ZingTruyen.Store

Rap Viet Ss3 Nuoi Em Be

Trai đẹp, soái ca, lucky boy, hay gì đó đại loại như thế, là những danh xưng mà đám người ngoài kia, những đứa chẳng biết gì về tôi hay gọi. Bọn nó có khi còn chẳng nhớ được tên thật của tôi là gì, tất cả những gì đám ấy quan tâm là khuôn mặt này

Từ nhỏ Thanh An đã nhận thức được sự đẹp trai của mình thông qua những lời trêu chọc của cô dì chú bác "Ôi thằng nhóc này mà lớn thêm xíu nữa là tốn gái lắm cho coi". Những lời như thế tôi đã nghe đến phát chán, bộ ngoài đẹp ra thì không còn gì khác à

Trong suốt những năm tháng cấp hai, An lại càng thêm chán nản. Bọn con gái ở trường luôn cố tình tiếp cận, cả đống quà và thư tình luôn nhét đầy hộc bàn, thời gian đầu tôi cũng thử chấp nhận tình cảm của một cô trong số đấy, và thề rằng đó là quyết định sai lầm nhất mà Thanh An đã từng làm

Cô nàng sau khi được tôi đáp lại tình cảm thì vênh váo hẳn, lúc đầu chỉ đơn giản là hay khoe khoang tôi với mấy đứa bạn, và lần nào thì mặt bọn họ trông cũng rất là ghen tị, còn cổ thì cười sung sướng

Nhưng được vài tháng thì mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát, ả luôn cố để kiểm soát tôi như một món đồ trong tay, cấm tôi không được chơi với người này, bắt tôi phải làm như thế nọ, tất nhiên là tôi chẳng việc gì phải nghe theo, thế là những cuộc cãi vã xảy ra

"Sao anh không nghe em, em đã nói là đừng chơi với những thằng như thế rồi cơ mà. Bọn chúng trông chẳng xứng với anh chút nào cả, anh nên chơi với những người đẹp trai hơn ấy"

"Nhưng đó là anh em của anh mà, họ tốt với anh lắm"

"Sao anh lại làm những trò lố lăng như thế, em không thích đâu. Như vậy sẽ phá hỏng hình tưởng của anh mất, sau này đừng giỡn thế nữa nhé!"

"Nhưng anh vui khi làm thế, bạn anh cũng vui mà, đâu làm ai khó chịu đâu"

"Anh! Em đã nói bao lần rồi, mặc như này trông quê lắm, không hợp với khuôn mặt đẹp trai của anh chút nào cả"

"Anh thoải mái khi mặc thế, những món đồ em chọn không phù hợp chút nào, có món còn chẳng vừa"

"Này, sao anh không giống như tưởng tượng của em gì hết? Em cứ tưởng anh là kiểu người trong ấm ngoài lạnh chứ, như kiểu nam chính trong mấy bộ phim hàn ấy. Anh làm em thất vọng quá"

"Thất vọng? Cô thất vọng về cái gì? Tôi vốn dĩ chỉ là tôi như thế từ trước đến giờ. Chính cô là người tự nhào nặn ra cái hình tượng hoàn hảo rồi áp đặt lên tôi, bắt tôi phải tuân theo những thứ vớ vẩn mà cô tự cho là đúng. Tôi chịu đủ lắm rồi! Chia tay đi"

Thanh An như bùng nổ, nói hết ra những cảm xúc tiêu cực chôn sâu nơi đáy lòng

"Anh...anh nói gì?" - cô ả bất ngờ vì phản ứng của anh, bình thường dù cho ả có nói nhiều thế nào anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện thôi mà

"Tôi nói là chúng ta chia tay đi, không nghe à?"

"Anh...ai cho anh cái quyền chia tay tôi! Tôi mới là người được nói câu đó!"

"Sao chẳng được, cô thích thì tôi chiều"

"Anh là đồ khốn! Dám lừa dối tình cảm của tôi"

An cười khẩy, quay lưng bước đi, chẳng muốn dây dưa với người này thêm một giây phút nào nữa, ả làm tôi cảm thấy buồn nôn

Mọi chuyện yên ắng được vài năm thì bão lại ập đến, ả tìm ra ngôi trường cấp ba tôi đang theo học và phốt tôi trên diễn đàng trường. Cô ta tỏ vẻ như bản thân mình là nạn nhân, tố cáo tôi là một kẻ phụ tình, một thằng tồi với khuôn mặt điển trai

Những kẻ ganh ghét được dịp lại bắt đầu lao vào xâu xé, chửi rủa, mà thực ra thì tôi cũng chẳng để tâm lắm, ai đã từng tiếp xúc đều biết tôi không phải người như thế. Còn cái bọn kia thì kệ, chúng muốn nói sao cũng được, vì dù gì chúng cũng luôn áp đặp lên tôi một hình tượng không thực

"Bọn này bị ngu hả? Toàn những lời nói miệng mà cũng tin cho được, ít ra cũng phải có bằng chứng chứ"

"Hả? Mày nói gì?"

"Sao? Tao nói gì đâu" - thằng bạn cùng bàn nghe An hỏi thì trả lời

"Ơ...rõ ràng tao mới nghe giọng ai đó"

"Nè mày đừng làm tao sợ nhe, đừng nói tại vụ phốt mà mày hoang tưởng luôn nhe"

"Khùng hả? Tao đã nói là tao không quan tâm vụ đó rồi"

"Thế thì tốt, mày cứ kệ tụi nó, tập trung học cho tốt vào là được. Anh em tin mày mà"

"Khiếp! Mày nói chuyện cứ như má tao"

Đùa giỡn với thằng bạn làm Thanh An quên bẵng mất giọng nói kì lạ kia, mãi cho đến khi lúc ra về. Tôi có một thói quen mà luôn bị cô bồ cũ cho là trẻ con, đó là việc ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một bịch thạch cam để nhâm nhi, giờ thì có thêm vài cây xúc xích trước khi về nhà

Thanh An ngậm lấy bịch thạch trên miệng, rảo bước tiến về một con hẻm nhỏ gần nhà, nơi có những sinh vật đáng yêu đang trú ngụ

Những tiếng "meo, meo" khe khẽ vang lên khi An xuất hiện, một đàn ba bốn con mèo con dần ló đầu ra khỏi chỗ ẩn náu. Tôi vừa phát hiện đám này vào tuần trước, và bây giờ thì chúng đang dính lấy tôi không buông, mấy nhóc này là đám mèo hoang trong xóm, vì thấy thương nên tôi mua cho chúng vài món ăn lót dạ

"Trông dễ thương khiếp, sao xóm mình không có mèo nhỉ?"

"Ai đó!"

Lại là giọng nói vừa nãy, Thanh An cảnh giác nhìn ngó xung quanh

"Ủa? Sao đứng lên rồi, cho tụi nó ăn tiếp đi chứ"

"Haiz, người tốt vậy mà bị phốt, đúng là đời mà"

"Mà...hình như trong bài phốt cũng có nhắc tới mèo....cái gì ta...à nhớ rồi, hot boy mà suốt ngày lủi thủi với đám mèo ta dơ bẩn"

"Phốt đéo gì ngu vãi, mèo ta thì sao? Con ả đó nên là người bị chửi mới đúng"

"Lại còn gì nữa nhờ...à, mặc đồ trông quê mùa, chơi với một đám xấu xí"

"Thiệt đúng là, đứa phốt có vấn đề về thần kinh hả? Gặp tao thì tao cũng muốn chia tay, bạn gái đéo gì mà hơn cả mẹ, kiểm soát vãi lồn"

Từng câu từng chữ Thanh An nghe không xót, tuy không biết chủ nhân giọng nói là ai, có chút sợ, nhưng vui nhiều hơn. Cuối cùng cũng có một người hiểu cho cậu, vừa cho lũ mèo ăn vừa mỉm cười

"Không biết anh có phải người không?...nhưng mà cảm ơn anh nhé, lần đầu tiên tôi nghe được có người bênh vực tôi như thế đấy...còn bênh cả đám đáng yêu này nữa"

"Mà anh không nghe được tôi à?"

"Ơ...sao lại hiện bong bóng trên đầu, đang nói à?"

Tiến Thành nhấp vào, kết quả vẫn giống như những người khác, nạp tiền mới được nghe giọng

"Bỏ đi, nhà nghèo làm gì có tiền mà nạp game, ráng cày thân mật vậy"

Đang than thở, dòng thông tin cũng đã hiện ra

"Tên đầy đủ: Mai Thanh An
  Biệt danh: [chưa đặt]
  Tuổi: 17
  Quê quán: Hà Nội
  Độ thân mật: 5
  Sức khỏe: 100%"

"Uây! Cùng quê này, đồng hương đồng hương" - Tiến Thành hí hửng nhìn màn hình

Thanh An vừa vuốt ve lũ mèo vừa nghe anh nói, "Vậy là không nghe được thật...thôi kệ, tôi nghe anh là được rồi"









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store