ZingTruyen.Store

Rap Viet After The Rain

phkdth_ request của bạn nè
|feedback, please|
xin lỗi vì đã để bạn đợi lâu.
nếu bạn không ưng, tớ sẽ viết lại

pairings: gonzo x typh

title: odnoliub

category: drama, deathfic, BE, ooc

cameo: mck

note: tôi vừa quay xe. mcktyph cũng ngon đấy, hơn cả mckdraw :)) thế là tôi cmn cho tình tay ba :))

____________________________




hoàng hải ngồi vắt vẻo trên ghế, tay trái cầm điếu thuốc và thở ra làn khói mờ ảo. tay còn lại buông thõng trong hư không, những giọt máu cứ thế theo chiều tay mà nhỏ thành dòng. cơ thể trần trụi, chỉ khoác hờ chiếc sơ mi trắng đã nhuốm màu đỏ tươi của người tình

*cạch*

cánh cửa sắt mở ra, kéo theo cả tiếng kẽo kẹt của sự tỉ sét. hoàng hải biết ai đến, mà chả thèm quan tâm. nhìn lên trần nhà, chìm trong miên man

"anh"

gã nhìn anh, chờ đợi một mệnh lệnh. nhưng hoàng hải như điếc, còn chả thèm liếc đến gã. gã thở dài. bước đến gần anh hơn

"nam, bế anh, chân anh không đi được"

thái nam lúc này mới để ý, chân của hoàng hải có một vết thương lớn, có vẻ sâu lắm, máu chảy tòng tòng, mà khô hơn. gã bế anh lên, cẩn thận từng bước đem anh trở về phòng

hoàng hải nhìn trong hư không, như bị ai đó đánh cắp một mảng kí ức, khi anh hoàn hồn cũng là lúc anh thấy mình đang ở trong phòng, ngồi trên giường và thái nam đã băng bó vết thương cho anh gần xong

"nam"

"em đây"

"sau này, em vẫn theo anh phải không ?"

"em theo"

"tốt"

hoàng hải mỉm cười , nắm lấy tay của thái nam. cảm thấy thoả mãn vì gã nguyện ý ở bên mình.

em đừng. nếu tiếp tục, sẽ không thể quay đầu được nữa

im đi!

nam, đừng theo anh nữa. anh không muốn em bị liên luỵ

im đi!

nam, sống cuộc đời của em đi. đừng dính đến anh nữa. anh biết em yêu anh, nhưng đừng vì anh mà làm những điều này. em đừng, nam.

tao bảo mày im đi!!!

sâu tận đáy lòng, trái tim và lí trí của hoàng hải đang gào thét và tranh cãi dữ dội
trái tim muốn anh giữ gã cho riêng mình, giam cầm, không để tuột khỏi sự kiểm soát.
nhưng lí trí lại không muốn thế, nó muốn thái nam được tự do, muốn buông tha cho gã, nếu gã vẫn theo anh, ắt sẽ chết!

nhưng hoàng hải là kẻ điên, mà kẻ điên này không đi theo lí trí, kẻ điên này lựa chọn trái tim. dù cho có là hối hận cả đời đi chăng nữa...

///////

phạm hoàng hải gặp lại nghiêm vũ hoàng long trong một chiều mưa tầm tã

anh đứng dưới mưa, mặc kệ cơ thể mình ướt đẫm và có thể bị ốm nặng
nó đến, cầm ô che cho anh

hoàng long......

"anh?"

nó ngạc nhiên, không nghĩ sẽ gặp lại người mình yêu trong tình cảnh này. sau chừng ấy năm....

"huh? à, lâu rồi chúng ta không gặp lại nhỉ?"
anh cười, nhạt nhoà.
nó thấy mắt anh đỏ hoe, nó biết anh khóc

"tại sao anh đứng ở đây?"

"anh thích mưa"

không đúng
anh chưa từng thích mưa, dù là trước đây hay bây giờ
anh nói dối!

"à... về———"

chưa nói được bao nhiêu
hoàng hải đã gục, anh ngất rồi
nó thở dài, bế anh lên
đem anh về nhà mình
mà đúng ra
nó định qua nhà anh cơ
nhưng anh chuyển nhà rồi, từ sau chuyện đó
mà nó không biết địa chỉ
đành vậy

hoàng long không biết
từ đâu đến giờ
luôn có một người đã thấy hết tất cả

,

hoàng hải tỉnh dậy trong căn phòng lạ
anh hít một hơi thật sâu
và cảm nhận mùi hương quen thuộc

hoàng long...

"anh tỉnh rồi à?"

"em đưa anh về đây hả?"

"anh nghĩ ngoài em ra thì còn ai khác?"

"biết đâu được cơ chứ"

"mà..."

"gì đấy? muốn nói gì với anh à?"

thôi

mắt anh vẫn còn đỏ
nó muốn biết vì sao anh khóc
nó muốn hỏi, nhưng cảm giác như thứ gì đó nghẹn ở cổ họng
nói không nổi. nên
thôi

"không có gì, anh nghỉ ngơi đi, cần gì thì nói với em"

.

"long"

"em đây"

"em còn yêu anh không?"

"còn, em yêu hải"

"vậy nếu giả sử mà, bắt buộc anh phải giết em, em có tha thứ cho anh không?"

hoàng long sững người, hơi giật mình trước câu hỏi có phần kì lạ kia
nhưng cũng bình tĩnh trả lời

"có, em tha thứ cho anh"

dù có phải quay lưng với cả thế giới đi chăng nữa...
nó nhủ thầm trong lòng
tựa như một lời thề
lời thề của một kẻ si tình

"thật không ?"

"thật, em có bao giờ nói dối anh đâu"

"......"

hoàng hải bỗng lặng thinh, tựa đầu trên vai nó
anh không nói nữa, trong lòng đang suy tính gì đó
trầm ngâm chìm trong miên man

"anh ?"

sau một chốc lặng im
hoàng long hơi lay nhẹ cơ thể người anh
à, anh ngủ rồi
nó thở hắt một hơi
nhẹ nhàng đặt anh xuống giường
rồi ra ngoài ban công
châm một điếu thuốc
ngắm trời đầy sao

chìm trong miên man, nó suy tư...
về anh của nó, về cuộc tình ngang trái này, về cuộc đời, về cái chết của nó mà có lẽ hoàng hải sẽ là người định đoạt,... về mọi thứ...

///////

hoàng hải hơi tồi
ừ, thật tồi
anh không yêu tôi, vậy giữ tôi lại làm gì?
để lợi dụng à? có lẽ

nhưng tôi yêu anh
kể cả khi biết anh đã có người trong lòng
kể cả khi biết anh sẽ giết nếu tôi hết giá trị lợi dụng
kể cả khi......

dù biết hết những gì anh làm,
tôi vẫn nguyện ý đi theo và trung thành với anh
vì tôi yêu anh,
si mê đến điên dại, mất hết lí trí
một kẻ si tình đến mù quáng

.

tôi thấy anh cười với cậu ta, dưới cơn mưa tầm tã
à, là người yêu của anh đấy sao?
lần đầu tôi thấy cậu ta là trong một bức ảnh rơi từ trong tủ đồ của anh
anh chưa bao giờ kể cho tôi nghe bất cứ điều gì về cậu ta, nghiêm vũ hoàng long
và tôi cũng không hỏi

anh ngất đi trong vòng tay của người kia
rồi cậu ta đem anh đi
có lẽ tôi nên đuổi theo
nhưng

thôi
bỏ đi

/////////

"sếp"

lã thành long lên tiếng, phòng họp cứ yên ắng đến ngộp thở khiến cậu khó chịu

"chuyện gì à?"

hoàng hải nghiêng đầu, lắng nghe xem người kia muốn nói gì

"em nghĩ là, chúng ta nên .... trừ khử cậu ta thì hơn"

"...yeh, anh có nghĩ về điều này. anh biết, anh biết. nghiêm vũ hoàng long đã gây ra tổn thất lớn cho chúng ta. tuy em ấy làm vậy là có lí do chính đáng, tất nhiên không thể phủ nhận em ấy đã phá hỏng khế ước giữa hai bên, và phạm vào luật ngầm——"

anh bỗng dừng lại, im lặng vài giây, rồi tiếp tục

"anh sẽ xử lí ổn thoả vụ này, đừng lo, sẽ nhanh thôi"

"...ukm"

lã thành long, vì điều gì không rõ, có lo lắng. nhưng không dám nói gì. chỉ lẳng lặng gật đầu nghe theo

//////

hoàng hải ở trên tầng thượng, ngồi bệt dưới đất, bên cạnh lan can. châm một điếu thuốc, ngắm trời mây. đêm nay thật đẹp, tĩnh lặng, bình yên.

anh nhớ lại khoảng thời gian trước, từng mảng kí ức xưa cũ cứ thế ùa về
bỗng cười,
anh không nghĩ bản thân sẽ thực sự ra tay với người mà anh yêu
có chút đau ấy...

.

.

.

nhưng,

ừm thì...
vẫn làm đấy thôi——

ừ, anh giết nó rồi
trong tâm anh không muốn, là không nỡ làm tổn thương người mình yêu

nhưng mà,
đây là luật. vì hoàng lòng không giữ lời hứa, nên đây là sự trừng phạt
và dù sao, hoàng hải cũng là kẻ đứng đầu cả một tổ chức, là kẻ đặt ra luật
kẻ đặt ra lại không tuân theo thì còn ra thể thống gì nữa?
nên, ừ, không muốn vẫn phải làm

anh quỳ xuống, ôm nó

"hải...ơi..."

"anh đây,... hoàng long, anh xin lỗi... thực sự... xin lỗi em"

xin lỗi vì đã giết em, xin lỗi vì không giữ lời hứa khi ấy, xin lỗi vì ngày ấy đã bỏ rơi em, xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả...

"đừng khóc... em ổn ...mà..."

hoàng long gượng cười, mặc kệ máu đang chảy liên tục. nó chưa muốn đi ngay, nó muốn nói chuyện với anh, dù chỉ trong thoáng chốc, nó cố gắng chống cự

"không...em không ổn... hoàng long..."

anh gọi tên nó, nước mắt rơi lã chã. anh khóc, ừ, anh khóc vì nó, vì người mà anh yêu. nó đưa tay lau nước mắt cho anh

"hải... đừng khóc mà... em đau lắm... em xin lỗi... vì... đã không... giữ lời hứa"

"anh... anh... hoàng long... anh xin lỗi... hức.. anh không muốn giết em... làm ơn, hãy tha thứ cho anh... anh chỉ là... anh không thể phá luật được... hoàng long...hức...anh xin lỗi...."

"em...tha thứ cho hải mà... dù anh có làm gì đi chăng nữa... em ...cũng tha thứ... nên... đừng khóc nữa nhé..."

"được được,... hức... anh không khóc nữa"

anh lau nước mắt, cố giữ lại bình tĩnh, nhưng có vẻ không được.

"hải ơi....nếu được chọn lại... em vẫn... chọn yêu anh, dù chuyện gì có xảy ra... còn bây giờ... em không cố được nữa rồi..."

hoàng long mỉm cười... ít nhất trước khi đi, nó vẫn được ở bên anh... thế là đủ rồi...

thân xác lạnh dần, hơi thở cũng ngừng, nhịp tim cũng ngưng. chỉ còn mình hoàng hải trong căn nhà nhỏ bé. anh thẫn thờ...

"long ơi..."

anh gọi tên nó, thói quen thôi...
em ấy không còn nữa———

///////

đôi khi vào ngày mưa, hoàng hải sẽ ngồi bên cửa sổ, anh thất thần, ngắm nhìn những hạt mưa rơi, có vài lúc sẽ khóc, vì nhớ nghiêm vũ hoàng long.

"anh"

thái nam gõ nhẹ lên cửa. 2 ngày rồi hoàng hải không chịu ăn uống gì, cũng chả thèm quản chuyện trong tổ chức, mọi người có lo lắng, nhưng ngoài thái nam ra chả ai dám lại gần anh cả.

"...long ơi?"

tim của thái nam như bị mũi dao của tình ái đâm xuyên qua, đau thật ấy. gã đang ở đây, thế mà anh lại gọi tên một kẻ khác ư? thật tồi...

"không, là em, nam đây. anh nên ăn gì đó đi, trông anh ôm đi nhiều đấy"

gã vẫn dịu dàng nói

"...ừm, cũng được, anh...hơi đói"

hoàng hải hơi miễn cưỡng trả lời.

.

dạo gần đây, hoàng hải hay ghé lại ngôi nhà mà hoàng long từng sống, anh muốn quay lại khoảng thời gian ấy, biết là không thể ... nhưng cứ ước thôi ...

đôi khi anh nghe thấy giọng của hoàng long, và đôi khi anh mơ hồ thấy bóng dáng của nó, mỉm cười với anh. anh nghĩ mình nhớ nó đến phát điên luôn rồi...

.

thái nam biết hoàng hải không yêu mình, anh yêu hoàng long cơ.
trong tim anh chưa bao giờ có chỗ dành cho gã.
ngay từ ban đầu, gã đã biết rồi
nhưng thái nam cố chấp, vẫn cứ lao đầu
vẫn cứ ngu ngốc mong mỏi một ngày anh sẽ đáp lại tình cảm đơn phương của gã
và để rồi cái khoảnh khắc anh gọi tên nó khi gã đang đứng ngay trước mặt ấy,
gã biết, anh mãi mãi sẽ không bao giờ yêu gã

nên

chỉ cần được ở bên anh ấy... thế là đủ rồi...

thế là đủ rồi...
nhưng sẽ rất đau, trong tim này
ở bên người mình yêu thì vui đấy
nhưng mỗi ngày đều phải chứng kiến người ấy tự tổn thương bản thân, mãi hướng về người không phải mình
thực sự là tra tấn đấy

đau thấu xương tuỷ, cảm giác con tim dần vụn vỡ... nát tan thành trăm mảnh...

///////

"anh ơi...?"

thái nam sững người
gã thấy người mình yêu đứng đó
khẩu súng lục trên tay ngay bên thái dương
chuẩn bị bóp còi

"nam... em về rồi à..."

"anh ơi, làm ơn, bỏ súng xuống đi... anh còn có em, còn có mọi người mà..."

gã cầu xin, mong anh đừng làm thế
nhưng anh không nghe

"nam, anh xin lỗi"

hoàng hải cười nhạt

ừ, xin lỗi vì giam cầm em, xin lỗi vì tổn thương em, xin lỗi vì không thể yêu em, xin lỗi vì tất cả, kiếp này anh nợ em một tấm chân tình

"không, anh ơi..."

*đoàng*

tiếng súng vang lên, thái nam chết lặng, gã đứng chôn chân ở đó, thất thần nhìn thân xác người mình yêu đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. máu lênh láng.

"hoàng hải ......"

vậy... anh cứ thế mà bỏ gã rồi đi sao?

////////

không có hoàng hải, thái nam phải một mình gánh vác hết, chuyện trong tổ chức.
nhưng không tập trung toàn lực nổi, tâm trí cứ mãi ám ảnh cảnh tượng ngày hôm ấy
anh chết ngay trước mắt mà không thể làm được gì,
gã dằn vặt tâm can mình...

thực muốn chết đi để được gặp anh...

.

"nếu điều đó thực sự xảy ra, ai sẽ đứng ra quản lí đây?"
thảo linh khoanh tay, đứng dựa lưng vào tường, rồi nói

"không ai cả..."
thái nam nhàn nhạt trả lời

"hả? cái gì cơ chứ———"

"vì chúng ta sẽ giải tán"

"...thật đấy à?"
tuấn huy không tin những gì bản thân vừa nghe

"nhìn anh giống đùa lắm à?"

"...chậc, tuỳ anh quyết định, em về phòng đây, ít nhất trước khi chết cũng phải nói với tụi này đấy"
thảo linh vô tâm buông một câu, rồi quay lưng trở về phòng

/////////

thái nam nhắn gì đó trong group chat, khi thấy tin nhắn đã được gửi đi, gã tắt nguồn điện thoại.

gã buông xuôi, để biển nhấn chìm cơ thể mình.
nước biển có chút lạnh, sao lạnh bằng tim gã được.
gã nhắm mắt, rời khỏi nhân thế

____________________________





a/n: ayo guys, phải nói đây là os dài nhất tôi từng viết, với 2553 chữ. wow, khá ngạc nhiên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store