Rap Viet Gonzo 16typh Ha Chia Ly
Kinh cong...
Tiếng chuông cửa vang lên, thông báo nhà có khách.
Như Trang đang bận bịu trong bếp với chảo thịt bò xào su hào bèn gọi với ra phòng khách "Nam ơi, ra mở cửa đi anh !"
"Ba lên nhà đi tắm rồi mẹ." Một thanh âm hơi trầm đặc trưng của tuổi dậy thì vọng vào đáp lại cô.
"Vậy con mở cửa giúp mẹ nhé Tùng !"
"Vâng ạ..." Tùng chán nản dài giọng.
Thằng bé đang nằm ườn trên sofa ngoài phòng khách, nhàm chán chuyển kênh trên ti vi. Nó lười biếng ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà đặt ngay ngắn dưới ghế, lê loẹt quẹt ra cửa.
"Thằng bé này ! Đi thì nhấc cái chân lên !" Giọng Trang nạt lại vọng ra ngoài "Mẹ còn phải nhắc con bao nhiêu lần nữa hả ?"
"Vâng ạ..." Tùng dừng lại quay vào hướng phòng bếp chán nản dài giọng lần nữa rồi tiếp tục ra cửa.
Nó không thích cái việc mẹ nó lúc nào cũng cằn nhằn như thế tí nào. Tùng ước mình được về ở với ba Hải như hồi trước. Không phải là nó không thích mẹ Trang và ba Nam, mà là nó thấy thoải mái hơn khi ở cùng với ba Hải.
Chỉ là nó nhớ ba Hải, thế thôi...
Nguyễn Thanh Tùng là con trai nuôi của Nam và Trang. Năm nay thằng bé vừa tròn mười bảy, cái tuổi mà ông bà ta hay bảo là "mười bảy bẻ gãy sừng trâu". Một gia đình khá là lạ khi mà con trai đủ tuổi để có thể gọi ba mẹ mình là anh chị. Bởi vì cả Như Trang và Thái Nam đều chưa bước qua tuổi hai mươi bảy.
Nguyễn Thanh Tùng, tên cũ là Phạm Thanh Tùng. Ban đầu thằng bé là một cô nhi được Hoàng Hải vô tình phát hiện được trong một con ngõ nhỏ vào năm năm trước. Nó lúc đó mới mười hai tuổi; cơ thể nhỏ bé, gầy gò run lên từng đợt trong những cơn gió Bắc trông đến là đáng thương. Và thế là Hoàng Hải động lòng thương, nhận nuôi Thanh Tùng. Vì thế nên họ ban đầu thằng bé là Phạm.
Sau này anh để Tùng ở cùng với Thái Nam và Như Trang. Đồng thời cũng là muốn hoàn thành giấc mơ có một gia đình hoàn chỉnh của em gái mình. Vì thế nên hai vợ chồng đã đổi họ của thằng bé sang thành Nguyễn.
Cánh cửa hé mở, ánh sáng từ trong nhà hắt ra ngoài. Thân ảnh cao gầy quen thuộc hiện ra trước mắt Tùng. Mái đầu bạc nổi bần bật và khuôn mặt góc cạnh dịu dàng ấy đã lâu lắm rồi thằng bé không được thấy.
Giờ đây, ba nó đang đứng trước mặt nó.
"Ba Hải !" Chẳng để Hải kịp nói gì, thằng Tùng nó đã hét lên rồi lao thẳng tới ôm ngang eo anh, siết chặt.
Hoàng Hải loạng choạng lui về sau hai bước nhưng may quá không lộn cổ ra phía sau.
Anh không những không giận Tùng vì đã suýt xô anh ngã ngửa mà trên môi còn nở nụ cười trìu mến. Tay phải anh đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, chậm rãi cảm nhận những lọn tóc tơ xuyên vào kẽ ngón tay. Tay còn lại vòng ra sau lưng nó, vỗ nhẹ.
"Sao vậy ? Lớn rồi còn khóc nhè à ?" Hải nhỏ giọng trêu.
"Ai bảo con khóc !" Tùng dụi đầu vào ngực anh siết chặt thêm cái ôm quanh eo "Ba đã đi đâu vậy ?"
Hải cứng người, anh không biết trả lời Tùng thế nào nữa. Chẳng nhẽ lại bảo là tránh mặt ba Nam, mẹ Trang của nó ?
"Anh Hải !"
Và Hoàng Hải lại chỉ kịp nghe mỗi như thế trước khi một bóng hình nhỏ nhắn lao đến vòng tay quanh cổ anh, ôm chặt. Theo quán tính của lực bật đến còn du anh một phát.
Lần trước thì không ngã nhưng lần này thì lộn cổ ra sau thật.
Hải chẳng phòng bị gì cả, cứ thế ngã thẳng xuống. Hông và lưng đập cái rầm xuống bậc thềm trước nhà.
Cú này, đau đấy. Hải nhăn nhó mặt mày khi hạ cánh không được an toàn cho lắm.
"Ôi, Trang à." Anh cười bất lực "Sao lại trẻ con thế này ?"
"Tại em nhớ anh đó !" Như Trang dụi dụi chóp mũi vào cần cổ Hoàng Hải giống cái cách mà cô hay dùng để làm nũng anh từ những ngày xưa, giọng mũi nghèn nghẹn "Anh đã đi đâu vậy ?"
Hải lại cười nhưng không trả lời, anh thấy vui vì em gái anh vẫn như trước. Trẻ con và rất hay làm nũng.
"Hai mẹ con dậy trước đã." Một giọng nói vang lên cắt ngang lời Hải định nói "Ai đời lại đi xô anh ấy ngã ngay trước cửa nhà như thế này ?"
Là Thái Nam, Hoàng Hải bị Thanh Tùng và Như Trang ôm cứng người thì chỉ có thể dùng ánh mắt và một cái gật đầu để trao đổi lời chào với em.
Em vẫn thế, vẫn là Nguyễn Trần Thái Nam nhưng đã chẳng còn là của anh nữa rồi.
Thái Nam nhìn Hoàng Hải, cảm thấy lòng hơi chùng xuống trước thái độ thờ ơ của anh. Em khẽ cụp mắt xuống, Hải sẽ chẳng bao giờ biết được trong khoảng thời gian anh đi, em đã nhớ nhung và mong muốn được gặp lại anh đến thế nào đâu.
Hoàng Hải thì sao ? Anh có nhớ Thái Nam không ? Có, đương nhiên rồi. Bởi vì Hải vẫn còn thương em nhiều lắm.
Nhưng hai người đều chẳng bộc lộ gì ra ngoài.
Dừng, gặp; nhưng không quay lại.
Như Trang lúc bấy giờ đã buông Hoàng Hải ra; còn Thanh Tùng, thằng bé vẫn nhất quyết ôm chặt eo anh. Khiến cho cả quá trình đứng dậy vất vả không ít.
Tùng biết là nó đã quá lớn để làm nũng giống một đứa trẻ như vậy. Nhưng không hiểu sao, khi được ở bên ba Hải, thằng bé đều vô thức làm ra những điều chẳng đúng tuổi thế này.
==•==
"Con ngồi với ba Hải cơ !"
Đấy, lại bắt đầu rồi.
Thanh Tùng bĩu môi dính sát rạt vào bên cạnh Hoàng Hải không chịu buông. Nói thế nào cũng không được. Khổ quá, một năm nữa là "đủ tuổi đi tù" rồi đấy nhưng ở trước mặt Hoàng Hải thì lại cứ vô tình mà để lộ ra bản chất của một đứa trẻ thích được chiều chuộng như vậy đấy. Đến Thái Nam và Như Trang còn thấy bất ngờ.
"Thằng bé này hôm nay làm sao ấy nhỉ ?" Như Trang nạt khẽ "Có còn nhỏ bé gì nữa đâu."
"Thôi, để con nó ngồi với anh cũng được." Hoàng Hải trìu mến véo má Thanh Tùng, rồi chỉ sang chiếc ghế bên cạnh "Nào, sang kia ngồi."
Thằng bé nhận lệnh ngay lập tức, hí hửng đặt mông xuống chiếc ghế bên cạnh ba Hải của nó. Nơi mà mấy phút trước, chỗ ngồi đó còn suýt rơi vào tay ba Nam.
Cả gia đình bốn người, vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ. Không khí ấm cúng biết bao nhiêu.
Duy chỉ có một người, từ đầu bữa đến cuối bữa chỉ ậm ừ, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Cứ chốc chốc lại lén liếc mắt nhìn người ta mà chẳng dám nói gì.
==•==
Khi bữa cơm kết thúc là khoảng hơn một tiếng sau. Vì vừa ăn vừa nói chuyện nên thời gian kéo dài hơn bình thường rất nhiều. Hoàng Hải chủ động đứng dậy dọn bát đũa ra bồn rửa bát.
Như Trang thấy thế liền vội cản anh "Thôi anh, mấy việc này để em làm. Anh với Nam và Tùng ra phòng khách đi !"
"Trang làm thế là coi anh là khách rồi. Thôi, để đấy anh làm cho. Ba đứa em ra ngoài ngồi trước đi." Hải đặt tay lên đầu em gái, vỗ nhè nhẹ. Rồi tiếp tục chuyển mâm cơm ra bồn rửa bát, xả nước.
"Ơ anh..." Như Trang chẳng biết nói gì hơn nữa.
Đúng lúc này, Thanh Tùng nhảy đến bên cạnh ba Hải của nó "Con rửa giúp ba nha ?"
Hoàng Hải nhìn xuống, chỉ thấy con ngươi thằng bé long lanh, mắt chơm chớp mồm đơm đớp. Thế là không từ chối, anh đứng nhích sang một bên cho Tùng đứng cùng. Anh rửa bát, còn thằng bé nhận nhiệm vụ tráng lại bằng nước sạch.
Như Trang nhìn cảnh này liền mỉm cười "Vậy em sẽ đi gọt táo nhé !"
Rồi cô đi đến tủ lạnh lấy ra bốn quả táo từ trong túi nilon, vui vẻ chìa ra khoe "Cuối tuần trước nhà dưới quê của đồng nghiệp em thu hoạch táo, nên cô ấy cho em hẳn hai cân luôn nè ! Táo sạch không phun gì đâu đó, ngọt lịm !"
"Mẹ Trang xạo quá đi." Thằng Tùng ló đầu qua lưng Hải, lắc đầu lè lưỡi "Con chẳng thấy ngọt gì cả, nhạt toẹt !"
"Đừng tưởng có ba Hải của con ở đây là mẹ không trị được con nha Tùng !" Như Trang đặt táo xuống bàn ăn rồi nhanh như cắt lấy hai tay nhéo má thằng bé kéo ra hai bên.
"Á đau, đau !" Tùng nó la lên oai oái "Ba Hải, ba Nam cứu con ! Mẹ Trang giằng sắp rơi bánh bao rồi !"
Hoàng Hải cười rộ lên rồi giả mù giả điếc tiếp tục rửa bát trong khi khoé môi thì cứ giật giật không ngừng. Thái Nam nhìn hai người một lớn một nhỏ giằng co nhau mà chỉ biết thở dài.
"Nào nào, hai mẹ con có thôi đi không ? Lớn đùng cả rồi mà." Nam lên tiếng cằn nhằn, đoạn hơi liếc về phía Hải "Anh Hải cười cho đấy thấy chưa ?"
Lúc ấy, trận hỗn chiến trong bếp cũng dừng lại. Thanh Tùng hất mặt làm kiêu với Như Trang rồi quay lại với việc rửa bát. Như Trang thì lườm liếc thằng con trai rồi cũng đi lấy dao gọt táo.
==•==
Trong phòng khách, bốn người vừa ngồi xem chương trình trên ti vi, vừa ăn táo; thỉnh thoảng lại có người kể mấy câu chuyện vu vơ và tất cả cùng hưởng ứng. Không gian tràn ngập sự vui vẻ.
Thanh Tùng lèo nhèo muốn được ba Hải của nó đút táo cho ăn. Cả Thái Nam và Như Trang đều cằn nhằn thằng bé nhưng nó chẳng quan tâm. Tùng chỉ chăm chăm nhìn Hoàng Hải, chờ mong ba nó đút táo cho.
Hải thấy vậy liền bật cười, hai mắt cong cong như vầng trăng non. Đoạn, vươn tay ra lấy một miếng táo đưa lên tận miệng Tùng. Thằng bé vui vẻ há miệng cắn một miếng to, vừa nhau vừa cười tươi roi rói. Nó biết ba Hải của nó thương nó nhất mà.
Thái Nam và Như Trang nhìn một cảnh này thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Chỉ hận rèn sắt không thành thép. Ai đời mười bảy tuổi đầu rồi mà vẫn còn làm nũng nữa hả trời ?
Thanh Tùng chẳng thèm để ý đến ba Nam mẹ Trang của nó. Nuốt xong miếng táo trong miệng liền ngay lập tức nhào vào lòng Hải. Hai tay vòng qua eo ôm chặt, mặt thì dụi nhiệt tình vào bụng anh, nói "Con yêu ba Hải nhất !"
Hoàng Hải cười hiền, vỗ vỗ vai Tùng "Dậy nào con, nhột quá."
"Mày sắp đủ tuổi lấy vợ rồi đấy con ạ !" Thái Nam vươn người sang, xách cổ thằng con lên "Làm nũng cái gì ? Đi ra kia !"
Thanh Tùng bị mắng thì phụng phịu không muốn nhưng rồi vẫn phải buông Hoàng Hải ra. Ba Nam của nó lạ lắm, cứ mỗi lần nó làm nũng, ôm hay thơm má ba Hải là kiểu gì cũng bị ba Nam mắng cho một trận. Chẳng hiểu sao...
"Ba Hải của con mà ! Ba Nam ghen tỵ chứ gì ? Sang mà ôm mẹ Trang !"
Thanh Tùng chẳng biết, chỉ vì câu nói giận hờn vu vơ của mình mà khiến cho không khí trong nhà phút chốc trầm hẳn đi. Như Trang ngại ngùng, khẽ cúi đầu, hai má dần đỏ lên.
Thái Nam nhíu mày, khẽ liếc sang anh của em. Hoàng Hải không nói gì, chỉ lặng yên cắn một miếng táo và nhìn về phía ti vi. Nhưng cả hai đều biết, trong lòng người kia đều đã gợn lên những làn nước lăn tăn. Không đủ để nổi sóng nhưng đủ để làm dao động mặt hồ phẳng lặng.
"Anh ơi." Như Trang đột nhiên gọi, như nhớ ra gì đó, âm giọng nửa nghiêm túc nửa do dự. Nhờ vậy mà đã phá tan cái không khí gượng gạo trong nhà.
"Sao vậy, Trang ?" Hải quay sang nhìn em gái bằng một ánh mắt trìu mến.
Trang nhìn thẳng vào mắt anh, ngập ngừng không nói nên lời. Phải đến một lúc sau, khi mày Hải nhíu lại thì cô mới nhẹ giọng thốt ra một câu.
"Hay anh đến đây ở với chúng em đi. Hải sống một mình em không yên tâm đâu."
==•==
17:25
10/01/2021
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store