Ransanrin Hoan Evil Prison
Cả một ngày hôm nay đối với Sanzu em là một chuỗi các bi kịch liên tiếp, buổi chiều sau khi chăm sóc và yên tâm nhìn bà đang trong giai đoạn bình phục lại thì Sanzu mới yên lòng mà trở về nhà, để các y tá ở đó hồi sức tích cực lại cho bà.
Em mệt mỏi đi về nhà trong trạng thái không mấy tỉnh táo, Sanzu vốn thể chất của em rất yếu. Em gượng được sau khi nghe tin bà nhập viện đến giờ mà chưa kích động đến suýt ngất là may lắm rồi, đã thế giờ lại còn lo lắng đủ điều về tiền nong sinh hoạt và thuốc than tiền viện phí của bà mình. Em ở trong nhà tắm nhớ lại quá khứ trước đây vui vẻ vô lo vô nghĩ bên cạnh bà và suy nghĩ về cuộc đời bất hạnh, sinh ra đã là kẻ không cha không, đến bạn bè còn chẳng có nổi một ai. Trong vô thức Sanzu em lại bật khóc, khóc vì sự đời chớ chêu, khóc vì sự cô độc lẻ loi chỉ có một mình. Sau hơn nửa tiếng ở trong nhà tắm thì em mới có thể đỡ phần nào trong lòng mà đi ra, em nhìn qua phòng bếp chán chẳng buồn đi pha gói mì mà ăn. Nếu thường thì bà ở nhà em sẽ cùng bà ăn những bữa cơm do chính tay bà nấu đợi em về, hai người nói cười vui vẻ dùng bữa tối. Nhưng hôm nay lại khác, chẳng có bà, căn nhà trống rỗng chỉ có một mình em... Cảm giác này như một nỗi sợ tột cùng với Sanzu. Em đi thẳng lên lầu vào lại căn phòng nhỏ thân thuộc từ bé của mình. Nhảy thẳng lên giường mà nằm, ôm lấy đống chăn bông mà vùi mặt mình vào trong đó, cố quên đi trong đầu mình những sự việc đáng sợ ngày hôm nay. Và cứ thế em thiếp đi từ lúc nào không hay... Đường phố Tokyo về đêm vẫn vậy, vẫn nhộn nhịp, vẫn có những ánh đèn ngoài kia lấp lánh chớp nháy xa hoa. Nhưng có lẽ đối với con mèo Sanzu thì những thứ đó chẳng là gì, nó chẳng thể nào làm ấm lòng em lên được.
Tiếng chuông báo thức 6h sáng vang lên inh ỏi, phá tan giấc ngủ yên bình của em. Sanzu lười biếng mà vươn tay ra tắt tiếng reng nhức đầu đó đi, em ngồi dậy từ trên giường vươn vai một cái rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ. Hoàn thành xong hết các công đoạn chuẩn bị, em dự định hôm nay sẽ xin nghỉ làm một ngày để chăm bà, nói rồi em liền gọi điện cho quản lý. Biết chắc là sẽ bị trừ lương nhưng mà biết sao giờ đây, thật sự bà rất quan trong với em.
Sanzu chẳng muốn ăn sáng nữa mà cứ vậy mà đi thẳng đến bệnh viện, khi đi qua quầy lễ tân của bệnh viện em đứng lại và đưa cho y tá số tiền em đã lấy từ trong khoản tiết kiệm từ khi mới đi làm của mình ra. Tuy là ít nhưng mà có bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, em nhận hóa đơn tiền thiếu. Nhìn vào vẫn thấy số tiền thiếu là một khoản rấy lớn, em bây giờ thật sự đang rất chạnh lòng. Vừa đi đến phòng hồi sức của bà vừa suy nghĩ bây giờ phải làm sao để kiếm thêm việc làm để có tiền trả viênn phí. Nghĩ đi, tính lại một hồi cũng đến trước cửa phòng bệnh. Em mở cửa bước vào nhìn bà vẫn đang trong cơn hôn mê, chưa tỉnh lại. Em đi đến bên giường ngồi lên chiếc ghế đã được đặt sẵn bên cạnh. Ánh mắt màu xanh ngọc bích như đang chực chờ nhưngc giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng em tự khuyên nhủ với mình rằng bây giờ không phải là lúc để mình có thể tỏ ra yếu đuối. Có lẽ vì để cố bình ổn lại tinh thần không cho nước mắt rơi, nên khẩu trang đen em đeo trên mặt hơi phập phồng vì hơi thở của em. Em đáng thương mà lấy cả hai bàn tay của mình nắm gọn lấy tay phải của bà mình:- Bà à, cháu chỉ còn bà thôi. Cầu mong bà đừng bỏ cháu...Nói chưa hết câu, vẫn là em không kìm được mà đặt tay bà lại chỗ cạnh người, kéo khẩu trang xuống che miệng mà phát ra những tiếng khóc thút thít, nước mắt em lại một lần nữa rơi vì sự yếu mềm của em, vẫn là không chịu nổi. Một hồi chuông điện thoại từ trong túi quần em vang lên phâ vỡ bầu không khí bi đát này, em lấy tay gạt đi nước mắt cố chấn chỉnh lại mình. Sau một lúc em mới mở máy ra xem ai gọi đến, vẫn là số máy lạ hôm qua gọi đến cho em. Em do dự nhưng rồi vẫn bắt máy:- Xin chào, mong cô đừng tìm tôi nữa. Tôi không cần sự thương hại có điều kiện đó của mấy người đâu!.Tuy em yếu mềm bên ngoài, nhưng lòng em rất kiên cường với những quyết định của mình. Đúng là em đang trong thời gian rất khó khăn, rất cần sự giúp đỡ. Nhưng sự giúp đỡ có điều kiện này em thật sự không cần. Vì ai mà biết được, nếu em nhận lời chấp thuânn đề điều kiện đó thì sẽ có chuyện gì sảy ra. Tốt nhất là vẫn nên phòng hơn bị.
Người phụ nữ đầu dây bên kia vẫn từ tốn với giọng điệu nhã nhặn mà đáp lại em:- Cậu Sanzu, tôi cũng không lòng vòng nữa mà chỉ muốn chuyển ý của chủ tịch đến cậu. Nếu cậu chấp nhận điều kiện của ngài ấy, thì tiền viện phí, tiền sinh hoạt của cậu và bà cậu. Chủ tịch của tôi sẽ đứng ra và lo toàn bộ.Sanzu em giật mình. Thắc mắc sao vị chủ tịch kia lại biết chuyện em đang túng thiếu, còn cả chuyện bà em nhập viện:- Sao mấy người biết chuyện bà tôi nhập viện!??.Người phụ nữ kia quả thất rất tinh ý, không quả là thư kí của chỉ tịch. Người đó đánh thẳng vào tâm lý và nỗi lo lắng của Sanzu:- Cậu không có nhiều thời gian suy nghĩ hay kì kèo đâu. Mong cậu hãy suy nghĩ phương án tốt nhất bây giờ. Tôi chỉ khuyên cậu được có vậy, cậu nên nghĩ về bà của mình. Nếu cậu chấp thuận thì như hôm qua tôi đã nói, đúng 8h sáng nay cậu hãy đến tập đoàn Haitani ở đường YY để gặp ngài chủ tịch của tôi. Nói xong người phụ nữ kia vẫn lễ phép chào rồi tắt máy. Để lại Sanzu trong sự rối bời. Em cất điện thoại đi, rồi nhìn về bà mình. Nhìn thấy bà vẫn đang nằm li bì không tỉnh thế kia..người phụ nữ kia nói đúng. Giờ em phải nghĩ và chọn phương án tốt nhất cho bà mình. Và em đã quyết tâm đến gặp vị chủ tịch kia một phen xem lời, lãi em nhận được là bao nhiêu.
Em mệt mỏi đi về nhà trong trạng thái không mấy tỉnh táo, Sanzu vốn thể chất của em rất yếu. Em gượng được sau khi nghe tin bà nhập viện đến giờ mà chưa kích động đến suýt ngất là may lắm rồi, đã thế giờ lại còn lo lắng đủ điều về tiền nong sinh hoạt và thuốc than tiền viện phí của bà mình. Em ở trong nhà tắm nhớ lại quá khứ trước đây vui vẻ vô lo vô nghĩ bên cạnh bà và suy nghĩ về cuộc đời bất hạnh, sinh ra đã là kẻ không cha không, đến bạn bè còn chẳng có nổi một ai. Trong vô thức Sanzu em lại bật khóc, khóc vì sự đời chớ chêu, khóc vì sự cô độc lẻ loi chỉ có một mình. Sau hơn nửa tiếng ở trong nhà tắm thì em mới có thể đỡ phần nào trong lòng mà đi ra, em nhìn qua phòng bếp chán chẳng buồn đi pha gói mì mà ăn. Nếu thường thì bà ở nhà em sẽ cùng bà ăn những bữa cơm do chính tay bà nấu đợi em về, hai người nói cười vui vẻ dùng bữa tối. Nhưng hôm nay lại khác, chẳng có bà, căn nhà trống rỗng chỉ có một mình em... Cảm giác này như một nỗi sợ tột cùng với Sanzu. Em đi thẳng lên lầu vào lại căn phòng nhỏ thân thuộc từ bé của mình. Nhảy thẳng lên giường mà nằm, ôm lấy đống chăn bông mà vùi mặt mình vào trong đó, cố quên đi trong đầu mình những sự việc đáng sợ ngày hôm nay. Và cứ thế em thiếp đi từ lúc nào không hay... Đường phố Tokyo về đêm vẫn vậy, vẫn nhộn nhịp, vẫn có những ánh đèn ngoài kia lấp lánh chớp nháy xa hoa. Nhưng có lẽ đối với con mèo Sanzu thì những thứ đó chẳng là gì, nó chẳng thể nào làm ấm lòng em lên được.
Tiếng chuông báo thức 6h sáng vang lên inh ỏi, phá tan giấc ngủ yên bình của em. Sanzu lười biếng mà vươn tay ra tắt tiếng reng nhức đầu đó đi, em ngồi dậy từ trên giường vươn vai một cái rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ. Hoàn thành xong hết các công đoạn chuẩn bị, em dự định hôm nay sẽ xin nghỉ làm một ngày để chăm bà, nói rồi em liền gọi điện cho quản lý. Biết chắc là sẽ bị trừ lương nhưng mà biết sao giờ đây, thật sự bà rất quan trong với em.
Sanzu chẳng muốn ăn sáng nữa mà cứ vậy mà đi thẳng đến bệnh viện, khi đi qua quầy lễ tân của bệnh viện em đứng lại và đưa cho y tá số tiền em đã lấy từ trong khoản tiết kiệm từ khi mới đi làm của mình ra. Tuy là ít nhưng mà có bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, em nhận hóa đơn tiền thiếu. Nhìn vào vẫn thấy số tiền thiếu là một khoản rấy lớn, em bây giờ thật sự đang rất chạnh lòng. Vừa đi đến phòng hồi sức của bà vừa suy nghĩ bây giờ phải làm sao để kiếm thêm việc làm để có tiền trả viênn phí. Nghĩ đi, tính lại một hồi cũng đến trước cửa phòng bệnh. Em mở cửa bước vào nhìn bà vẫn đang trong cơn hôn mê, chưa tỉnh lại. Em đi đến bên giường ngồi lên chiếc ghế đã được đặt sẵn bên cạnh. Ánh mắt màu xanh ngọc bích như đang chực chờ nhưngc giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng em tự khuyên nhủ với mình rằng bây giờ không phải là lúc để mình có thể tỏ ra yếu đuối. Có lẽ vì để cố bình ổn lại tinh thần không cho nước mắt rơi, nên khẩu trang đen em đeo trên mặt hơi phập phồng vì hơi thở của em. Em đáng thương mà lấy cả hai bàn tay của mình nắm gọn lấy tay phải của bà mình:- Bà à, cháu chỉ còn bà thôi. Cầu mong bà đừng bỏ cháu...Nói chưa hết câu, vẫn là em không kìm được mà đặt tay bà lại chỗ cạnh người, kéo khẩu trang xuống che miệng mà phát ra những tiếng khóc thút thít, nước mắt em lại một lần nữa rơi vì sự yếu mềm của em, vẫn là không chịu nổi. Một hồi chuông điện thoại từ trong túi quần em vang lên phâ vỡ bầu không khí bi đát này, em lấy tay gạt đi nước mắt cố chấn chỉnh lại mình. Sau một lúc em mới mở máy ra xem ai gọi đến, vẫn là số máy lạ hôm qua gọi đến cho em. Em do dự nhưng rồi vẫn bắt máy:- Xin chào, mong cô đừng tìm tôi nữa. Tôi không cần sự thương hại có điều kiện đó của mấy người đâu!.Tuy em yếu mềm bên ngoài, nhưng lòng em rất kiên cường với những quyết định của mình. Đúng là em đang trong thời gian rất khó khăn, rất cần sự giúp đỡ. Nhưng sự giúp đỡ có điều kiện này em thật sự không cần. Vì ai mà biết được, nếu em nhận lời chấp thuânn đề điều kiện đó thì sẽ có chuyện gì sảy ra. Tốt nhất là vẫn nên phòng hơn bị.
Người phụ nữ đầu dây bên kia vẫn từ tốn với giọng điệu nhã nhặn mà đáp lại em:- Cậu Sanzu, tôi cũng không lòng vòng nữa mà chỉ muốn chuyển ý của chủ tịch đến cậu. Nếu cậu chấp nhận điều kiện của ngài ấy, thì tiền viện phí, tiền sinh hoạt của cậu và bà cậu. Chủ tịch của tôi sẽ đứng ra và lo toàn bộ.Sanzu em giật mình. Thắc mắc sao vị chủ tịch kia lại biết chuyện em đang túng thiếu, còn cả chuyện bà em nhập viện:- Sao mấy người biết chuyện bà tôi nhập viện!??.Người phụ nữ kia quả thất rất tinh ý, không quả là thư kí của chỉ tịch. Người đó đánh thẳng vào tâm lý và nỗi lo lắng của Sanzu:- Cậu không có nhiều thời gian suy nghĩ hay kì kèo đâu. Mong cậu hãy suy nghĩ phương án tốt nhất bây giờ. Tôi chỉ khuyên cậu được có vậy, cậu nên nghĩ về bà của mình. Nếu cậu chấp thuận thì như hôm qua tôi đã nói, đúng 8h sáng nay cậu hãy đến tập đoàn Haitani ở đường YY để gặp ngài chủ tịch của tôi. Nói xong người phụ nữ kia vẫn lễ phép chào rồi tắt máy. Để lại Sanzu trong sự rối bời. Em cất điện thoại đi, rồi nhìn về bà mình. Nhìn thấy bà vẫn đang nằm li bì không tỉnh thế kia..người phụ nữ kia nói đúng. Giờ em phải nghĩ và chọn phương án tốt nhất cho bà mình. Và em đã quyết tâm đến gặp vị chủ tịch kia một phen xem lời, lãi em nhận được là bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store