ZingTruyen.Store

[rap việt ss3] nuôi em bé

chap này chưa có tên

ihatesocialise

"Anh lại tới à"

Tiến Thành có chút bất ngờ, người trong quầy thậm chí còn chẳng nhìn về phía này mà đã đoán được người đến là cậu

"Bộ em có mắt sau lưng hả?"

Thanh An bật cười, anh quay về phía cậu với vẻ mặt thần bí, chỉ tay vào mèo cưng của quán đang mở đôi mắt tròn xoe làm nũng

"Nhóc này nói em biết"

"Hả?"

Mặt Thành nghệt ra khi nghe câu trả lời, hết nhìn em lại đến nhìn mèo, đầu đầy dấu chấm hỏi

"Này, anh thực sự tin lời em nói luôn à"

Thanh An đặt ly cappuccino lên bàn, khóe miệng giương cao vì có kẻ thực sự tin vào trò đùa vô lý của mình. Vì quán khá vắng khách nên An có thể thong thả vừa làm vừa trò chuyện với anh

"Em cứ trêu anh"

Thành nhận ra mình bị lừa thì quê lắm, chỉ biết cuối mặt mân mê ly cà phê che đi vệt hồng ngay má

"Tại anh tin người quá chứ phải tại em đâu?"

"Này, em cứ nói mấy câu đùa với vẻ mặt nghiêm túc thì bố ai mà biết được. Trêu mãi là anh không qua quán nữa luôn đấy"

"Thôi, anh không qua thì em chán chết, bé kia lại bỏ đi mất"

Thanh An vì niềm vui mỗi ngày của mình mà đem cả nhóc mèo ra để dỗ ngọt anh. Nhìn sinh vật đang nằm phè phởn trên đùi anh đòi vuốt ve An mới thấy lạ, từ lúc vào quán làm tới nay em mới thấy có người chịu nổi tính cách quái gỡ của nhóc này, bình thường hễ ai vuốt sai một tí thôi là nó đã gào mồm lên rồi cào người ta xước cả da

"Ơ... không phải bé này mèo quán em hả?"

"Bây giờ thì đúng, nhưng mà vốn lúc trước nó là mèo hoang nên hay đi lung tung lắm"

Theo lời kể của An, nhóc này lúc trước là mèo hoang trong khu này, vì ngoại hình xinh đẹp nên hay được đám trẻ con và đôi khi là các cô chú cho ăn. Sau này vì nhóc hay tự ý chạy vào tiệm nằm nên chú em là chủ quán quyết định nhận nuôi

Còn về phần An, em mới bắt đầu dọn về ở cùng chú hơn 2 tháng nay. An nhỏ hơn Thành 2 tuổi, vì thi đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm thành phố nên mới chuyển lên đây sống. Nói là lên đây học nhưng hầu hết thời gian của An là dành cho quán cà phê, tất nhiên là chẳng phải vì bị chú bốc lột sức lao động. Chỉ đơn giản là so với việc đến trường, An thích được pha chế và trò chuyện với những vị khách ở quán hơn

Vì có học lực không phải dạng vừa nên nhà trường cũng mắt nhắm mắt mở cho qua hành vi cúp học thường xuyên của An, chú em thì lại càng mừng khi có thêm người trông nom quán xá

Trở về với hiện tại, Tiến Thành gật gù tỏ vẻ bất ngờ khi nghe được câu chuyện. Cậu vuốt ve cục bông tròn trên đùi mình, nhóc mèo thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh gừ gừ. Vì là ngày thường nên quán khá vắng, không có khách nên An có thể thoải mái luyên thuyên, em nói đủ thứ chuyện trên đời, bên cạnh là Tiến Thành im lặng lắng nghe

Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa, len lỏi đến chỗ hai cậu trai đang chuyện trò. Một người nói một người nghe, dường như chẳng ai có thể xen vào thế giới riêng của họ

"Anh thích mèo hoang hay mèo nhà hơn?" - Thanh An bất giác đặt câu hỏi

"Anh á, có lẽ là cả hai, hoang hay nhà thì đều là mèo cả"

"Thế... nếu là một con mèo, anh sẽ thích là mèo hoang hay mèo nhà"

"Em nghĩ em sẽ chọn làm mèo hoang, tuy là bữa đói bữa no và phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng sẽ được tự do, thích đi đâu thì đi, như vậy tốt biết bao"

"Hmm... mèo nhà cũng không tệ mà. Chẳng phải có một nơi để về vẫn tốt hơn cứ mãi phiêu bạt vô định hay sao. Đúng là không còn tự do, đổi lại sẽ có một người luôn yêu thương và chờ đợi em"

Thanh An có chút thẫn thờ, không ai rõ em đang suy nghĩ điều gì. Đến khi tia nắng chiếu thẳng vào mặt An mới giật mình, theo phản xạ nheo mắt

Theo góc nhìn của Tiến Thành bây giờ, Thanh An xinh đẹp hơn bao giờ hết. Em lúc này như thiên sứ lưu lạc chốn phàm trần, còn ánh sáng là phép màu của thượng đế mang em về lại địa đàng. Dường như nhìn thấy An dần biến mất ngay trước mắt, Thành vội chụp lấy tay em

"Méo!!"

Hành động đột ngột của cậu khiến nhóc mèo tỉnh giấc, hoảng hốt bỏ chạy mất dạng. Không chỉ mèo, ngay cả Thanh An cũng không khỏi giật mình trước cái nắm tay của Thành

"Anh sao thế?"

"Kh-không sao... chỉ hơi giật mình chút thôi"

"Tay anh, tay anh chảy máu rồi kìa!"

Bàn tay của Thành xuất hiện một vết cào, thủ phạm thì không biết đã trốn ở góc trời nào. Thanh An lấy từ trong ngăn tủ ra một miếng ugo, kèm theo một chai cồn sát khuẩn. Miệng không ngừng lèm bèm

"Thật là, cứ nghĩ anh sẽ không phải dính chưởng của nó chứ. Nhóc ấy mỗi lần gây chuyện là lại chạy mất tăm, tính nết khó chiều nhất nhà"

"Cũng tại anh mà, vừa nãy làm nhóc ấy giật mình rồi, bữa sau xin lỗi vậy"

"Anh về à?" - Giọng Thanh An buồn xo, anh mà về thì em biết nói chuyện với ai bây giờ

Biết rõ tâm trạng của em, Thành nhẹ nhàng xoa đầu, hứa với em sớm quay lại. An nghe anh nói mới vui vẻ hơn được tí, tiễn anh ra cửa rồi quay về quầy bar lau dọn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store