[RanxRindou] Chẳng Thể Bù Đắp Khoảng Trống Trong Tim
Chap 9 "nhục dục H+"
Yép tiếp chap trc nek
__________________
Cậu rũ mi trong lòng đượm buồn, thật sự đây không phải lần đầu tiên hắn lớn tiếng lăng mạ sỉ nhục cậu...nhưng
...bình thường khi cậu ốm sốt hắn sẽ là người lo lắn cho cậu...
cậu biết rõ chứ?hắn ta chẳng nói chẳng rằng đâu nhưng cậu hiểu,hiểu rõ
Thấy cậu im lặng trên mặt chẳng chút cảm xúc gì, nơi nào đó trong lòng hắn bỗng nhói lên
Nhưng chút cảm xúc bé nhỏ đó chẳng thể trấn áp con thú cuồng bạo trong thâm tâm hắn
Một tay vẫn đang túm lấy mái tóc màu tím xinh đẹp kia, chẳng ngần ngại hay thương tiếc mà ném hẳn cậu lên trên giường
Giọng cậu nhỏ bé kẽ vang thành tiếng
"Hức...đau...làm ơn đừng đ...ức đánh...e-"_Rindou
Chẳng kịp nói cậu đã bị tên to xác kia bóp lấy miệng, hắn nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh băng, đôi đồng tử của hắn dần thu lại...
Chỉ là một ánh mắt thôi đã khiến cho cậu run sợ tột độ
"Nếu mày không bỏ cái tình cảm dơ bẩn ấy đi, vậy để tao cho mày thấy!"_Ran
Giọng hắn ta trở nên trầm đi chất giọng đầy sát khi tỏa ra
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo lạ thường, trên chiếc giường trắng là một thân hình nhỏ bé nằm thoi thóp đến tội nghiệp
Mồ hôi lạnh đã chảy đến ướt sũng áo sơ mi trắng lộ dần một cơ thể bé nhỏ nuột nà
Cổ họng khô ráp dần làm cậu chỉ lẩm bẩm nhẹ trong cổ họng non nớt kia
Quay lại với tình hình trước mắt...
Hắn ta lao đến, không ngừng vồ vập lấy cơ thể cậu mà xé toạc chiếc áo sơ mi trắng
"Ồ~ tao chẳng thể ngờ thứ súc vật như mày lại có cơ thể tuyệt đẹp kia~"_Ran
Chất giọng hắn có phần giễu cợt nhưng sát khí tỏa ra có thể giết chết luôn mồi ngon trước mắt
"ức...làm ơn..hức dừng lại....mệt"_Rindou
Dường như cậu đã quá quen với những lời nói khó nghe này rất nhiều lần... giờ đây chỉ biết khóc lóc cho qua chuyện thôi
Nhưng... vẫn là do cậu ngây thơ tưởng rằng hắn sẽ cho cậu một trận đòn roi như mọi khi... ngu ngốc?
Suy cho cùng hắn ta cũng từng chơi qua biết bao người rồi dù cho là gái hay trai chút ngại ngùng thì làm gì có?
Nhanh chóng, hắn không chần chừ mà vồ đến cắn lấy cắn để hõm cổ hồng hào kia
"Ức...a...anh làm gì...vậy?!...thả em raa!"_Rindou
Vốn là người rất khó nghe lời nay còn thêm men say trong người tất nhiên chả đời nào hắn thèm nghe lời cậu nói đâu
Trong lúc cậu không để ý hắn đã đã thoát y cho cả 2, thứ đó từ bao giờ đã nhóc đầu dậy
"Mẹ kiếp! Mày làm tao lên rồi~"_Ran
Nghe đến đây cậu cuối cùng cũng ngộ ra, ra sức mà vùng vẫy dù cho vô vọng đến mấy cũng vô ích...
Còn phía hắn thì cắn đến khi hai hõm cổ trẵng nõn kia dần trằng chịt những vết cắn lớn nhỏ xen kẽ nhau
Cảm thấy đã chán...
Hắn mạnh bạo dang rộng 2 chân cậu ra bắt đầu ngắm nhìn hậu huyệt trước mắt
Thấy hắn nhìn chằm chằm, gương mặt kia bỗng trở nên đỏ ửng hai tay không tự chủ được mà che đi gương mặt gượng gạo
Biểu cảm đó khiến khoái cảm trong hắn càng lên cao, không ngại ngùng mà đâm hẳn thằng em vào trong huyệt cậu mà chẳng thèm báo trước
"Agggg.....!! Ức ni-chan a...anh rút...ra...hức...làm ơn!?"_Rindou
Cơn đau như được lan ra khắp người, cơ thể dần trở nên tê liệt dần, có lẽ do cậu sốt cao quá rồi...
Gương mặt ửng đỏ, mồ hôi thi nhau chảy xuống
Nhiệt độ chẳng còn lạnh lẽo nữa dần như đang nóng dần khi hai người ôm lấy nhau, tuy vậy hiện tại cậu lạnh lắm,mệt nữa
Còn hắn chả thèm quan tâm đến cậu trức tiếp cầm lấy eo cậu nhấp rút mạnh bạo khiến cơ thể cậu như bị xé toạc ra...
bao nhiêu cảm giác đau đớn truyền hẳn lên đầu, mọi thứ đều trao đảo khiến cậu như muốn chết đi sống lại
"Tch...mau lỏng ra!"_Ran
Được đà hắn quát thẳng vào mặt cậu chẳng chút do dự
Tất nhiên vì quá mệt cậu chẳng muốn phản kháng gì
"Ah~ bên trong mày sướng thật đó Rindou~"_Ran
Hai vách thịt nóng ấm ôm trọn lấy thằng em hắn khiến hắn sướng một cách kinh khủng
Đây là lần đầu tiên có người làm thoả mãn được cơn quái thú trong lòng hắn ta
"Ưm...ah...hức làm ơn rút ra...ức"_Rindou
Tay cậu nắm chặt lấy ga giường, ra sức nhàu nát nó trong đau đớn...dù đã bị hành hạ đánh đập tàn bạo đến mấy, đây là lần đầu cậu cảm thất nhục nhã đau đớn khó tả
Cảm thấy ở dưới chưa đủ hắn liền lấy răng cắn vào môi cậu ép buộc cậu phục vụ khoang miệng hắn
Hai chiếc lưỡi cứ thế cuốn vào nhau, khó thở nhưng hắn chẳng chịu buông tha...
Cậu bất lực cắn vào lưỡi hắn xin được dừng lại...
Luyến tiếc rời bỏ khoang miệng cậu, hắn kéo ra một sợ chỉ bạc. Giận giữ nhìn cậu với ánh mắt đỏ ngàu, đâm một phát lút cán...
"...ức đauu!?"_Rindou
Cứ thế hắn ghì mạnh cổ cậu xuống mà thúc vào nơi sâu nhất của cậu
"Ah...dừng lại...um chỗ đó...đừng đừng mà...hức"_Rindou
Nghe được cậu nói m ắt hắn sáng lên, như tìm được vàng vậy...liên tục thúc vào nơi đó khiến cậu rên không nhừng
"Là chỗ này sao?...mày dam thật đó ah~"Ran
Nghe đến đây cậu không chịu được nữa, bao nhiêu cảm xúc nãy giờ kìm nén khiến cậu khóc nức nở, vỡ oà như một đứa trẻ, sau cùng cũng chẳng chịu được sự trèn ép của cuộc sống đè nặng
"Hức...dừng lại...hức hức làm ơn...hức"_Rindou
Trong lòng hắn truyền đến cảm giác nhói không nhừng khi thấy cậu khóc, cũng lâu rồi chưa thấy cậu khóc to thế này
...tuy vậy cơn dục vọng vẫn chèn ép lý trí
"Hức....ah"_Rindou
Đạt đến giới hạn của mình... xuất hẳn lên người cả hai, cũng vì quá mệt mà ngất đi mất
Còn Hắn ta mặc kệ cậu ngất lịm đi mà hành hạ huyệt hậu đến rách toạc từ lâu mà đạt được khoái cảm bắn hết vào hậu huyệt....
—————————————————
Ờm toi ngậm chap này lâu quá 1-2 tháng ròi;——;
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store