ZingTruyen.Store

[RanxRindou] Chẳng Thể Bù Đắp Khoảng Trống Trong Tim

Chap 6

Yunikata

Hehe éc ô éc;-;

Mới thi xong văn mà côk đã cho đề cương để ôn tập cuối kì ròi chớt mất hoi💀







_____________________

Trong giờ học hầu như cậu chẳng thể tiếp thu bài một phần là do cả tối qua không  chợp mắt, một phần cung do cậu lại ung dung ai kia...

Trong lòng nặng trĩu nỗi buồn khó nói ra...cũng đau chứ mà anh đâu thể hiểu?

Tâm trạng không mấy tốt khiến mọi người trong lớp vốn đã không có thiện cảm với cậu lại càng thêm miệt thị cậu nữa

Cứ như vậy cho đến khi tan tiết học đó cậu vẫn lặng thinh mà gục mặt xuống bàn tận hưởng chút bình yên ít ỏi

Cho đến khi một đám người đi lại bàn cậu...

"Ayy...nhìn mày ngứa mắt thật"_Học sinh 1

Nghe thấy tiếng cậu cũng hé mặt lên chút rồi lại im lặng...

"M khinh bọn t đấy à?!"_học sinh 2

Cậu ta nắm tóc cậu dựt lên, trong khi tất cả mọi người đang cười nhạo cậu

"...bỏ tôi ra đi...đau"_Rindou

"Mày nghĩ có quyền sao?"_học sinh 2

Cậu ta dùng lực đập mạnh đầu cậu xuống bàn...Cái thảm cảnh trong quá cứ thế mà truyền tới não bộ

Bất công thật...ở nhà lúc nào cũng thui thủi một mình đôi lúc lại bị mắng chửi..đến lớp cũng chẳng khác là bao? Nghị lực nào để cho cậu nhóc này sống đến giờ vậy?

Tuy nó chẳng đau nhưng cái tâm lý vốn đã làm cậu khóc..cả người không ngừng run rẩy sợ hãi trong vô thức

"Yếu đuối!"_học sinh 3

"Dừng lại đi...hức...hức...tôi không chịu nổi.."_Rindou

Đôi mắt cậu thật sự rất rát, đã khóc quá nhiều rồi đấy...mãi mà chẳng thể thấy được nụ cười...đã lâu rồi nhành hoa này chả còn rạng toả nữa..chỉ chờ thời gian thôi mãi mãi sẽ chẳng quay lại là một bông hoa tuyệt đẹp đâu...tàn úa?

"CON MẸ CHÚNG MÀY BỎ NÓ RA!!!!"_Sanzu

Nghe được tiếng hét của Sanzu chúng nó cũng chạy mất để lại cậu...khoé mắt vẫn còn rơm rớm lệ 

Cậu vội lau nước mắt đi vốn dĩ chẳng muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối tột cùng này...trông thật sự thảm hại làm sao?

"Mày có sao không đấy?"_Sanzu

"Ừm...cũng tạm//nhìn về chỗ khác//_Rindou 

"Mày nói thế mà được!...sao không đánh lại chúng nó?!"_Sanzu

Cậu bắt đầu trầm ngâm không dám nói gì...sợ rằng bản thân mình lại gây họa cho mọi người,cũng vì thế cậu chỉ có thể dấu đi nỗi buồn một cách lặng lẽ...

"Mà...vào lớp rồi mày cũng về chỗ đi..."_Rindou 

"Ừm...nếu mày không nghe tao thì tự mà chịu đi"_Sanzu

Nói rồi Sanzu cũng chẳng thèm nhìn mặt cậu nữa, chưa bao giờ cậu ta lại trở nên như vậy cả,có phải đang giận cậu không...?

Có lẽ nào...cậu lại vô tình đánh mất một người luôn quan tâm cậu không...tệ thật đấy!

"...lại nữa, mày vô dụng lắm...chẳng ai thèm quan tâm đến mày nữa rồi..."_Rindou





Chap nì ngắn tạm tạm thế nhé tui sẽ đăng nốt khi rảnh:3






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store