Ransanrin Hoan Evil Prison
Cả hai người Rindou, Rahari được hắn cho đi ngắm đủ thứ trên trời dưới đất của thủ đô Bangkok, đến nỗi đứa nhỏ và anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Còn Ran hắn lại cảm thấy vẫn rất là xung sức, đi đến tầm chiều tối. Hắn còn định kéo đi xem thêm, nhưng Rindou thì anh đã vừa mệt. Giờ lại còn càng thêm bực, nhăn mặt với Ran:- Ran đi cả buổi giờ, anh chơi chán chưa?! Giờ thì mau đưa địa chỉ của em ấy ra đây!.Anh thật sự đã mất kiên nhẫn với hắn rồi, còn Ran thì vẫn ung dung như vậy. Quay ra nhìn Rindou, cười tự nhiên:- Tao đã bảo là không biết mà lại, với cả tao chỉ rủ mày đi chứ có ép mày đi đâu.Rồi xe chở ba người họ dừng ở một khu giải trí, Rahari nãy còn bày ra vẻ mệt mỏi. Nhưng thấy ở đây có rất nhiều thứ hay lạ, nên đã thành công quấn hút được nó. Ran biết chắc là trẻ con, sẽ không bao giờ chống lại được ma lực của mấy khu vui chơi. Nên đã ra hẳn một lịch trình chọn giờ cho trợ lý, xem lúc nào nên đi đâu, lúc nào nên làm gì. Nếu tính ra, giữa Ran và Rindou thì tình thương của hai người dành cho đứa nhỏ là ngang nhau. Nhưng cách suy nghĩ và lối nuôi dạy con của hắn lại rất logic và phần nào đó giống với vừa có thể thủ vai người cha, vừa có thể thủ vai người mẹ. Nói chung là ông xã quốc dân hoàn hảo của bao người ao ước.
Đi xuống xe, Ran nắm tay đứa nhỏ đi vào bên trong để chơi. Còn Rindou ngồi trong xe một lúc, nãy giờ sau câu nói của hắn. Thì anh im bặt, một lúc rồi mà Rindou vẫn chưa xuống xe. Trở lý ngỏ lời hỏi:- Ngài Rindou, ngài muốn ở trong xe đợi. Hay đi về khách sạn trước ạ?.Câu nói của trợ lý vừa phát ra, liền nhìn qua giương chiếu hậu. Thấy vẻ u ám, đầy sát khi của Rindou. Anh liếc ánh mắt đang tối đen lên nhìn, dọa đến độ người trợ lý muốn chết lặng và đánh ánh mắt đi hướng khác. Bỗng Rindou đứng dậy, đi ra khỏi xe. Anh đuổi theo Ran và đứa nhỏ, khi đuổi theo kịp rồi. Rindou vươn tay bắt lấy vai anh trai mình, giữ chặt lại. Vẻ mặt trầm lặng, đưa tay túm lấy cổ áo của hắn. Giọng gầm gừ vào mặt Ran:- Anh bị điên rồi à! Em ấy 5 năm qua chẳng biết sống chết ra sao. Bây giờ gặp lại được, rồi em ấy lại mất tính! Anh kho9ng lo lắng sao tên khốn này.Chẳng do dự, Rindou vừa dứt câu. Một cú đấm thẳng vào mặt anh từ phía Ran, khiến Rindou buộc phải bỏ tay ra khỏi cổ áo hắn. Do lực đấm khá mạnh, nên máu từ mũi anh cứ chảy ra ròng ròng. Trợ lý chạy vội lại cầm máu ngay lập tức của Rindou, còn hắn hì thấy đứa trẻ đang hoảng loạng không biết sự tình. Gần như sắp phát khóc kia, ngồi gập gối xuống. Ôm đứa bé vào lòng, vỗ về an ủi nó. Ánh mắt tím liếc về phía anh:- Mất mặt chết đi được, mày mau cút về khách sạn đi. Trợ lý, mau đưa nó về. Đừng để nó ở đây làm loạn nữa.Trợ lý gật gật đầu, vâng dạ mấy cái rồi đỡ lấy Rindou. Định đưa anh về, thì liền bị Rindou hất tay ra. Một mạch đi thẳng ra ngoài, Ran hắn chẳng muốn quan tâm thằng em giời đánh của mình nữa. Hắn quay ra xoa đầu Rahari hỏi:- Rahari con muốn đi gặp chị đẹp không?.Đứa trẻ vừa nghe thấy nhắc đến "chị đẹp" của nó, thì mọi sợ hãi đều tan biến hết. Nó gật đầu lia lịa, ôm lấy tay áo Ran như nũng nịu:- Papa biết "chị đẹp" ở đâu hả? Cho con đi gặp chị ấy đi.Hắn bế bổng đứa nhỏ lên, đi thẳng vào đoàn người trong đám đông. Thật ra trong lòng Ran cũng đang rất náo nức muốn gặp lại em rồi, thật sự muốn cho gia đình đoàn tụ lại với nhau. Hắn muốn nghe Rahari gọi tiếng "Mami", giờ nó sắp thành hiện thực rồi. Con em, Sanzu đang run rẩy. Không tin vào mắt mình, em đưa hai tay ôm lấy đầu của mình. Không tin được, cuốn video đang chiếu trên máy tính kia. Chính là sự thật đáng ghê tởm của anh em Haitani, Sanzu đã gần như mất niềm tin vào thế giới này...Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, em theo bản năng vẫn lau nước mắt đi để ra mở cửa. Và bất ngờ thật đấy, người em chào đón không ai khác chính là Haitani Ran và đứa trẻ do chính em mang nặng đẻ đau sinh ra. Nhìn qua em liền nhận ra nó, còn đứa trẻ được hắn thả xuống. Thì liền chạy đến ôm lấy một bên chân em, nó thấp hơn Sanzu. Nên khi nói phải ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt màu ngọc bích giống y chang em long lanh lên:- Mami!.Rahari rất phấn khích khi gặp lại em, nó đang khóc. Giọng vừa khóc, vừa nức nở. Quết tay lau đi hàng nước mắt:- Mami nhận ra Rahari không? Con rất nhớ và mong gặp được người, hai papa cũng vậy. Người về với con và papa nhé.Sanzu thấy con mình, liền phản ứng ngay lập tức. Bế nó lên ôm vào lòng vỗ vỗ, đúng như thần giao cách cảm của tình phụ tử. Rahari nó cảm thấy ấm áp, và trở nên hạnh phúc bất thường. Nó cảm nhận được cái cảm giác rất lạ, chắc có lẽ là cảm giác hơi ấm của người mẹ suốt 5 năm qua. Hàn huyên cũng làm rồi, bây giờ chỉ cần thuyết phục được Sanzu về nữa thôi. Ran hắn bước một bước tiến về phía em, nhưng Sanzu lúc này lại chợt lùi lại. Em nhận ra kể thù của em đang ở ngay trước mặt, thật ra Sanzu coi Ran chính là kẻ đã bày ra việc hại bà em và em cách đây 5 năm trước. Trong đoạn clip em xem được, camera ẩn trong phòng làm việc của hắn. Đã ghi lại được cảnh Ran gọi trợ lý đến tạo dựng một hiện trường do bà em bị tai nạn, cũng chính hắn đã dồn em đến con đường không tiến không lui nổi. Tình cảnh của Sanzu lúc này, chính là một tay anh em Haitani tạo ra, nếu nói Rindou là kẻ trực tiếp làm em cảm thấy đau đơn. Thì Ran hắn chính là kẻ giết em thầm lặng. Lúc này đây kẻ thù đã đứng trước mặt mình, thần hồn mách thần tính. Sanzu cứ ôm lấy đứa bé lùi lại, con Ran vẫn cứ tiến lên. Vẻ mặt hắn khó hiểu:- Vợ à em còn giận tôi chuyện 5 năm nay sao, tôi xin lỗi. Là lần đó tôi bất cẩn, bây giờ chỉ cần em trở lại. Thì tôi sẽ đền bù lại cho em tất cả thiệt thòi mà...Xin em đấy..Đúng thật là Sanzu từ khi xuất hiện, đã làm cuộc đời của anh em nhà Haitani xoay vòng đảo lộn. Từ một tên không bao giờ nhận sai như Ran, giờ lại phait đứng đây cầu xin sự tha thứ. Còn Rindou, từ một con người nham hiểm. Trở thành một tên phát điên vì em. Hai anh em bọn họ đều thấy đây chẳng khác gì một trò cười, bao năm lăn lộn với nhau ở xã hội từ khi còn nhỏ. Chưa từng lần nào bất đồng, mà lại chỉ vì em mà có rất nhiều xô xát, khiến tình cảm cũng dần trở nên nhạt nhòa. Và đặc biệt hơn, hai người này chỉ muốn Sanzu là của riêng mình, chính vì biết được nội tâm của nhau. Nên luôn ngấm ngầm tranh đá nhau trên thương trường, khiến mọi người ai cũng lo sợ. Quay lại thực tại, Sanzu em dùng vẻ mặt sắp muốn giết Ran đến nơi. Giọng đe dọa:- Tên khốn anh màu cút ra khỏi cuộc đời tôi và con tôi! Haitani các người hại cuộc sống của tôi và bà tôi ra nông nỗi này, giờ còn muốm hại cả cuộc đời con tôi luôn sao?! Anh đừng có điên nữa.Hắn dồn em đến bàn trong phòng bếp, bị em nói như vậy. Trong lòng hắn vẫn chẳng oán chắc, hay muốn mở lời nào nạt lại Sanzu. Vì Ran hắn nghĩ đơn giản, chắc là em hận hắn chuyện 5 năm qua thôi. Nên giờ chỉ cần dỗ em, rồi đền bù lại tất cả là được. Hắn dang hai tay ra, định ôm chặt lấy em và đứa nhỏ. Cảnh tượng này đã hiện ngay ra trong đầu Ran, nhưng cuộc đời thật biết chêu ngươi. Khi hắn vừa kịp ôm chọn đứa nhỏ và em vào...Thì Sanzu trên tay cầm một con dao sắc, đâm thẳng vào nơi tim của hắn. Ran đau đớn đến nhăn mặt, nhưng vẫn cố ôm thật chặt lấy. Máu cứ vậy rỉ ra từ nơi gốc con dao đâm sâu vào kia, hắn mặc kệ sống chết của bản thân. Khuôn mặt giãn ra, như thể cảm thấy hạnh phúc:- Cho dù em có làm gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn rất yêu em vợ à...Mừng em về nhà nhé.Tự dưng từ ngoài cửa Rindou xông vào, chạy nhanh lại phía anh trai mình đỡ lấy khi Râm chẳng còn chút sức nào mà ôm ấp nữa. Máu chảy ngày nhiều hơn, đứa trẻ thấy nhiều máu như vậy thì khóc toáng lên. Buộc em phải thả nó xuống, Rahari liền chạy lại ôm trầm lấy tay Ran đang nằm hấp hối đó. Ánh mắt khép hờ của hắn vẫn nhìn về phía em, Sanzu cũng hoang mang trước việc mình vừa làm. Em loạng choạng lùi lại, chống tay lên thành ghế. Đâu đó em nghe được tiếng nói ngắt quãng của Ran:- Em..về viết truyện cho tôi đọc đi..Thật sự...tôi rất thích truyện của em..Vợ yêu...Rồi trợ lý cũng tới liền, xe cấp cứu cũng được gọi ngay tới. Trong căn nhà chỉ còn là tiếng gọi anh trai của Rindou và tiếng khóc của đứa nhỏ. Ram thì nằm đó, Sanzu em sợ thật sự rất sợ...Em không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi thụp xuống sàn bịt hai tai mình lại.
____________________________________________________________
Ố là la chương trước phèn ẻ, chương sau vẫn phèn. Nhưng mà được cái dài hú hú, sắp kết rồi nè=)))).
Đi xuống xe, Ran nắm tay đứa nhỏ đi vào bên trong để chơi. Còn Rindou ngồi trong xe một lúc, nãy giờ sau câu nói của hắn. Thì anh im bặt, một lúc rồi mà Rindou vẫn chưa xuống xe. Trở lý ngỏ lời hỏi:- Ngài Rindou, ngài muốn ở trong xe đợi. Hay đi về khách sạn trước ạ?.Câu nói của trợ lý vừa phát ra, liền nhìn qua giương chiếu hậu. Thấy vẻ u ám, đầy sát khi của Rindou. Anh liếc ánh mắt đang tối đen lên nhìn, dọa đến độ người trợ lý muốn chết lặng và đánh ánh mắt đi hướng khác. Bỗng Rindou đứng dậy, đi ra khỏi xe. Anh đuổi theo Ran và đứa nhỏ, khi đuổi theo kịp rồi. Rindou vươn tay bắt lấy vai anh trai mình, giữ chặt lại. Vẻ mặt trầm lặng, đưa tay túm lấy cổ áo của hắn. Giọng gầm gừ vào mặt Ran:- Anh bị điên rồi à! Em ấy 5 năm qua chẳng biết sống chết ra sao. Bây giờ gặp lại được, rồi em ấy lại mất tính! Anh kho9ng lo lắng sao tên khốn này.Chẳng do dự, Rindou vừa dứt câu. Một cú đấm thẳng vào mặt anh từ phía Ran, khiến Rindou buộc phải bỏ tay ra khỏi cổ áo hắn. Do lực đấm khá mạnh, nên máu từ mũi anh cứ chảy ra ròng ròng. Trợ lý chạy vội lại cầm máu ngay lập tức của Rindou, còn hắn hì thấy đứa trẻ đang hoảng loạng không biết sự tình. Gần như sắp phát khóc kia, ngồi gập gối xuống. Ôm đứa bé vào lòng, vỗ về an ủi nó. Ánh mắt tím liếc về phía anh:- Mất mặt chết đi được, mày mau cút về khách sạn đi. Trợ lý, mau đưa nó về. Đừng để nó ở đây làm loạn nữa.Trợ lý gật gật đầu, vâng dạ mấy cái rồi đỡ lấy Rindou. Định đưa anh về, thì liền bị Rindou hất tay ra. Một mạch đi thẳng ra ngoài, Ran hắn chẳng muốn quan tâm thằng em giời đánh của mình nữa. Hắn quay ra xoa đầu Rahari hỏi:- Rahari con muốn đi gặp chị đẹp không?.Đứa trẻ vừa nghe thấy nhắc đến "chị đẹp" của nó, thì mọi sợ hãi đều tan biến hết. Nó gật đầu lia lịa, ôm lấy tay áo Ran như nũng nịu:- Papa biết "chị đẹp" ở đâu hả? Cho con đi gặp chị ấy đi.Hắn bế bổng đứa nhỏ lên, đi thẳng vào đoàn người trong đám đông. Thật ra trong lòng Ran cũng đang rất náo nức muốn gặp lại em rồi, thật sự muốn cho gia đình đoàn tụ lại với nhau. Hắn muốn nghe Rahari gọi tiếng "Mami", giờ nó sắp thành hiện thực rồi. Con em, Sanzu đang run rẩy. Không tin vào mắt mình, em đưa hai tay ôm lấy đầu của mình. Không tin được, cuốn video đang chiếu trên máy tính kia. Chính là sự thật đáng ghê tởm của anh em Haitani, Sanzu đã gần như mất niềm tin vào thế giới này...Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, em theo bản năng vẫn lau nước mắt đi để ra mở cửa. Và bất ngờ thật đấy, người em chào đón không ai khác chính là Haitani Ran và đứa trẻ do chính em mang nặng đẻ đau sinh ra. Nhìn qua em liền nhận ra nó, còn đứa trẻ được hắn thả xuống. Thì liền chạy đến ôm lấy một bên chân em, nó thấp hơn Sanzu. Nên khi nói phải ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt màu ngọc bích giống y chang em long lanh lên:- Mami!.Rahari rất phấn khích khi gặp lại em, nó đang khóc. Giọng vừa khóc, vừa nức nở. Quết tay lau đi hàng nước mắt:- Mami nhận ra Rahari không? Con rất nhớ và mong gặp được người, hai papa cũng vậy. Người về với con và papa nhé.Sanzu thấy con mình, liền phản ứng ngay lập tức. Bế nó lên ôm vào lòng vỗ vỗ, đúng như thần giao cách cảm của tình phụ tử. Rahari nó cảm thấy ấm áp, và trở nên hạnh phúc bất thường. Nó cảm nhận được cái cảm giác rất lạ, chắc có lẽ là cảm giác hơi ấm của người mẹ suốt 5 năm qua. Hàn huyên cũng làm rồi, bây giờ chỉ cần thuyết phục được Sanzu về nữa thôi. Ran hắn bước một bước tiến về phía em, nhưng Sanzu lúc này lại chợt lùi lại. Em nhận ra kể thù của em đang ở ngay trước mặt, thật ra Sanzu coi Ran chính là kẻ đã bày ra việc hại bà em và em cách đây 5 năm trước. Trong đoạn clip em xem được, camera ẩn trong phòng làm việc của hắn. Đã ghi lại được cảnh Ran gọi trợ lý đến tạo dựng một hiện trường do bà em bị tai nạn, cũng chính hắn đã dồn em đến con đường không tiến không lui nổi. Tình cảnh của Sanzu lúc này, chính là một tay anh em Haitani tạo ra, nếu nói Rindou là kẻ trực tiếp làm em cảm thấy đau đơn. Thì Ran hắn chính là kẻ giết em thầm lặng. Lúc này đây kẻ thù đã đứng trước mặt mình, thần hồn mách thần tính. Sanzu cứ ôm lấy đứa bé lùi lại, con Ran vẫn cứ tiến lên. Vẻ mặt hắn khó hiểu:- Vợ à em còn giận tôi chuyện 5 năm nay sao, tôi xin lỗi. Là lần đó tôi bất cẩn, bây giờ chỉ cần em trở lại. Thì tôi sẽ đền bù lại cho em tất cả thiệt thòi mà...Xin em đấy..Đúng thật là Sanzu từ khi xuất hiện, đã làm cuộc đời của anh em nhà Haitani xoay vòng đảo lộn. Từ một tên không bao giờ nhận sai như Ran, giờ lại phait đứng đây cầu xin sự tha thứ. Còn Rindou, từ một con người nham hiểm. Trở thành một tên phát điên vì em. Hai anh em bọn họ đều thấy đây chẳng khác gì một trò cười, bao năm lăn lộn với nhau ở xã hội từ khi còn nhỏ. Chưa từng lần nào bất đồng, mà lại chỉ vì em mà có rất nhiều xô xát, khiến tình cảm cũng dần trở nên nhạt nhòa. Và đặc biệt hơn, hai người này chỉ muốn Sanzu là của riêng mình, chính vì biết được nội tâm của nhau. Nên luôn ngấm ngầm tranh đá nhau trên thương trường, khiến mọi người ai cũng lo sợ. Quay lại thực tại, Sanzu em dùng vẻ mặt sắp muốn giết Ran đến nơi. Giọng đe dọa:- Tên khốn anh màu cút ra khỏi cuộc đời tôi và con tôi! Haitani các người hại cuộc sống của tôi và bà tôi ra nông nỗi này, giờ còn muốm hại cả cuộc đời con tôi luôn sao?! Anh đừng có điên nữa.Hắn dồn em đến bàn trong phòng bếp, bị em nói như vậy. Trong lòng hắn vẫn chẳng oán chắc, hay muốn mở lời nào nạt lại Sanzu. Vì Ran hắn nghĩ đơn giản, chắc là em hận hắn chuyện 5 năm qua thôi. Nên giờ chỉ cần dỗ em, rồi đền bù lại tất cả là được. Hắn dang hai tay ra, định ôm chặt lấy em và đứa nhỏ. Cảnh tượng này đã hiện ngay ra trong đầu Ran, nhưng cuộc đời thật biết chêu ngươi. Khi hắn vừa kịp ôm chọn đứa nhỏ và em vào...Thì Sanzu trên tay cầm một con dao sắc, đâm thẳng vào nơi tim của hắn. Ran đau đớn đến nhăn mặt, nhưng vẫn cố ôm thật chặt lấy. Máu cứ vậy rỉ ra từ nơi gốc con dao đâm sâu vào kia, hắn mặc kệ sống chết của bản thân. Khuôn mặt giãn ra, như thể cảm thấy hạnh phúc:- Cho dù em có làm gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn rất yêu em vợ à...Mừng em về nhà nhé.Tự dưng từ ngoài cửa Rindou xông vào, chạy nhanh lại phía anh trai mình đỡ lấy khi Râm chẳng còn chút sức nào mà ôm ấp nữa. Máu chảy ngày nhiều hơn, đứa trẻ thấy nhiều máu như vậy thì khóc toáng lên. Buộc em phải thả nó xuống, Rahari liền chạy lại ôm trầm lấy tay Ran đang nằm hấp hối đó. Ánh mắt khép hờ của hắn vẫn nhìn về phía em, Sanzu cũng hoang mang trước việc mình vừa làm. Em loạng choạng lùi lại, chống tay lên thành ghế. Đâu đó em nghe được tiếng nói ngắt quãng của Ran:- Em..về viết truyện cho tôi đọc đi..Thật sự...tôi rất thích truyện của em..Vợ yêu...Rồi trợ lý cũng tới liền, xe cấp cứu cũng được gọi ngay tới. Trong căn nhà chỉ còn là tiếng gọi anh trai của Rindou và tiếng khóc của đứa nhỏ. Ram thì nằm đó, Sanzu em sợ thật sự rất sợ...Em không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi thụp xuống sàn bịt hai tai mình lại.
____________________________________________________________
Ố là la chương trước phèn ẻ, chương sau vẫn phèn. Nhưng mà được cái dài hú hú, sắp kết rồi nè=)))).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store