Rap Viet Gifted
Xuân, hạ, thu, rồi lại đông. Người ta cứ hay phàn nàn, bàn qua bàn lại về cái chuyện thiên nhiên sắp đặt chẳng hợp lý với con người. Mùa đông thì lạnh lẽo và dài lê thê quá, còn mùa thu đôi khi trôi nhanh chỉ để lại một ánh vàng vương vấn nơi cửa sổ.Nhưng đâu đó ở một góc phố Hà Nội, vẫn luôn có một chàng thi sĩ dành tình cảm đặc biệt với từng khoảnh khắc của thiên nhiên. Dù rằng bây giờ anh không còn viết những bài nhạc tình cảm mà chính anh gọi là sến rện như xưa, thì cái chất tình lắng đọng thấm đẫm trong con người anh vẫn ở đó. Anh luôn lảng tránh những câu hỏi tò mò của cánh báo chí về thời xưa cũ của anh, cũng không phải do anh xấu hổ hay muốn giấu điều gì cả, chỉ vì đó là một miền ký ức hạnh phúc anh cất giữ cho ai kia và chỉ người ấy có quyền được biết mà thôi.- Tớ nhất định phải lôi được chất trữ tình của cậu ra Binz ạLời nói của Justatee cất lên chợt đánh thức những kỉ niệm một thời tình si ấy của anh. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, quay sang nhìn người mà anh đã yêu suốt gần chục năm nay, ăn ý làm sao mà lại lập tức chạm mắt với em làm em ngượng ngùng quay đi.Anh thầm cảm ơn Rap Việt, vì nhờ thế anh mới tỏ tình được với Karik, người mà anh thầm thương mến. Chắc không ai có thể tưởng tượng được, một chàng rapper với vẻ ngoài hào nhoáng như anh lại chần chừ, rụt rè trong việc nói ra câu tỏ tình đến như thế. Những người quen anh thì lại quá rõ bản tính anh là người như thế nào. Có người lựa chọn làm những nụ hồng e ấp, sử dụng cái cành toàn gai để che đậy bảo vệ chính mình, còn anh lựa chọn làm một quả cầu sáng với vẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng tận sâu bên trong thì mềm mại và dịu nhẹ đến lạ.Bởi thế mà từ sau khi quen nhau, Karik vẫn hay đùa anh là anh mang vẻ quyến rũ, đào hoa, lãng tử, tưởng chừng hoang dại như những chai vang đỏ vùng Rhone ấy vậy mà khi nếm thử, lại ngọt ngào như một chiếc Tiramisu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kết thúc buổi quay, Binz chỉ đứng nói chuyện với mọi người một lúc rồi lập tức dắt tay Karik ra xe để đi về, bỏ đằng sau tai tiếng huýt sáo trêu ghẹo của Rhymastic" Úi giời, đúng là có trai bỏ anh em liền"Binz là kiểu người hay quan tâm người khác, tinh tế đến mức có thể để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Rhymastic đã từng rất thán phục anh, vì có thể phát hiện ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt ngàn năm bất biến của Touliver mà giục hắn đi nghỉ ngơi. Nhưng cũng chính vì thế mà anh luôn ôm tất cả những suy nghĩ, lo lắng trong lòng, không bao giờ tâm sự với ai bởi anh nghĩ mình rồi sẽ có thể giải quyết được tất cả thôi mà không cần phiền đến ai khác.Trớ trêu thay, những người như anh khi có tâm sự lại chẳng bao giờ giấu được ai và tất nhiên là không giấu được Karik. Câu nói của Justatee như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa kí ức mà anh đã đóng kín từ lâu, làm anh ngẩn ngơ bồi hồi đến mức mà Karik giục anh đi tắm anh cũng không nghe thấy.- Anh làm sao vậy, anh có mệt lắm không mà em gọi hoài không nghe.Karik áp tay lên mặt anh, lôi anh trở về từ trong dòng hoài niệm. Anh cầm lấy tay em, cảm nhận sự ấm nóng mềm mại riêng của Karik. Anh cứ thế nắm tay Karik, rồi bế bổng em lên và vùi đầu vào vai em. Anh luôn là người mạnh mẽ, anh nghĩ thế, dù bây giờ anh chỉ muốn để cho cảm xúc mình trào dâng và ôm lấy Karik mãi thôi.- Binz à... Anh ổn chứ, có chuyện gì làm anh lo lắng thì nói em nghe đi.Karik lo lắng, vỗ nhẹ vào vai anh như để trấn an.- Không có gì... Chỉ là, anh yêu em.Anh rầu rĩ đáp lời- Ôi trời, hiếm lắm anh mới bày tỏ với em thế này đấy, anh có chắc anh không làm gì có lỗi với em chứ.Em cười khúc khích, cất lời trêu đùa anh. Anh im lặng một lúc, đắn đo về việc không biết có nên nói thật với em về cảm xúc của anh không. Anh cảm thấy mạch cảm xúc hôm nay của anh cứ lên xuống như là thác nước vậy, cứ cuộn trào mãnh liệt làm anh không thể bình tâm nổi. Bình thường anh không hay thể hiện cho người khác biết cảm xúc của mình, mà chỉ ngấm ngầm quan tâm. Nhưng có lẽ việc xảy ra hôm nay cũng là một cái duyên, một lời thúc giục anh thổ lộ với em tâm tư anh cất giấu từ lâu. Anh thở dài, nghĩ thầm thôi thì ra sao thì ra vậy. - Anh đúng là có chuyện giấu em... và anh đã định sẽ giấu mãi. Nhưng hôm nay, nghe Justatee nói vậy anh nghĩ là mình không nên giấu em nữa. Em là người duy nhất có quyền được biết tất cả những tâm tư của anh.Anh hôn em, đứng dậy lấy ra một quyển sổ vẽ đã cũ sờn thuộc về chàng thi sĩ năm xưa. Anh lật từng trang, kể cho em nghe tất cả, về tình yêu thương mà chàng thi sĩ ấy ngỡ như không bao giờ có kết quả. Giọng anh ấm áp, trầm khàn và ánh mắt anh thì bừng lên màu hạnh phúc.Mỗi một trang đều là cảnh thiên nhiên, thiên nhiên nơi đất Mỹ, cảnh thu Hà Nội, hay cảnh mưa tầm tã, nhưng trang nào cũng có hình bóng của một người, đó là em. Anh nói với em nhiều lắm, rằng những bài nhạc của em đã lôi anh ra từ trong sự ngờ vực với chính bản thân để mà quyết tâm theo đuổi đam mê rồi bất chợt, anh đã đê mê say đắm trước hình bóng ấy lúc nào không hay. Mỗi một trang, anh nói, là sự nhung nhớ mộng mơ của anh về em, làm cho giờ đây anh được nắm lấy tay em, được ôm lấy em như thế này, anh càng thấy trân trọng hơn từng khoảnh khắc bên em. Anh thú nhận, tất cả những tin nhắn làm quen, làm bạn, quan tâm em đều ẩn chứa một tư tâm muốn kết thân với em, và chính anh là kẻ khởi xướng anh em bạn bè đứng ra bảo vệ em khi em chịu tổn thương.- Anh đã nghĩ em chỉ muốn làm bạn với anh. Mỗi lần anh quan tâm em, em toàn lảng tránh... anh yêu em, nên anh không muốn giấu em điều gì cả. Anh cũng lo sợ em sẽ ghét anh, nhưng anh tin em, Rik của anh. Anh vừa dứt lời, em đã ôm chặt lấy anh, khóc không thành tiếng. Anh nhẹ nhàng ôm lại em, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. - Em không cần phải nói gì hết, cũng không cần trốn tránh sự quan tâm của anh cho em. Em xứng đáng với tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này. Chàng thi sĩ Lê Nguyễn Trung Đan, chỉ cam tâm dâng tất cả những bản tình ca cho em. Hãy để anh chăm sóc em, bảo vệ em, yêu em, Khoa nhé.* Mọi người thấy ok thì comment với bình chọn để mình ra tiếp nha, yêu mọi người
Truyện là oneshort, nên mình sẽ chỉ viết ngắn ngắn như vậy thôi
Truyện là oneshort, nên mình sẽ chỉ viết ngắn ngắn như vậy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store