ZingTruyen.Store

Rap Viet Gonzo 16typh Ha Chia Ly

Chưa bao giờ, Phạm Hoàng Hải thích cái không khí của Hà Nội vào mùa hạ.

Trời thì nắng như đổ lửa, cái thời tiết khó chịu như đem vạn vật nung trong Lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân.

Mặc dù ngồi trong studio hưởng gió từ điều hoà nhưng Hải vẫn thấy rất nóng. Anh đã ước rằng có một cơn mưa rào trút xuống, gột rửa đi tất cả cái nắng cháy da này. Và cũng là để rửa trôi đi cái xúc cảm bồi hồi từ miền ký ức xa xôi lại lần nữa dấy lên trong lòng anh.

Hạ Hà Nội chưa bao giờ thiếu đi những cơn mưa rào bất chợt. Nhưng có vẻ, ngày hôm nay, ông trời lại không muốn khóc.

Hải đã bế quan trong studio của mình được vài ngày rồi. Anh ghét nắng mùa hạ, ghét luôn cả những cơn mưa rào thất thường. Vì thế mà khi tháng Sáu vừa chớm, anh đã làm tổ ở studio, thậm chí ngại luôn cả việc trở về nhà.

Chỉ vì anh ghét Hạ Hà Nội.

Ôi, nếu là mùa hạ của ba năm trước thì anh sẽ chẳng ghét nó đến thế đâu.

Nhưng đó là ba năm trước thôi. Còn bây giờ, Phạm Hoàng Hải ghét cay ghét đắng mùa hạ ở cái đất Hà Thành này.

Ấy thế mà hôm nay anh lại muốn ra ngoài. Chỉ là muốn lang thang một chút, không có đích đến cụ thể. Chỉ là muốn đi, chỉ thế thôi.

Lần đầu tiên trong đời, Phạm Hoàng Hải mệt mỏi khi làm nhạc và cảm thấy chán nản với những giai điệu. Bởi vì đầu óc anh lúc này trống rỗng. Chẳng có nổi một ý tưởng hay câu từ nào mang lại cảm hứng cho mình.

Và thế là anh đi.

Bỏ lại bản nhạc đang phối dở trên màn hình máy tính, bỏ lại những áp lực khi chất xám đã cạn kiệt, bỏ lại những tờ giấy chi chít chữ bị vò nát vứt bừa dưới sàn, bỏ lại cả bản lyric hãy còn dang dở với nét mực chưa kịp khô.

==•==

Chiều tà, cái thời điểm gần tàn của một ngày. Đó là lúc con người ta tự dưng thấy mình cần phải sống chậm lại.

Hoàng hôn buông, đó là cái lúc ta cảm thấy man mác buồn; vì nó chầm chậm, mênh mông và yên ắng. Thế nhưng, hoàng hôn có lẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ và lãng mạn nhất của một ngày.

Hoàng Hải bỏ cả xe lại studio, cứ thế đi bộ chầm chậm bên vệ đường. Dáng người cao gầy lọt thỏm trong nắng chiều dần tàn, thả hồn vu vơ trong ánh hoàng hôn.

Một phần ký ức không mấy vui vẻ đã khiến anh quên đi mình từng là một con người ham mê ánh nắng. Lúc này, khi nắng chiều muộn ngòn ngọt chạm đến đỉnh đầu, Hải đã lộ ra bản chất của một chú mèo kiêu kỳ, khoan khoái ngâm mình trong nắng.

Cứ thế, anh thả từng bước chân chậm thật chậm. Miệng bất giác ngân nga vài giai điệu vu vơ.

Phạm Hoàng Hải là một nghệ sĩ, nhà làm nhạc có tiếng trong giới. Người ta nhìn vào anh bây giờ, con đường sự nghiệp rộng mở; nào có ai tin, Hải từng nhận được học bổng toàn phần của khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân cơ chứ ?

Chuyện, nếu không phải do anh quá đam mê bảy nốt trắng đen trên khung nhạc đến dại khờ thì có khi bây giờ, Hải đã được nhắc đến như một doanh nhân thành đạt thay vì là một nhà sản xuất âm nhạc rồi.

Người ta bảo, đã là người dấn thân vào nghệ thuật thì đào hoa lắm và các mối tình cũng chẳng kéo dài được lâu. Chắc chỉ có mỗi Hải là ngoại lệ. Anh chỉ có duy nhất một mối tình và nó kết thúc bằng việc Hải bị đá thay vì người nói lời chia tay trước là anh.

Trên con đường nhỏ bên sông ở ngoại ô Hà Nội, chìm đắm trong cái ôm ấp của những tia nắng cuối ngày; anh cứ thế bước đi, hướng về phía mặt trời. Cứ như đang đuổi theo một hình bóng đã xa từ lâu.

Ngắm hoàng hôn, lúc đó chợt có nhiều cảm xúc đang dâng lên, làm cho lòng người có một cảm xúc rất lạ. Nó len lỏi vào tận sâu những ngóc ngách nhỏ của tâm can khiến ta nhớ, ta yêu, ta suy nghĩ và ta man mác buồn. Thời khắc hoàng hôn hiện diện, thời gian như ngừng lại.

Cảm xúc tự nhiên sẽ nghĩ về những gì mình đã trải qua. Kỉ niệm sẽ chảy từ từ, chậm rãi trong tâm trí giống như dòng chảy của những con sông yên ả. Khiến ta như sống lại một lần nữa trong những năm tháng xưa cũ ấy.

Có gì đó chậm rãi, trầm lặng và sâu lắng lắm.

Hạ Hà Nội là khi anh và người ấy bắt đầu. Và cũng vào một ngày tháng Sáu, em hẹn anh ở Tĩnh Café quen thuộc, rồi nói lời chia tay...

Em nói, gia đình em muốn em trở về làm "một con người bình thường". Và em thì không muốn làm cho ba mẹ phiền lòng, nên em lựa chọn chia tay anh.

Em, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình bốn năm của hai đứa, như thế đấy.

Hải lại nhớ về em của anh, về những ngày xưa ấy. Kỷ niệm bất chợt ùa về khiến cho anh chẳng ứng phó kịp. Những niềm vui, những cảm hứng khi ở cạnh em; Hải chìm đắm trong một miền ký ức đã xa. Tháng ngày mà anh vẫn còn viết những bản tình ca lãng mạn, ngọt ngào; ấy là lúc mà người anh yêu vẫn còn ở bên cạnh anh.

Hoàng Hải bâng quơ nhớ về những ngày tháng xưa cũ, trên môi bất giác nở một nụ cười. Đẹp đến nao lòng...

Thế rồi, như một thói quen, anh rút điện thoại ra, thao tác vài lần. Để đến khi nhận ra thì giao diện màn hình đã chuyển thành kết nối cuộc gọi, tên thuê bao hiện lên là "Nắng".

Phải rồi, anh lưu số của em là "Nắng" mà. Vì em bước vào cuộc đời anh trong một ngày hạ đầy nắng và cho anh biết thế nào là ấm áp giữa sự ồn ào của Hà Thành vội vã, xô bồ.

Thế mà Hải lại gọi cho em cơ đấy.

Tiếng chuông chờ bắt máy vang lên từng tiếng "tút" dài như cả thế kỷ. Hải bắt đầu trở nên lo lắng. Cũng đã một thời gian rồi, từ cái ngày mà em nói lời chia tay, hai người cũng chẳng còn liên lạc nữa.

Hải sợ sẽ nghe được câu nói "Thuê bao..." quen thuộc của tổng đài, anh sợ em sẽ chẳng bắt máy. Anh quá hiểu em mà, số lạ em thường sẽ chẳng thèm nghe đâu.

"Alo." Và rồi một âm thanh vang lên từ đầu dây bên kia, đá văng mọi lo lắng trong anh.

Đây chính là, giọng nói của em. Đã bao lâu rồi anh không nghe lại nó nhỉ ?

À, một năm.

Anh bất chợt ngơ ngẩn cả người. Điện thoại vẫn áp bên tai, môi khẽ mấp máy nhưng lại chẳng nói nên lời.

"Alo ?" Đầu dây bên kia không nhận được phản hồi hình như đã sốt ruột. Trong giọng nói còn có thể nghe ra được vài phần bất mãn, khó chịu.

Hải như sực tỉnh từ giấc chiêm bao, vội tìm cách đáp nhưng lời ra đến miệng lại chỉ ngập ngừng vài từ "À... Nam đấy hả em ?"

"Vâng, đây là Nguyễn Trần Thái Nam. Cho hỏi, đầu dây bên đó là ai vậy ?"

Hải một lần nữa đơ người, cơ miệng cứng đờ. Rồi anh mới bất chợt nhớ ra, một năm trước, mình đã đổi số.

Đã đổi rồi nhưng vẫn lưu lại số em.

Hai chữ thôi, nặng tình.

"Là anh đây, Hoàng Hải." Anh buông một câu, giọng nghèn nghẹn.

Đầu dây bên kia bẵng đi một lúc lâu. Có lẽ là ngạc nhiên, hay là thảng thốt ?

Phải rồi, "tình cũ không rủ cũng tới" mà.

Hải nhếch môi cười tự giễu. Từng yêu nhau trong bốn năm, mà giờ Nam còn không nhận ra giọng anh.

Hụt hẫng quá, nhỉ ?

"Hải !" Và trong lúc anh định cúp máy, giọng nói ấy lại vang lên, gọi tên anh "Anh có còn giữ máy đó không ?"

Hải ngập ngừng lựa chọn giữa cúp máy và trả lời, rồi đáp "Còn, anh vẫn đang ở đây."

"Anh, em xin lỗi !"

Giọng Thái Nam thủ thỉ qua điện thoại khiến Hoàng Hải bỗng chốc ngơ ngẩn cả người. Sao em lại nói những lời như vậy vào lúc này ? Chẳng phải đã muộn rồi sao ?

"Tại sao em phải xin lỗi ?" Anh nặng nhọc thở hắt ra "Chẳng ai có lỗi cả, em biết mà."

Cuộc đối thoại lần nữa lại rơi vào im lặng. Không ai biết được người ở đầu dây bên kia đang nghĩ điều gì. Cuộc nói chuyện gần như rơi vào bế tắc.

Hoàng Hải nghe rõ tiếng thở ngắt quãng của Thái Nam qua tín hiệu điện thoại. Anh khẽ thở ra, nhẹ giọng "Anh làm phiền em rồi..."

"Anh có đang ở Hà Nội không ?" Nam đột nhiên hỏi một câu không ăn nhập gì cả, hình như không nghe anh nói.

Hải hơi thắc mắc, không biết em hỏi chuyện này để làm gì, ngập ngừng đáp "Có, anh đang ở Hà Nội. Sao vậy ?"

"Tối nay đến nhà chúng em ăn cơm nhé ? Trang nó toàn nhắc anh thôi."

Trang à ? Hải cười nhạt, em lại lấy em gái anh ra để che giấu tâm tư riêng rồi.

Như Trang là em gái của Hoàng Hải. Ba mẹ mất sớm, là anh nuôi con bé lớn lên. Mặc dù không phải ruột thịt gì nhưng hai anh em thương nhau lắm.

Ngày thiệp hồng của hai đứa gửi đến tay anh, Hải không biết nên khóc hay nên cười. Em gái anh yêu quý nhất kết hôn với người mà anh trân trọng nhất.

Có lẽ trên thế gian chẳng còn chuyện gì nực cười hơn thế nữa.

Hoàng Hải dám đem danh dự ra cược rằng em gái anh không hề biết gì về mối quan hệ trước kia của anh trai nó và chồng nó.

Anh cũng biết lí do tại sao Nam lại muốn cưới em gái anh. Bởi vì con bé bị bệnh về cổ tử cung. Và vì con bé còn là em gái của anh.

"Tối nay anh..." Hải toan mở miệng từ chối thì Nam đã cắt ngang.

"Lâu rồi gia đình chúng ta không gặp nhau." Em nói nhanh như sợ anh cướp lời "Tối nay đến nhà em ăn cơm, anh nhé ?"

Hoàng Hải nghe rõ mồn một giọng nói khẩn thiết của Thái Nam.

Anh do dự.

Phút trước vẫn còn dứt khoát muốn từ chối. Giây sau nghe lời năn nỉ của em thì anh đã mềm lòng.

"Được rồi." Hải thở ra "Anh sẽ đến."

"Vâng ! Anh đến sớm nhé !" Thái Nam không giấu được giọng điệu vui vẻ của mình, trả lời lại anh ngay lập tức.

Hải nghe thấy chỉ khẽ mỉm cười, em vẫn luôn như vậy. Dù cho có bao lâu đi nữa.

"Vậy anh cúp máy trước đây." Hải ngắt kết nối cuộc gọi khi chưa kịp để Nam trả lời.

Tự mắng mình là người không có tiền đồ, anh cất điện thoại vào túi và quay bước về studio. Dù gì cũng đã lâu rồi không gặp gia đình em gái mình, anh phải trở về nhà chuẩn bị tươm tất một chút.

Hoàng hôn khuất sau những dãy núi phía xa xa, bóng Hoàng Hải đổ dài xuống con đường đất bụi bặm.

Cô đơn, lạc lõng.

==•==

23:50

03/01/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store