Ransanrin Hoan Evil Prison
Nắng chiếu qua lớp cửa kính trong suốt, rọi vào trong phòng toàn đồ hoàng kim. Khiến cả căn phòng như bừng sáng, Sanzu cũng theo phản xạ chói mắt, mà khẽ rung rung hàng mi trắng của mình từ từ tỉnh giấc. Cơ thể là một cỗi mệt mỏi đau nhức, đầy óc em như nghìn nhát búa bổ qua mà choáng váng cố chống tay ngồi dậy. Cơn đau từ phía dưới và phần ngực ê buốt khiến em không khỏi rung mình, kêu nhẹ vài tiếng yếu ớt với chiếc cổ đã khản đặc do cả một đêm không người rên rỉ, cầu xin dưới hai tên lang sói kia.
Nhìn quanh căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ sau vụ đêm qua, cơ thể em cũng được tắm rửa. Nhưng tuy được vệ sinh cơ thể, nhưng không biết là hai anh em Haitani làm hay người hầu làm mà cơ thể em trên người không có lấy một cái áo mà khoác hờ qua, cứ thế khỏa thân mà nằm trong chăn luôn. Sanzu cảm thấy ê nhức bên dưới nên lật chăn lên xem...Chắc cả đời em chỉ duy nhất thấy đây là lần đầu tiên cơ thể em lại bị hành đến đáng sợ như thế này, phần đùi đa số toàn vết răng cắn, xen lẫn những vết tím đỏ chi chít. Dương vật của Sanzu thì hình như vẫn còn chưa được giúp cái chốt ở tuyến tiền liệt cả đêm qua nên giờ nó đang gần như không còn cảm giác nữa, rồi còn chưa kể từ vùng bụng dưới lên đến cổ chắc phải gần trăm nốt cắn gặm và nhưng vệt tím đỏ do roi da đánh vào in lằn trên từng mảng da trắng ngà mềm mại của em...Sanzu tay đang nắm lấy chắn bất chợt run lên không ngừng, nhưng ánh mắt đang đờ đẫn ra đó của em dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Hình như trong cơn khoái cảm của cuộc hoan ái đêm qua Ran và Rindou đã xâm nhập được vào khoang sinh sản của em và còn chính là đã liên kết với em. Như vậy có nghĩa là em có thể đã mang tinh hoa của anh em nhà đó kết hợp với tức tố bên trong mình??? Nghĩa là em có thể sẽ mang thai con của Haitani Ran và Haitani Rindou??? Các đoạn ký ức vỡ vụn khiến đầu em càng thêm muốn nổ ra, đang liên kết từng chút từng chút một lại với nhau. Tạo ra trong đại não em bây giờ như một cuốn phim tua ngược những việc tối qua trong lúc động tình em đã làm. Sanzu vò đầu của mình, rít ra khỏi miệng một câu chửi thề nhưng chắc do tối qua hít nhiều khí vào phổi bằng miệng nên giờ thật sự rất rát vòm họng: - Chết tiệt! Tại sao chứ?! Sanzu mày đúng là ngu mà! Đến thân mình còn không biết giữ!. Em thật sự bây giờ chẳng biết nên vui hay nên buồn. Buồn thì chắc chắn sẽ buồn rồi, vì tuổi trẻ thanh xuân phơi phới của em còn chưa được bao lâu, bà của em còn chưa biết bệnh tình diễn biến thế nào. Còn cả công việc của em nữa, sau này em mà mamg thai sẽ ra sao? Còn tại sao vui á? Đơn giản quá rồi còn gì, mọi Omega và cả phụ nữ đều mong muốn được lên giường và sau đó mang thai con của anh em Haitani. Nhưng chỉ tiếc, mỗi lần lên giường, xong việc thỏa mãn dục vọng của bọn họ thì những tinh hoa của anh em đó đều được những người hầu dọn dẹp sạch sẽ. Và những người được anh em họ chơi xong thì đều bị buộc phải làm sạch những tinh dịch mà họ để lại bên trong, giao nộp lại cho người hầu để mang đi xử lý(Nghe đâu đó mùi của 1 bộ đam Hàn này=)) ). Vì anh em Haitani không muốn có bất kì một đứa còn rơi nào bên ngoài, cũng như những đứa bé mang dòng máu Haitani huyết thống đó sẽ là một bia đỡ đạn tuyệt vời nhất mà người mang thai nó có thể sử dụng đứa trẻ như một món hàng vô giá với Ran và Rindou. Điều này Sanzu em biết, em dù trước không biết Haitani là công ty ra sao. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu thì em mới giật mình mà muốn lăn đùng ra tử vong ngay tại chỗ, do lai lịch của anh em kia không hề bình thường. Không những không bình thường mà họ gần như là hai kẻ nắm đầu những Alpha trội và còn có nhúng tay vào làm chủ các băng đảng lớn của Nhật Bản.
Em nghĩ đến đây rồi vuốt mặt mình một cái, ngòi ngẫm lại một lúc rồi cùng đành mặc kệ. Đúng, Sanzu Haruchiyo chính là con người như thế, không còn đường lui thì cứ tiến, rồi ở cuối đường ắt sẽ có cửa khác cho em đi. Sanzu nhìn xuống cuối giường có để một bộ đồ mới được người hầu gấp đặt ngay ngắn ở đó, em cố lết cái thân thể của mình vào làm vệ sinh rồi thay nhanh đồ rời khỏi đây, em nhớ ra hôm nay vẫn có ca làm ở cửa hàng và nhìn đồng hồ gần 8h rồi, còn không đến nữa. Những vụ việc sảy ra trong cả tuần nay tính gộp lại, cho dù chủ tiệm có muốn thương cũng không thương nổi nữa.
Rồi em phải làm việc cả ngày trong sự mệt mỏi của trạng thái cơ thể không mấy dễ chịu, chiều đến em cảm thấy mình không thể gượng được ở đây nữa mà gọi đồng nghiệp đến trông hộ cửa hàng nốt số giờ còn lại. Sanzu tuy rất mệt, nhưng em lại chưa về nhà vội mà lại bắt taxi đến bệnh viện thăm bà. Vì bà em đang ở bệnh viện dưới sự góp vốn cổ đông lớn của tập đoàn Haitani, nên mọi thứ em không cần phải lo. Vì ngài chủ tịch kia đã bao chọn toàn bộ chi phí cho Sanzu.
Trên hành lang em vô tình nghe được tiếng hai y tá đang đi với nhau, họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Em định không để ý đâu, nhưng mà có một câu khiến em nghe xong liền giật mình mà quay phắt đầu lại: - Này cô nghe tim gì chưa? Người y tá đang đi sog song bên cạnh lắc đầu. Song người còn lại bèn nói tiếp: - Làm việc ở đây bao năm mà tin tức bắt sóng kém vậy?! Hôm nay có chuyện động trời thế mà cô cũng không biết à? Đó là vị chủ tịch Ran Haitani nổi đình đám trong giới kinh doanh và Alpha trội, bị ám sát hụt đấy! Nghe bảo may có người ngăn cản lại kịp nên chỉ bị dao đâm vào bên hông. Mất máu khá nhiều, nhưng may đã được cấp cứu kịp thời nên giờ đang ở trong phòng dưỡng sức đấy. Người kia và Sanzu nghe trong đều rất bất ngờ. Nhất là em không thể tin nổi Ran hắn lại bị như thế chỉ sau một hôm. Sanzu thấy mấy người y tá kia đi xa, cũng dần bình ổn tâm trạng lại. Em vẫn bước đến nơi bà em đang nằm, rồi tính tí nữa qua xem qua Ran ngài ấy như nào.
_________________________
__________________
Sắp có tí ngược rồi ehehe=))).
Nhìn quanh căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ sau vụ đêm qua, cơ thể em cũng được tắm rửa. Nhưng tuy được vệ sinh cơ thể, nhưng không biết là hai anh em Haitani làm hay người hầu làm mà cơ thể em trên người không có lấy một cái áo mà khoác hờ qua, cứ thế khỏa thân mà nằm trong chăn luôn. Sanzu cảm thấy ê nhức bên dưới nên lật chăn lên xem...Chắc cả đời em chỉ duy nhất thấy đây là lần đầu tiên cơ thể em lại bị hành đến đáng sợ như thế này, phần đùi đa số toàn vết răng cắn, xen lẫn những vết tím đỏ chi chít. Dương vật của Sanzu thì hình như vẫn còn chưa được giúp cái chốt ở tuyến tiền liệt cả đêm qua nên giờ nó đang gần như không còn cảm giác nữa, rồi còn chưa kể từ vùng bụng dưới lên đến cổ chắc phải gần trăm nốt cắn gặm và nhưng vệt tím đỏ do roi da đánh vào in lằn trên từng mảng da trắng ngà mềm mại của em...Sanzu tay đang nắm lấy chắn bất chợt run lên không ngừng, nhưng ánh mắt đang đờ đẫn ra đó của em dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Hình như trong cơn khoái cảm của cuộc hoan ái đêm qua Ran và Rindou đã xâm nhập được vào khoang sinh sản của em và còn chính là đã liên kết với em. Như vậy có nghĩa là em có thể đã mang tinh hoa của anh em nhà đó kết hợp với tức tố bên trong mình??? Nghĩa là em có thể sẽ mang thai con của Haitani Ran và Haitani Rindou??? Các đoạn ký ức vỡ vụn khiến đầu em càng thêm muốn nổ ra, đang liên kết từng chút từng chút một lại với nhau. Tạo ra trong đại não em bây giờ như một cuốn phim tua ngược những việc tối qua trong lúc động tình em đã làm. Sanzu vò đầu của mình, rít ra khỏi miệng một câu chửi thề nhưng chắc do tối qua hít nhiều khí vào phổi bằng miệng nên giờ thật sự rất rát vòm họng: - Chết tiệt! Tại sao chứ?! Sanzu mày đúng là ngu mà! Đến thân mình còn không biết giữ!. Em thật sự bây giờ chẳng biết nên vui hay nên buồn. Buồn thì chắc chắn sẽ buồn rồi, vì tuổi trẻ thanh xuân phơi phới của em còn chưa được bao lâu, bà của em còn chưa biết bệnh tình diễn biến thế nào. Còn cả công việc của em nữa, sau này em mà mamg thai sẽ ra sao? Còn tại sao vui á? Đơn giản quá rồi còn gì, mọi Omega và cả phụ nữ đều mong muốn được lên giường và sau đó mang thai con của anh em Haitani. Nhưng chỉ tiếc, mỗi lần lên giường, xong việc thỏa mãn dục vọng của bọn họ thì những tinh hoa của anh em đó đều được những người hầu dọn dẹp sạch sẽ. Và những người được anh em họ chơi xong thì đều bị buộc phải làm sạch những tinh dịch mà họ để lại bên trong, giao nộp lại cho người hầu để mang đi xử lý(Nghe đâu đó mùi của 1 bộ đam Hàn này=)) ). Vì anh em Haitani không muốn có bất kì một đứa còn rơi nào bên ngoài, cũng như những đứa bé mang dòng máu Haitani huyết thống đó sẽ là một bia đỡ đạn tuyệt vời nhất mà người mang thai nó có thể sử dụng đứa trẻ như một món hàng vô giá với Ran và Rindou. Điều này Sanzu em biết, em dù trước không biết Haitani là công ty ra sao. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu thì em mới giật mình mà muốn lăn đùng ra tử vong ngay tại chỗ, do lai lịch của anh em kia không hề bình thường. Không những không bình thường mà họ gần như là hai kẻ nắm đầu những Alpha trội và còn có nhúng tay vào làm chủ các băng đảng lớn của Nhật Bản.
Em nghĩ đến đây rồi vuốt mặt mình một cái, ngòi ngẫm lại một lúc rồi cùng đành mặc kệ. Đúng, Sanzu Haruchiyo chính là con người như thế, không còn đường lui thì cứ tiến, rồi ở cuối đường ắt sẽ có cửa khác cho em đi. Sanzu nhìn xuống cuối giường có để một bộ đồ mới được người hầu gấp đặt ngay ngắn ở đó, em cố lết cái thân thể của mình vào làm vệ sinh rồi thay nhanh đồ rời khỏi đây, em nhớ ra hôm nay vẫn có ca làm ở cửa hàng và nhìn đồng hồ gần 8h rồi, còn không đến nữa. Những vụ việc sảy ra trong cả tuần nay tính gộp lại, cho dù chủ tiệm có muốn thương cũng không thương nổi nữa.
Rồi em phải làm việc cả ngày trong sự mệt mỏi của trạng thái cơ thể không mấy dễ chịu, chiều đến em cảm thấy mình không thể gượng được ở đây nữa mà gọi đồng nghiệp đến trông hộ cửa hàng nốt số giờ còn lại. Sanzu tuy rất mệt, nhưng em lại chưa về nhà vội mà lại bắt taxi đến bệnh viện thăm bà. Vì bà em đang ở bệnh viện dưới sự góp vốn cổ đông lớn của tập đoàn Haitani, nên mọi thứ em không cần phải lo. Vì ngài chủ tịch kia đã bao chọn toàn bộ chi phí cho Sanzu.
Trên hành lang em vô tình nghe được tiếng hai y tá đang đi với nhau, họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Em định không để ý đâu, nhưng mà có một câu khiến em nghe xong liền giật mình mà quay phắt đầu lại: - Này cô nghe tim gì chưa? Người y tá đang đi sog song bên cạnh lắc đầu. Song người còn lại bèn nói tiếp: - Làm việc ở đây bao năm mà tin tức bắt sóng kém vậy?! Hôm nay có chuyện động trời thế mà cô cũng không biết à? Đó là vị chủ tịch Ran Haitani nổi đình đám trong giới kinh doanh và Alpha trội, bị ám sát hụt đấy! Nghe bảo may có người ngăn cản lại kịp nên chỉ bị dao đâm vào bên hông. Mất máu khá nhiều, nhưng may đã được cấp cứu kịp thời nên giờ đang ở trong phòng dưỡng sức đấy. Người kia và Sanzu nghe trong đều rất bất ngờ. Nhất là em không thể tin nổi Ran hắn lại bị như thế chỉ sau một hôm. Sanzu thấy mấy người y tá kia đi xa, cũng dần bình ổn tâm trạng lại. Em vẫn bước đến nơi bà em đang nằm, rồi tính tí nữa qua xem qua Ran ngài ấy như nào.
_________________________
__________________
Sắp có tí ngược rồi ehehe=))).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store