ZingTruyen.Store

[RanxRindou] Chẳng Thể Bù Đắp Khoảng Trống Trong Tim

Chap 3 : đánh mất...

Yunikata

Rindou: em,cậu (vì tg hay quên;-;)

Ran: hắn,anh




____________________________________________


Giá như cứ yên bình như thế thì tốt nhỉ?...

Giá như cái tình cảm chết tiệt này đừng sinh ra và ngày một lớn lên theo thời gian...vì nó càng lớn cậu càng chẳng biết phải bỏ đi như nào cho đúng...

Nhưng em ơi...chìm đắm vào tình yêu rồi...nói bỏ thì bỏ sao?...chỉ đành chờ đến cái ngày nào đó...người đưa tay ra và chấp nhận nó...chấp nhận ôm lấy em? Nó xa vời lắm em ơi?

Đừng dùng sự ngây thơ làm cho nó thêm tồi tệ nữa...

"Ni-chan...em thích anh"

Nghe được lời đó...từ đứa em trai máu mủ ruột thịt của mình?...lại còn là tình yêu đồng tính?

Hỏi người ai lại chấp nhận? Vì nếu người chấp nhận cái thứ đó...thì hết cmn truyện chứ làm sao?

Mặt hắn đen xì u ám, luồn sát khí đang dần nổi đậy...chưa bao giờ cậu lại có thể thấy được bộ dạng đó...nó đáng sợ lắm...

"RINDOU! MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐANG NÓI CÁI GÌ KHÔNG?"_Ran

Có vẻ hắn điên lên rồi!...thực sự bất động một lúc khi nghe lời đó...

"D-dạ...em muốn nó-"_Rindou 

Chưa để em nói hết hắn lập tức vả hẳn vào mặt cậu khiến nói sưng tấy đỏ ửng..từ cái vết tác động mạnh đó đâu chừng đã chảy rơm rơm máu rồi

"CHÚNG TA LÀ ANH EM RUỘT ĐẤY!"_ran 

Giọng điệu đó hẳn là thất vọng về đứa em trai của mình lắm...không thể dùng từ gì diễn tả cho sự tức giận của hắn

Em lặng lẽ chẳng nói lời nào,dường như đang nén lại để không phải khóc khiến em nấc lên liên tục, chỉ dám thút thít trong họng

"..."_Rindou 

"CÚT VỀ PHÒNG MÀY ĐI CÁI THỨ BẨN THỈU GHÊ TỞM!"_Ran

Nói xong Ran chẳng thèm quan tâm em mà lẳng lặng quay đi mất

Sao có thể nặng lời như thế với đóa hồng mỏng manh vốn đã héo một lần...giờ đây cành hồng kia lại kép mình tàn lụi nữa sao người ơi...?

"E...em xin lỗi"_Rindou 

Ha! Nực cười nhỉ người ta đi rồi mới xin lỗi chẳng có tác dụng gì! Em thật vô dụng quá

Em chạy nhanh vào phòng mặc cho chuyện j xảy ra, khẽ đóng cửa phòng lại

"Liệu có phải...em đã vô tình đánh mất anh không...?"_Rindou 

Vốn đã có cái bóng tâm lý nặng nề, từ bao giờ nước mắt cậu đã sớm rơi xuống...

cớ sao giờ lại phải khổ sở như này...?


"TẠI SAO? tôi đã làm gì sai...hức hức"_rindou

Trong phòng em giờ chỉ toàn là tiếng khóc, gào thét vang vọng khắp phòng. Tại sao vậy nhỉ?

Có lẽ  từ trước đến giờ cậu khóc nhiều rồi nhỉ...đau là thế hận là thế nhưng đâu thể bỏ?


"X-xin lỗi em"

_________

Dạo gần đây Ran dẫn theo rất nhiều cô gái về, ai nhìn cũng xinh đẹp chứ đâu như em? Như một đoá hoa tàn...nhưng sự tàn úa này chẳng phải tự nhiên..mà là bị chủ nó bỏ rơi chẳng đả động tới

Anh ta chẳng quan tâm em nữa rồi...chán ghét ruồng bỏ em rồi...em vẫn níu kéo sao?

"Cô đơn lắm anh đâu hiểu?"

Chẳng phải đi chơi với mấy ả thì cũng đi nhậu nhẹt đếm khuya mới về...như từ lâu đã coi sự tồn tại của đoá bông tàn vốn từ rất lâu..

" ni-chan là đồ độc ác...cuối cùng  vẫn chỉ là thương hại một kẻ rác rưởi như em sao...?"_Rindou

Những ngày tháng cô đơn lại dàn buộc em thêm lần nữa...hoa thì đẹp đấy nhưng chỉ có một mình...

Nực cười?..người thân duy nhất của mày bị mày đánh mất rồi...bây giờ mày chẳng còn cái gì?

•19h 30'

"Nhốt mình trong một căn phòng....và..?"_Rindou 

"Anh lại đi chơi rồi"_Rindou 

Cơ mà...? Hôm nay anh về sớm hơn hẳn...chẳng phải quan tâm gì?...mà là dẫn con ả kia về đu đưa với nhau chọc tức cậu mà...?

Chẳng cần nhìn cũng đoán được....

Ran, hắn lại dem theo một con ả nữa đến đây lúc nào cũng thế...toàn là tuyệt phẩm...mà anh nâng niu rồi lại bỏ 

Phải chăng 1 tình yêu thật lòng sinh ra là để dẫm đạp lên sao?...đã là quy luật rồi...

Nhưng  thứ âm thanh ân ái phát ra từ căn phòng gần đó là thứ mà cậu luôn cảm thấy buồn nôn...ảm ảnh với thứ tạp âm đáng loại bỏ đi nhưng vẫn làm cậu nhói lòng...sợ sợ lắm

Chịu thôi người như cậu đâu có quền lực mà lên tiếng...người vốn lên tiếng ở kia phải là người anh trai cậu yêu quý

Tại sao anh chọn cách im lặng chứ?...sao chẳng nói gì?...cứ im lặng rồi giết chết tâm hồn nhỏ bé kia sao?...

Mặc kệ đi có sao đâu?...nhưng...đau lắm

nước mắt cậu vẫn rơi lã chã biết chẳng thuộc về mình...có dư thừa không hỡi người chỉ cần dang tay ra đón nhận trái tim nhỏ bé lạnh giá này thôi có khó gì?

"S..sao anh lại làm thế với em chứ...hức hức"_Rindou 

Lủi thủi một mình...chẳng phải anh đã từng rất sợ khi cậu ở một mình sao...lúc đó cậu sẽ liên tục gọi lấy tên anh...

Giờ đã chẳng còn nữa giờ đây anh ta là một người máu lạnh...tàn nhẫn...chẳng thuộc về mày đâu?






























__________

Sầu quá;-;

Làm ơn đi mà;-; ai đó cmt cho toi đỡ bùn ik:)

Cầu bình luận:D


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store