Ranrin Mua Dong Va Gentian
Hai người đã nói chuyện phiếm lâu tới mức đối tác sớm đã tới rồi. Chà, làm ăn vậy đấy ha."Vậy ra đây là tổng tham mưu của Thiên Trúc đây à? Rất hân hạnh làm quen.""Tôi cũng vậy."Một màn đối đáp nho nhỏ của một người đàn ông tầm trung niên với Kisaki, vốn dĩ Rindou cũng chỉ là bảo kê thằng ranh này nên chả có gì đáng chú ý mấy. Mấu chốt là tên này muốn mượn tấc đất sớm đã bỏ hoang nằm ở địa bàn của Thiên Trúc để kinh doanh nhỏ thôi, tất nhiên vẫn phải nhận được sự chấp thuận thông qua Izana và Kisaki rồi. Vốn dĩ cuộc làm ăn trở nên ổn thoả, nhanh chóng nhưng khốn khiếp, tên kia chơi bẩn. Mình gã ta muốn độc chiếm lấy nó. Đúng là gây sự nhưng chẳng xem ngày, gã ta khinh thường Rindou bởi cậu là em trai đấy à?"Kisaki, mày tự vệ được chứ?""Ừ."Thuận tay kéo Kisaki về phía sau lưng mình, Rindou sớm đã nhận ra có điều gì đó bất thường ở gã trung niên này rồi, nào ngờ vẫn bị mắc vào cái bẫy gã ta giăng. Cậu vào tư thế chuẩn bị rồi lao tới đạp một cú thẳng mặt khiến một thằng đàn em trong đó ngã rạp ra kéo theo mấy đứa khác rồi lại xoay người ép chặt đứa khác mà bẻ một tiếng rắc rõ kêu. Phế chân đứa này rồi thì phế tay đứa kia, tuy khả năng của cậu tốt đến hoàn hảo nhưng với tình thế hiện tại vẫn là bất lợi hơn. Bọn chúng quá đông và Rindou với Kisaki vốn chỉ có hai người thôi. Vốn dự tính chả mấy khả quan nổi chứ nói gì đến việc lật ngược tình thế, khả năng đánh đấm của Kisaki chỉ dừng ở mức phòng về thôi chứ không tấn công được khiến Rindou phải căng não ra suy nghĩ hướng đi. Đây rồi! Cậu chợt chú ý đến thanh sắt gần Kisaki, lấy được nó là ngon cơm."Kisaki, thanh sắt! Ném nó cho tao."Kisaki nghe thấy cũng liền chú ý tới thanh sắt ngay chân mình. Cậu cầm nó lên, tiện tay phang luôn một thằng đang có ý định lao tới tấn công mình khiến máu nó chảy ra bẩn cả tay rồi mới ném qua cho Rindou. Phía bên Rindou được đà đạp một thằng ngáng đường rồi bắt lấy thanh sắt. Không nghĩ gì nhiều mà lấy hết sức dựa vào đùi mà bẻ đôi nó ra rồi đưa cho Kisaki. Cảm giác tê buốt ở đùi non dần lan ra đến tận đầu não cảm nhận cơn đau âm ỉ."Con mẹ nó, chúng nó đông quá.""Chả phải dễ hơn khi chơi bẩn như này à?"Kisaki và Rindou dựa lưng vào nhau, hiện tại hai người đã bị bao vây tứ phía. Dù có muốn chạy cũng chả được nên đánh liều thôi chứ biết sao. Đánh nãy giờ khiến cả hai sớm đã thấm mệt rồi nhưng số lượng lại có vẻ chả vơi bớt đi."Giờ mày ra mồi chim chúng nó để tao bẻ vài cái xương nhé thiên tài.""Tao không nghĩ nó là ý kiến hay đâu nhưng đánh liều thôi."Rindou đưa thanh sắt còn lại trên tay mình cho Kisaki. Đúng là kế hoạch này chả có gì gọi là hiệu nghiệm trong tình thế lúc này, vốn cũng chả nghĩ nhiều mà là nhất thời hiện lên trong tâm trí. Mọi chuyện quá bất ngờ khiến Kisaki chả thể nghĩ ra kế nào hay ho hơn, đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao. Hai người đều không hẹn mà nở nụ cười đầy ranh mãnh khiến đám đàn em của gã trung niên kia có đôi phần sợ sệt nhưng ngay khi nghe gã ta gào mồm lên thì cũng gượng gạt qua một bên mà lao tới. Kể ra Kisaki là người đầu tiên mà phối hợp với Rindou ăn ý đến lạ kì, ngoài Ran ra chả ai hiểu cái chiến thuật mà trong đầu cậu nghĩ ra. Đúng hơn là liều thì ăn nhiều, chiến thuật của Rindou tóm gọn bằng bốn chữ vậy đấy.Thật đúng với những gì Rindou suy đoán, chúng chỉ nhắm tới Kisaki là chủ yếu còn cậu thì cố hạ để dễ dàng đánh úp thằng nhóc kia. May mà tinh ý nhìn ra chứ không chắc sớm đánh liều rồi chầu trời rồi. Rindou cố luồn lách như con cáo ranh mãnh, sớm tóm chân thằng này, cẳng tay thằng kia bẻ cái rụp. Kisaki cũng chẳng phải dạng vừa, hai tay hai thanh sắt mà phang thằng này rồi tới thằng khác. Công nhận có vũ khí cái cuộc chơi dễ hẳn nhưng không vì vậy mà chủ quan được đâu. Có lẽ gã trung niên đã nhanh chóng gọi thêm người tiếp tế đến, số lượng vốn không vơi đi là bao nay đã đông lại đông thêm."Con mẹ nó, không ăn liều được rồi haha.""Trăn trối gì không Haitani Rindou?""Thay vì ngắm mông gà luộc thì tao muốn được ngắm con gà làm bằng pudding hơn đấy.""Đúng là mày mà."Cuộc hội thoại nhỏ nhoi trong ít giây của Rindou và Kisaki trước khi hai đứa bị đánh lén. Chúng tặng cả hai thằng một gậy vào đầu khiến hai người vốn đã thấm mệt giờ thêm choáng. Cũng sắp khuỵ xuống nhưng thật may rằng Ran và Hanma đã phóng xe tới kịp. Tạ ơn trời, tình thế dần đảo ngược khi thêm hai con quái vật của Thiên Trúc tới rồi đây. Ran rồ ga phóng với vận tốc chết người lao thẳng phía đám đàn em kia khiến chúng vội né ra tạo khoảng cách lớn. Ai ngu mà chơi trọn bánh xe của Ran vào mồm đâu cơ chứ? Tiếng lốp xe chà sát lên mặt đường tạo tru éo lên hành hạ đôi tai bé nhỏ kia, lực ma sát nên một đường cong cua khét lẹt, in hằn vết bánh xe."Cua gớm quá đấy Ran."Hanma thì lại chả dại dột mà phóng máu chiến như cậu cả nhà Haitani, gã khùng này lại dựng xe ngay ngắn rồi mới lao tới. Phải gọi cái đoạn cua xe của Ran đúng mãn nhãn, đỉnh của đỉnh luôn. Nhưng có là vậy thì Hanma cũng chẳng quên ngó qua Kisaki đâu, người cậu nhóc này be bét máu bết mái tóc vàng, đầu cũng rỉ máu rồi dần đông thành cục do cái đập ban nãy. Nói chung là trông tàn tạ vô cùng, điều đó khiến Hanma không khỏi tức điên lên. Đã nói là phải bảo vệ Kisaki cho cẩn thận rồi mà."Con mẹ nó Kisaki, đúng là tao đéo thể trông cậy gì ở Rindou mà. Trông mày chả còn xinh đẹp gì nữa rồi."Hanma vội lau vệt máu trên khuôn mặt Kisaki rồi lườm Rindou cái nhẹ. Nói Rindou khấm khá hơn Kisaki là sai nặng, trông cậu còn thảm hơn Kisaki gấp đôi gấp ba hay hơn thế nữa kia kìa. Người thì nhem nhuốc, xây xước chỗ này, chỗ kia cũng chả lành lặn là bao, máu rỉ ra từ mũi sớm đã thành một đường ngang trên mặt do quẹt vội, máu trên đầu chảy ra bết mái tóc xinh đẹp mà cậu luôn chăm chuốt, chưa kể đùi cậu đang nhức bầm tím lên do chơi ngu ban nãy. Bị trách nhầm thế lại chả cáu chết đi được."Đừng có mà đổ lỗi cho em trai tao, Hanma. Coi chừng cái mồm mày."Chả quan tâm đám đàn em của gã gian thương còn đứng phía sau trực chờ lao tới, Ran mò lấy cây dùi cui dắt bên hông mà rút ra chĩa về hướng Hanma. Đúng vậy, Haitani Ran tự nhận hắn là một tên ngang ngược và đầy khó hiểu. Gã thừa nhận mình có phần không thích thằng em trai mình nhưng ngoài gã ra đừng hòng có một ai mắng hay đổ lỗi cho nó."Mày vẫn ổn chứ Rindou? Tiếp tục được không?"Hình như anh đang mở lời việc cả hai cùng nhau chiến đấu như ngày trước, không đồng ý là ngu. Rindou đứng thẳng người nhìn anh đầy quyết liệt và vui khôn xiết, dường nhưng có điều gì đó đã tiếp thêm động lực cho cậu."Được.""Tốt, có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại đấy.""Hả?"Rindou ngơ ngác nhìn anh trai mình, anh vẫn luôn như vậy, thật khó hiểu."Bẻ nát xương chó của chúng nó nào, chiến thần bé nhỏ.""Vâng!"Như một lời ra hiệu, Ran và Rindou sớm vào tư thế rồi cùng nhau lao tới và chiến đấu. Hanma và Kisaki nhận ra hai người vốn chả cần động tay gì thêm, cứ trực tiếp ngồi trên nền đất mà nhìn buổi biểu diễn của anh em nhà Haitani, một sự phối hợp hoàn hảo mà họ sẽ chẳng tìm thấy hay nhìn ra ở bất kì một ai khác. Haitani chính là có đủ cả hai, cùng nhau bước đi trên nơi chiến trận, tạo dựng nên buổi biểu diễn tuyệt vời nhất, đặc sắc nhất. Có anh, có em, chúng ta chính là anh em Haitani.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store