ZingTruyen.Store

[RapViet][AndRay][Andree x BRay] Lật kèo

Có nhiều bí mật (36)

HnHn09673

36.

Cuối tuần đến nhanh như chớp mắt, Sài Gòn về đêm mưa rào tầm tã, Andree đến tận nơi lôi bằng được cậu trai của anh ta qua nhà chơi cho bằng được. Bray vừa từ studio trở về, chỉ kịp thay quần áo ướt rồi bị nhét lên xe, chở đi trong hoang mang. Cậu đến nhà Andree vài lần,  rộng, decor đúng điệu dân ăn chơi. Anh không giấu được tâm trạng tốt của mình, gã bắt đầu đi loanh quanh lấy đồ và hỏi xem Bray muốn làm gì.

Như thói quen của trai trẻ độc thân, Bray muốn xem phim. Andree không khoái lắm, xem phim là thứ cuối cùng anh hay làm khi chán, anh không muốn dành hàng tiếng đồng hồ để xem những khác thay vì có thể xem em. Dù vậy thì anh vẫn ngồi xuống sàn cùng Bray, hai người tựa lưng vào thành ghế đằng sau. Andree nhận ra một thói quen của cậu, nếu có thể ngồi xuống sàn sẽ không bao giờ ngồi lên ghế.

Mọi thứ bắt đầu khá suôn sẻ cho tới khi bộ phim mà Bray chọn càng xem càng ớn. Trên màn hình tivi nét căng, các diễn viên bắt đầu bị đâm chém, máu me văng tứ phía, ngoài trời sấm sét vẫn ầm ầm gào thét.

"Em nhất định xem cái phim này hửm?". Andree ngồi chết lặng bên cạnh Bray.

Diễn viên nữ bị kẻ giết người cầm cái rìu bổ thẳng vào bụng, máu tươi bắn tóe, tiếng la hét đan xen cùng âm thanh rìu chèm phầm phập vào thớ thịt...

"Kìa, ruột gan lòi hết ra rồi kìa!". Bray dán chặt mắt lên màn hình

Andree suýt nhẹ một hơi qua kẽ răng, tay đưa lên, gãi gãi trán để che đi tầm mắt. Anh không chịu được mấy cái kinh tởm quá. Andree quyết định bỏ cuộc, anh xoay người, dành toàn thời gian còn lại để ngắm em và thực hiện công cuộc uống hết lốc bia trên bàn.

"Em có biết là xem phim kinh dị có thể dẫn đến đột tử không? Tụi mình có thể làm mấy cái kích thích hơn đấy".

Giọng anh bông đùa vui vẻ, ghé sát lại người Bray mà thủ thỉ, cánh tay anh vòng rộng, trải dài trên đường ghế sau lưng cậu.

"Đừng có nói quá!". Bray liếc anh.

Càng ở cùng với anh lâu, Bray nhận ra anh thú thực là một kẻ chơi bời, nhưng không mất đi cẩn thận, đủ khiến mọi người an tâm, nhưng vẫn cợt nhả, lại rất lịch lãm. Song bằng một cách nào đó, thi thoảng anh vẫn cư xử giống một thằng khốn nạn, một kiểu khốn nạn láu cá và lịch sự. Và có lẽ cái mạnh của anh lại ở chỗ anh cho tất cả mọi người biết anh là một đứa không ra gì, còn sự thực thì không phải thế.

"Thế thì phải battle thôi!"

"Hả?".

Cuối cùng thì cậu cũng chịu rời mắt khỏi cái màn hình máu me mà quay sang nhìn anh. Andree vươn người chộp lấy điều khiển tivi tắt vội bộ phim đang chiếu dở.

"Em và anh phải phân thắng bại!".

Ánh mắt của anh toàn là nham hiểm, bàn tay vung vẩy giữa không trung, chỉ về phía em, rồi chỉ lại phía anh. Đúng như Bray nghĩ, người đàn ông này thi thoảng lại bày ra dáng vẻ của mấy khứa khốn nạn. Và ý của Andree hai người quyết định phân thắng bại bằng cách chơi sâm lốc. Bài chia xong, 2 người đàn ông ngồi đối nhau nghiêm túc xếp bài.

"Là phân thắng bại bằng trò này đó hả? Em tưởng anh muốn rap battle chứ!"

"Hát song ca với em thì ok!"

Bray khẽ tặc lưỡi, anh chỉ nghe những điều anh muốn. Cậu trai nghiền ngẫm những lá bài đen đỏ, không kìm được mà cắn cắn môi. Andree đã ngồi chống cằm nhìn cậu từ khi nào. Có những chuyện dù qua rồi mà vẫn nhớ, tình cảm của anh dành cho Bray đúng là cái gì hiếm có nhất ở đời anh. Thứ cảm xúc là lạ trong lòng anh chưa từng đột khởi như thế bao giờ. Nó đặc biệt, vừa khoan khoái lại đớn đau lạ kỳ, nhưng ngay khi nhìn thấy em là Andree nhận ra nó ngay. Mẹ kiếp, yêu với chả đương, giờ thì đến là khốn khổ.

"Mà dĩ nhiên nếu anh thắng thì em phải tắm, mặc áo của người yêu và lên giường". Nhìn anh đắc ý khủng khiếp. Anh gập gọn những lá bài thành tệp nhỏ, ngón tay cấu nhẹ lên môi dưới để kìm lại lòng tham của bản thân. Bray nhìn con cáo già trước mặt, cậu xòe bài che mặt lại, chỉ để lộ ánh mắt phán xét đề phòng.

"Người yêu nào đấy?"

"Chứ em muốn cưới luôn hửm?".

Bray nhìn khuôn mặt tươi cười trước mặt, trong lòng cậu dâng lên nỗi hiếu thắng cực đại.

"Em chẳng thèm cãi với anh". Cái điệu ngả ngớn này chỉ để chọc tức đối phương mà thôi!

Bray cũng bỏ bài xuống, nhếch mép cười, cậu nhướm mày, nghiêng đầu thách thức.

"Vậy nếu như em thắng thì anh phải hôn dạ dày bò!".

Andree nghe đến bật cười tan tác, đầu anh nhức quá, cười nhiều nên phải lấy tay chống đỡ. Anh quơ vội lon bia trên bàn uống một ngụm.

"Em không thể chọn cái gì nhẹ nhàng tình cảm hơn hả??"

"Vậy thì từ giờ tới hết ngày mai anh phải làm tất cả những gì em yêu cầu!"

"Nghe tư bản quãi, sao em chơi bẩn thế?"

"Rén rồi chớ gì!"

"Chấp!".

Sau một quãng thời gian miệt mài tranh đấu, không biết Andree có "chấp" cậu thật không nhưng anh thua liền 7 ván.

"Em thắng rồi!". Và đây là chiến thắng thứ 8 của Bray.

Anh quăng nốt mấy lá bài trên tay xuống sàn, vật vã.

"Áaaaaaa. Tại saoo??? Em phải biết nhường nhịn người già chứ?!!"

Andree nằm ườn ra sàn, tay anh gối đầu, người đàn ông như chôn mặt xuống nền rên rỉ buồn bã.

"Hehe anh phải nghe lời em đó!"

"Ừm, biết rồi mà!". Giọng anh nhẹ đi, nghe ồm hơn vì anh đang buồn ngủ. Bray ngồi nhìn anh hồi lâu, Andree bắt đầu lim dim, nhìn anh hơi díu.

"Anh buồn ngủ rồi à?"

"Ừm hơi hơi. Chắc do có tí cồn trong người".

"Lên giường ngủ đi! Năm đây là bị lạnh ấy". Bray nhẹ giọng. Trong cơn buồn ngủ, Andree vẫn cảm thấy vui vẻ. Cái giọng nhu mì này sẽ thành nỗi ám ảnh của anh mất. Vậy mà em vẫn cứ nói trống không với anh mãi thôi!

"Nhưng anh không muốn ngủ khi em còn thức". Lời anh nói như bị dính lại lùng bùng trong cơn thèm ngủ.

"Em thắng rồi, anh phải nghe lời em chứ!".

"Chà, vậy thì anh lại được hưởng lợi thôi".

Andree lù đù đứng dậy, cảm giác như thân thể người đàn ông mềm ra chỉ vì một chút bia. Anh chạm nhẹ vào đầu Bray như cưng nựng rồi tỏ ra bộ dạng đang lết xác vào phòng.

"Đừng có cảnh giác thế, anh không làm gì đâu. Còn phòng đó, em muốn ngủ ở đâu cũng được!"

Người đàn ông nói liên tục như dặn dò khi sắp đi xa. Anh lượn vào phòng thêm lần nữa và trở ra, tung cho Bray một chiếc áo phông. Anh vuốt vuốt lại tóc rồi quay đi luôn, chỉ để lại lời nói vẩn vương trong không khí.

"Tóc em vẫn còn ẩm hay sao á. Em dùng máy sấy trong nhà tắm rồi thay áo đi. Thế nhé, anh đi ngủ đây!"

Cho đến khi cửa phòng đóng lại, Bray vẫn nghe thấy tiếng anh bập bùng vọng ra.

"Hoặc bất cứ lúc nào muốn vào ngủ với anh cũng được nheee!".

Bray ngồi bất động cho tới khi không nghe được động tĩnh gì từ anh nữa. Cậu khẽ thở hắt ra, hóa ra anh vẫn biết là em đang đề phòng. Không phải là ghét, nhưng Andree là kiểu người sẽ "ra tay" vào lúc không ai ngờ tới. Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, thi thoảng có vài tiếng sấm ầm ào, Bray bắt đầu thu dọn những lá bài vương vãi khắp nền đất. Cậu tìm thấy 2 lá bài được nhét trong gầm ghế, ngay chỗ Andree vừa lăn lộn. Đôi hai, một đỏ một đen. Nhìn hai lá bài hồi lâu. Tỏ ra phất phơ nhưng anh vẫn luôn chú ý đến tất thảy cảm xúc của em. Bày trò là vì biết ai đó đang căng thẳng. Khi mình được đặt lên trên, khi có người quan tâm đến cảm xúc của mình...., lý trí Bray như mủn ra. Trái tim em cháy một cách vô bổ. Anh vốn dĩ không định thắng em.

Andree không nhớ mình đã ngủ được bao lâu, anh chỉ biết mình chìm vào trong đệm với tiếng mưa và cơn buồn ngủ khủng khiếp. Giờ thì tiếng gõ cửa đánh thức anh. Ánh sáng từ phía ngoài tràn những tia mờ mịt vào căn phòng, không gian toàn mùi táo xanh. Có lẽ vì anh hay hút thuốc và cần dùng một cái mùi nào đó tự do hơn để xua đi. Anh cố ngoi đầu dậy ngó qua, nheo nheo mắt để nhìn về phía ánh sáng. Nhận ra chàng trai trước mặt, người đàn ông chưa hiểu gì đã cười.

"Ơ! Gì thế? Em đang mặc áo của anh đó hẻ? Anh chụp hình lại nhé!"

Bray khép cửa lại, đèn phòng ngủ hồng tím gợi tình. Cậu tựa lưng vào cánh cửa đằng sau, Bray không nói gì, cậu xòe hai lá bài ra cho anh thấy.

"Anh gian lận". Chưa gì đã buộc tội rồi.

Người đàn ông trên giường loay hoay trong chăn ấm, cảm giác như bị em giết thêm một lần. Anh dịch người vào trong để ra khoảng trống vừa vặn, chỉ thấy anh cười, tiếng khàn lẩn khuất khắp nơi.

"Lại đây nào!".

Bray tiến lại, cậu chui lên giường, nằm gọn vào lòng anh. Hơi ấm vẫn còn nguyên, bao bọc, vồ lấy mà mơn man khắp da thịt lành lạnh. Andree chỉ ôm cậu khẽ khàng, anh vẫn cười không ngớt.

"Như thế này là ngủ chung đúng không?". Andree thì thầm. Không có ai ở đây nhưng chỉ muốn mình em nghe được.

"Ừm!". Em ừ khẽ.

"Không phát sinh gì thêm đâu nhỉ?". Tay để tình yêu gối đầu, tay vỗ nhẹ lưng xoa dịu nỗi lo âu.

"Tất nhiên rồi, anh phải...tuyệt đối nghe lời em!"

"Hahaa. Ừ ừ!". Anh lại cười. Tiếng động như những hạt mưa rào nhảy nhót văng vẳng vào phòng. Lòng em nhộn nhạo, chỉ muốn nghe nhịp thở đều đều của anh. Tiếp nhận âu yếm và giữ lại thật lâu.

"Em không ghét việc ngủ chung đâu. Em muốn anh biết thế!"

Cậu trai dịch lại gần phía anh thêm một chút, như dấu mặt đi.

"Chỉ là nó khiến tim em đập thình thịch, và có khi em cũng sẽ bị đột tử thật".

Ngay cả những câu nói vô thưởng vô phạt của cậu cũng làm anh bật cười. Trong tất cả những suy nghĩ lười biếng lẩn trốn trong đầu anh, chỉ có hai niềm ao ước đến tức tối: Điều thứ nhất là muốn hôn em, điều thứ 2 là muốn hôn em.

"Em có biết vấn đề của em là gì không?"

"Là gì?"

"Em luôn tỉnh táo. Tỉnh táo một cách đáng sợ!"

Nghe lời Andree nói, cậu trai vòng tay qua eo anh, ngón tay bám thật nhẹ vào lưng áo rồi mới dám ngẩng đầu. Khuôn mặt sát bên, ánh mắt anh tươi sáng, dịu dàng đăm đăm nhìn em. Mối quan hệ này ngày càng lằng nhằng quá đỗi, chỉ còn tiếng mưa ngoài kia, trời tối sập, sấm đã đi đâu mất.

"Chắc không sao đâu he!". Tại sao nhỉ? Tại sao anh vẫn bình thản? Còn trong lòng em vẫn như sấm rền từng đợt.

Andree cúi đầu, ngắm em thật kỹ trong căn phòng sáng mù mờ. Có lẽ là anh yêu em và đôi khi em cũng yêu anh. Lúc này chẳng hạn. Anh siết vòng tay, kéo cậu lại gần thêm, tay vươn lên khẽ khàng vuốt ve phần tóc gáy bù xù của người trong lòng. Em vẫn chưa biết. Anh nghĩ vậy, em không biết rung cảm như anh, em cũng không biết yêu anh, nhưng một ngày nào đó em sẽ biết. Bây giờ thì chưa.

"Ừ, không sao sất!"

.....

Khi cơn mưa rào ác liệt ngớt dần, chỉ còn tiếng mưa rả rích vây quanh, Andree tỉnh dậy một lần nữa. Anh thèm một điếu thuốc lá giữa đêm đen. Ngó xuống nhìn cậu trai vẫn đang ngủ, hít thở đều đặn, không xê dịch nhiều lắm, hôm nay rất ngoan là nằm trọn trong lòng anh. Andree cảm thấy cánh tay tê cứng cũng không phiền hà gì cả. Anh ngắm Bray một lúc, không kìm được đưa tay quệt qua má em một đường. Vẫn say giấc lắm. Anh kẹp một chân của cậu vào giữa hai chân của mình, Andree khẽ lật chăn ra nhìn xuống, thở hắt một lượt.

"Nào nào, kiềm chế nào!". Như đang nghiêm túc chấn chỉnh bản thân.

Andree cẩn thận rời giường để không đánh thức Bray. Người đàn ông cầm điện thoại trong tay đi thẳng ra phòng khách. Bật máy lọc không khí, đốt một điếu thuốc và chậm rãi ngồi xuống ghế. Anh thấy mệt, dù vừa ngủ xong. Phòng không chỉ còn mùi táo xanh, trong anh toàn một mùi mới, mùi em. Hình như anh đi quá xa rồi thì phải. 

Điện thoại trong tay run lên bần bật một dãy số lạ, anh nhìn màn hình hồi lâu, thuộc số đến mức chẳng cần lưu, sôi sục trong tim khiến anh rít thêm một hơi thuốc dài. Nhưng anh tin mình như thế là bởi cuộc gọi này đến lúc em đang ở đây, chứ không phải vì chính nó.

"Anh nghe."

....

"Đừng nhắn sang máy đấy nữa"

....

"Tối mai thì không được"

....

"Anh biết rồi!"

Andree như nhẩm nhẩm những lời nói như đọc trong sách, từ lâu anh chuẩn bị bản án cho mình và cảm giác bây giờ ngày càng chẳng thể kìm nén được. Một kẻ có quá nhiều bí mật, hoặc rác rưởi; lựa chọn phiên bản phù hợp nhất để ở bên cạnh em. Dù có là ai đi chăng nữa thì cũng sợ bộc lộ bản chất thật của mình. Em có chấp nhận nó không? Đan xen nỗi lo âu và cái cảm giác hy vọng, không hy vọng bật tắt xoay vần, anh chưa sẵn sàng và chỉ chờ một ngày nào đó cuộc sống bắt anh thú nhận, lúc đó thì anh sẽ nói hết mà không mong em hiểu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store