệng thật khẽ khi uống mấy thứ này của Andree. Tú Linh quan sát anh không rời mắt.

"Không tò mò em là ai hửm?"

"Không".

Cậu trả lời thật nhẹ. Vô cùng từ tốn, từ tốn đến phát ghét.

"Đùa tí thôi. Chắc là em có việc gì nên mới tìm đến tận đây ha?". Vừa cười vừa nói, một cục bông trắng hài hòa, khóe miệng cũng cong lên theo từng lời mấp máy. Cô gái cũng cười theo.

"Em tên là Tú Linh".

"Ừ. Chào em".

Cô gái vân vê cốc sữa đậu nành lạnh toát mồ hôi, thứ đồ uống cô đòi cho bằng được nhưng chưa thử một ngụm nào.

"Em là người quen của anh Andree!".

"Trùng hợp thật, anh cũng là người quen của Andree".

Hai người bật cười khe khẽ theo từng câu trả lời nhưng không khí chẳng có phần nào là vui vẻ. Trong lòng Bray như đang đi qua cái hành lang hút hút, ngập ngừng, vang vọng không một bóng người.

Andree là một người thông minh, nhưng với Tú Linh, cô chỉ cần mất hai ngày để biết được mọi chuyện xung quanh anh. Một trong những điều sai lầm ở đời là khoanh vùng đối thủ quá hẹp, cô chưa từng nghĩ đến việc Andree sẽ rung động với một người đàn ông. Nhưng biết làm sao được, những tay chơi thì thường khó đoán. Thà rằng, thà rằng đó là một người phụ nữ.

"Andree yêu anh phải không?".

"Cái này, anh không chắc mình có thể trả lời hộ anh ấy được!"

"Thế anh có yêu Andree không?"

"Cái này thì anh lại càng không nghĩ mình phải nói với em!"

Tất cả lời đáp, tựu chung nghĩa cô chẳng là cái đếch gì hết. Cuộc trò chuyện này muôn vàn kỳ thú, dù Andree và cậu còn chưa là gì của nhau, vậy mà cảm giác bị lừa dối này ở đâu ra không biết.

"Chà, anh khó tính thật đấy!". Tú Linh chẹp miệng, ánh mắt cô bé kiêu căng khó ở. Biểu hiện của những đứa trẻ được chiều hư.

"Không phải anh khó tính đâu. Vấn đề là ở chỗ anh không hề quen biết em".

Nỗi bực dọc đến phát điên không được giải tỏa muốn giết chết Tú Linh. Andree không phải là chưa từng có người yêu, nhưng nhất định không được là người này. Nếu người anh yêu là một thằng đàn ông, cô sẽ chết mất bởi sự thua cuộc mà cô tự tưởng tượng ra.

"Nói thẳng nhé, bọn em từng là bạn giường".

Mục đích đến gặp cậu của cô bé này đến là nực cười. Anh là ai? Andree là ai? Nếu như nói Andree không từng có bạn giường, thà rằng nói anh không phải đàn ông còn hơn.

"Sao, tức là giờ em muốn anh làm bạn giường của em nữa á hả?".

Câu nói vừa dứt, Tú Linh nhận ra ngay rằng Bray không hề coi cô là đối tượng bằng vai phải lứa mà nói chuyện. Cái kiểu ngả ngớn quen thuộc. Nhưng mối quan hệ của Tú Linh và Andree không chỉ là bạn giường, cô là người mà Andree phải chịu đựng cả đời.

"Anh hiểu nhầm rồi thì phải. Em không phải đến đây để ra oai hay gì cả. Em chỉ muốn anh cân nhắc thêm về mối quan hệ của anh và Andree. Một kẻ rác rưởi và cả quá khứ của anh ấy nữa, em không nghĩ rằng anh sẽ chịu đựng được. Dù sao, hai người cũng đều là người của công chúng, có quá nhiều thứ để mất."

Có lẽ Andree giống như một bóng ma trong đời cậu. Thêu dệt và ám ảnh. Anh có thể là nhiều thứ, nhưng không phải là một thằng vô lại lừa lọc.

"Ừ, nói chung anh cũng hiểu sơ sơ ý của em rồi! Nhưng mà gì ấy nhỉ? Tên em ấy?"

"Tú Linh!"

"Ừ. Tú Linh. Để anh đoán nhé, đã bao lâu rồi em không được làm tình?"

Mặt cô gái tái đi ngay sau khi nghe câu hỏi. Cô bặm chặt môi dù đang bôi một loại son bóng căng mọng đáng yêu. Tú Linh biết chắc rằng chỉ cần mình xuất hiện thì hai người này sẽ không thể đến được với nhau. Phàm là người bình thường, không ai chấp nhận được các sự việc như thế này. Mà lạ thay, cái hay của kẻ này là biết chọc tức người khác.

"Anh hiểu mà, phụ nữ không được giải tỏa thì dễ cáu bẳn lắm". Bray cười híp mắt, hở lợi. Điệu cười đáng yêu thường thấy trên truyền hình. Chàng trai nhấp thêm 1 ngụm nâu đá dù lòng chả ưng miếng nào, nhưng có lẽ caffeine sẽ làm cậu thêm tỉnh táo.

"Nói chung là anh cũng không cảm thấy cuộc trò chuyện này có tác dụng gì. Nếu em muốn biết chuyện của tụi anh, thì em nên hỏi Andree. Còn nếu anh muốn biết về em, thì Andree sẽ nói với anh. Tú Linh và anh không có gì để nói thêm đâu. Em có hiểu ý anh không?".

Bray với tay ra hiệu thanh toán, không nên để một cô gái nhỏ đang hậm hực phải trả tiền. Nhưng Tú Linh thì không thong thả được thế. Cô chưa từng thua, với quá khứ của Andree, Tú Linh chưa bao giờ thua bất cứ một kẻ nào. Thân hình nhỏ nhắn chồm lên khỏi chỗ, cốc đậu nành trên bàn đung đưa suýt đổ.

"Nếu đấy là một kẻ giết người thì sao? Anh chấp nhận được à? Kẻ sống trên cái chết của người khác ấy!".

Cáu. Nỗi quàu quạu dâng lên tận cổ họng khiến Bray muốn rời khỏi đây ngay lập tức trước khi cậu động tay động chân. Cậu yêu Andree, dù có nghe được trăm vàn lời kỳ lạ nói về cuộc đời rác rưởi của anh cũng không thể lay động được điều ấy. Bởi những điều anh từng làm cho em, cũng bởi những cách anh chạm vào cuộc sống của em. Trong cái phách lối vô trách nhiệm với sự sống của Bray, anh là người níu em lại. Cho nên, đối tượng họ Bùi dành cho người nhà đánh mắng chứ không phải để một đứa oắt con nói gì cũng được.

"Em còn chấp nhận lên giường với thằng cha ấy cơ mà nhỉ? Sao lại hỏi anh câu kỳ lạ thế?".

Cuộc trò chuyện chấm dứt khi Bray bị cả đội hối thúc ra xe. Cậu rời đi trước mà không thèm liếc nhìn Tú Linh thêm một lần nào. Cứ lắc lư, cười nói mơ hồ mà đi lên Đà Lạt. Trong suy tư mâu thuẫn, cậu biết mình cần nói rõ ràng với anh. Bray có thể bảo vệ anh trước những lời đàm tiếu của kẻ khác, nhưng lại không thể giúp anh tránh khỏi suy nghĩ buộc tội và đa nghi trong cậu. Nhưng Bray cũng sợ, người ta có thể tha thứ cho người tình của mình về sự tổn thương mà họ gây ra, nhưng sẽ không bao giờ có thể quên được cái cách bản thân bị tổn thương và tình yêu cứ thế lụi tàn. Sực thực là thế, yêu nhiều làm cho ta sợ.

Tụi nhỏ vẫn ầm ào nói chuyện rôm rả sau khi đi chợ đêm trở về mà không để ý biểu hiện khác lạ của Bray. Trong dòng suy nghĩ như thác đổ, cậu chỉ kịp cảm thấy tay mình bị tóm thật chặt, lôi tuột đi, tầm mắt quay cuồng chóng mặt. Hơi nước từ cơn mưa bên ngoài vuốt qua da thịt lạnh buốt người nhưng chẳng để em phải chịu lạnh, thân nhiệt ấm nóng từ người khác đã bọc em vào lòng. Cậu trai lọt thỏm trong vòng tay của một người kia. Bray ngơ ra trong chốc lát, bên ngoài gió mưa vẫn đang thổi phần phật. Hai thân hình bện vào nhau trong cái trời tối đen như mực dưới mái hiên, cánh cửa dẫn ra ban công đóng im lìm không ai phát giác. Nơi anh và em đứng mưa không thể hắt tới, nhưng vẫn buốt tới tận xương tủy.

"Tự dưng anh kéo đột ngột vậy làm gì? Làm em hết cả hồn". Miệng thì nói là mình hoảng lắm, còn giọng văn thì vẫn đều đều lạnh nhạt.

Bray nhận ra ngay, dáng người, mùi thơm và chắc cú chỉ có anh mới dám làm càn đến mức thế.

"Sao biết là anh?"

Andree ôm cậu chặt cứng, hai tay vòng qua như gông cùm quấn lấy eo, ép cậu phải dựa hết vào người anh. Qua một lớp áo khoác, dáng vẻ ôm ấp thế này sao mà càng ngại ngùng.

"Thả ra mau, lỡ bị ai thấy thì sao hả?"

"Tối thui thế này ai mà thấy được? Với cả chả ai ra ngoài ban công khi trời mưa thế này đâu!"

Ôm em trong lòng, Andree cúi đầu thấp xuống, rúc vào vai em hít thở. Làn khói trắng phập phồng theo từng lời anh nói. Bray không nhìn anh nữa, lòng em đang ngổn ngang hoang tàn.

"Rồi anh làm gì ở đây thế hử? Bảo có show diễn cơ mà!"

Nghe hỏi, Andree thơm vào má em một cái thật kêu, nhìn em sung sướng khoe khoang. Hai người nép lại dưới mái hiên cho đỡ dính mưa, người đàn ông ôm em mải miết, bắt em ở trong lòng mình, nhìn mình và cảm nhận hơi thở kia vẩn vơ quanh anh. Chỉ có vậy mới đè nén được lòng người bất an.

"Anh lên chơi với em nè!"

"Sao anh vào được đây thế? Chỗ này bọn em book riêng rồi cơ mà!"

"Anh mua chuộc thằng Captain với 2 bữa thịt nướng!". Andree cười thật khẽ. Rõ ràng là kiểu hành động rất biến thái, nhưng nhìn anh vui tươi quá thể.

"Eo ơi kinh tởm!". Và anh phải đối mặt với ánh mắt dè bỉu của người kia.

"Nào! Anh đã chờ em lâu lắm đấy. Mưa thế này còn đi chợ đêm!".

"Mưa thế này còn lôi nhau ra đây".

Andree rời tay, anh ôm lấy mặt của chàng trai, lật trái lật phải ngắm nghía. Hôm nay anh năng động hơn mọi ngày thì phải.

"Sao thế? Nay cáu kỉnh thế?"

"Đừng nhoi nữa mà!". Bray đập thật khẽ vào người anh cảnh cáo. Đây không phải cáu giận, là em đang không vui. Nhưng không chịu, anh tóm lấy em, môi hơi chu ra muốn hôn, một kiểu trêu trọc cũ kỹ và trẻ trâu. Nhưng Bray đang rất không vui, cậu lấy tay bịt môi anh lại, cả lòng bàn tay áp vào làn môi kia ngăn cách. Sự khô ráp của Andree khiến Bray bắt đầu tin, có lẽ anh ở ngoài này lâu thật. Không gian chỉ còn tiếng mưa lách tách, nước nhỏ từa lừa từ trên mái nhà, sượt bay trong trời đêm.

"Bây giờ em đang...có chút phiền não không thể nói nổi, nên là bỏ ra mau đi!".

Bray nghiêng đầu né tránh ánh mắt Andree. Tuy rằng, không ai biết anh hơn em biết anh, nhưng em nào có được biết hết mọi thứ đâu. Andree chìm vào bóng tối, cảm giác mãi mãi không thể bắt được em. Xôn xao quá, nỗi bất an nhức nhối này khiến anh không thể buông tay được.

"Thôi nhé. Thả ra, em còn phải quay lại đó nữa. Mấy thằng nhóc sẽ phát hiện em biến mất cho xem!". Bray lí nhí nói tiếp.

Bray thôi không túm lấy môi anh nữa. Cậu đẩy đẩy vai Andree muốn anh bỏ ra. Chẳng nói lời nào đáp lại, nhưng càng đẩy thì anh ghì càng chặt. Cả người gồng lên níu lấy eo hông của em, khóa trong lồng.

"Nào!!! Buông em ra đi ạ!".

Nhưng Andree vẫn bám dính, thành ra lại có một khung cảnh buồn cười cứ lôi lôi kéo kéo giữa hai người đàn ông.

"Em đừng có phản kháng coi! Cho anh ôm tí đi!". Andree cố gắng kiềm giọng để không nói lớn quá, anh vẫn dính sát vào người Bray mặc cho tay chân cậu đang khua khoắng vùng vẫy.

"Bỏ ra mau! Em có linh cảm là nếu không quay lại thì chốc nữa bị gặp nạn ở đây cho coi!"

Andree siết cậu đến tắt thở, tiếng cãi cọ qua lại thì thào đầy gắt gỏng của cả hai vang hơn khi trời đất tối sầm. Mưa giăng đầy trời, còn anh thì cứ kỳ kèo mãi vì chỉ để được ôm em.

"Anh ngớ ngẩn quá à!!!". Cuối cùng thì Bray vẫn không thắng được anh. Nghe em mắng, Andree cười lên cái điệu rởm đời. Em không không vùng vằng nữa, vòng tay ôm siết, vùi tấm thân vào lồng ngực anh. Em chợt nhận ra tình yêu này có cả mùi mưa thơm sạch, và cả chút mỏi mệt vương vãi trên anh. Thản nhiên ôm anh với tâm trạng thế này, có khác gì là tự đẩy mình vào chỗ chết đâu. Nhưng khi yêu thì người ta không tính đến từng nước.

"Nhưng mà ở đây cũng lạnh ha. Anh không muốn em bị lạnh quá". Cánh tay anh sải miết ôm em. Trong cái khăng khít thế này, giọng anh trầm hơn hẳn.

Cả hai đang lấy đà để trở về, từ trong nhà phát ra tiếng người cười hihi haha lanh lảnh. Bray quýnh lên ngay tức khắc. Cậu quát lên trong tiếng thì thào

"Sao nãy anh bảo trời này không ai ra ngoài hả?"

Bị nhịu theo, Andree cũng điềm nhiên đáp lại bằng giọng điệu như thở ra hơi. Đến anh cũng không hiểu tại sao mình lại phải nói thầm.

"Thì là lúc nãy thôi chứ bây giờ thì ai mà biết được".

Bray túm lấy cổ áo khoác của anh lên che mặt, vừa che vừa đẩy anh lắc lư cuống cuồng.

"Áaaaa!! vậy làm sao bây giờ, ở đây thì làm gì có chỗ trốn!". Tiếng hét như mèo kêu trong đêm mưa của cậu khiến Andree phải nhịn cười.

Tiếng động bên trong ngày càng đến gần, anh tiện tay vùi đầu em vào trong vạt áo như giấu đi rồi giả bộ dọa dẫm.

"Nguy to, có người đến rồi!"

"Mau mau! Anh nhảy từ đây xuống đi là chúng ta không bị phát hiện nữa!"

"ĐÂY LÀ TẦNG 2 ĐÓ ÔNG ƠI!".

Càng nói càng gấp gáp, hai người cãi cọ qua lại trong tiếng thầm thì ngoài ban công. Không nhịn được cười, Andree túm lấy con mèo đang điên cuồng nhảy múa trong lòng.

"Sẽ ổn thôi, em chỉ cần không gây ra tiếng động gì là được!".

Dứt lời, cả hai như hiểu ý nhau mà im thít. Tiếng cười nói bên ngoài cũng nhỏ dần. Bốn mắt trố tròn nhìn nhau cầu khấn để không bị phát hiện, trong cái không gian vắng lặng, bỗng một tiếng "CẠCH", dù rất nhỏ cũng vang vọng trong đêm, theo sau là tiếng bước chân rời đi.

"Vậy là không bị phát hiện đúng không?". Bray hỏi nhỏ.

"Ừ. Anh đã bảo là không sao mà đúng hông!"

"Làm em cứ tưởng mình bị nhốt ở đây chứ!".

Con mèo nhỏ làm điệu thở phào nhẹ nhõm, kéo kéo tay anh ý chỉ muốn quay trở lại trong nhà ấm áp. Một trước một sau đứng trước cửa phòng, và dù cho có gắng sức thế nào, Bray cũng không thể lay mở được hai cánh cửa gỗ. Hai tay em bấu chặt vào cửa, quay đầu nhìn Andree, chàng trai đến là nước mắt lưng tròng.

"Cửa khóa thật rồi, làm sao bây giờ?"

Nhưng trái với nỗi sợ hãi của em, Andree chỉ khéo lại áo khoác cho gần người rồi cười tủm tỉm.

"Thì ăn cám luôn chứ sao gì nữa!".

48.

Kết quả là hai người đàn ông bị nhốt bên ngoài. Chán chẳng buồn đấu tranh, Andree và Bray quyết định ngồi nép sâu vào mái vòm để không dính mưa. Anh thì nhàn nhã ngồi ngắm trời ngắm đất, còn con mèo của anh thì gục đầu xuống gối ủ rũ muộn phiền.

"Bùi Thế Anh! Rồi giờ mình làm gì?". Đọc cả tên cúng cơm nghe chừng là hậm hực.

"Anh cũng không biết, nhưng phấn chấn lên nào. Giờ vẫn chưa muộn lắm, nếu mình kêu cứu thì mấy đứa nó vẫn sẽ ra cứu thôi".

Nghe anh nói, Bray ngẩng phắt đầu dậy. Nhìn chàng trai chuẩn bị bắc loa lên kêu cứu, Andree vội nói chen vào.

"Nếu em mà gọi thì chắc chắn sẽ bị tra hỏi cho coi. Sao lại chỉ có hai người ở cùng nhau? Sao nãy đi qua mà không gọi?". Người đàn ông tay chống cằm, hả hê dập tắt ý định của em. Giọng anh lên xuống linh hoạt như diễn kịch, đoạn nào nhắc nhở, đoạn nào gay cấn đều phải phân bố hợp lý ràng.

"Thanh danh của anh thì nó tệ hại lắm rồi, nhưng lỡ em bị đổ tội là lôi kéo anh ra đây thì sao? Thời này làm sao mà biết được chứ!".

"Rồi rồi, em không gọi ai đâu!"

Nói đến đây thì anh không tự chủ mà mỉm cười, khóe miệng nhếch lên đường nét hả hê. Nói dai như thế chung quy lại cũng chỉ vì muốn làm thêm mấy trò mờ ám với em mà thôi.

"Này, giờ bọn mình làm gì nhỉ?". Andree khẽ hỏi. Hai bóng hình ngồi bệt dưới nền nhà trong hiên, bỗng dưng cách xa đến lạ.

"Hả? Làm gì là làm gì?". Bray trả lời anh bâng quơ. Cảm giác bức bối này, cấu xé cậu giữa những nỗi niềm nghi ngờ và không biết cách mở lời.

"Em có thấy ngày càng lạnh không?". Bàn tay vươn lên kéo thật nhẹ vạt áo của cậu trai bên cạnh. Bray nghe được tiếng thở của anh dào dạt. Quá đáng thật đấy.

"Làm...sao?". Bray không dám nhìn anh nữa. Không dám nhìn vào lòng người rối rắm.

"Anh đang hỏi ý em mà". Anh cười nghe tí tách như mưa. Bray chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Bray chống tay nhổm dậy, dịch sát lại gần, ngồi lọt thỏm vào lòng anh. Người đàn ông tự tin xòe đôi chân dài, đón em vào, khóa em bằng vòng tay và hơi ấm. Sát gần đây, gần nữa, gần nữa. Vùi mặt vào ốc đảo tên anh, em lí nhí phàn nàn.

"Anh cố tình bắt nạt em đó hở?".

Andree lại cười, bàn tay vuốt nhẹ sau gáy, muốn gần em mãi mãi. Cảm giác luồng thở sượt nhẹ qua vành tai, xua đi mọi cái giá rét trời đêm Đà Lạt.

"Thi thoảng thế này cũng tốt mà!".

Không chịu thua, tình yêu trong lòng anh vươn tay, miết nhẹ qua chiếc cổ để hở. Khác với hơi ấm cậu đang được hưởng, da thịt nơi ấy như nước sông tan tuyết sau đông chí.

"Thiệt tình, sao anh không lôi kéo em như lúc bình thường cho nhanh!".

Dáng người của Bray cũng không tính là nhỏ con, nhưng bằng một cách nào đó lại chiếm trọn được lòng anh. Hình như đây là lí do anh mặc một chiếc áo khoác lớn. Andree bắt lấy cánh tay đang nghịch ngợm trên cổ anh, dúi nó vào trong áo khoác, để em yên vị trong thân nhiệt của anh.

" Mà nè, anh có mang điện thoại ở đây không đó? Để lỡ cần thì cầu cứu luôn chứ không là bị nhốt ngoài này cả đêm. Em không có mang".

"Hehe, tất nhiên là anh có mang rồi, yên tâm đi!".

Andree tự tin trả lời em. Anh rút chiếc điện thoại trong túi áo ra, ngón tay chạm hai lần vào màn hình sáng bừng. 20h30, 3%pin.

"À mà giờ thì nó phế rồi!".

Chàng trang đang gục vào vai anh như có dây cót mà ngồi thẳng dậy.

"Giờ có 2 cách nè: một là ngồi ở đây và lạnh đến chết, hai là anh nhảy xuống kia rồi em gọi người cầu cứu!".

"Cách nào đối với anh cũng là chết luôn á Bảo!".

Bray nhích nhích ra khỏi người anh muốn đứng dậy tìm cách, người đàn ông vòng tay ôm lại, kéo sát em vào người.

"Nào nào, em ngồi yên coi nào!"

Cuối cùng thì Bray cũng bỏ cuộc, cậu thả lỏng người, mềm oặt trong lòng anh như cọng rau héo úa.

"Chúng ta đang trong cảnh nguy kịch đó ạ! Em đã bảo là sẽ gặp nạn y như trong phim rồi!"

"Không phải lo, anh đã viết di thư và di chúc cho những trường hợp như này rồi".

Với thân thể đang không chút phòng ngự nào kia, Andree cũng chỉ giấu diếm nhìn em.

"Ủa, sao nhìn anh vui vẻ thế?"

"Thì anh vui thật mà".

Bray không trả lời anh. Andree biết rõ, từ đầu tới giờ cậu vẫn chưa chính trực nhìn anh lần nào.

"Nhưng mà em thì chưa chuẩn bị gì đúng không? Vậy thì chắc là em sẽ còn nhiều điều tiếc nuối lắm!"

Mọi suy nghĩ mải miết về tình yêu này khiến anh ngày càng kiệt quệ. Sao mà gian nan quá. Với em trong vòng tay và hàng ngàn điều khó nói, tấm lòng anh lại thêm phần buồn bã, ảm đạm. Hình như anh đang coi cái việc lụy em làm thú vị, buộc vào tình cảm của anh, mỗi ngày yêu em thêm một tí là muộn phiền cũng tăng thêm một tí.

"Anh cũng... đang có một chuyện bất an đến không thể nói nổi".

Andree hướng mắt ra màn đêm, với em trong lòng, niềm vui thích bất chợt này đè nén mọi nỗi sợ của anh.

"Thật ra, ngay lúc này, em không hề ghét việc bị nhốt ở đây!". Cứ như ông nói gà bà nói vịt, nhưng lại dịu dàng không kể hết.

Cậu bám nhẹ vào áo trong của anh, một chiếc sweater màu trắng. Tấm vải nhàu lại, uốn lượn theo từng khớp tay, em túm được cả tâm can của anh.

Cái hay của những điều khổ sở và mệt mỏi là khiến con người phải đưa ra quyết định. Dù trong giây phút này đây, xen lẫn với muôn niềm khổ sở, Bray vẫn mong được ngồi trong lòng anh lâu thêm chút nữa. Vì đang ở một nơi không ai có thể chạm đến, chúng ta được giải thoát khỏi mọi phiền phức, và ta sẽ nhận ra trong giây lát, ta chẳng còn lí do gì để khước từ tình yêu.

Andree vươn tay đỡ mặt em lên, cuối cùng thì cũng được em nhìn, ngón tay miết qua môi.

"Vậy là không còn gì để lưỡng lự nữa nhé!".

Không để Bray trả lời, anh cúi xuống, môi em hé mở, anh hấp háy thèm. Anh hôn em với tấm lòng trần trụi và hoang sơ. Bray vươn cổ, xích lại gần anh, cánh tay ngập chìm trong áo ấm tròn tròn quàng qua cổ để hôn anh thật vững. Anh như người ngủ mê được đánh thức, ngủ trong một đống hoa thơm mà dậy. Anh đẩy thật sát môi lưỡi về phía em, vì ngồi không vững mà Bray hơi ngửa về đằng sau. Andree đỡ lưng, kéo thẳng em vào lòng. Em tọng vào miệng anh muôn vàn mật ngọt, anh hôn đến điên người. Miệng em mềm anh nuốt cho bằng sạch. Chàng trai để anh hôn, như dầm mưa mà cũng say gục. Mọi cái dục cảm cám dỗ đọng ở làn môi khiến anh hôn đến run rẩy. Dồn dập, dập dìu, anh tách ra rồi trở lại, mải mê ham muốn.

Bray không muốn nghĩ gì thêm, nếu như em không lý trí nữa thì sao? Vì em chưa kịp viết di thư, em phải làm gì để không hối tiếc? Chàng trai nhổm người dậy, Andree cũng theo thế nhả môi em ra, nhanh như cắt để miệng lưỡi không quên vị ngọt, đôi chân dài khép lại để em ngồi lên đùi mình. Trong cái đêm tối đen như mực, chỉ thấy tiếng thở dồn dập hớt hải. Ôi cái đùi anh, nó lan ra niềm điên dại khó tả mà anh chưa từng dám tưởng tượng. Một cạm bẫy nhỏ, anh cong chân như cầu trượt, dụ dỗ Bray ngồi sát lên phía trên hơn. Lại chạm vào lưỡi em một lần nữa, tay miết sau gáy, để em phải hôn anh mãi mãi không ngừng. Em nhả vào đời anh từng giọt mực đen thẫm, không thể xóa

"Em gan thật đấy!". Andree thơm nhẹ vào cổ em. Có lẽ là một lời khen. Lời anh nói, cách anh cười. Đồ hư hỏng.

Không để Bray trả lời, anh kéo em xuống, hôn em, thèm em vật vã. Anh muốn sa đọa ngay được khi chàng trai ôm siết anh để hôn ứa gan ứa mật. Anh phải nhả ra để thôi đừng nghiện. Anh hôn khắp thể, hôn tai, hôn cổ, hôn theo từng nhịp thở của Bray, đến khi bắt đầu nghe tiếng em ưm hửm trong cổ họng. Lưỡi em cọ vào, mượt như cánh hoa phong lan đọng nước đêm nhiễm màu tím ngắt. Em vô lại, em hư đốn.

Bàn tay anh siết chặt eo, khẽ khàng tách lớp áo ấm, từng tấc da va chạm. Tay lạnh chạm vào thân nhiệt hầm hập trong vải khiến Bray rùng mình, nhưng anh chẳng sợ. Anh biết cách làm cho em nóng đến toát mồ hôi cơ mà. Tay miết lên trên, vén áo lên cao. Bray đẩy ra theo phản xạ nhưng Andree bám chặt lấy môi em theo từng chuyển động, dáng hình lắc lư ẩm ướt. Hơi thở dồn dập nép vào mưa. Anh vuốt theo từng đợt. Bàn tay bao bọc cả tảng da lưng, lưng em ướt như khoang miệng, một tầng mồ hôi mỏng cũng làm anh biết em nũng nịu, mỗi lần anh miết qua là một lần môi miệng mút lấy. Đây là eo, đây là xương sườn,... Đây là phía dưới ngực em. Anh sợ mình không đủ tỉnh táo nếu mình chạm vào em hơn nữa. Người đàn ông thuận tay kéo sát em thêm. Chỉ thấy anh rời khỏi cánh môi ướt, Andree liếm xuống cổ. Thế thì làm sao mà cầm cự được? Bray gục xuống. Cả cánh tay anh nằm xuyên qua lớp áo, dính sát vào da em mê man lần sờ. Anh phải dùng cả cái đạo đức của đời mình để ngăn bản thân không quăng mẹ cái thắt lưng đi, để em xõa ra đất và được đầu thai vào trong em một lần. Hóa ra em là thế này, hóa ra là yêu em thế này.

Nhưng tiếng mở khóa lạch cạch khiến cả 2 giật thót. Cậu trai đang mềm nhũn phía trên anh bật dậy ngay tức khắc. Nhanh như con mèo bị phát hiện đang ăn vụng, để lại người đàn ông ngồi đần ra đất ngơ ngẩn cười.

"Xin lỗi để mọi người phải chờ lâu nha, tụi nó nhây quá nên mãi em mới đi được!".

Dáng vẻ loi choi của Dlow xuất hiện sau cánh cửa ban công, đèn hành làng phía sau sáng chói làm thành hiệu ứng nền như đấng cứu thế cho thằng nhóc.

"Hai anh bị nhốt ở đây khi đang nói chuyện ở ban công hử? Trời ơi lạnh thấy mẹ luôn á, hai người không sao chứ?".

Andree đứng dậy khỏi nền đất, anh bước qua, kéo nhẹ vạt áo sau lưng của Bray bị lật lên, miết lại cho thẳng thớm. Ai làm thì người đó chịu.

"Ờ, không sao."

"Anh bảo em từ lúc 20h30 mà giờ em mới qua được, xin lỗi nhé hehe!".

Bray bắn ánh mắt trừng trừng về phía Andree, nhưng người đàn ông chỉ cười cười rồi đẩy em vào trong nhà cho đỡ rét. Hóa ra anh đã gọi Dlow ngay từ ban đầu, vậy nên anh mới thản nhiên như vậy. Một con cáo già tử tế. Anh rút bao thuốc trong túi quần, nhìn nó hơi nhàu, đưa một điếu lên miệng. Đứng trong hành lang đèn vàng, Bray bắt trọn từng chuyển động. Hình như ban nãy cậu vừa đè lên chỗ ấy! Cậu trai không nhịn được, túm lấy anh kéo sang thì thào chất vấn, để mặc thanh niên Dlow như con nai ngơ ngác.

"Anh nhắn cho Dlow từ đầu đúng không?"

"Thì anh tính là nếu em hơi đuối cái là nó căn đúng giờ tới cứu viện mình liền!".

Bray đập một phát vào vai anh. Người này liều lĩnh đến thế là cùng. Nhưng Andree chỉ cười phấp phới, anh ôm cánh tay bị đánh, ghé sát thêm vào em nói thầm.

"Nhưng mà có vẻ là em không đuối lắm ha!'.

Và anh lại bị đập cho thêm mấy phát nữa. Dlow đứng đực mặt nhìn 2 vị HLV thì thào rồi đánh nhau chí chóe trước mặt.

"Vấn đề không phải ở chỗ đó!". Bray hét lên dưới dạng nói thầm.

Nhưng Andree không để em tức cho xong, anh túm lấy tay Bray, đẩy em về phía Dlow rồi xua xua tay.

"Dlow dẫn đại biểu này về cùng team Bao Chẩn giúp anh!".

Bray lườm anh thêm một đường, không kìm được liếm môi cho đỡ khô. Nụ hôn dập dìu in dấu qua từng lớp da dội về trong em. Không biết phải làm sao, chỉ thấy vành tai nóng bừng. Bray cúi đầu che đi nỗi thấp thỏm, đút tay vào túi áo đi về từng bước theo lời anh dặn. Một cái gì đó cộm lên trong túi áo khoác, Bray cúi xuống, lôi ra một phong bì thư trắng tinh, lạnh lẽo, nhàu nát. Trong vô vàn chữ nghĩa mà Bray có, cậu sợ nhất là nhận được những thứ như này từ người cậu yêu. Phong vị chua chát mà bâng khuâng, lòng em dâng lên nỗi sợ hãi vô hạn. Em không muốn vừa hôn xong lại phải từ biệt.

Bray quay phắt lại nhìn Andree. Anh vẫn ngậm điếu thuốc trên miệng, khẽ thở ra làn khói xanh mờ nhạt. Thấy em nhìn mình, tay vẫn cầm phong thư mình lén lút dúi vào. Andree cười, anh tươi tỉnh và yên tâm đến lạ, người đàn ông muốn cho em xem mọi thứ của đời mình. Mắt anh híp lại, phảng phất, chu môi hôn gió một cái để nhìn thật đểu cáng.

Bray nhìn anh ngả ngớn, nỗi lo lắng trong em biến hẳn. Xà lơ thế kia thì chắc là không sao đâu. Chưa kể anh còn nợ tụi nhóc 2 bữa thịt nướng nữa.

P/S: Xin lũi cả nhà vì sự chậm trễ này. Tui đi dầm mưa chơi bời với mấy đứa bạn và ốm liệt mất 2 ngày. iu lắm! Xin đừng bỏ tui mà huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store